Nếu theo dự đoán, cây gậy sắt này sẽ hạ xuống cơ thể Bùi Nghiêu và khiến anh bị thương. Thế nhưng hai tên đó không ngờ được rằng anh đã lường trước, chỉ thấy anh quét chân một cái, tránh khỏi gậy sắt mà không gặp bất cứ thương tổn nào.
Ngay khi tên đó còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì Bùi Nghiêu đã ngang nhiên đoạt lấy tờ giấy cam kết trên tay hắn rồi mở ra. Lướt qua một lượt nội dung bên trong, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, trực tiếp dùng tờ giấy tát vào tên nọ.
"Bốp!"
Gã ngoẹo cổ, tờ giấy bay theo không khí, lơ lửng trong không trung. Tên còn lại trừng mắt, tinh ranh đẩy đồng đội ra làm bia đỡ đòn, sau đó kéo bà Trịnh đang đứng ở một góc ra.
"Con mụ khốn kiếp này!"
Bà Trịnh bị gã đầu có hai chỏm tóc chửi mắng rồi hung hăng tát cho một cái. Người phụ nữ trung niên ngớ người, cảm thấy đầu óc xây xẩm, lồng ngực căng tức, khó chịu.
Gã nắm cổ bà Trịnh, cười gằn mà uy hiếp anh: "Mày thích chơi với bọn tao hả? Được, chơi đi! Xem tao hay mày thắng... hoặc con mụ này sẽ chết!"
Nụ cười của gã khiến bà Trịnh không ngừng run sợ, hai chân mềm nhũn, chới với cầu cứu Bùi Nghiêu.
Tuy nhiên, anh vẫn bình thản như không nhìn bọn chúng, chỉ là ánh mắt đanh hơn một chút. Bùi Nghiêu nhướng mày trưng ra nụ cười ngả ngớn: "Vậy mày thử đi? Giết bà ta!"
"Mày... mày..."
Gã ta lắp bắp nhìn anh, cứ đinh ninh rằng anh sẽ sợ nhưng chẳng ngờ anh lại thách thức thế này. Gã hắng giọng lấy lại uy thế, hèn mọn bóp chặt lấy cổ bà Trịnh: "Mày đừng nghĩ tao không dám, bọn tao không có gì để mất cả!"
Bà Trịnh ho lên sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bà ta liên tục lẩm bẩm: "Cứu... cứu tôi... tôi không muốn chết!"
Dứt lời, bà ta thét lên một tiếng dài, sắc mặt đột nhiên trở nên tái mét, ôm bụng quặn rên lên. Gã đàn ông vốn đang bóp cổ bà Trịnh cũng bị dọa cho giật mình, có chút lúng túng không biết nên phải làm sao.
Bùi Nghiêu thấy thời cơ đã đến, chuẩn bị vung chân cho gã một cú thì bỗng, một tiếng mở cửa vang lên. Ngay sau đó, từ trong nhà một bóng người vụt ra, giơ cao cây chổi, một đường hạ xuống bả vai tên nọ.
Trông Tư Truy bé nhỏ mà sức mạnh lại không hề nhỏ, cô nghiến răng nghiến lợi đánh cho tên đó phải buông tay ra, đồng thời nhanh nhẹn đỡ lấy bà Trịnh.
"Mẹ, mẹ có sao không?"
Tư Truy lo lắng hỏi, thấy mặt bà không còn huyết sắc, đầu cũng đầy mồ hôi. Cô thử lay bà, nhưng bà vẫn im lặng, tay ấn vào vùng bụng với biểu cảm đau đớn.
"Bùi Nghiêu, mẹ em bị sao vậy?"
Cô lập tức nhìn anh, cố đỡ bà Trịnh dậy. Lúc nãy đang ngủ mơ hồ nghe thấy tiếng động, nhìn ra thấy có kẻ đang uy hiếp mẹ của mình, cô không nghĩ ngợi gì lập tức chạy ra. Bởi vì quá vội nên cô không kịp xỏ dép, một chân có còn một chân thì không.
Cô tư hỏi rốt cuộc trong lúc cô không có nhà, bà đã gây hấn gì với bọn giang hồ này? "Lên xe đi, anh sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện!" Bùi Nghiêu ném cây gậy sắt nhằm xua đuổi hai tên kia đi, nhưng bọn chúng không chịu nhúc nhích, còn muốn cầm gậy đánh nhau với anh.
Bây giờ không phải là lúc để đánh nhau, mỗi một giây một phút đều vô cùng quý giá. Người đàn ông rút thẻ từ trong ví ra, quăng xuống đất, chẳng nói chẳng rằng mà ôm bà Trịnh đi nhanh về phía chiếc xe.
"Mẹ..."
Tư Truy theo sau, vừa đi vừa gọi bà. Dường như bà Trịnh rất đau, sắp bị đau làm cho ngất xỉu, tiếng kêu cũng yếu ớt dần.
Bà Trịnh được chuyển vào phòng cấp cứu kịp thời, sau khi làm các xét nghiệm xong, bác sĩ đã nói một tin sốc với hai người, bà bị sỏi mật, phải làm phẫu thuật tức khắc.
"Bà ấy bị sỏi mật sao?" Tư Truy đứng ngồi không yên, sau khi cặn kẽ hỏi lại bác sĩ, nhận được cái gật đầu chắc chắn cô mới ngồi phịch xuống ghế. Vẫn biết là sức khỏe của bà không được tốt, song không nghĩ lại có thể bị sỏi mật. Trước đó, cô đã rất nhiều lần nhắc, muốn đưa bà đi khám mà bà không chịu. Mấy năm trước gửi tiền về thì phát hiện bà đã đưa số tiền này cho Trịnh Nhất, sau đó còn nhất quyết không chịu theo cô đi khám. Bây giờ phát hiện ra... muộn rồi, bệnh đã là bệnh nặng.
Tư Truy ôm đầu, trong lòng nặng nề ngàn cân, nếu phải làm phẫu thuật thì cô lo rằng có thể xảy ra sự cố. Bà Trịnh vốn sợ máu, sức khỏe lại yếu, cô thực sự không biết mình có nên kí cam kết hay không?
Lúc này, Bùi Nghiêu dịu dàng ngồi xuống an ủi cô: "Đừng quá lo lắng, anh sẽ điều động đội ngũ y bác sĩ ở nước ngoài về. Mẹ em nhất định sẽ không sao."
"Có thật không anh? Mẹ em sẽ không sao chứ?"
Tư Truy ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, giọng nói run rẩy cho thấy tâm trạng hiện giờ của cô không ổn chút nào.
Bùi Nghiêu gật đầu, anh cũng không biết nói nhiều những lời hoa mỹ, căn bản là bây giờ nó không hề có tác dụng. Việc anh cần làm là điều động khẩn cấp bác sĩ giỏi về, làm phẫu thuật cho bà Trịnh ngay trong sáng mai.
Khoảnh khắc bác sĩ đưa tờ cam kết cho Tư Truy, cô run run nhận lấy, chần chờ đặt bút nhưng không dám kí. Cửa nào cũng là cửa tử, không cửa nào như cô mong muốn cả.
"Kí đi em!"
Bùi Nghiêu nhìn sâu vào trong mắt cô, khích lệ tinh thần cô gái. Tư Truy ghì bút lên giấy, vài giây sau nét chữ uyển chuyển hiện lên, có chút nghiêm nghị nhưng đầy run rẩy. Kí xong, rạng sáng ngày hôm sau, bà lập tức được làm phẫu thuật.
Suốt đêm ấy, Tư Truy ngồi đếm từng giây từng phút trôi qua với bộ dạng thẫn thờ, đường nét trên khuôn mặt ánh lên sự chán chường, mệt mỏi. Mọi khi chịu áp lực lớn thế nào cô cũng không dám để lộ cho người khác thấy quá nhiều, vậy mà giờ đây lại chẳng thể cầm cự nổi. Phải chăng bản thân cô không đủ vững để đối mặt với sóng gió?
Bà Trịnh bị bệnh, thân là người con từng bị ghẻ lạnh, phản ứng đầu tiên của Tư Truy không phải hả hê mà là buồn rầu. Cô buồn cho người đã sinh ra mình, buồn cho tất cả những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, những lời mắng chửi cay nghiệt bà dành cho cô, cùng với thái độ hưởng ứng, hùa theo người đàn ông tệ bạc Trịnh Nhất. Tất thảy đã qua nhưng có những vết thương không thể xóa nhòa, chỉ có thể lơ đi, coi như nó không tồn tại... Tuy nhiên, nỗi uất hận không lớn bằng sự thương cảm, cho nên Tư Truy lựa chọn tha thứ cho bà. Suy cho cùng, bà cũng chỉ là một người phụ nữ khao khát tình yêu từ Trịnh Nhất mà thôi, vì muốn giữ gìn chút bình yên nên mắt nhắm mắt mở, đẩy đau khổ lên người cô.
Ở ngoài phòng bệnh, cô không ngừng cầu nguyện cho bà bình an, tai qua nạn khỏi. Còn Bùi Nghiêu, anh không rời đi mà vẫn luôn bên cạnh cô, cùng cô trải qua từng khắc lên xuống, hồi hộp.
Bùi Nghiêu nhận được điện thoại từ y tá đang tham gia phẫu thuật trong phòng, nói tình trạng của bà Trịnh khá tốt, chưa xảy ra vấn đề gì. Tư Truy nghe được mà lòng yên tâm, song trái tim thì âm ỉ đau chẳng hiểu vì sao.
Một lát sau, cô vẫn dán mắt nhìn cánh cửa phòng im thít, hành lang vắng người, phảng phất không một tiếng động...
Đột nhiên, chiếc đèn nhấp nháy ánh sáng màu đỏ huyền diệu, thế rồi réo lên âm thanh ghê sợ.
Ngay khi tên đó còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì Bùi Nghiêu đã ngang nhiên đoạt lấy tờ giấy cam kết trên tay hắn rồi mở ra. Lướt qua một lượt nội dung bên trong, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, trực tiếp dùng tờ giấy tát vào tên nọ.
"Bốp!"
Gã ngoẹo cổ, tờ giấy bay theo không khí, lơ lửng trong không trung. Tên còn lại trừng mắt, tinh ranh đẩy đồng đội ra làm bia đỡ đòn, sau đó kéo bà Trịnh đang đứng ở một góc ra.
"Con mụ khốn kiếp này!"
Bà Trịnh bị gã đầu có hai chỏm tóc chửi mắng rồi hung hăng tát cho một cái. Người phụ nữ trung niên ngớ người, cảm thấy đầu óc xây xẩm, lồng ngực căng tức, khó chịu.
Gã nắm cổ bà Trịnh, cười gằn mà uy hiếp anh: "Mày thích chơi với bọn tao hả? Được, chơi đi! Xem tao hay mày thắng... hoặc con mụ này sẽ chết!"
Nụ cười của gã khiến bà Trịnh không ngừng run sợ, hai chân mềm nhũn, chới với cầu cứu Bùi Nghiêu.
Tuy nhiên, anh vẫn bình thản như không nhìn bọn chúng, chỉ là ánh mắt đanh hơn một chút. Bùi Nghiêu nhướng mày trưng ra nụ cười ngả ngớn: "Vậy mày thử đi? Giết bà ta!"
"Mày... mày..."
Gã ta lắp bắp nhìn anh, cứ đinh ninh rằng anh sẽ sợ nhưng chẳng ngờ anh lại thách thức thế này. Gã hắng giọng lấy lại uy thế, hèn mọn bóp chặt lấy cổ bà Trịnh: "Mày đừng nghĩ tao không dám, bọn tao không có gì để mất cả!"
Bà Trịnh ho lên sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bà ta liên tục lẩm bẩm: "Cứu... cứu tôi... tôi không muốn chết!"
Dứt lời, bà ta thét lên một tiếng dài, sắc mặt đột nhiên trở nên tái mét, ôm bụng quặn rên lên. Gã đàn ông vốn đang bóp cổ bà Trịnh cũng bị dọa cho giật mình, có chút lúng túng không biết nên phải làm sao.
Bùi Nghiêu thấy thời cơ đã đến, chuẩn bị vung chân cho gã một cú thì bỗng, một tiếng mở cửa vang lên. Ngay sau đó, từ trong nhà một bóng người vụt ra, giơ cao cây chổi, một đường hạ xuống bả vai tên nọ.
Trông Tư Truy bé nhỏ mà sức mạnh lại không hề nhỏ, cô nghiến răng nghiến lợi đánh cho tên đó phải buông tay ra, đồng thời nhanh nhẹn đỡ lấy bà Trịnh.
"Mẹ, mẹ có sao không?"
Tư Truy lo lắng hỏi, thấy mặt bà không còn huyết sắc, đầu cũng đầy mồ hôi. Cô thử lay bà, nhưng bà vẫn im lặng, tay ấn vào vùng bụng với biểu cảm đau đớn.
"Bùi Nghiêu, mẹ em bị sao vậy?"
Cô lập tức nhìn anh, cố đỡ bà Trịnh dậy. Lúc nãy đang ngủ mơ hồ nghe thấy tiếng động, nhìn ra thấy có kẻ đang uy hiếp mẹ của mình, cô không nghĩ ngợi gì lập tức chạy ra. Bởi vì quá vội nên cô không kịp xỏ dép, một chân có còn một chân thì không.
Cô tư hỏi rốt cuộc trong lúc cô không có nhà, bà đã gây hấn gì với bọn giang hồ này? "Lên xe đi, anh sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện!" Bùi Nghiêu ném cây gậy sắt nhằm xua đuổi hai tên kia đi, nhưng bọn chúng không chịu nhúc nhích, còn muốn cầm gậy đánh nhau với anh.
Bây giờ không phải là lúc để đánh nhau, mỗi một giây một phút đều vô cùng quý giá. Người đàn ông rút thẻ từ trong ví ra, quăng xuống đất, chẳng nói chẳng rằng mà ôm bà Trịnh đi nhanh về phía chiếc xe.
"Mẹ..."
Tư Truy theo sau, vừa đi vừa gọi bà. Dường như bà Trịnh rất đau, sắp bị đau làm cho ngất xỉu, tiếng kêu cũng yếu ớt dần.
Bà Trịnh được chuyển vào phòng cấp cứu kịp thời, sau khi làm các xét nghiệm xong, bác sĩ đã nói một tin sốc với hai người, bà bị sỏi mật, phải làm phẫu thuật tức khắc.
"Bà ấy bị sỏi mật sao?" Tư Truy đứng ngồi không yên, sau khi cặn kẽ hỏi lại bác sĩ, nhận được cái gật đầu chắc chắn cô mới ngồi phịch xuống ghế. Vẫn biết là sức khỏe của bà không được tốt, song không nghĩ lại có thể bị sỏi mật. Trước đó, cô đã rất nhiều lần nhắc, muốn đưa bà đi khám mà bà không chịu. Mấy năm trước gửi tiền về thì phát hiện bà đã đưa số tiền này cho Trịnh Nhất, sau đó còn nhất quyết không chịu theo cô đi khám. Bây giờ phát hiện ra... muộn rồi, bệnh đã là bệnh nặng.
Tư Truy ôm đầu, trong lòng nặng nề ngàn cân, nếu phải làm phẫu thuật thì cô lo rằng có thể xảy ra sự cố. Bà Trịnh vốn sợ máu, sức khỏe lại yếu, cô thực sự không biết mình có nên kí cam kết hay không?
Lúc này, Bùi Nghiêu dịu dàng ngồi xuống an ủi cô: "Đừng quá lo lắng, anh sẽ điều động đội ngũ y bác sĩ ở nước ngoài về. Mẹ em nhất định sẽ không sao."
"Có thật không anh? Mẹ em sẽ không sao chứ?"
Tư Truy ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, giọng nói run rẩy cho thấy tâm trạng hiện giờ của cô không ổn chút nào.
Bùi Nghiêu gật đầu, anh cũng không biết nói nhiều những lời hoa mỹ, căn bản là bây giờ nó không hề có tác dụng. Việc anh cần làm là điều động khẩn cấp bác sĩ giỏi về, làm phẫu thuật cho bà Trịnh ngay trong sáng mai.
Khoảnh khắc bác sĩ đưa tờ cam kết cho Tư Truy, cô run run nhận lấy, chần chờ đặt bút nhưng không dám kí. Cửa nào cũng là cửa tử, không cửa nào như cô mong muốn cả.
"Kí đi em!"
Bùi Nghiêu nhìn sâu vào trong mắt cô, khích lệ tinh thần cô gái. Tư Truy ghì bút lên giấy, vài giây sau nét chữ uyển chuyển hiện lên, có chút nghiêm nghị nhưng đầy run rẩy. Kí xong, rạng sáng ngày hôm sau, bà lập tức được làm phẫu thuật.
Suốt đêm ấy, Tư Truy ngồi đếm từng giây từng phút trôi qua với bộ dạng thẫn thờ, đường nét trên khuôn mặt ánh lên sự chán chường, mệt mỏi. Mọi khi chịu áp lực lớn thế nào cô cũng không dám để lộ cho người khác thấy quá nhiều, vậy mà giờ đây lại chẳng thể cầm cự nổi. Phải chăng bản thân cô không đủ vững để đối mặt với sóng gió?
Bà Trịnh bị bệnh, thân là người con từng bị ghẻ lạnh, phản ứng đầu tiên của Tư Truy không phải hả hê mà là buồn rầu. Cô buồn cho người đã sinh ra mình, buồn cho tất cả những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, những lời mắng chửi cay nghiệt bà dành cho cô, cùng với thái độ hưởng ứng, hùa theo người đàn ông tệ bạc Trịnh Nhất. Tất thảy đã qua nhưng có những vết thương không thể xóa nhòa, chỉ có thể lơ đi, coi như nó không tồn tại... Tuy nhiên, nỗi uất hận không lớn bằng sự thương cảm, cho nên Tư Truy lựa chọn tha thứ cho bà. Suy cho cùng, bà cũng chỉ là một người phụ nữ khao khát tình yêu từ Trịnh Nhất mà thôi, vì muốn giữ gìn chút bình yên nên mắt nhắm mắt mở, đẩy đau khổ lên người cô.
Ở ngoài phòng bệnh, cô không ngừng cầu nguyện cho bà bình an, tai qua nạn khỏi. Còn Bùi Nghiêu, anh không rời đi mà vẫn luôn bên cạnh cô, cùng cô trải qua từng khắc lên xuống, hồi hộp.
Bùi Nghiêu nhận được điện thoại từ y tá đang tham gia phẫu thuật trong phòng, nói tình trạng của bà Trịnh khá tốt, chưa xảy ra vấn đề gì. Tư Truy nghe được mà lòng yên tâm, song trái tim thì âm ỉ đau chẳng hiểu vì sao.
Một lát sau, cô vẫn dán mắt nhìn cánh cửa phòng im thít, hành lang vắng người, phảng phất không một tiếng động...
Đột nhiên, chiếc đèn nhấp nháy ánh sáng màu đỏ huyền diệu, thế rồi réo lên âm thanh ghê sợ.
Danh sách chương