Edit: NguyetNhi
Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Băng từ trong trạng thái ngủ say dần dần tỉnh lại, lúc này, cảm giác đầu tiên của cô chính là đói, rất đói bụng là đằng khác, giống như là đã mấy ngày cô chưa ăn gì vậy.
Không đúng, vốn dĩ đã nhiều ngày cô chưa ăn gì rồi.
Việc đầu tiên mà Lâm Băng làm khi mở mắt ra đó chính là tìm quyển sách cũ màu xanh lục ‘Có thể nói’ kia, cô dám thề rằng giọng nói mà mình nghe được trước khi ngất xỉu chính là của ‘Quyển sách kỳ quái’ kia. Nhưng mà Lâm Băng đi tới đi lui vài lần, tìm kiếm từ bên trong lẫn bên ngoài một vòng, đều không có phát hiện ra quyển sách kỳ quái kia.
Cứ như vậy, lại qua nửa giờ.
Lâm Băng thực sự cảm thấy đói lả, lại nghĩ đến trong bụng trống trơn, nên cũng lười quản quyển sách bại hoại kia. Quyển sách cũ màu làm kia nhất định là đã trốn đi rồi, nhưng cô dám khẳng định nó vẫn còn ở bên trong không gian, nếu ‘Nó’ đã không nghĩ muốn xuất hiện trước mặt cô, cho dù cô có muốn tìm thì cũng không thể nào tìm ra được.
Nghĩ đến việc này, Lâm Băng xoa xoa bụng đi đến bên bờ sông, cô cảm thấy bản thân trở nên gầy hơn trước rất nhiều. Thở dài một hơi, cô trực tiếp đi đến kho hàng dưới mặt đất, đem những đồ ăn nóng hổi mà cô đã bỏ vào trong không gian lúc trước lấy ra, trực tiếp ăn ngay tại đó luôn. Sau một hồi ăn uống như hổ đói, cuối cùng cũng giải quyết xong cái bụng, sau khi ăn xong, cô dù có ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phát hiện bản thân mình đã mấy ngày rồi chưa có tắm rửa thay quần áo, bộ quần áo trên người cô là bộ đã mặc hôm trời đổ mưa đó.
Lâm Băng cầm lấy một góc áo của mình dùng cái mũi ngửi một chút, lại phát hiện tất cả đều là mùi mồ hôi.
Lâm Băng từ trong kho hàng tìm ra một bộ quần áo lên núi dày, còn có giày du lịch, lại tìm ra được một cái chậu rửa mặt lớn, cô đắc ý đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ, đáng tiếc là không có mua được mấy cái thùng lớn, nên bây giờ chỉ có thể tắm bằng cái chậu này, cũng chỉ có một ít thùng nhỏ. Ai, vật tư vốn đã không chuẩn bị đầy đủ rồi, nếu điều kiện cho phép cô chắc chắn mình có thể đem những thứ cần dùng đó mua hết toàn bộ.
Cô không nghĩ đi tới dòng suối nhỏ kia tắm rửa, cô rất sợ mình sẽ làm bẩn dòng nước. Nhưng mà, vài ngày qua cô đều ngâm mình trong dòng suối, cũng còn có chút lo lắng, không biết dòng nước suối kia có bị cô làm bẩn không nữa, dòng nước luôn luôn chảy, có lẽ sẽ không có việc gì. Nhưng mà ngày đó cô phát sốt là do bị mắc mưa, không biết trong nước mưa còn chứa bao nhiêu chất hoá học không biết tên, thời điểm cô trở lại không gian cả người đổ mồ hôi, lại ngâm mình trong đó mấy ngày, không biết nước suối này có bị ô nhiễm không, cũng không biết còn có thể uống được không nữa, tắm rửa thì nhất định là có thể rồi.
Lâm Băng múc nước mang vào trong sân viện tắm rửa, cảm thấy vẫn chưa an tâm liền đóng cả cửa lớn viện phía nam này luôn, tuy rằng cô biết nơi này ngoài cô ra thì không còn ai khác, nhưng mà tắm rửa ngoài trời như vậy, làm cho cô luôn có một loại...... Cảm giác bất an.
Quyển sách kỳ quái cũ kỹ kia sẽ không ở một chỗ nào đó rình coi cô đi......
Lâm Băng bổ não suy nghĩ.
Sau khi Lâm Băng tắm rửa xong, mặc xong quần áo, cả người đều bị quần áo bao bọc vào bên trong, lúc này cô mới có cảm giác an toàn.
Sau khi ăn uống no đủ, Lâm Băng rảnh rỗi không có việc gì làm, liền cùng sơn đại vương giống nhau đi dạo xung quanh không gian một vòng, quyển sách cũ kỹ màu xanh kia một chút tung tích cũng không có, trốn cũng thật kỹ a.
Cô nhớ được, trước khi mình hôn mê trong đầu giống như bị cái gì đó cứng rắn nhét vào rất nhiều chữ.
Cẩn thận nghĩ lại, trong đầu liền hiện lên ba chữ cứng cáp hữu lực thật to: Huyền Băng Quyết. Đang nghĩ ngợi, ba chữ Huyền Băng Quyết liền biến mất, sau khi ba chữ kia biến mất trong đầu cô lại xuất hiện một hàng chữ, băng thuật cấp một, Băng Giáp thuật, loại hình phòng ngự. Tác dụng: Đem hàn băng bao trùm thân thể người sử dụng, hình thành một lớp bảo vệ bên ngoài, do đó bảo hộ thân thể [ độ mạnh yếu của băng giáp thuật phụ thuộc vào cấp bậc dị năng của dị năng giả, dị năng giả hệ băng càng mạnh thì khi thi triển pháp thuật càng cao, có khả năng thăng cấp ].
Băng thuật cấp một, Băng Thứ, loại hình công kích. Tác dụng: Ngưng tụ băng thành những mũi tên hoặc những băng nhũ, cấp một có khả năng ngưng tụ nhiều nhất năm chi băng thứ, có thể cầm làm vũ khí hoặc dùng làm phi tiêu, đối với địch nhân hình thành thương tổn cực lớn [ Chú ý: Cũng có thể dùng máu trong người ngưng tụ ra băng thứ, băng thứ có thể gây thương tổn cho người sử dụng, cũng có thể trực tiếp làm cơ thể bị thương từ bên trong, dị năng giả cấp năm trở nên mới có thể sử dụng cách này ].
Phía dưới còn có chữ, nhưng mà Lâm Băng cũng không nhìn thấy rõ, chỉ cần cô cố gắng nhìn chằm chằm những chữ không rõ này, đầu cô liền bắt đầu đau. Đoán chừng những chữ còn lại này hiện tại cô không thể nào xem được rồi.
Nhưng mà, chỉ cần có hai loại phép thuật băng thuật này thôi cũng đã đủ để làm cho Lâm Băng vui mừng rồi, bất quá, nên học phép thuật này như thế nào đây? Đang nghĩ ngợi, trong đầu đã hiện lên một cái gợi ý: Dùng dị năng hệ băng của mình bao trùm tất cả những chữ màu đen này, cho đến khi những chữ màu đen này ngưng tụ thành băng, là có thể học xong.
Lâm Băng thấy vậy liền chậm rãi điều động toàn bộ dị năng hệ băng trong cơ thể mình, chậm rãi bao trùm những chữ màu đen kia, từ từ, từ từ, mãi cho đến khi những chữ màu đen của Băng Giáp thuật cùng Băng Thứ toàn bộ đều biến thành băng, trong đầu cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quá, giống như nó muốn nói rằng cô đã học xong phép thuật này!
Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên cô bị không gian đẩy ra bên ngoài.
Thời điểm cô bị ném ra ngoài không gian liền nghe thấy giọng nói trẻ con đáng chết lúc nãy: Không gian bên trong chuẩn bị thăng cấp......
Lâm Băng rớt xuống chỗ mà cô đã từng rời đi. Cô đứng ở đó, nhưng mà giờ phút này cơ thể cô đang trong tình trạng kiệt sức không thể di chuyển được, bị ném ra ngoài đột ngột như vậy, lại thêm xung lực dịch chuyển quá lớn khiến cho cô có chút đứng không vững, may mắn là chỉ nghiêng ngả lảo đảo mấy cái liền có thể đứng được, cuối cùng cô cũng đứng vững không có té ngã trên mặt đất.
Tang thi!
Điều đầu tiên mà Lâm Băng thấy được khi ra khỏi không gian đó chính là tang thi, chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chỉ cần nhìn thấy cách đó không xa đang có một con tang thi di chuyển trên đường cái là có thể hiểu.
Hồi tưởng kết thúc.
......
Thời điểm nhìn thấy tang thi trong lòng Lâm Băng đã không ngừng mang cái giọng nói chết tiệt kia ra mắng trăm ngàn lần, không báo trước một tiếng mà cứ như vậy ném cô ra ngoài, ngay cả một món vũ khí phòng thân cũng không có trên tay nữa chứ!
Cô mới là chủ nhân của không gian có được không, cái thanh âm chết tiệt kia, còn có quyển sách chết tiệt kia nữa, chúng nó dựa vào cái gì mà dám làm xằng làm bậy!
Cho dù trong lòng Lâm Băng hoạt động không ngừng, nhưng mà bước chân của cô ở trên đường lại rất cẩn thận, cố gắng hết sức để bản thân không phát ra thanh âm, tinh thần căng cứng đến cực hạn. Một đường đi tới, sắc mặt Lâm Băng càng ngày càng trầm trọng, thậm chí ngay cả cái bóng của con người cũng không nhìn thấy được, ngẫu nhiên đi ngang qua mấy cửa hàng nhỏ bên đường, liếc mắt một cái, cảnh tượng nhìn thấy được chính là những bóng dáng đen tuyền hành động cứng ngắc chậm chạp, trong lòng Lâm Băng bỗng sinh ra một trận mất mát.
Chẳng lẽ mạt thế đã xảy ra được rất lâu rồi, tất cả mọi người đều đã rút lui khỏi đây rồi sao? Ngã tư đường vắng vẻ, không gian xung quanh chỉ có một mình cô cùng những con tang thi kia, cảm giác này thực sự không tốt chút nào.
Sớm hay muộn gì thành phố H cũng sẽ trở thành địa bàn của tang thi, cô cũng không thể ở trong này quá lâu được, cô vốn muốn đi đến khu vực an toàn, mặc kệ là ánh sáng mặt trời hay là căn cứ, hay vẫn là những căn cứ khác, tóm lại so với đứng ở chỗ này đều tốt hơn nhiều. Cô nhớ được rằng, sau này thành phố H còn xuất hiện một con tang thi cấp năm, thế cho nên nơi này rất nguy hiểm, coi như cô có đi vào trong không gian để trốn nguy hiểm đi nữa thì việc một mình chạy ra khỏi thành phố H, vẫn làm cho cô cảm thấy run rẩy.
Ý định ban đầu của Lâm Băng là muốn trước tiên lui về trong không gian, nhưng lại nghĩ đến mấy chữ ‘Không gian thăng cấp chuẩn bị thăng cấp......’ vừa rồi, chắc có lẽ sẽ không nhanh như vậy liền thăng cấp xong, đoán chừng bây giờ cũng không vào được bên trong. Cô thật cẩn thận suy nghĩ lại những gì vừa học, trong đầu trực tiếp hiện ra bộ dạng của côn sắt, kho hàng dưới mặt đất có chuẩn bị cái này, lúc trước cô cũng có thử qua vài lần, trong đầu nghĩ đến những thứ có trong kho hàng dưới mặt đất kia, tất cả liền sẽ xuất hiện trong tay cô.
Côn sắt......
Thế nhưng mà lần này, trong đầu Lâm Băng suy nghĩ nửa ngày, còn cẩn thận nhớ lại hình dạng của côn sắt, nhưng mà trong tay vẫn trống trơn không có gì. Chính là thời điểm cô tức giận, trong đầu lại nhận được thanh âm non nớt của đứa trẻ kia, đó là tiếng nhắc nhở: [Không gian đang trong quá trình thăng cấp, cho nên những vật phẩm trong không gian tạm thời không thể lấy ra.]
Cái này có nghĩa là cô không thể lấy vũ khí ra được, không đúng, không chỉ có vũ khí, ngay cả một chút đồ ăn thức uống trong không gian cũng đều không thể lấy ra bên ngoài!
Trong lòng Lâm Băng nguội lạnh, một lúc lâu sau mới khôi phục lại được, trực tiếp ở trong đầu cùng cái thanh âm kia câu thông: [Khi nào thì có thể thăng cấp thành công? Khi nào thì ta có thể đi vào bên trong không gian?]
[ Không biết. Không gian đang trong quá trình thăng cấp...... Năng lượng không đủ, thăng cấp thất bại...... Tiếp tục thăng cấp...... Thăng cấp thất bại......]
[ Năng lượng, dùng dị năng của ta có được không, hiện tại, lập tức, ngay lập tức thăng cấp xong cho ra!] Lâm Băng nghiến răng nghiến lợi nói, không gian này thật là hố cha mà, nếu không có không gian, cô không thể nào yên tâm được, cô không muốn đến lúc mình gặp nguy hiểm thì không có bùa hộ mạng đâu!
[ Mười phút trước năng lượng của ký chủ đã được sử dụng hết, sau bốn giờ nữa năng lượng của ký chủ mới có thể khôi phục lại, hiện tại kí chủ có thể sử dụng băng hệ dị năng của mình là 0.]. Sau khi nói xong câu này, thanh âm đó cũng không có phản ứng gì nữa, có thể là do khi câu thông đã tiêu hao hết năng lượng.
Lâm Băng nghe nó nói như thế, đôi mắt đều muốn trợn ngược lên rồi. Cô đúng là đồ ngốc mà, còn cho rằng bản thân mình hiện tại có băng hệ dị năng, cũng có thể sử dụng, lại nghĩ tới có thể lấy vũ khí từ trong không gian ra, còn có đồ ăn, thời điểm bị ném ra ngoài còn đặc biệt lạnh nhạt, một điểm cũng không hoảng sợ. Cô đúng là heo mà, làm sao cô có thể tin cái không gian chết tiệt kia được chứ, một thân dị năng của cô không sử dụng được thì không nói làm gì, bây giờ còn không cho cô đi vào, cũng không cho lấy này nọ! Đây rõ ràng là muốn hố cô mà!
Vì vậy cô mới bình tĩnh lạnh nhạt đi trên đường lớn, cảm thấy bản thân mình có chỗ dựa vào, bất quá khi gặp tình huống xấu thì chỉ cần trốn vào không gian thôi. Hiện tại nghĩ lại Lâm Băng liền cảm thấy da đầu một trận run lên, nếu vừa rồi có một con tang thi chạy tới cắn cô, đoán chừng khi cô còn chưa kịp lấy côn sắt ra đã bị tang thi cắn chết rồi, tại sao hiện tại không gian không thế nào đi vào được?
Lâm Băng lấy tay sờ sờ mặt, tất cả đều là mồ hôi lạnh, hiện tại nhớ tới đều là một trận hoảng sợ.
Không được, cô không thể cứ như vậy mà đi lại ở trên đường được, bốn tiếng sau dị năng của cô mới khôi phục lại được, còn không biết cái không gian lừa bịp kia có thừa dịp dị năng của cô khôi phục mà dùng để thăng cấp không gian không nữa [ Nghĩ lại thì khả năng này xảy ra rất lớn ], cô tiện tay tìm lấy một món vũ khó thích hợp, không có côn sắt thì thay bằng gậy gỗ cũng được a, nhưng phải dài một chút mới được, cô cũng không nghĩ muốn cùng tang thi tiếp xúc thân mật đâu.
Lâm Băng nhớ được, trong vòng một tháng đầu thì thành phố H được coi như an toàn, cơ hồ có thể nói, tháng đầu tiên của mạt thế tang thi đa phần đều là cấp một, chỉ cần người nào có chút võ trong người đều có thể đối phó được. Nhưng mà cô phải biết bây giờ là khi nào a, mạt thế đã đến được mấy ngày, không gian khi nào thì có thể thăng cấp xong, chỉ là dị năng của cô...... Chỉ sợ có chút không đủ dùng.
Trong đầu tang thi có tinh hạch, đương nhiên, không phải mỗi một con tang thi đều có.
Ánh mắt Lâm Băng chậm rãi nhìn về phía mấy con tang thi.
Tinh hạch cũng được coi là năng lượng, tinh hạch cấp một có rất ít năng lượng, nhưng mà chúng lại thắng ở số lượng rất nhiều a.
Nếu cô có một con dao nhỏ thì tốt rồi, nhưng nếu có loại trường đao thì rất tốt, như vậy khi giết tang thi cũng tương đối nhanh chóng. Về phần bộ dáng ghê tởm kia của tang thi thì, giống như bộ mặt dữ tợn vậy, còn bốc mùi hôi khó chịu, vết máu thì rơi theo bước chân của chúng...... Các loại v.v, Lâm Băng đối với chúng đã sớm quen thuộc rồi, cô trùng sinh sống lại còn chưa quá một tháng đâu, ở kiếp trước, mỗi ngày cô đều cùng bọn chúng tiếp xúc đó.
Nhẹ nhàng ở trên đường di chuyển một vòng, tìm được một cây gậy gỗ cùng với suy nghĩ của cô không sai biệt lắm, còn có một con dao gọt trái cây, con dao gọt trái cây này dài khoảng hai mươi cm, Lâm Băng dùng con dao này đem hai đầu của gậy gỗ đều gọt nhọn, sau đó lại đem dao gọt trái cây này giắt vào một chỗ thuận tiện trên người, không có bao dao, dao nhỏ ở trên người sẽ rất dễ cắt vào người.
*
Cùng ở trên ngã tư đường đó, tại một gian phòng trên lầu hai, toàn bộ cửa phòng cửa sổ đều được đóng kín, rèm cửa dày cộm cũng được kéo lên toàn bộ, trong phòng một mảnh tối đen. Chỉ thấy một đôi mắt từ cái lỗ nhỏ sau tấm rèm thò ra, một con mắt từ đằng sau rèm cửa sổ nhìn xuống dưới đường cái.
Chỉ thấy cách đó không xa, một người mặc bộ quần áo kín mít từ đầu tới chân, một cô gái dáng người nhỏ bé tay cầm một cái gậy gỗ đã qua xử lý, đang giết những con quái vật ăn thịt người trên đường. Mục tiêu của cô gái này mỗi lần đều là đầu của con quái vật, thời điểm bắt đầu còn có thể đánh trật, nhưng mà theo thời gian trôi qua, độ thuần thục của cô gái lại càng cao, cây gậy trong tay cô gái đó giống như có linh tính vậy, mỗi lần vung ra đều đâm trúng huyệt thái dương của quái vật, quái vật này bị đâm trúng thịt thối đều bắn tung toé ra bên ngoài, hơn nữa còn chảy ra máu màu đen. Sau đó quái vật liền gục ngã trên mặt đất, cũng không biết là đã chết hay như thế nào.
Sau đó chỉ thấy cô gái kia không biết từ đâu cầm lấy một tảng đá lớn, mạnh mẽ đập vào đầu của con quái vật, sau khi đập nát đầu của nó, còn dùng một con dao gọt trái cây đào hết mấy thứ trong đầu con quái vật đó ra, cũng không biết là đang tìm cái gì.
Giống như trong đầu con quái vật đó có cái gì, mỗi lần cô gái đó tìm được một cái đều sẽ dùng chiếc đũa gắp lên, sau đó cất vào trong bịch xốp, mấy thứ này đoán chừng là lấy được từ mấy cửa hàng thực phẩm gần đó.
Hoá ra nhược điểm của con quái vật này là đầu, hơn nữa, chỉ có đập trúng đầu những con quái vật này thì chúng mới có thể chảy ra loại máu màu đen đó. Nói cách khác, những người chết này khi biến thành quái vật, đầu là bộ phận được tiến hóa hoàn chỉnh nhất.
La Đồng lấy tay đẩy gọng kính trên mũi mình, nhất thời lâm vào trầm tư.
Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Băng từ trong trạng thái ngủ say dần dần tỉnh lại, lúc này, cảm giác đầu tiên của cô chính là đói, rất đói bụng là đằng khác, giống như là đã mấy ngày cô chưa ăn gì vậy.
Không đúng, vốn dĩ đã nhiều ngày cô chưa ăn gì rồi.
Việc đầu tiên mà Lâm Băng làm khi mở mắt ra đó chính là tìm quyển sách cũ màu xanh lục ‘Có thể nói’ kia, cô dám thề rằng giọng nói mà mình nghe được trước khi ngất xỉu chính là của ‘Quyển sách kỳ quái’ kia. Nhưng mà Lâm Băng đi tới đi lui vài lần, tìm kiếm từ bên trong lẫn bên ngoài một vòng, đều không có phát hiện ra quyển sách kỳ quái kia.
Cứ như vậy, lại qua nửa giờ.
Lâm Băng thực sự cảm thấy đói lả, lại nghĩ đến trong bụng trống trơn, nên cũng lười quản quyển sách bại hoại kia. Quyển sách cũ màu làm kia nhất định là đã trốn đi rồi, nhưng cô dám khẳng định nó vẫn còn ở bên trong không gian, nếu ‘Nó’ đã không nghĩ muốn xuất hiện trước mặt cô, cho dù cô có muốn tìm thì cũng không thể nào tìm ra được.
Nghĩ đến việc này, Lâm Băng xoa xoa bụng đi đến bên bờ sông, cô cảm thấy bản thân trở nên gầy hơn trước rất nhiều. Thở dài một hơi, cô trực tiếp đi đến kho hàng dưới mặt đất, đem những đồ ăn nóng hổi mà cô đã bỏ vào trong không gian lúc trước lấy ra, trực tiếp ăn ngay tại đó luôn. Sau một hồi ăn uống như hổ đói, cuối cùng cũng giải quyết xong cái bụng, sau khi ăn xong, cô dù có ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phát hiện bản thân mình đã mấy ngày rồi chưa có tắm rửa thay quần áo, bộ quần áo trên người cô là bộ đã mặc hôm trời đổ mưa đó.
Lâm Băng cầm lấy một góc áo của mình dùng cái mũi ngửi một chút, lại phát hiện tất cả đều là mùi mồ hôi.
Lâm Băng từ trong kho hàng tìm ra một bộ quần áo lên núi dày, còn có giày du lịch, lại tìm ra được một cái chậu rửa mặt lớn, cô đắc ý đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ, đáng tiếc là không có mua được mấy cái thùng lớn, nên bây giờ chỉ có thể tắm bằng cái chậu này, cũng chỉ có một ít thùng nhỏ. Ai, vật tư vốn đã không chuẩn bị đầy đủ rồi, nếu điều kiện cho phép cô chắc chắn mình có thể đem những thứ cần dùng đó mua hết toàn bộ.
Cô không nghĩ đi tới dòng suối nhỏ kia tắm rửa, cô rất sợ mình sẽ làm bẩn dòng nước. Nhưng mà, vài ngày qua cô đều ngâm mình trong dòng suối, cũng còn có chút lo lắng, không biết dòng nước suối kia có bị cô làm bẩn không nữa, dòng nước luôn luôn chảy, có lẽ sẽ không có việc gì. Nhưng mà ngày đó cô phát sốt là do bị mắc mưa, không biết trong nước mưa còn chứa bao nhiêu chất hoá học không biết tên, thời điểm cô trở lại không gian cả người đổ mồ hôi, lại ngâm mình trong đó mấy ngày, không biết nước suối này có bị ô nhiễm không, cũng không biết còn có thể uống được không nữa, tắm rửa thì nhất định là có thể rồi.
Lâm Băng múc nước mang vào trong sân viện tắm rửa, cảm thấy vẫn chưa an tâm liền đóng cả cửa lớn viện phía nam này luôn, tuy rằng cô biết nơi này ngoài cô ra thì không còn ai khác, nhưng mà tắm rửa ngoài trời như vậy, làm cho cô luôn có một loại...... Cảm giác bất an.
Quyển sách kỳ quái cũ kỹ kia sẽ không ở một chỗ nào đó rình coi cô đi......
Lâm Băng bổ não suy nghĩ.
Sau khi Lâm Băng tắm rửa xong, mặc xong quần áo, cả người đều bị quần áo bao bọc vào bên trong, lúc này cô mới có cảm giác an toàn.
Sau khi ăn uống no đủ, Lâm Băng rảnh rỗi không có việc gì làm, liền cùng sơn đại vương giống nhau đi dạo xung quanh không gian một vòng, quyển sách cũ kỹ màu xanh kia một chút tung tích cũng không có, trốn cũng thật kỹ a.
Cô nhớ được, trước khi mình hôn mê trong đầu giống như bị cái gì đó cứng rắn nhét vào rất nhiều chữ.
Cẩn thận nghĩ lại, trong đầu liền hiện lên ba chữ cứng cáp hữu lực thật to: Huyền Băng Quyết. Đang nghĩ ngợi, ba chữ Huyền Băng Quyết liền biến mất, sau khi ba chữ kia biến mất trong đầu cô lại xuất hiện một hàng chữ, băng thuật cấp một, Băng Giáp thuật, loại hình phòng ngự. Tác dụng: Đem hàn băng bao trùm thân thể người sử dụng, hình thành một lớp bảo vệ bên ngoài, do đó bảo hộ thân thể [ độ mạnh yếu của băng giáp thuật phụ thuộc vào cấp bậc dị năng của dị năng giả, dị năng giả hệ băng càng mạnh thì khi thi triển pháp thuật càng cao, có khả năng thăng cấp ].
Băng thuật cấp một, Băng Thứ, loại hình công kích. Tác dụng: Ngưng tụ băng thành những mũi tên hoặc những băng nhũ, cấp một có khả năng ngưng tụ nhiều nhất năm chi băng thứ, có thể cầm làm vũ khí hoặc dùng làm phi tiêu, đối với địch nhân hình thành thương tổn cực lớn [ Chú ý: Cũng có thể dùng máu trong người ngưng tụ ra băng thứ, băng thứ có thể gây thương tổn cho người sử dụng, cũng có thể trực tiếp làm cơ thể bị thương từ bên trong, dị năng giả cấp năm trở nên mới có thể sử dụng cách này ].
Phía dưới còn có chữ, nhưng mà Lâm Băng cũng không nhìn thấy rõ, chỉ cần cô cố gắng nhìn chằm chằm những chữ không rõ này, đầu cô liền bắt đầu đau. Đoán chừng những chữ còn lại này hiện tại cô không thể nào xem được rồi.
Nhưng mà, chỉ cần có hai loại phép thuật băng thuật này thôi cũng đã đủ để làm cho Lâm Băng vui mừng rồi, bất quá, nên học phép thuật này như thế nào đây? Đang nghĩ ngợi, trong đầu đã hiện lên một cái gợi ý: Dùng dị năng hệ băng của mình bao trùm tất cả những chữ màu đen này, cho đến khi những chữ màu đen này ngưng tụ thành băng, là có thể học xong.
Lâm Băng thấy vậy liền chậm rãi điều động toàn bộ dị năng hệ băng trong cơ thể mình, chậm rãi bao trùm những chữ màu đen kia, từ từ, từ từ, mãi cho đến khi những chữ màu đen của Băng Giáp thuật cùng Băng Thứ toàn bộ đều biến thành băng, trong đầu cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quá, giống như nó muốn nói rằng cô đã học xong phép thuật này!
Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên cô bị không gian đẩy ra bên ngoài.
Thời điểm cô bị ném ra ngoài không gian liền nghe thấy giọng nói trẻ con đáng chết lúc nãy: Không gian bên trong chuẩn bị thăng cấp......
Lâm Băng rớt xuống chỗ mà cô đã từng rời đi. Cô đứng ở đó, nhưng mà giờ phút này cơ thể cô đang trong tình trạng kiệt sức không thể di chuyển được, bị ném ra ngoài đột ngột như vậy, lại thêm xung lực dịch chuyển quá lớn khiến cho cô có chút đứng không vững, may mắn là chỉ nghiêng ngả lảo đảo mấy cái liền có thể đứng được, cuối cùng cô cũng đứng vững không có té ngã trên mặt đất.
Tang thi!
Điều đầu tiên mà Lâm Băng thấy được khi ra khỏi không gian đó chính là tang thi, chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chỉ cần nhìn thấy cách đó không xa đang có một con tang thi di chuyển trên đường cái là có thể hiểu.
Hồi tưởng kết thúc.
......
Thời điểm nhìn thấy tang thi trong lòng Lâm Băng đã không ngừng mang cái giọng nói chết tiệt kia ra mắng trăm ngàn lần, không báo trước một tiếng mà cứ như vậy ném cô ra ngoài, ngay cả một món vũ khí phòng thân cũng không có trên tay nữa chứ!
Cô mới là chủ nhân của không gian có được không, cái thanh âm chết tiệt kia, còn có quyển sách chết tiệt kia nữa, chúng nó dựa vào cái gì mà dám làm xằng làm bậy!
Cho dù trong lòng Lâm Băng hoạt động không ngừng, nhưng mà bước chân của cô ở trên đường lại rất cẩn thận, cố gắng hết sức để bản thân không phát ra thanh âm, tinh thần căng cứng đến cực hạn. Một đường đi tới, sắc mặt Lâm Băng càng ngày càng trầm trọng, thậm chí ngay cả cái bóng của con người cũng không nhìn thấy được, ngẫu nhiên đi ngang qua mấy cửa hàng nhỏ bên đường, liếc mắt một cái, cảnh tượng nhìn thấy được chính là những bóng dáng đen tuyền hành động cứng ngắc chậm chạp, trong lòng Lâm Băng bỗng sinh ra một trận mất mát.
Chẳng lẽ mạt thế đã xảy ra được rất lâu rồi, tất cả mọi người đều đã rút lui khỏi đây rồi sao? Ngã tư đường vắng vẻ, không gian xung quanh chỉ có một mình cô cùng những con tang thi kia, cảm giác này thực sự không tốt chút nào.
Sớm hay muộn gì thành phố H cũng sẽ trở thành địa bàn của tang thi, cô cũng không thể ở trong này quá lâu được, cô vốn muốn đi đến khu vực an toàn, mặc kệ là ánh sáng mặt trời hay là căn cứ, hay vẫn là những căn cứ khác, tóm lại so với đứng ở chỗ này đều tốt hơn nhiều. Cô nhớ được rằng, sau này thành phố H còn xuất hiện một con tang thi cấp năm, thế cho nên nơi này rất nguy hiểm, coi như cô có đi vào trong không gian để trốn nguy hiểm đi nữa thì việc một mình chạy ra khỏi thành phố H, vẫn làm cho cô cảm thấy run rẩy.
Ý định ban đầu của Lâm Băng là muốn trước tiên lui về trong không gian, nhưng lại nghĩ đến mấy chữ ‘Không gian thăng cấp chuẩn bị thăng cấp......’ vừa rồi, chắc có lẽ sẽ không nhanh như vậy liền thăng cấp xong, đoán chừng bây giờ cũng không vào được bên trong. Cô thật cẩn thận suy nghĩ lại những gì vừa học, trong đầu trực tiếp hiện ra bộ dạng của côn sắt, kho hàng dưới mặt đất có chuẩn bị cái này, lúc trước cô cũng có thử qua vài lần, trong đầu nghĩ đến những thứ có trong kho hàng dưới mặt đất kia, tất cả liền sẽ xuất hiện trong tay cô.
Côn sắt......
Thế nhưng mà lần này, trong đầu Lâm Băng suy nghĩ nửa ngày, còn cẩn thận nhớ lại hình dạng của côn sắt, nhưng mà trong tay vẫn trống trơn không có gì. Chính là thời điểm cô tức giận, trong đầu lại nhận được thanh âm non nớt của đứa trẻ kia, đó là tiếng nhắc nhở: [Không gian đang trong quá trình thăng cấp, cho nên những vật phẩm trong không gian tạm thời không thể lấy ra.]
Cái này có nghĩa là cô không thể lấy vũ khí ra được, không đúng, không chỉ có vũ khí, ngay cả một chút đồ ăn thức uống trong không gian cũng đều không thể lấy ra bên ngoài!
Trong lòng Lâm Băng nguội lạnh, một lúc lâu sau mới khôi phục lại được, trực tiếp ở trong đầu cùng cái thanh âm kia câu thông: [Khi nào thì có thể thăng cấp thành công? Khi nào thì ta có thể đi vào bên trong không gian?]
[ Không biết. Không gian đang trong quá trình thăng cấp...... Năng lượng không đủ, thăng cấp thất bại...... Tiếp tục thăng cấp...... Thăng cấp thất bại......]
[ Năng lượng, dùng dị năng của ta có được không, hiện tại, lập tức, ngay lập tức thăng cấp xong cho ra!] Lâm Băng nghiến răng nghiến lợi nói, không gian này thật là hố cha mà, nếu không có không gian, cô không thể nào yên tâm được, cô không muốn đến lúc mình gặp nguy hiểm thì không có bùa hộ mạng đâu!
[ Mười phút trước năng lượng của ký chủ đã được sử dụng hết, sau bốn giờ nữa năng lượng của ký chủ mới có thể khôi phục lại, hiện tại kí chủ có thể sử dụng băng hệ dị năng của mình là 0.]. Sau khi nói xong câu này, thanh âm đó cũng không có phản ứng gì nữa, có thể là do khi câu thông đã tiêu hao hết năng lượng.
Lâm Băng nghe nó nói như thế, đôi mắt đều muốn trợn ngược lên rồi. Cô đúng là đồ ngốc mà, còn cho rằng bản thân mình hiện tại có băng hệ dị năng, cũng có thể sử dụng, lại nghĩ tới có thể lấy vũ khí từ trong không gian ra, còn có đồ ăn, thời điểm bị ném ra ngoài còn đặc biệt lạnh nhạt, một điểm cũng không hoảng sợ. Cô đúng là heo mà, làm sao cô có thể tin cái không gian chết tiệt kia được chứ, một thân dị năng của cô không sử dụng được thì không nói làm gì, bây giờ còn không cho cô đi vào, cũng không cho lấy này nọ! Đây rõ ràng là muốn hố cô mà!
Vì vậy cô mới bình tĩnh lạnh nhạt đi trên đường lớn, cảm thấy bản thân mình có chỗ dựa vào, bất quá khi gặp tình huống xấu thì chỉ cần trốn vào không gian thôi. Hiện tại nghĩ lại Lâm Băng liền cảm thấy da đầu một trận run lên, nếu vừa rồi có một con tang thi chạy tới cắn cô, đoán chừng khi cô còn chưa kịp lấy côn sắt ra đã bị tang thi cắn chết rồi, tại sao hiện tại không gian không thế nào đi vào được?
Lâm Băng lấy tay sờ sờ mặt, tất cả đều là mồ hôi lạnh, hiện tại nhớ tới đều là một trận hoảng sợ.
Không được, cô không thể cứ như vậy mà đi lại ở trên đường được, bốn tiếng sau dị năng của cô mới khôi phục lại được, còn không biết cái không gian lừa bịp kia có thừa dịp dị năng của cô khôi phục mà dùng để thăng cấp không gian không nữa [ Nghĩ lại thì khả năng này xảy ra rất lớn ], cô tiện tay tìm lấy một món vũ khó thích hợp, không có côn sắt thì thay bằng gậy gỗ cũng được a, nhưng phải dài một chút mới được, cô cũng không nghĩ muốn cùng tang thi tiếp xúc thân mật đâu.
Lâm Băng nhớ được, trong vòng một tháng đầu thì thành phố H được coi như an toàn, cơ hồ có thể nói, tháng đầu tiên của mạt thế tang thi đa phần đều là cấp một, chỉ cần người nào có chút võ trong người đều có thể đối phó được. Nhưng mà cô phải biết bây giờ là khi nào a, mạt thế đã đến được mấy ngày, không gian khi nào thì có thể thăng cấp xong, chỉ là dị năng của cô...... Chỉ sợ có chút không đủ dùng.
Trong đầu tang thi có tinh hạch, đương nhiên, không phải mỗi một con tang thi đều có.
Ánh mắt Lâm Băng chậm rãi nhìn về phía mấy con tang thi.
Tinh hạch cũng được coi là năng lượng, tinh hạch cấp một có rất ít năng lượng, nhưng mà chúng lại thắng ở số lượng rất nhiều a.
Nếu cô có một con dao nhỏ thì tốt rồi, nhưng nếu có loại trường đao thì rất tốt, như vậy khi giết tang thi cũng tương đối nhanh chóng. Về phần bộ dáng ghê tởm kia của tang thi thì, giống như bộ mặt dữ tợn vậy, còn bốc mùi hôi khó chịu, vết máu thì rơi theo bước chân của chúng...... Các loại v.v, Lâm Băng đối với chúng đã sớm quen thuộc rồi, cô trùng sinh sống lại còn chưa quá một tháng đâu, ở kiếp trước, mỗi ngày cô đều cùng bọn chúng tiếp xúc đó.
Nhẹ nhàng ở trên đường di chuyển một vòng, tìm được một cây gậy gỗ cùng với suy nghĩ của cô không sai biệt lắm, còn có một con dao gọt trái cây, con dao gọt trái cây này dài khoảng hai mươi cm, Lâm Băng dùng con dao này đem hai đầu của gậy gỗ đều gọt nhọn, sau đó lại đem dao gọt trái cây này giắt vào một chỗ thuận tiện trên người, không có bao dao, dao nhỏ ở trên người sẽ rất dễ cắt vào người.
*
Cùng ở trên ngã tư đường đó, tại một gian phòng trên lầu hai, toàn bộ cửa phòng cửa sổ đều được đóng kín, rèm cửa dày cộm cũng được kéo lên toàn bộ, trong phòng một mảnh tối đen. Chỉ thấy một đôi mắt từ cái lỗ nhỏ sau tấm rèm thò ra, một con mắt từ đằng sau rèm cửa sổ nhìn xuống dưới đường cái.
Chỉ thấy cách đó không xa, một người mặc bộ quần áo kín mít từ đầu tới chân, một cô gái dáng người nhỏ bé tay cầm một cái gậy gỗ đã qua xử lý, đang giết những con quái vật ăn thịt người trên đường. Mục tiêu của cô gái này mỗi lần đều là đầu của con quái vật, thời điểm bắt đầu còn có thể đánh trật, nhưng mà theo thời gian trôi qua, độ thuần thục của cô gái lại càng cao, cây gậy trong tay cô gái đó giống như có linh tính vậy, mỗi lần vung ra đều đâm trúng huyệt thái dương của quái vật, quái vật này bị đâm trúng thịt thối đều bắn tung toé ra bên ngoài, hơn nữa còn chảy ra máu màu đen. Sau đó quái vật liền gục ngã trên mặt đất, cũng không biết là đã chết hay như thế nào.
Sau đó chỉ thấy cô gái kia không biết từ đâu cầm lấy một tảng đá lớn, mạnh mẽ đập vào đầu của con quái vật, sau khi đập nát đầu của nó, còn dùng một con dao gọt trái cây đào hết mấy thứ trong đầu con quái vật đó ra, cũng không biết là đang tìm cái gì.
Giống như trong đầu con quái vật đó có cái gì, mỗi lần cô gái đó tìm được một cái đều sẽ dùng chiếc đũa gắp lên, sau đó cất vào trong bịch xốp, mấy thứ này đoán chừng là lấy được từ mấy cửa hàng thực phẩm gần đó.
Hoá ra nhược điểm của con quái vật này là đầu, hơn nữa, chỉ có đập trúng đầu những con quái vật này thì chúng mới có thể chảy ra loại máu màu đen đó. Nói cách khác, những người chết này khi biến thành quái vật, đầu là bộ phận được tiến hóa hoàn chỉnh nhất.
La Đồng lấy tay đẩy gọng kính trên mũi mình, nhất thời lâm vào trầm tư.
Danh sách chương