Ở nhà, mọi người nhận được tin tức thì lập tức đến. Không giống lần trước, lần này Bùi gia khiêm tốn hơn, không dẫn theo nhiều người như thế mà chỉ có Lâm Tịch, Bùi Lương cùng Bùi Phưởng.
Ba người tìm đến phòng bệnh của Tư Truy, thấy Bùi Nghiêu đang ở bên lau mồ hôi cho cô. Lâm Tịch lo lắng hỏi: "Con bé làm sao vậy? Lại dị ứng rượu sao?"
"Dạ..."
Bùi Nghiêu đáp nhẹ một câu, lau mồ hôi xong liền chuyển qua lau bàn tay cô. Trên cánh tay có những chỗ ngứa quá, bị cô cấu, anh nhìn mà không kìm được xót xa, trong lòng như có gì đó liên tục đấm vào.
Nhìn động tác rất đỗi dịu dàng của anh, Bùi Phưởng dìu mẹ ngồi xuống, cùng với bà hỏi cho rõ ràng.
"Anh à, tại sao chị ấy đã biết mình bị dị ứng với rượu mà vẫn cố chấp đến vậy? Để bây giờ nhập viện... cũng may tình trạng không nặng lắm..."
Bùi Phưởng vừa nói vừa ngừng lại, tỉ mỉ quan sát nốt đỏ trên dưới khắp người Tư Truy, ngay cả khuôn mặt cũng bị ửng lên.
Người đàn ông im lặng trong giây lát, cuối cùng chỉ nhả ra đúng một câu: "Vì phần thi của cô ấy liên quan đến rượu vang."
Nếu anh kiểm soát tốt hơn mỗi vòng thi thì có lẽ những chuyện này chưa chắc đã xảy ra, hoặc anh đã có thể hỗ trợ cô một cách kịp thời. Thế nhưng, thời gian chẳng thể quay ngược, tự trách cũng không làm được gì.
Lúc này, Tư Truy đột nhiên cử động, cô mấp máy môi, đưa tay lên toan gãi cổ thì Bùi Nghiêu đã giữ cô lại. Sau đó, anh dùng thuốc bác sĩ kê mà thoa lên đó cho cô.
Tư Truy từ từ tỉnh ngủ, khoảnh khắc trông thấy gương mặt anh cô liền an tâm lạ lùng. Bỗng quàng tay qua cổ anh, níu anh xuống rồi hôn lên đôi môi ấy... Cô liếm một vòng khóe miệng, cười ngọt ngào rồi chậm lên tiếng: "May quá, anh không quên em!"
"..."
Ba người có mặt trong phòng đồng thời cúi mặt, Bùi Phưởng giả vờ che mắt, thích thú nói với Lâm Tịch bên cạnh: "Ôi, mới đến mà đã thấy cảnh bổ mắt thế này..."
Tư Truy giật mình, gượng gạo quay đầu sang, thấy ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi co rụt cổ lại. Bọn họ đến đây lúc nào thế, sao cô không biết? Bùi Nghiêu bỏ hai tay cô xuống, biết cô ngại, kéo chăn lên cao cho cô. Anh nói: "Tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không?"
Sự quan tâm, ân cần của anh khiến Tư Truy nhanh chóng quên đi cảnh tượng vừa rồi. Cô mỉm cười, gật đầu chào cha mẹ anh, kế tiếp liền giơ tay lên vẫy nhẹ với Bùi Phưởng.
Nghe vậy, Lâm Tịch mới nhớ đến hộp canh mà mình mang đi ở nhà. Bà nhìn Bùi Lương, đưa tay cầm lấy đồ từ tay ông, đặt lên bàn rồi chậm rãi mở.
"Canh này là Man Châu hầm cho con đấy! Nào, Tiểu Truy, con dậy ăn một chút cho lại sức..."
"Con cảm ơn ạ!" Tư Truy lễ phép bám vào tay anh ngồi dậy, mối quan hệ giữa cô với gia đình này có thể xem như là khá gần gũi. Bọn họ đối xử với cô không câu nệ, không vì cô có xuất thân thấp kém mà khinh thường cô, nói với cô rằng cô không xứng với Bùi Nghiêu. Đối với điều này, Tư Truy vô cùng cảm kích, cũng biết ơn.
Cô duỗi tay muốn cầm lấy hộp, có điều Lâm Tịch đã làm thay cô tất cả. Bà múc một muỗng canh béo bổ, đưa lên, dỗ cô như trẻ con: "Há miệng mẹ bón nào."
Tư Truy thẹn thùng trước xưng hô có phần quen phần lạ này. Cô còn chưa bước chân vào nhà họ Bùi, vậy mà bà đã thẳng thắn xưng "mẹ" với cô như thế...
"Mẹ, đừng làm cô ấy sợ." Bùi Nghiêu hắng giọng nhắc nhở bà, xoa xoa đầu, lấy dây buộc gọn tóc lên sau gáy cho cô.
Lâm Tịch thản nhiên nói: "Trước sau gì chẳng là con dâu của mẹ, tập trước cho quen dần."
Nói rồi, bà tiếp tục múc canh cho cô. Tư Truy mở miệng húp vào từng ngụm, canh thơm ngọt, bởi vì Cố Man Châu nấu nên hiểu khẩu vị của cô. Vừa nuốt vào vừa nghĩ ngợi, những con người đang đứng trước mắt cô, bọn họ thân thiện, dễ mến, khác hoàn toàn so với hai con người kia. Lạnh lùng, khắc nghiệt, khiến cô không bao giờ cảm nhận được tình yêu thương đáng nên nhận được từ đấng sinh thành.
Tư Truy ăn được một nửa thì không muốn ăn nữa, thế nhưng Lâm Tịch lại nhìn cô bằng một đôi mắt hiền từ: "Ăn hết đi con!"
Cô ngoan ngoãn há miệng, trong lúc đó Bùi Phưởng thì đi lấy nước, Bùi Nghiêu với Bùi Lương ra ngoài trò chuyện.
Mấy khi hai cha con mới trực tiếp nói với nhau như vậy, Bùi Lương lên tiếng trước: "Thế nào? Quyết tâm rồi chứ?"
Ánh mắt người đàn ông rơi vào đăm chiêu, anh hiểu ông đang hỏi gì. Anh vốn là người cẩn thận, mỗi quyết định đều phải mất thời gian suy nghĩ. Chỉ có chuyện yêu Tư Truy là không mất nhiều như vậy, biết bản thân rung động là cứ thế yêu thôi.
Anh bình thản trả lời ông: "Vâng, con quyết tâm sẽ cưới cô ấy."
Vẻ mặt Bùi Lương ánh lên nét dịu dàng của một người cha: "Vậy thì phải sắp xếp cho nhanh vào, con gái thời nay quý giá, cứ chậm chân là rơi vào tay người khác. Ba mày cũng phải cố gắng lắm mới lấy được mẹ mày đấy!"
"Con biết rồi. Ba mẹ sẽ được bế cháu..."
"Mày chỉ được cái hiểu ba mẹ mày!" Bùi Lương cười cười vỗ vai anh, hai cha con đứng cạnh nhau, người nào người nấy đẹp trai, nếu không phải trên đầu ông đã có mấy sợi tóc bạc thì có khi còn tưởng hai người là anh em. Ông thở hắt một hơi: "Ba dẫn bà ấy về, ở lại chăm sóc con dâu cho tốt."
Tuy Lâm Tịch không muốn đi sớm nhưng vì để tác hợp cho hai con, sớm ngày có thể chung chăn chung gối, bà đành lưu luyến ra về.
Trong phòng chỉ còn lại Tư Truy cùng với Bùi Nghiêu, sau khi chắc chắn người đã đi hết, cô mới sà vào lòng anh.
"Từ từ, cẩn thận!"
Bùi Nghiêu hết sức lo sợ sẽ ảnh hưởng đến vết mẩn đỏ của cô, đỡ nhẹ mặt cô đang dán lên lồng ngực mình, khẽ dùng ngón cái vuốt ve. Thấy cô trề môi nũng nịu, anh bất đắc dĩ mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Anh khàn giọng: "Sao vậy?"
Tư Truy sụt sịt mũi: "Bùi Nghiêu, gia đình anh tốt quá!"
Tốt đến mức cô cảm thấy bất ngờ, vừa bất ngờ vừa cảm động. Đã nghe qua những người con dâu hào môn phải khổ sở tuân theo quy tắc nghiệt ngã của nhà chồng, đằng này, bọn họ có thể vô tư cười nói với cô, thậm chí còn chăm sóc cô... Trước sau đều không có bất kì quy tắc, luật lệ hà khắc nào.
Bùi Nghiêu còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, anh vuốt lưng cô, bế cô đặt hẳn vào giữa giường tránh cho cô ngã. Người đàn ông điềm nhiên mở miệng: "Đó là vì họ yêu thương em, sớm coi em như người trong gia đình rồi. Cho nên..."
"Cái gì?" Tư Truy ngửa mặt nhìn anh.
Trên khuôn mặt tuấn phàm bừng lên một nụ cười tà: "Cho nên, bao giờ em mới gả cho anh đây hả?"
Tư Truy lập tức đỏ mặt, cô xấu hổ lấy tay ngăn lại tầm mắt nóng bỏng từ anh, giọng hờn dỗi: "Ai nói em sẽ gả cho anh chứ?"
"Không gả cho anh còn gả cho ai, hửm?" Bùi Nghiêu chau mày, xoay mặt cô lại phả khí nóng vào tai cô: "Không cần biết, dù sao em cũng là người của anh đây rồi! Em phải gả cho anh, bằng không anh sẽ đốt nhà cướp dâu!"
Bùi Nghiêu hạ xuống một cái hôn, một tay đỡ gáy cô một tay vừa chỉnh thanh nâng giường, đặt nó thấp xuống hơn. Sau đó, người đàn ông giữ cô lại bằng hai chân, kẹp cô ở giữa, đưa lưỡi tìm kiếm cái lưỡi rụt rè mà cuốn lấy, vừa mút vừa tỉ tê bên tai cô.
"Anh phải cưới em..."
Nụ hôn của anh mãnh liệt hơn bao giờ hết, Tư Truy gần như không có cơ hội mở miệng, bởi chỉ cần hơi hé ra là anh đã tuồn vào gặm nhấm môi cô.
Tư Truy đấm vào ngực anh, rên rỉ: "Ư... đồ xấu xa..."
Ba người tìm đến phòng bệnh của Tư Truy, thấy Bùi Nghiêu đang ở bên lau mồ hôi cho cô. Lâm Tịch lo lắng hỏi: "Con bé làm sao vậy? Lại dị ứng rượu sao?"
"Dạ..."
Bùi Nghiêu đáp nhẹ một câu, lau mồ hôi xong liền chuyển qua lau bàn tay cô. Trên cánh tay có những chỗ ngứa quá, bị cô cấu, anh nhìn mà không kìm được xót xa, trong lòng như có gì đó liên tục đấm vào.
Nhìn động tác rất đỗi dịu dàng của anh, Bùi Phưởng dìu mẹ ngồi xuống, cùng với bà hỏi cho rõ ràng.
"Anh à, tại sao chị ấy đã biết mình bị dị ứng với rượu mà vẫn cố chấp đến vậy? Để bây giờ nhập viện... cũng may tình trạng không nặng lắm..."
Bùi Phưởng vừa nói vừa ngừng lại, tỉ mỉ quan sát nốt đỏ trên dưới khắp người Tư Truy, ngay cả khuôn mặt cũng bị ửng lên.
Người đàn ông im lặng trong giây lát, cuối cùng chỉ nhả ra đúng một câu: "Vì phần thi của cô ấy liên quan đến rượu vang."
Nếu anh kiểm soát tốt hơn mỗi vòng thi thì có lẽ những chuyện này chưa chắc đã xảy ra, hoặc anh đã có thể hỗ trợ cô một cách kịp thời. Thế nhưng, thời gian chẳng thể quay ngược, tự trách cũng không làm được gì.
Lúc này, Tư Truy đột nhiên cử động, cô mấp máy môi, đưa tay lên toan gãi cổ thì Bùi Nghiêu đã giữ cô lại. Sau đó, anh dùng thuốc bác sĩ kê mà thoa lên đó cho cô.
Tư Truy từ từ tỉnh ngủ, khoảnh khắc trông thấy gương mặt anh cô liền an tâm lạ lùng. Bỗng quàng tay qua cổ anh, níu anh xuống rồi hôn lên đôi môi ấy... Cô liếm một vòng khóe miệng, cười ngọt ngào rồi chậm lên tiếng: "May quá, anh không quên em!"
"..."
Ba người có mặt trong phòng đồng thời cúi mặt, Bùi Phưởng giả vờ che mắt, thích thú nói với Lâm Tịch bên cạnh: "Ôi, mới đến mà đã thấy cảnh bổ mắt thế này..."
Tư Truy giật mình, gượng gạo quay đầu sang, thấy ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi co rụt cổ lại. Bọn họ đến đây lúc nào thế, sao cô không biết? Bùi Nghiêu bỏ hai tay cô xuống, biết cô ngại, kéo chăn lên cao cho cô. Anh nói: "Tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không?"
Sự quan tâm, ân cần của anh khiến Tư Truy nhanh chóng quên đi cảnh tượng vừa rồi. Cô mỉm cười, gật đầu chào cha mẹ anh, kế tiếp liền giơ tay lên vẫy nhẹ với Bùi Phưởng.
Nghe vậy, Lâm Tịch mới nhớ đến hộp canh mà mình mang đi ở nhà. Bà nhìn Bùi Lương, đưa tay cầm lấy đồ từ tay ông, đặt lên bàn rồi chậm rãi mở.
"Canh này là Man Châu hầm cho con đấy! Nào, Tiểu Truy, con dậy ăn một chút cho lại sức..."
"Con cảm ơn ạ!" Tư Truy lễ phép bám vào tay anh ngồi dậy, mối quan hệ giữa cô với gia đình này có thể xem như là khá gần gũi. Bọn họ đối xử với cô không câu nệ, không vì cô có xuất thân thấp kém mà khinh thường cô, nói với cô rằng cô không xứng với Bùi Nghiêu. Đối với điều này, Tư Truy vô cùng cảm kích, cũng biết ơn.
Cô duỗi tay muốn cầm lấy hộp, có điều Lâm Tịch đã làm thay cô tất cả. Bà múc một muỗng canh béo bổ, đưa lên, dỗ cô như trẻ con: "Há miệng mẹ bón nào."
Tư Truy thẹn thùng trước xưng hô có phần quen phần lạ này. Cô còn chưa bước chân vào nhà họ Bùi, vậy mà bà đã thẳng thắn xưng "mẹ" với cô như thế...
"Mẹ, đừng làm cô ấy sợ." Bùi Nghiêu hắng giọng nhắc nhở bà, xoa xoa đầu, lấy dây buộc gọn tóc lên sau gáy cho cô.
Lâm Tịch thản nhiên nói: "Trước sau gì chẳng là con dâu của mẹ, tập trước cho quen dần."
Nói rồi, bà tiếp tục múc canh cho cô. Tư Truy mở miệng húp vào từng ngụm, canh thơm ngọt, bởi vì Cố Man Châu nấu nên hiểu khẩu vị của cô. Vừa nuốt vào vừa nghĩ ngợi, những con người đang đứng trước mắt cô, bọn họ thân thiện, dễ mến, khác hoàn toàn so với hai con người kia. Lạnh lùng, khắc nghiệt, khiến cô không bao giờ cảm nhận được tình yêu thương đáng nên nhận được từ đấng sinh thành.
Tư Truy ăn được một nửa thì không muốn ăn nữa, thế nhưng Lâm Tịch lại nhìn cô bằng một đôi mắt hiền từ: "Ăn hết đi con!"
Cô ngoan ngoãn há miệng, trong lúc đó Bùi Phưởng thì đi lấy nước, Bùi Nghiêu với Bùi Lương ra ngoài trò chuyện.
Mấy khi hai cha con mới trực tiếp nói với nhau như vậy, Bùi Lương lên tiếng trước: "Thế nào? Quyết tâm rồi chứ?"
Ánh mắt người đàn ông rơi vào đăm chiêu, anh hiểu ông đang hỏi gì. Anh vốn là người cẩn thận, mỗi quyết định đều phải mất thời gian suy nghĩ. Chỉ có chuyện yêu Tư Truy là không mất nhiều như vậy, biết bản thân rung động là cứ thế yêu thôi.
Anh bình thản trả lời ông: "Vâng, con quyết tâm sẽ cưới cô ấy."
Vẻ mặt Bùi Lương ánh lên nét dịu dàng của một người cha: "Vậy thì phải sắp xếp cho nhanh vào, con gái thời nay quý giá, cứ chậm chân là rơi vào tay người khác. Ba mày cũng phải cố gắng lắm mới lấy được mẹ mày đấy!"
"Con biết rồi. Ba mẹ sẽ được bế cháu..."
"Mày chỉ được cái hiểu ba mẹ mày!" Bùi Lương cười cười vỗ vai anh, hai cha con đứng cạnh nhau, người nào người nấy đẹp trai, nếu không phải trên đầu ông đã có mấy sợi tóc bạc thì có khi còn tưởng hai người là anh em. Ông thở hắt một hơi: "Ba dẫn bà ấy về, ở lại chăm sóc con dâu cho tốt."
Tuy Lâm Tịch không muốn đi sớm nhưng vì để tác hợp cho hai con, sớm ngày có thể chung chăn chung gối, bà đành lưu luyến ra về.
Trong phòng chỉ còn lại Tư Truy cùng với Bùi Nghiêu, sau khi chắc chắn người đã đi hết, cô mới sà vào lòng anh.
"Từ từ, cẩn thận!"
Bùi Nghiêu hết sức lo sợ sẽ ảnh hưởng đến vết mẩn đỏ của cô, đỡ nhẹ mặt cô đang dán lên lồng ngực mình, khẽ dùng ngón cái vuốt ve. Thấy cô trề môi nũng nịu, anh bất đắc dĩ mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Anh khàn giọng: "Sao vậy?"
Tư Truy sụt sịt mũi: "Bùi Nghiêu, gia đình anh tốt quá!"
Tốt đến mức cô cảm thấy bất ngờ, vừa bất ngờ vừa cảm động. Đã nghe qua những người con dâu hào môn phải khổ sở tuân theo quy tắc nghiệt ngã của nhà chồng, đằng này, bọn họ có thể vô tư cười nói với cô, thậm chí còn chăm sóc cô... Trước sau đều không có bất kì quy tắc, luật lệ hà khắc nào.
Bùi Nghiêu còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, anh vuốt lưng cô, bế cô đặt hẳn vào giữa giường tránh cho cô ngã. Người đàn ông điềm nhiên mở miệng: "Đó là vì họ yêu thương em, sớm coi em như người trong gia đình rồi. Cho nên..."
"Cái gì?" Tư Truy ngửa mặt nhìn anh.
Trên khuôn mặt tuấn phàm bừng lên một nụ cười tà: "Cho nên, bao giờ em mới gả cho anh đây hả?"
Tư Truy lập tức đỏ mặt, cô xấu hổ lấy tay ngăn lại tầm mắt nóng bỏng từ anh, giọng hờn dỗi: "Ai nói em sẽ gả cho anh chứ?"
"Không gả cho anh còn gả cho ai, hửm?" Bùi Nghiêu chau mày, xoay mặt cô lại phả khí nóng vào tai cô: "Không cần biết, dù sao em cũng là người của anh đây rồi! Em phải gả cho anh, bằng không anh sẽ đốt nhà cướp dâu!"
Bùi Nghiêu hạ xuống một cái hôn, một tay đỡ gáy cô một tay vừa chỉnh thanh nâng giường, đặt nó thấp xuống hơn. Sau đó, người đàn ông giữ cô lại bằng hai chân, kẹp cô ở giữa, đưa lưỡi tìm kiếm cái lưỡi rụt rè mà cuốn lấy, vừa mút vừa tỉ tê bên tai cô.
"Anh phải cưới em..."
Nụ hôn của anh mãnh liệt hơn bao giờ hết, Tư Truy gần như không có cơ hội mở miệng, bởi chỉ cần hơi hé ra là anh đã tuồn vào gặm nhấm môi cô.
Tư Truy đấm vào ngực anh, rên rỉ: "Ư... đồ xấu xa..."
Danh sách chương