Lâm Tịch vừa đến, bà Trịnh liền ngượng. Có lẽ cuộc nói chuyện hôm qua đã khiến hai người phụ nữ trở nên khó xử.
Qua một lúc, Lâm Tịch sực nhớ ra tập mới phát sóng của chương trình "Mỹ Vị Nhân Gian" mà Tư Truy tham gia bà vẫn chưa xem. Vậy là bà lật đật mở điện thoại lên, vào thanh tìm kiếm để tìm kiếm tập mới nhất.
Tập này đã cán mốc lượt xem là 500 nghìn người xem, chỉ vừa mới phát sóng tối qua mà được như vậy cũng là tốt rồi. Vốn dĩ những chương trình như vậy sẽ không thu hút giới trẻ bằng những chương trình thuần giải trí, mà giới trẻ lại dùng mạng nhiều cho nên thành tích này cũng có thể được tính là vượt bậc.
Tiếng nhạc cùng lời dẫn chương trình vang lên, máy quay chuyển từ trên cao xuống, bao quát toàn bộ trường quay. Lúc này, bà Trịnh dỏng tai, loáng thoáng nghe thấy cái tên Tư Truy giữa hàng loạt cái tên lạ lẫm. Dường như phát hiện ra điều gì, bà dịch người về phía mép giường.
Thấy vậy, Lâm Tịch bèn cười nhẹ, bà đặt ghế gần vào, sau đó ngồi xuống và quay ngang điện thoại, để ở vị trí dễ nhìn nhất cho cả hai.
Bà Trịnh nhỏ giọng cảm ơn, hai người dõi mắt theo từng chuyển động trên màn hình. Hiện đang chiếu đến đoạn bốc thăm nguyên liệu, một hàng người nối đuôi nhau đứng một bên, nam có nữ có, ai cũng ăn mặc chỉnh tề.
Lâm Tịch nhanh chóng nhận ra Tư Truy, mặc dù giữa một hàng người có vài cô gái sắc vóc nổi bật hơn, song bà vẫn dễ dàng phân biệt được cô. Áo sơ mi, quần đen bó sát, giày thể thao, hoàn toàn là phong cách phù hợp với những cô gái trẻ, toát lên sự năng động, tinh nghịch và tràn đầy sức sống.
"Tư Truy... con bé ở đây! Bà có nhìn thấy không?"
Lâm Tịch chỉ vào màn hình, đúng lúc Tư Truy quay mặt sang, ống kính hiện rõ gương mặt dịu dàng của cô.
Bà Trịnh liên tục gật đầu, nghẹn đắng nói: "Tôi thấy rồi... tôi thấy rồi..."
"Con bé giống bà thật đấy!" Lâm Tịch bỗng nhiên buột miệng, nói xong bà liền vô thức mím môi, len lén liếc nhìn sắc mặt bà Trịnh.
Bà Trịnh không có vẻ gì là khó chịu cả, dường như bà đã chấp nhận. Bà không còn cảm giác ghét bỏ Tư Truy như trước kia nữa, sau khi nhận thức lỗi lầm của mình, biết những việc cô đã làm cho mình, bà cảm thấy bản thân quả thật đáng hận, thậm chí còn không đáng được tha thứ... Thế nhưng Tư Truy lại không hề nhắc gì đến những chuyện đó, điều này khiến bà có lúc càng thêm áy náy.
Bởi vì sợ tâm trạng bà Trịnh sẽ xuống dốc, ảnh hưởng tới việc hồi phục, Lâm Tịch lập tức di dời sự chú ý của bà ta. Bà nói: "Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn muốn xem quá trình cố gắng của con bé như thế nào. Tư Truy chỉ vì làm một món ăn ngon nhất mà để bản thân phải nhập viện, tôi thấy rất thương con bé..."
Lời vừa ra, bà Trịnh tức khắc chau mày. Tư Truy nhập viện ư? Tại sao bà không biết? Bà ngập ngừng lên tiếng hỏi: "Con bé... nhập viện lúc nào vậy?"
"Bà không biết sao?" Lâm Tịch ngạc nhiên song nhanh chóng hiểu ra, bà cười nhạt: "Ngay hôm cuộc thi kết thúc, con bé bị dị ứng với cồn mà vẫn liều mạng thử rượu."
Cô bị dị ứng với rượu sao?
Bà Trịnh bàng hoàng, bởi bà hoàn toàn không biết, bà chẳng mảy may biết chút gì về Tư Truy cả. Cô thích gì, ghét gì, thậm chí dị ứng cái gì bà cũng không biết. Tại sao bà có thể làm mẹ như thế? Bà không hiểu nổi những năm qua mình đã sống dưới danh nghĩa này kiểu gì nữa...
Ngàn vạn câu hỏi vì sao nổi lên trong đầu nhưng chẳng thể lý giải hay bao biện cho việc bà là con người nhẫn tâm. Quá khứ đó khiến bà cảm thấy xấu hổ, mỗi lần nghĩ lại là một lần hổ thẹn, cắn rứt với lương tâm.
Bà Trịnh ôm mặt, dễ dàng nhận thấy bà đang sa sút. Thấy vậy, Lâm Tịch liền vỗ vai an ủi bà: "Tư Truy cần tình thương của bà, con bé tha thứ cho bà, cho nên bà phải hướng về phía trước. Chỉ cần bà nhận thức được sai lầm của bản thân và cố gắng đừng để sai nữa. Lúc đó, tôi tin rằng bà sẽ không còn đau khổ như bây giờ."
Đôi mắt đỏ ngầu của bà Trịnh nhỏ ra từng giọt nước mắt, bà nhìn hình ảnh con gái mình đang đứng trước tủ rượu vang mà lòng lâng lâng... Phải rồi, giờ thì bà đã biết mình nên làm gì.
...
Phía bên này, Bùi Nghiêu đưa cô trở về nhà trọ rất nhanh. Dọc đường, vì mệt nên Tư Truy đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, anh đang ở bên ngoài cửa xe gọi điện.
Cô vươn tay hạ thấp cửa kính xuống, sau đó tháo dây an toàn rồi bò sang ghế lái của anh. Kế tiếp, cô vừa định hù dọa một tiếng thì anh bỗng quay lưng lại, vòng tay của cô bất chợt ôm chặt thắt lưng của anh, mặt áp vào vùng bụng anh.
Mùi thơm nam tính ập tới, bàn tay ấm áp xoa xoa đỉnh đầu, Tư Truy vui vẻ mỉm cười. Cô ngửa mặt nhìn lên.
Bùi Nghiêu lập tức cúi người, vừa nghe Chương Lâu báo cáo vừa hôn nhẹ vào môi cô. Tư Truy bị anh hôn lên tai, nhột nhột liền buột ra tiếng khúc khích.
Chương Lâu khó hiểu hỏi: "Tiếng gì vậy Chủ tịch?"
"Không có gì, tiếng mèo kêu thôi."
Người đàn ông mặt không đổi sắc đáp, anh nhìn đồng hồ, còn khoảng 40 phút nữa là đến giờ rồi. Anh nhỏ giọng nói khẽ bên tai cô: "Lên thay đồ đi, anh đợi!"
"Vâng..."
Tư Truy hôn lại anh rồi trực tiếp đẩy cửa xuống xe.
Vào trong nhà, tiến đến tủ quần áo, mở ra. Cô không có nhiều đồ, loanh quanh chỉ có quần với áo phông, áo sơ mi là nhiều, còn lại váy vóc gần như không có. Trông thấy một chiếc chân váy trong góc, màu xanh dương, trong trẻo và đẹp đẽ, không biết thế nào cô liền lấy ra. Cô cảm thấy hôm nay mình nên mặc váy.
Chân váy này hình như cô mua ở chợ bán đồ đồng giá, tuy rẻ nhưng chất lượng không tồi, đường may cũng rất thẳng. Từng lớp vải xếp đè lên nhau như váy xếp ly, dài chạm đầu gối, mặc vào khá tôn dáng.
Tư Truy phối với áo sơ mi, thực sự thì áo sơ mi là một lựa chọn ưu việt, an toàn nhất đối với cô. Vừa chỉn chu vừa gọn gàng, trông cũng không đến nỗi nào.
Buộc tóc đuôi ngựa nữa là xong rồi, bộ dạng này thoạt nhìn rất giống học sinh cấp ba. Bùi Nghiêu nhìn thấy, không biết anh sẽ nghĩ gì.
Qua một lúc, Lâm Tịch sực nhớ ra tập mới phát sóng của chương trình "Mỹ Vị Nhân Gian" mà Tư Truy tham gia bà vẫn chưa xem. Vậy là bà lật đật mở điện thoại lên, vào thanh tìm kiếm để tìm kiếm tập mới nhất.
Tập này đã cán mốc lượt xem là 500 nghìn người xem, chỉ vừa mới phát sóng tối qua mà được như vậy cũng là tốt rồi. Vốn dĩ những chương trình như vậy sẽ không thu hút giới trẻ bằng những chương trình thuần giải trí, mà giới trẻ lại dùng mạng nhiều cho nên thành tích này cũng có thể được tính là vượt bậc.
Tiếng nhạc cùng lời dẫn chương trình vang lên, máy quay chuyển từ trên cao xuống, bao quát toàn bộ trường quay. Lúc này, bà Trịnh dỏng tai, loáng thoáng nghe thấy cái tên Tư Truy giữa hàng loạt cái tên lạ lẫm. Dường như phát hiện ra điều gì, bà dịch người về phía mép giường.
Thấy vậy, Lâm Tịch bèn cười nhẹ, bà đặt ghế gần vào, sau đó ngồi xuống và quay ngang điện thoại, để ở vị trí dễ nhìn nhất cho cả hai.
Bà Trịnh nhỏ giọng cảm ơn, hai người dõi mắt theo từng chuyển động trên màn hình. Hiện đang chiếu đến đoạn bốc thăm nguyên liệu, một hàng người nối đuôi nhau đứng một bên, nam có nữ có, ai cũng ăn mặc chỉnh tề.
Lâm Tịch nhanh chóng nhận ra Tư Truy, mặc dù giữa một hàng người có vài cô gái sắc vóc nổi bật hơn, song bà vẫn dễ dàng phân biệt được cô. Áo sơ mi, quần đen bó sát, giày thể thao, hoàn toàn là phong cách phù hợp với những cô gái trẻ, toát lên sự năng động, tinh nghịch và tràn đầy sức sống.
"Tư Truy... con bé ở đây! Bà có nhìn thấy không?"
Lâm Tịch chỉ vào màn hình, đúng lúc Tư Truy quay mặt sang, ống kính hiện rõ gương mặt dịu dàng của cô.
Bà Trịnh liên tục gật đầu, nghẹn đắng nói: "Tôi thấy rồi... tôi thấy rồi..."
"Con bé giống bà thật đấy!" Lâm Tịch bỗng nhiên buột miệng, nói xong bà liền vô thức mím môi, len lén liếc nhìn sắc mặt bà Trịnh.
Bà Trịnh không có vẻ gì là khó chịu cả, dường như bà đã chấp nhận. Bà không còn cảm giác ghét bỏ Tư Truy như trước kia nữa, sau khi nhận thức lỗi lầm của mình, biết những việc cô đã làm cho mình, bà cảm thấy bản thân quả thật đáng hận, thậm chí còn không đáng được tha thứ... Thế nhưng Tư Truy lại không hề nhắc gì đến những chuyện đó, điều này khiến bà có lúc càng thêm áy náy.
Bởi vì sợ tâm trạng bà Trịnh sẽ xuống dốc, ảnh hưởng tới việc hồi phục, Lâm Tịch lập tức di dời sự chú ý của bà ta. Bà nói: "Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn muốn xem quá trình cố gắng của con bé như thế nào. Tư Truy chỉ vì làm một món ăn ngon nhất mà để bản thân phải nhập viện, tôi thấy rất thương con bé..."
Lời vừa ra, bà Trịnh tức khắc chau mày. Tư Truy nhập viện ư? Tại sao bà không biết? Bà ngập ngừng lên tiếng hỏi: "Con bé... nhập viện lúc nào vậy?"
"Bà không biết sao?" Lâm Tịch ngạc nhiên song nhanh chóng hiểu ra, bà cười nhạt: "Ngay hôm cuộc thi kết thúc, con bé bị dị ứng với cồn mà vẫn liều mạng thử rượu."
Cô bị dị ứng với rượu sao?
Bà Trịnh bàng hoàng, bởi bà hoàn toàn không biết, bà chẳng mảy may biết chút gì về Tư Truy cả. Cô thích gì, ghét gì, thậm chí dị ứng cái gì bà cũng không biết. Tại sao bà có thể làm mẹ như thế? Bà không hiểu nổi những năm qua mình đã sống dưới danh nghĩa này kiểu gì nữa...
Ngàn vạn câu hỏi vì sao nổi lên trong đầu nhưng chẳng thể lý giải hay bao biện cho việc bà là con người nhẫn tâm. Quá khứ đó khiến bà cảm thấy xấu hổ, mỗi lần nghĩ lại là một lần hổ thẹn, cắn rứt với lương tâm.
Bà Trịnh ôm mặt, dễ dàng nhận thấy bà đang sa sút. Thấy vậy, Lâm Tịch liền vỗ vai an ủi bà: "Tư Truy cần tình thương của bà, con bé tha thứ cho bà, cho nên bà phải hướng về phía trước. Chỉ cần bà nhận thức được sai lầm của bản thân và cố gắng đừng để sai nữa. Lúc đó, tôi tin rằng bà sẽ không còn đau khổ như bây giờ."
Đôi mắt đỏ ngầu của bà Trịnh nhỏ ra từng giọt nước mắt, bà nhìn hình ảnh con gái mình đang đứng trước tủ rượu vang mà lòng lâng lâng... Phải rồi, giờ thì bà đã biết mình nên làm gì.
...
Phía bên này, Bùi Nghiêu đưa cô trở về nhà trọ rất nhanh. Dọc đường, vì mệt nên Tư Truy đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, anh đang ở bên ngoài cửa xe gọi điện.
Cô vươn tay hạ thấp cửa kính xuống, sau đó tháo dây an toàn rồi bò sang ghế lái của anh. Kế tiếp, cô vừa định hù dọa một tiếng thì anh bỗng quay lưng lại, vòng tay của cô bất chợt ôm chặt thắt lưng của anh, mặt áp vào vùng bụng anh.
Mùi thơm nam tính ập tới, bàn tay ấm áp xoa xoa đỉnh đầu, Tư Truy vui vẻ mỉm cười. Cô ngửa mặt nhìn lên.
Bùi Nghiêu lập tức cúi người, vừa nghe Chương Lâu báo cáo vừa hôn nhẹ vào môi cô. Tư Truy bị anh hôn lên tai, nhột nhột liền buột ra tiếng khúc khích.
Chương Lâu khó hiểu hỏi: "Tiếng gì vậy Chủ tịch?"
"Không có gì, tiếng mèo kêu thôi."
Người đàn ông mặt không đổi sắc đáp, anh nhìn đồng hồ, còn khoảng 40 phút nữa là đến giờ rồi. Anh nhỏ giọng nói khẽ bên tai cô: "Lên thay đồ đi, anh đợi!"
"Vâng..."
Tư Truy hôn lại anh rồi trực tiếp đẩy cửa xuống xe.
Vào trong nhà, tiến đến tủ quần áo, mở ra. Cô không có nhiều đồ, loanh quanh chỉ có quần với áo phông, áo sơ mi là nhiều, còn lại váy vóc gần như không có. Trông thấy một chiếc chân váy trong góc, màu xanh dương, trong trẻo và đẹp đẽ, không biết thế nào cô liền lấy ra. Cô cảm thấy hôm nay mình nên mặc váy.
Chân váy này hình như cô mua ở chợ bán đồ đồng giá, tuy rẻ nhưng chất lượng không tồi, đường may cũng rất thẳng. Từng lớp vải xếp đè lên nhau như váy xếp ly, dài chạm đầu gối, mặc vào khá tôn dáng.
Tư Truy phối với áo sơ mi, thực sự thì áo sơ mi là một lựa chọn ưu việt, an toàn nhất đối với cô. Vừa chỉn chu vừa gọn gàng, trông cũng không đến nỗi nào.
Buộc tóc đuôi ngựa nữa là xong rồi, bộ dạng này thoạt nhìn rất giống học sinh cấp ba. Bùi Nghiêu nhìn thấy, không biết anh sẽ nghĩ gì.
Danh sách chương