“ Mẹ!!”- Dương Tùng mở cửa thấy vẻ mặt bà Lục lo lắng ngó vào phòng.

“ Sao rồi!! Con bé ăn chưa?”

“ Mẹ… có chuyện gì vậy ạ?”- Tịch Nhi xúc một thìa to đút vào miệng, mồm phồng to nói.

“ Cuối cùng con cũng chịu ăn rồi!!”- Bà Lục thấy vậy thì vui mừng tiến gần cô.

“ Cơm ngon lắm mẹ!!”- Tịch Nhi cười nhìn mẹ.

“ Ăn từ từ thôi không nghẹn… mẹ để sữa ở đây xíu con học bài thì nhớ uống nhé!!”- Bà Lục đặt cốc sữa còn nóng lên bàn rồi dặn cô.

“ Mà con khuyên nhủ con bé cái gì mà khiến nó ngoan ngoãn chịu ăn vậy?”- Bà quay sang nhìn Dương Tùng hỏi.

“ Con cho Nhi Nhi vận động một chút, em ấy thấy đói sẽ tự động thèm ăn thôi!!”- Dương Tùng nhìn Tịch Nhi cười thầm.

“???”- Bà Lục

“...” Đồ lưu manh.

Ăn uống no say, cô bắt đầu ngồi vào bàn học. Hôm nay cô giáo giao về nhà rất nhiều bài tập, nếu không làm kịp, ngày mai thể nào cô cũng phải ngồi nghe một bài ca nhức óc cho mà xem. Tịch Nhi cố gắng để đầu óc tập trung, nhưng cứ bắt đầu cầm bút lên, đầu óc cô lại xuất hiện cảnh tượng hồi nãy. Cô và anh thực sự đang yêu nhau đúng không? Như vậy có đúng là đang yêu không? Nhưng anh đã tỏ tình với cô đâu?? “ Aaaa…. cái tên chết tiệt nhà anh!!”- Tịch Nhi vò đầu khiến tóc cô rối tung lên.

“ Chửi anh?” - Từ lúc nào Dương Tùng đã vào phòng cô… anh ôm cô từ phía sau rồi ghé sát tai cô nói.

“ Dương… Dương Tùng…. anh vào lúc nào vậy?”- Cô giật mình, mặt đỏ bừng.

“ Em đang mải nghĩ cái gì mà anh vào phòng em không biết? Đang nghĩ tới anh hả?”- Dương Tùng vùi mặt vào gáy, ngửi tóc cô.

“ Đừng làm loạn… bố mẹ có nhà đó!!”- Cơ thể cô bắt đầu cảm thấy nhạy cảm với hành động của anh.

“ Anh ôm người yêu thì có gì là sai đâu?”- Thấy phản ứng của cô rất đáng yêu anh càng ôm chặt hơn. Giọng dịu dàng nói.

“ Người yêu?”

“ Sao lại ngạc nhiên?”- Thấy cô hỏi vậy, sắc mặt Dương Tùng thay đổi. Anh liền đứng thẳng dậy quay ghế cô lại, cúi xuống áp sát mặt anh vào mặt cô.

“ Không có gì…em chỉ đang chờ câu này từ anh thôi!!”- Cô cười hạnh phúc rồi ôm anh.



“ Anh nghiêm túc!! Đừng nghĩ đây là trò đùa, Nhi Nhi!!”- Dương Tùng xoa đầu cô nói.

“ Ừm.. không đùa!”- Tịch Nhi nói rồi vùi mặt vào lòng anh cười.

“ Bài tập nhiều lắm sao?”- Dương Tùng nhìn qua sấp bài tập cô để một bên hỏi.

“ Rất nhiều!”

“ Vậy em học đi!!”- Dương Tùng quay ghế cô lại phía bàn học rồi đi ra khỏi phòng.

“ Ơ… tên tra nam này!!”- Tịch Nhi mất hứng khi tự nhiên anh có thể phũ phàng bỏ đi như vậy.

Một lúc sau, Dương Tùng ôm sấp bài tập của mình sang rồi ngồi cùng cô học bài.

“ Chúng ta cùng học!!”- Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

“ Xem như anh biết điều!!”

“ Hả?”

“ Không có gì… học thôi!!”

Thỉnh thoảng đang học Tịch Nhi bị mất tập trung, mắt lại đánh sang liếc trộm anh một cái.

" Lấy cho em cốc sữa!"

Dương Tùng với tay lấy cốc sữa cho cô, mắt không rời sách. Tịch Nhi đón lấy cốc sữa từ tay anh rồi uống một ngụm.

" Anh cũng muốn uống!"- Dương Tùng thấy khóe miệng cô còn dính một chút sữa, anh quay sang nói với giọng năn nỉ.

" Nè!"- Cô không suy nghĩ mà đưa cốc luôn cho anh.

" Không!"- Thế nhưng anh lại lắc đầu.

"Hả?"

Không để cô nói tiếp, anh trực tiếp đứng lên rồi hôn vào khoé miệng cô. Uống sữa kiểu này mới ngọt ngào nè!!

"..."- Tịch Nhi bất ngờ trước hành động của anh.

" Nhưng thật sự chưa đủ ngọt!"- Hôn xong anh ngồi xuống cằn nhằn.



" Tên lưu manh nhà anh, anh uống cái kiểu gì thế?"- Tịch Nhi bị anh trêu đến mức thẹn quá hoá giận.

" Em có muốn ngọt thêm chút nữa không?"- Dương Tùng cầm lấy cốc sữa từ tay cô mặt thản nhiên hỏi.

" Rất ngọt rồi mà?"- Tịch Nhi không hiểu anh đang hỏi cái gì.

Dương Tùng cầm cốc sữa rồi uống một ngụm, anh đứng lên tiến lại gần, nâng cằm cô lên rồi hôn. Sữa từ miệng anh truyền qua rất ấm, cô cứ nuốt chúng xuống thì anh lại đẩy từng chút một vào. Hoá ra, đây mới là cách uống sữa tăng thêm vị ngọt!

" Em thấy 2 cách thưởng thức sữa vừa nãy có khác nhau không? Nhi Nhi thích cách nào hơn?"- Dương Tùng sau khi đẩy hết sữa từ miệng sang cho cô, anh vẫn không quên chọc ghẹo.

" Hôm nay anh bạo quá rồi đó!"- Tịch Nhi không dám nhìn thẳng mắt anh, cô gục mặt xuống bàn trách móc.

" Haha… được rồi, bài cũng làm xong. Em đi ngủ sớm đi, anh về phòng đây!"

"Ò.."- Cô trả lời nhưng mặt vẫn không chịu ngẩng lên.

" Ò thôi á?"- Dương Tùng có chút hụt hẫng khi nghe câu trả lời của cô.

" Chứ anh muốn sao?"

" Haz… thôi được rồi, có lẽ em chưa quen… để một thời gian nữa đi!"

"...."

" Ngủ ngon, người yêu của anh!"- Dương Tùng cúi xuống cắn nhẹ vào tai cô. Tiếp đó anh thản nhiên ôm sách vở ra khỏi phòng.

"Aaa… tên tra nam nhà anh… tại sao cứ nhắm vào tai em vậy?"- Cơ thể cô thực sự đang rất nhạy cảm sau hành động vừa rồi của anh.

……

~Sáng hôm sau~

Tịch Nhi xuống gara lấy xe đi học, nhưng chợt nhận ra hôm qua cô quên cắm sạc cho nó.

" Cô chủ… tôi đang không đủ năng lượng!"- Chiếc xe sau khi được khởi động thì lập tức kêu than.

" Xin lỗi…bây giờ sạc điện ngay đây!!"- Sao mà nó còn có cảm xúc y như con người vậy chứ? Chip điện tử này của bố quá tiên tiến rồi!!

" Lại quên sạc xe sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện