Sự thật là Dương Tùng chưa hề vào phòng, anh chỉ tạo ra tiếng động lớn nhằm đánh lừa cô, buộc cô phải ra khỏi phòng. Và đương nhiên Tịch Nhi đã bị anh lừa.

Anh đứng tựa người vào tường chờ cô mở cửa phòng ra thì bất ngờ lên tiếng.

“ Sao lại trốn anh?”

Câu nói này khiến Tịch Nhi giật mình, trông cô lúc này giống như một tên trộm đang lén lút rình rập thì bị gia chủ phát hiện. Do quá bất ngờ nên cô ngã nhào ra đất…

“ Em tính chiếm tiện nghi của anh xong rồi bỏ chạy hả?”- Dương Tùng tiến lại gần rồi ngồi xuống nhìn cô.

“ Chuyện vừa nãy… anh hãy quên đi… em xin lỗi!!”- Tịch Nhi không dám nhìn thẳng mặt anh, ấp úng nói.

“ Ý em là chối bỏ trách nhiệm với anh?”- Dương Tùng nghe xong trong lòng cảm giác khá khó chịu.

“ Em thì chịu trách nhiệm gì với anh được chứ?”- Tịch Nhi nhắm mắt hét lớn.

“ Phản ứng này của em giống như em đang là người bị hại đó Nhi Nhi. Nếu em còn lớn tiếng như vậy e rằng mọi người sẽ biết hết chuyện lúc nãy!”

“ Em thấy anh không giống người đang chịu thiệt!!”- Tịch Nhi lấy lại bình tĩnh sau câu nói vừa rồi của Dương Tùng, cô nhìn thẳng mắt anh nói.

“ Anh đang rất dũng cảm đòi lại công bằng cho mình!!”- Mặt Dương Tùng  trở nên nghiêm túc hơn.

“...”

“ Em thích anh đúng không Nhi Nhi?”- Rồi bất ngờ hỏi.

“ Hả….??”- Tịch Nhi giật mình không tin vào những gì mình nghe được.

“ Không trêu em nữa…”- Dương Tùng thấy phản ứng của cô như vậy khiến anh không thể nhẫn tâm tiếp tục đòi câu trả lời. Anh đứng lên quay người rời đi nhưng rồi lại dừng lại nói: “ Nhưng anh rất muốn biết câu trả lời của em!”- Nói xong anh đi thẳng về phòng mặc cô ngồi dưới đất vẻ mặt thẫn thờ.

~ Tối ngày hôm đó~

*Cộc cộc cộc*



" Vào đi!"

" Bố."

" Dương Tùng hả con, lại đây… bố cũng đang định tìm con nói chuyện!"- Nhất Bác thấy Dương Tùng vào thì gập cuốn sách ông đang đọc lại, để qua một bên mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Dương Tùng kéo ghế ngồi xuống đối diện ông.

" Hôm trước bố từng hỏi ý kiến con rằng con muốn tìm lại bố mẹ ruột không? Thời gian cho con suy nghĩ cũng khá dài rồi… nay con trả lời đi bố nghe!!"

" Con không muốn!"- Dương Tùng không cần suy nghĩ anh nói thẳng luôn.

" Dương Tùng… máu mủ ruột thịt thì không thể thất lạc được!"- Nhất Bác không mấy bất ngờ khi nghe câu trả lời của anh.

" Nay bố gặp ông ta rồi đúng không?"- Dương Tùng không quan tâm lời bố nói, anh hỏi.

" Vậy là con gặp lão Diệp rồi?"

" Nói chuyện với bố mẹ xong ra ngoài thì gặp!"

" Tịch Nhi, con bé biết không?"- Nhất Bác lo lắng hỏi.

" Trước mắt thì chưa biết, nhưng nếu lần sau ông ấy còn xuất hiện thì e là không thể giấu được nữa!"

"...."- Nhất Bác

" Nay ông ấy nói gì với bố mẹ vậy ạ?"- Dương Tùng cúi mặt xuống cố gắng giữ bình tĩnh.

" Nội dung chính vẫn là muốn bố thuyết phục con quay về!"- Nhất Bác trả lời.

" Bố không thấy tức giận sao? Bố nuôi con lớn bằng này, người ta tự nhiên xuất hiện nói muốn nhận lại con thì nhận sao?"- Dương Tùng cuối cùng vẫn không thể giữ được bình tĩnh mà nói lớn.

" Giận chứ… nhưng bố không thể ích kỉ được. Bố tôn trọng và ủng hộ quyết định của con!"- Nhất Bác nhận thấy nếu câu chuyện còn tiếp tục thì Dương Tùng sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh. Ông đứng lên vỗ vai Dương Tùng rồi ra ngoài đóng cửa lại.



Một mình Dương Tùng trong căn phòng im ắng. Anh nhớ lại chuyện hồi chiều nay mà không cầm được nước mắt. Bố ruột của anh đột nhiên xuất hiện, tại sao họ không quên anh luôn đi?? Mọi lý do để bỏ anh năm đó thật nực cười. Lúc này thay vì trách móc họ, anh lại tự dằn vặt bản thân mình hơn. Nếu anh không sinh ra trên đời này có lẽ sẽ tốt hơn.

Dương Tùng quyết định ra khỏi phòng, anh đi xuống phòng bếp, lấy trong tủ ra một chai rượu. Tu một hớp hết nửa chai, cảm giác bất lực này thật khó tả.

" Đã không cần tôi thì còn quay lại làm cái gì nữa??"- Dương Tùng tức giận ném cái cốc anh cầm trên tay xuống đất.

*Choang*

Mảnh thủy tinh bay tứ tung khắp nơi, có mảnh bắn vào chân anh khiến máu ở chân ứa ra. Bây giờ vết thương ngoài da làm sao đau bằng vết thương trong lòng anh.

" Cậu chủ… sao cậu lại ngồi uống rượu ở đây?"- Cô giúp việc thấy có tiếng động thì liền chạy xuống bếp.

" Trời đất, cậu ngồi yên ở đó! Để tôi dọn mảnh thủy tinh này không tí nữa sẽ có người bị thương!"- Cô giúp việc nhìn thấy đống thủy tinh trên sàn thì vội lấy chổi và hót rác ra dọn.

" Xin lỗi cô, tối muộn rồi lại phiền cô như vậy!!"- Dương Tùng mắt nhắm mắt mở tiếp tục định tu nốt nửa chai còn lại.

" Cậu đừng uống nữa… tôi chưa bao giờ thấy cậu uống rượu như vậy… xảy ra chuyện gì sao?"- Cô giúp việc giựt lấy chai rượu anh đang cầm rồi đem cất đi.

" Để tôi gọi cô chủ dìu cậu về phòng!"

" Không được… cô kệ cháu… cô không được nói chuyện này cho bất kỳ ai!! Cháu không sao!"- Dương Tùng nói rồi đứng lên loạng choạng định về phòng thì cô giúp việc mang hộp cứu thương ra.

" Cậu khoan đi đã, để tôi khử trùng vết thương cho cậu!"- Cô giúp việc nhìn xuống vết thương đang ứa máu của anh đau lòng nói.

" Cảm ơn cô!"- Anh ngoan ngoãn ngồi im cho cô giúp việc khử trùng, băng bó vết thương.

Xử lí vết thương xong xuôi cô dìu Dương Tùng về phòng. Do uống kha khá nên đầu anh có dấu hiệu đau. Nằm một lúc trên giường anh ngủ lúc nào không hay.

Hôm sau anh thức dậy cũng đã quá giờ trưa, có lẽ không ai trong nhà biết tối qua anh uống say, buổi sáng cũng không thấy ai đánh thức anh. Dương Tùng từ từ ngồi dậy, cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện.

" Tửu lượng kém đến vậy sao?"- Dương Tùng ôm đầu đau đớn cười. Anh quyết định xuống bếp pha một ít mật ong uống cho tỉnh rượu… cũng may tầm giờ này nhà anh không ai ở nhà.

______Hết chương 10________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện