Tư Truy đã có một ngày rất vui. Được ăn cơm, được trò chuyện, cảm nhận sự quan tâm, chu đáo của mọi người trong gia đình. Đây mới là gia đình thực sự trong tâm tưởng của cô, một gia đình mà cô luôn mơ ước...

Đến tối, Tư Truy không ở lại mà bảo anh đưa mình về nhà. Cô muốn tranh thủ một ngày nghỉ cuối để ở bên cạnh bà Trịnh, xem vấn đề bà đang gặp phải là gì.

Sau khi thơm một cái lên má anh chào tạm biệt, quyến luyến hồi lâu, Tư Truy mới thực sự tách khỏi anh và vào trong nhà.

Cửa vừa mở, bên trong lập tức xộc ra mùi thức ăn cùng mùi mồ hôi. Tư Truy nhíu mày, kiểm tra các ngóc ngách, thấy có vài dấu chân đen đen.

Cô bỏ túi xách xuống, bước vào trong bếp gọi bà Trịnh: "Mẹ, lúc nãy có ai vào nhà mình sao?"

Bấy giờ, bà Trịnh vốn đang cọ rửa bát đũa bỗng bị giật mình. Bà ta luống cuống nắm lấy cái khăn trong tay, húng hắng ho, đoạn lên giọng: "Có tao chứ còn có ai?! Mày về muộn thì mau chóng tắm rửa, tắt điện đi ngủ sớm!"

Trong lòng Tư Truy vẫn không thôi nghi hoặc, cô đi loanh quanh trong nhà mặc dù không rõ bản thân đang tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên, cô bắt gặp một chiếc điện thoại dưới gối bà Trịnh, khác hẳn so với cái mà cô đưa cho bà. Hơn nữa, nó còn giống... điện thoại mà trước kia cô mua cho Trịnh Nhất? Một câu hỏi nổi lên trong đầu Tư Truy khiến ngón tay cô bắt đầu run rẩy. Cô cắn răng, kéo cái gối của mình ra, bên dưới là chỗ đựng tiền. Bây giờ, chỗ đó đã không còn tiền, đã thế lại lộn xộn nữa.

Linh cảm không lành mách bảo Tư Truy rằng con ác quỷ đó đã đến, Trịnh Nhất đã đến đây...

Tìm lại thêm một lần, kết quả vẫn như cũ không có gì thay đổi. Tiền đã không cánh mà bay.

Tư Truy không hét lên hay chất vấn bà Trịnh, lần này cô quyết định xử lý trong im lặng, tìm hiểu ngọn nguồn kĩ càng để tránh đánh rắn động cỏ. Cô nhất định không để Trịnh Nhất được lợi thêm bất cứ lần nào nữa, cho dù ông ta có là ba ruột của cô...

"Trịnh Nhất... là ông sai..."

Nhân lúc bà Trịnh còn đang trong bếp, Tư Truy cố gắng xoay xở với chiếc điện thoại đã hỏng. Màn hình vỡ nát, bàn phím tê liệt, không biết rốt cuộc ông ta đã làm gì với nó nữa?

Mãi mới mở được lên, quả nhiên, mục danh bạ ngoài số của cô ra còn có rất nhiều số khác. Đoán không nhầm thì đó chắc là số của bọn đòi nợ. Tính đến thời điểm này, cô nghĩ ông ta đã nợ thêm không ít, bằng không cũng sẽ không mò lên đây.



Tư Truy bước ra ngoài ban công, chọn một số đứng đầu danh sách, nhấn gọi. Không lâu sau, có người bắt máy, giọng đàn ông the thé vang lên: "Mẹ kiếp Trịnh Nhất! Mày giỏi thì quay về đây cho tao, một là trả nợ, hai là để lại một bàn tay cho anh Yên Tứ, nếu không thì mày chết chắc!"

"..." Tư Truy im lặng, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

"Mày câm à?! Nói gì đi chứ?"

Đối phương thấy cô không nói gì, tưởng là bị dọa cho sợ liền đổi một giọng nói khác: "Hay là thế này, mày không muốn trả cũng không sao... Nghe nói nhà mày có nuôi một đứa con gái, mày nghĩ nếu..."

"Cạch!"

Tư Truy trực tiếp cúp máy không một chút chần chừ, đã không biết bao nhiêu lần bị đem ra thành vật trao đổi ngang giá chỉ để trả nợ cho Trịnh Nhất, dù đã quen nhưng không hiểu sao vẫn thấy ấm ức, đau lòng, còn có tức giận không kiềm chế nổi.

Phải chăng do cô vẫn còn hiền quá, không đủ dứt khoát nên Trịnh Nhất mới có cơ hội lấn lướt?

Sắc mặt Tư Truy đỏ gay vì giận cùng với một chút cảm xúc khó chịu không nói nên lời. Cô hít sâu mấy hơi, lấy lại dáng vẻ bình thường, đặt điện thoại lại chỗ cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Phải nhịn, đến lúc tìm ra bằng chứng xác thực, để xem Trịnh Nhất còn có lời nào chối cãi?

...

Trăng đã lên cao mà Tư Truy vẫn trằn trọc không ngủ, không phải vì cô lo cho số tiền đã mất đi, hơn hết là cô lo cho bà Trịnh - mẹ của cô.

Bà quá nhu nhược, cả đời bà là một người phụ nữ chỉ biết đi sau lưng chồng, phục tùng theo chồng, nghe lời ông ta làm mọi thứ. Cho dù có bị đối xử không tốt, bị bỏ bê, chửi rủa, bà vẫn cứ không ghét ông ta cho được.

Tại sao chứ? Đến thế rồi mà vẫn không bỏ được Trịnh Nhất là sao?

Mái nhà này đã có cô gánh vác, cô không thể cho bà cuộc sống nhàn hạ, tay không đụng nước, nhưng hoàn toàn có thể khiến bà thư thái, sống trong vui vẻ từ giờ đến lúc hết đời. Vậy mà bà vẫn mù quáng, vẫn một lòng hướng về Trịnh Nhất, gã đàn ông tồi đến mức không thể tồi hơn...

Tư Truy đau lòng cho chính mình, đau cho cả bà. Sợ nhất là không nhận ra cái sai mà sửa.



Nồi canh thịt viên bí đỏ mà bà múc cho cô ăn hồi chiều... trong bát cô chỉ có nước, có bí chứ không có thịt, chắc hẳn là bà đã nấu cho Trịnh Nhất ăn.

Những giọt nước mắt lã chã đã rơi trên khuôn mặt cô tự bao giờ, cô tấm tức nhịn lại tiếng khóc, bàn tay đặt lên lưng bà, vỗ nhẹ cái tấm lưng đau của bà.

...

Sáng sớm, Tư Truy trở dậy lúc mặt trời mới lấp ló sau màn mây xám xịt. Những ánh sáng le lói, hiếm hoi rọi lên giọt sương mai lấp lánh đọng trên những tán cây cao, mơ hồ tỏa ra thứ ánh sáng huyền hoặc, đánh lừa cả thị giác lẫn trái tim con người.

Cô tất bật đi chợ gần nhà, mua rau mua thịt, chuẩn bị tươm tất. Nguyên liệu dùng trong vài ngày được cô rửa sạch, sơ chế, bảo quản trong ngăn lạnh nhỏ nhắn.

Trên mỗi cái túi, chiếc hộp, cô đều viết ghi chú cẩn thận dán vào để bà Trịnh có thể phân biệt. Xong xuôi, cô dọn bếp một lượt, thu xếp chăn màn, giường chiếu, giặt giũ, phơi phóng ra ngoài ban công.

Tư Truy mở cửa cho nắng soi sáng căn phòng chìm trong tăm tối của mình, cảm giác cả người tràn đầy sinh khí. Đến chiều cô lại phải đi đến địa điểm tổ chức vòng thi tiếp theo rồi, nghe nói lần này không cần mang theo hành lý hay gì, bởi vì địa điểm không giống với lần trước nữa. Thi nhanh, kết thúc nhanh, đỡ chiếm dụng nhiều thời gian không cần thiết.

Cúi đầu từ lúc trời còn tối đen, ngẩng đầu lên thì trời đã sáng. Tư Truy gấp gọn đồ mặc hôm qua vào túi để lát nữa đưa cho Bùi Nghiêu. Những đồ quý giá cô sẽ không để ở đây nữa, quá nguy hiểm, nhất là những đồ vật liên quan đến anh, do anh tặng. Chúng đều vô cùng quan trọng với cô, cho nên cô phải giữ gìn cẩn thận.

"Mẹ, đồ ăn nước uống con đã chuẩn bị hết cho mẹ. Trong hai ngày tới, mẹ cố gắng một chút, khi nào con thi xong con sẽ nấu cho mẹ một bữa."

Bà Trịnh ngồi trên giường, có chút thất thần trước nụ cười dịu dàng của con gái, nhất thời tự thấy hổ thẹn trong lòng.

"Tao biết rồi, mày đi đi!"

Tư Truy lãnh đạm thu lại nét cười trên môi, quay đầu rời đi. Vừa mới đặt tay lên cửa, bà Trịnh bỗng ấp úng nói: "Tư Truy, thi... thi tốt đấy!"

Hình như bà vừa mới chúc cô thi tốt. Lúc này, cô thật ao ước bà sẽ nói lời như vậy vào thời điểm cô thi lên cấp ba, chứ không phải mắng mỏ, ngăn cản cô đi học.

Cô cúi mặt cười chua chát, vén tóc, chậm rãi xuống dưới lầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện