Da Tư Truy vì bị mẩn ngứa nên hơi đỏ, cô ngâm nước nóng cho dễ chịu, thầm nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Tự dưng khu sinh hoạt đó bị đóng cửa rồi lại tắt đèn, cô còn bị tạt nước nữa, không có lý do gì để cô không nghi ngờ, đây là do người làm. Nhưng rốt cuộc là ai? Mặc dù nóng lòng muốn tìm ra hung thủ nhưng điều này cũng không thể suy đoán linh tinh được, cô vẫn là nên tỉ mỉ điều tra thì hơn... Biết đâu đó chỉ là một hiểu lầm thì sao?
Tư Truy tự nói với lòng, tắm xong, mặc đồ Bùi Nghiêu đem tới, cô mới rón rén ra ngoài. Anh vẫn ngồi đây, lặng lẽ chờ đợi cô mà không hề lên tiếng làm phiền.
Cô lon ton bước về phía anh, không nề hà khoảng cách hay sự thân mật, chỉ muốn ôm anh thật chặt.
Vì vậy, trước cái ôm bất ngờ, thậm chí có chút tham lam của cô, Bùi Nghiêu rõ ràng sững người. Anh mổ nhẹ vào mũi cô, dịu dàng nói: "Em đè vào anh rồi."
"Ồ.. "
Tư Truy chỉ kêu một tiếng rồi thôi, vẫn cứ dán cả cơ thể lên người anh. Cô đưa tay vuốt tóc người đàn ông, ánh mắt dừng lại trên chiếc sơ mi thẳng thớm, khẽ nhíu mày. Sao cứ cảm thấy có gì đó kì lạ nhỉ?
Cũng không biết cụ thể là lạ ở điểm nào, Tư Truy không nghĩ nữa. Cô nhích người lên một chút, vải vóc ma sát khiến cho Bùi Nghiêu cảm thấy nóng lên.
Anh tằng hắng một tiếng, bàn tay đặt lên lưng cô: "Ngoan, nằm im..."
Tư Truy dùng hai tay bưng mặt anh, lúc này mới biểu lộ ra tính cách tinh nghịch. Lại thích thú véo má, véo xương quai xanh của anh, cười tít mắt.
Không thể không nói người đàn ông này dù về cái gì cũng đều hơn bất cứ ai, về gia thế có gia thế, về học thức có học thức, so về độ đẹp trai thì... đúng là đỉnh, anh đẹp đến mức vô thực. Còn Tư Truy thì sao? Cô chỉ là một con nhà nghèo, từng nhặt rác kiếm sống, từng làm thuê trong quán ăn tại các con ngõ nhỏ, nhan sắc thì bình thường, tuyệt không có gì nổi bật.
Vậy... vì sao lại được anh chú ý đến?
Tư Truy ngẫm mãi không ra vấn đề này, cô giương đôi mắt tò mò, trong suốt nhìn anh, cười cười hỏi: "Nghiêu, anh thích em thật hả?"
Bùi Nghiêu theo phản xạ cau mày, hai tay nhanh chóng luồn qua gáy cô, kéo mặt cô sát lại gần rồi cắn lên gò má phính như sữa. Giọng điệu trầm xuống làm bộ nghiêm nghị: "Sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy? Nghi ngờ anh à?"
"Không..." Tư Truy lắc đầu, quẫy quẫy bàn chân rồi chợt nhiên cười toe: "Em chỉ đơn giản là thắc mắc, nếu anh không muốn trả lời..."
"Ngốc! Đương nhiên là thích em rồi. Không thích thì sao có thể ôm em, hôn em, còn ngủ chung giường với em nữa?"
Bùi Nghiêu ngắt ngang lời cô bằng giọng bá đạo, cực kì không thích việc bản thân bị nghi ngờ về lòng chung thủy. Tuy nhiên, anh rất sẵn sàng giải thích cho cô gái nhỏ này biết, rằng việc anh thích cô là sự thật.
Nghe anh nói, Tư Truy tủm tỉm cười, nội tâm phút chốc vui vẻ, bừng cháy, những bực dọc trước đó cũng bị xua tan. Cô chồm lên, hé đôi môi đỏ chủ động hôn anh. Kĩ thuật hôn của cô hơi tệ, nếu không muốn nói là rất tệ, hoàn toàn chỉ biết tiếp xúc hai môi đơn thuần, răng lập cập va vào nhau. Tuy vậy, thấy cô có lòng, Bùi Nghiêu cũng có ý.
Anh chậm rãi nghênh đón nụ hôn vụng về này, đưa lưỡi ra để cô có thể cuốn lấy dễ dàng. Dường như cô đã đánh răng, cho nên anh cảm nhận được phảng phất trong hơi thở thơm tho là mùi của chanh...
Một nụ hôn của Tư Truy sao thỏa mãn được anh, lúc này, Bùi Nghiêu đột ngột lật ngửa đè cô xuống dưới, nâng đầu cô lên hôn thật nồng thật sâu. Anh thích chết cái cảm giác được ôm ấp cô gái này trong lòng, sau đó được chạm lên đôi môi anh đào của cô...
Khi đã thích, đã yêu và dành trái tim cho một người, bất kì điểm nào của cô ấy cũng có thể khiến anh yêu thích. Trong mắt người khác, Tư Truy có thể bình thường, quê mùa nhưng trong mắt anh, cô ngoan ngoãn, lễ phép, dịu dàng lại có đầu óc. Anh thích nhất là lúc nghe cô làm nũng, giọng cô sẽ rất mềm, rồi cô sẽ sà vào lòng anh.
Bùi Nghiêu càng nghĩ lại càng khó khống chế bản thân mình. Anh tạm thời rời khỏi đôi môi ấy với một vẻ mặt lưu luyến, đắm đuối nhìn cô, mở miệng: "Tiểu Truy, anh là thực lòng thích em. Ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã có chút ấn tượng với cô bé này. Anh nghĩ tại sao cô bé ấy bị anh đụng ngã mà lại không đòi anh tiền bồi thường, trong khi quần áo của cô bé đã bẩn hết rồi... Sau đó, duyên phận đã cho chúng ta gặp lại, ba năm trước em chỉ là một cô bé chân lấm tay bùn, nhưng ba năm sau, em không chỉ trở thành đầu bếp mà còn làm bạn gái anh. Em thấy có kì diệu không?"
Những điều mà Bùi Nghiêu nói ra đã làm Tư Truy kinh ngạc không thôi. Cô quên mất cả việc anh đang đè lên cơ thể mình với tư thế ám muội, quên mất cả việc phải phản ứng lại.
Lẽ nào ba năm trước bọn họ từng gặp nhau rồi? Nhưng cô không nhớ, không nhớ là đã từng gặp người đàn ông này ở đâu...
Bùi... Họ Bùi...
Tư Truy rũ mắt rồi bất ngờ mở to ra, liên kết lại những sự việc qua câu nói của anh... mới nhớ. Đúng là ba năm trước cô có ra đầu làng ngồi, song bởi vì trông thấy một vỏ lon, không để ý nên liền đụng vào anh. Cũng vì thế mà mới khiến cho quần áo bẩn, bị Trịnh Nhất bắt đi ra tận chỗ khác tìm nguồn nước giặt.
Có lẽ cảm giác quen thuộc ấy xuất phát từ đây chăng? Vì đã gặp nhau, từng nhìn nhau quá ba giây nên mới ấn tượng. Để ba năm sau, dù thời gian đã trôi qua, khi gặp lại vẫn có một sự lâng lâng, bồn chồn còn tồn lại trong cõi lòng.
Xúc động ùa tới khiến Tư Truy đỏ mắt, cô nhìn sâu vào đôi đồng tử đẹp đẽ của anh, thấy được sự chân thành cùng cái gì đó cháy bỏng như thiêu đốt: "Anh nhớ sao? Anh nhớ em là ai sao?"
"Ừm, anh nhớ mà."
Cảm xúc của anh đối với cô tiến triển nhanh cũng do ảnh hưởng một phần từ đây, và một lần vô tình chứng kiến cô tắm, rồi bóng lưng yêu kiều hằn vào tâm trí, khiến anh bị mộng xuân.
Duyên phận là một thứ khó nói, gặp được nhau đã khó, níu giữ được nhau lại càng khó hơn. Bởi nó mong manh và nếu không nắm bắt nhanh, tất thảy đều sẽ tan biến.
Có người vì bỏ lỡ nhau một lần mà bỏ lỡ nhau cả đời, tại sao những người đang ở bên nhau lại không biết quý từng giây từng phút?
Bước qua đời nhau rồi gặp lại nhau, trở về bên nhau, âu cũng là cái số kiếp, là cái duyên tiền định.
Bùi Nghiêu luôn trân trọng cơ hội trời ban, anh nhẹ mơn trớn làn da cô, lau đi giọt nước mắt mà anh nghĩ có lẽ cô khóc vì hạnh phúc.
"Tiểu Truy, thực ra chúng ta đã gặp nhau từ ba năm trước. Cũng có thể, rung động đầu tiên của anh là ở đó."
Tự dưng khu sinh hoạt đó bị đóng cửa rồi lại tắt đèn, cô còn bị tạt nước nữa, không có lý do gì để cô không nghi ngờ, đây là do người làm. Nhưng rốt cuộc là ai? Mặc dù nóng lòng muốn tìm ra hung thủ nhưng điều này cũng không thể suy đoán linh tinh được, cô vẫn là nên tỉ mỉ điều tra thì hơn... Biết đâu đó chỉ là một hiểu lầm thì sao?
Tư Truy tự nói với lòng, tắm xong, mặc đồ Bùi Nghiêu đem tới, cô mới rón rén ra ngoài. Anh vẫn ngồi đây, lặng lẽ chờ đợi cô mà không hề lên tiếng làm phiền.
Cô lon ton bước về phía anh, không nề hà khoảng cách hay sự thân mật, chỉ muốn ôm anh thật chặt.
Vì vậy, trước cái ôm bất ngờ, thậm chí có chút tham lam của cô, Bùi Nghiêu rõ ràng sững người. Anh mổ nhẹ vào mũi cô, dịu dàng nói: "Em đè vào anh rồi."
"Ồ.. "
Tư Truy chỉ kêu một tiếng rồi thôi, vẫn cứ dán cả cơ thể lên người anh. Cô đưa tay vuốt tóc người đàn ông, ánh mắt dừng lại trên chiếc sơ mi thẳng thớm, khẽ nhíu mày. Sao cứ cảm thấy có gì đó kì lạ nhỉ?
Cũng không biết cụ thể là lạ ở điểm nào, Tư Truy không nghĩ nữa. Cô nhích người lên một chút, vải vóc ma sát khiến cho Bùi Nghiêu cảm thấy nóng lên.
Anh tằng hắng một tiếng, bàn tay đặt lên lưng cô: "Ngoan, nằm im..."
Tư Truy dùng hai tay bưng mặt anh, lúc này mới biểu lộ ra tính cách tinh nghịch. Lại thích thú véo má, véo xương quai xanh của anh, cười tít mắt.
Không thể không nói người đàn ông này dù về cái gì cũng đều hơn bất cứ ai, về gia thế có gia thế, về học thức có học thức, so về độ đẹp trai thì... đúng là đỉnh, anh đẹp đến mức vô thực. Còn Tư Truy thì sao? Cô chỉ là một con nhà nghèo, từng nhặt rác kiếm sống, từng làm thuê trong quán ăn tại các con ngõ nhỏ, nhan sắc thì bình thường, tuyệt không có gì nổi bật.
Vậy... vì sao lại được anh chú ý đến?
Tư Truy ngẫm mãi không ra vấn đề này, cô giương đôi mắt tò mò, trong suốt nhìn anh, cười cười hỏi: "Nghiêu, anh thích em thật hả?"
Bùi Nghiêu theo phản xạ cau mày, hai tay nhanh chóng luồn qua gáy cô, kéo mặt cô sát lại gần rồi cắn lên gò má phính như sữa. Giọng điệu trầm xuống làm bộ nghiêm nghị: "Sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy? Nghi ngờ anh à?"
"Không..." Tư Truy lắc đầu, quẫy quẫy bàn chân rồi chợt nhiên cười toe: "Em chỉ đơn giản là thắc mắc, nếu anh không muốn trả lời..."
"Ngốc! Đương nhiên là thích em rồi. Không thích thì sao có thể ôm em, hôn em, còn ngủ chung giường với em nữa?"
Bùi Nghiêu ngắt ngang lời cô bằng giọng bá đạo, cực kì không thích việc bản thân bị nghi ngờ về lòng chung thủy. Tuy nhiên, anh rất sẵn sàng giải thích cho cô gái nhỏ này biết, rằng việc anh thích cô là sự thật.
Nghe anh nói, Tư Truy tủm tỉm cười, nội tâm phút chốc vui vẻ, bừng cháy, những bực dọc trước đó cũng bị xua tan. Cô chồm lên, hé đôi môi đỏ chủ động hôn anh. Kĩ thuật hôn của cô hơi tệ, nếu không muốn nói là rất tệ, hoàn toàn chỉ biết tiếp xúc hai môi đơn thuần, răng lập cập va vào nhau. Tuy vậy, thấy cô có lòng, Bùi Nghiêu cũng có ý.
Anh chậm rãi nghênh đón nụ hôn vụng về này, đưa lưỡi ra để cô có thể cuốn lấy dễ dàng. Dường như cô đã đánh răng, cho nên anh cảm nhận được phảng phất trong hơi thở thơm tho là mùi của chanh...
Một nụ hôn của Tư Truy sao thỏa mãn được anh, lúc này, Bùi Nghiêu đột ngột lật ngửa đè cô xuống dưới, nâng đầu cô lên hôn thật nồng thật sâu. Anh thích chết cái cảm giác được ôm ấp cô gái này trong lòng, sau đó được chạm lên đôi môi anh đào của cô...
Khi đã thích, đã yêu và dành trái tim cho một người, bất kì điểm nào của cô ấy cũng có thể khiến anh yêu thích. Trong mắt người khác, Tư Truy có thể bình thường, quê mùa nhưng trong mắt anh, cô ngoan ngoãn, lễ phép, dịu dàng lại có đầu óc. Anh thích nhất là lúc nghe cô làm nũng, giọng cô sẽ rất mềm, rồi cô sẽ sà vào lòng anh.
Bùi Nghiêu càng nghĩ lại càng khó khống chế bản thân mình. Anh tạm thời rời khỏi đôi môi ấy với một vẻ mặt lưu luyến, đắm đuối nhìn cô, mở miệng: "Tiểu Truy, anh là thực lòng thích em. Ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã có chút ấn tượng với cô bé này. Anh nghĩ tại sao cô bé ấy bị anh đụng ngã mà lại không đòi anh tiền bồi thường, trong khi quần áo của cô bé đã bẩn hết rồi... Sau đó, duyên phận đã cho chúng ta gặp lại, ba năm trước em chỉ là một cô bé chân lấm tay bùn, nhưng ba năm sau, em không chỉ trở thành đầu bếp mà còn làm bạn gái anh. Em thấy có kì diệu không?"
Những điều mà Bùi Nghiêu nói ra đã làm Tư Truy kinh ngạc không thôi. Cô quên mất cả việc anh đang đè lên cơ thể mình với tư thế ám muội, quên mất cả việc phải phản ứng lại.
Lẽ nào ba năm trước bọn họ từng gặp nhau rồi? Nhưng cô không nhớ, không nhớ là đã từng gặp người đàn ông này ở đâu...
Bùi... Họ Bùi...
Tư Truy rũ mắt rồi bất ngờ mở to ra, liên kết lại những sự việc qua câu nói của anh... mới nhớ. Đúng là ba năm trước cô có ra đầu làng ngồi, song bởi vì trông thấy một vỏ lon, không để ý nên liền đụng vào anh. Cũng vì thế mà mới khiến cho quần áo bẩn, bị Trịnh Nhất bắt đi ra tận chỗ khác tìm nguồn nước giặt.
Có lẽ cảm giác quen thuộc ấy xuất phát từ đây chăng? Vì đã gặp nhau, từng nhìn nhau quá ba giây nên mới ấn tượng. Để ba năm sau, dù thời gian đã trôi qua, khi gặp lại vẫn có một sự lâng lâng, bồn chồn còn tồn lại trong cõi lòng.
Xúc động ùa tới khiến Tư Truy đỏ mắt, cô nhìn sâu vào đôi đồng tử đẹp đẽ của anh, thấy được sự chân thành cùng cái gì đó cháy bỏng như thiêu đốt: "Anh nhớ sao? Anh nhớ em là ai sao?"
"Ừm, anh nhớ mà."
Cảm xúc của anh đối với cô tiến triển nhanh cũng do ảnh hưởng một phần từ đây, và một lần vô tình chứng kiến cô tắm, rồi bóng lưng yêu kiều hằn vào tâm trí, khiến anh bị mộng xuân.
Duyên phận là một thứ khó nói, gặp được nhau đã khó, níu giữ được nhau lại càng khó hơn. Bởi nó mong manh và nếu không nắm bắt nhanh, tất thảy đều sẽ tan biến.
Có người vì bỏ lỡ nhau một lần mà bỏ lỡ nhau cả đời, tại sao những người đang ở bên nhau lại không biết quý từng giây từng phút?
Bước qua đời nhau rồi gặp lại nhau, trở về bên nhau, âu cũng là cái số kiếp, là cái duyên tiền định.
Bùi Nghiêu luôn trân trọng cơ hội trời ban, anh nhẹ mơn trớn làn da cô, lau đi giọt nước mắt mà anh nghĩ có lẽ cô khóc vì hạnh phúc.
"Tiểu Truy, thực ra chúng ta đã gặp nhau từ ba năm trước. Cũng có thể, rung động đầu tiên của anh là ở đó."
Danh sách chương