Bên kia, Tư Truy ngủ được nửa tiếng thì đột nhiên tỉnh. Cô ngước đôi mắt mơ màng nhìn lên, thấy người đàn ông cũng đang nhìn mình.
Thay vì hỏi anh rằng mình đã ngủ bao lâu thì Tư Truy lại bất giác hỏi: "Anh đã nhìn em bao lâu rồi?"
Bùi Nghiêu cười nhẹ, vươn tay béo lấy má cô: "Anh không để ý..."
Bởi vì quá mải ngắm cô, cho nên thực ra anh cũng không quan tâm lắm. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, dù còn luyến tiếc nhưng anh vẫn phải để cô trở vào. Cô phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để còn có sức chiến đấu vào ngày mai nữa.
Anh vỗ lưng cô thủ thỉ: "Đi vào nha em!"
"Không... em không muốn..."
Tư Truy lắc đầu, cô chuyển qua ngồi trên đùi anh, cả cơ thể dường như sắp dính vào anh. Cô quệt mắt cho đỡ buồn ngủ rồi lẩm bẩm: "Anh không biết ngủ với Kim Lệ Huyên khó chịu thế nào đâu. Cô ta cứ lấn chỗ em."
"Vậy sao?" Bùi Nghiêu trầm ngâm giây lát, ủy khuất cho cô gái nhỏ của anh rồi.
Đương lúc anh định lên tiếng an ủi thì Tư Truy bỗng vui vẻ nói: "Nhưng mà anh yên tâm, em đã có cách để xử cô ta!"
Tư Truy cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo, cô tham lam hơi ấm từ anh, ôm anh thêm một lúc nữa thì mới rời ra.
Bùi Nghiêu tiễn cô xuống xe, đặt một nụ hôn lên trán cô, nhìn cô đi về phía lều của mình. Trước khi vào trong hẳn, Tư Truy còn nán lại vẫy tay với anh.
Người đàn ông dựa vào cửa xe, nhìn đoạn tin nhắn khủng bố của Bùi Phưởng, không nhịn được cười. Anh khởi động xe, lái xuống dưới chân núi.
Đường đi hơi khó khăn, chung quanh tối om, đầy cây cối. Đa số người dân đều hạn chế đi lại, thế nhưng vào thời điểm Bùi Nghiêu chuẩn bị cua xe vòng đến túp lều trên mảnh đất đã mua, bất chợt có một bóng đen lao vụt ra, ngã khuỵu trước đầu xe anh.
Tiếng đạp thắng gấp vang lên mồn một, đánh động cả khu rừng.
Anh nhíu mày, bình tĩnh tháo dây an toàn, xuống xe. Nhận ra người dưới đất là phụ nữ, anh áy náy lên tiếng: "Xin lỗi, cô có sao không?"
Bấy giờ, Ôn Uyển cực kì mừng rỡ khi bản thân đã đặt cược đúng. Cô ta ngửa mặt nhìn anh bằng một đôi mắt đáng thương, giọng mềm nhũn: "Nghiêu, là... là anh sao?"
Ôn Uyển? Bùi Nghiêu không nghĩ người này lại là Ôn Uyển, anh híp chặt mắt, thái độ lạnh hơn mấy phần. Anh nhàn nhã chống tay vào cửa xe, đoạn nhanh nhẹn bấm điện thoại. Nửa đêm nửa hôm, cô ta xuất hiện ở đây là có ý gì? Chắc chắn không phải tự dưng hay trùng hợp...
Không gian nhất thời lặng ngắt, Ôn Uyển chờ đợi một hồi, thấy anh bất động, không hề muốn đỡ mình thì tủi thân. Cô ta cắn môi, nén lại tức giận đứng dậy: "Anh có thể nào đưa em về không? Tối quá em không nhìn thấy đường, với lại... hình như em bị trật chân rồi..."
Vừa nói Ôn Uyển vừa cúi người xoa xoa mắt cá nhân, nơi đó dường như đã sưng lên nhưng cô ta không quản. Cô ta chỉ muốn có lý do để được lên xe Bùi Nghiêu thôi.
Tuy nhiên, từ đầu chí cuối Bùi Nghiêu đều không thèm liếc mắt nhìn cô ta. Anh cầm lấy tay nắm cửa xe, mở ra, Ôn Uyển tưởng anh đang bảo mình lên, cô ta hơi cử động, lời cảm ơn vừa đến đầu môi còn chưa kịp nói ra thì đã bị chặn lại triệt để.
Bùi Nghiêu nhếch môi một cách hờ hững: "Cô đã có bản lĩnh đến tận đây thì việc trở về hẳn là rất dễ dàng. Nhưng nếu chân cô bị thương... vậy thì tôi sẽ gọi người cho cô."
Nói xong, anh đóng sầm cửa xe lại, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Người của anh gọi rất nhanh liền đến, Chương Lâu dẫn đầu một đội ngũ y bác sĩ, bước nhanh tới. Nhận được ánh mắt của Bùi Nghiêu, anh ta lập tức làm việc.
"Cô Ôn, để chúng tôi đưa cô về."
Ôn Uyển cáu kỉnh quát: "Các người là ai chứ? Đi ra, tôi không cần!"
Cô ta nhìn chằm chằm Bùi Nghiêu ở trong xe, đáy mắt bùng lên ngọn lửa khó giấu: "Nghiêu, anh thật sự tuyệt tình đến vậy sao?"
Bùi Nghiêu cứ như không nghe thấy, hoặc căn bản là anh không hề lọt tai. Chương Lâu đã dẫn người đến, anh cũng không liên quan gì nữa.
Anh khởi động xe, bỏ lại một mình Ôn Uyển đỏ mặt giận dữ. Cô ta vừa thẹn vừa tức, giậm chân thật mạnh, vùng vằng chửi rủa đám người: "Cút! Cút hết cho tôi, tôi không cần chân chạy vặt, chó săn như các người! Bảo chủ các người quay lại đây!"
Ôn Uyển trong lúc nóng nảy đã chọc giận đám bác sĩ, người nào người nấy sắc mặt đều không được tốt. Mặc dù cô ta đẹp thật đấy, nhưng tính tình "thối" như vậy thì ma nào chịu cho nổi?
Chương Lâu nghiêm cẩn cất giọng: "Ôn tiểu thư, cha mẹ cô không dạy cô phải tôn trọng người khác sao?"
"Các người có tư cách gì để nhận lấy sự tôn trọng của bổn tiểu thư?" Ôn Uyển hằm hằm, ánh mắt vẫn còn nhìn về hướng lúc nãy chiếc xe rời đi.
Chương Lâu ngao ngán lắc đầu, chẳng trách kiên trì lâu vậy rồi cô ta cũng không lấy thêm được chút thiện cảm nào từ Chủ tịch. Cô ta thật sự coi mình là cái rốn của vũ trụ sao? Không chỉ kiêu căng ngạo mạn mà còn không coi người khác ra gì!
Bọn họ cho dù có là chân chạy vặt đi chăng nữa thì cũng có ích hơn cô ta nhiều.
Hai mắt Ôn Uyển ngấn nước, cô ta gào lên: "Bùi Nghiêu, anh đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc! Mắt tôi mù rồi mới nhìn trúng anh, từ nay về sau Ôn gia chính thức tuyệt giao với anh! Đến lúc đó anh có muốn cầu xin tôi cũng không được!"
Cô ta đinh ninh rằng Bùi Nghiêu vẫn ở gần đây nên mới nói vậy. Dứt lời, cô ta dứt khoát quay lưng, tập tễnh bỏ đi.
Chương Lâu không biết cô ta lấy đâu tự tin để khẳng định Bùi Nghiêu sẽ đến cầu xin cô ta. Vì sao phải cầu xin? So về cái gì, Bùi gia cũng đều hơn Ôn gia. Hơn nữa, Ôn gia còn từng mắc nợ Bùi gia một lần, Ôn Uyển nói vậy chứng tỏ là cô ta không dùng đến não.
"Ôn tiểu thư, cô sai rồi. Chủ tịch của chúng tôi là một người rất biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng anh ấy chỉ dành sự dịu dàng cho người xứng đáng."
Chương Lâu còn muốn khuyên nhủ cô ta nhưng nhận thấy mình đã vượt quá chức trách bèn ngậm miệng. Anh ta ra hiệu cho người đàn ông đô con nhất trong đám đi theo hộ tống cô ta.
Ôn Uyển cả giận, chẳng nói chẳng rằng cầm đôi cao gót đập vào mặt người đàn ông. Hắn ta bị gót nhọn quẹt một đường dài, tức thì chảy máu, la hét lên: "Ai lo cho con đàn bà này thì lo, ông không lo nữa!"
"Cút! Tôi không cần các người! Đừng đi theo tôi!"
Ôn Uyển cứng miệng, xoay đầu đi thẳng mặc kệ cái chân đang đau.
Chương Lâu thở dài, cô ta đã không muốn thì thôi, dù sao bọn họ cũng đã tận trách.
Đường vừa bẩn lại vừa tối, Ôn Uyển chật vật mãi mới về đến nơi tổ chức cuộc thi, trên đường còn vấp ngã mấy lần, bộ dạng phải nói là vô cùng thảm hại. Cô ta ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn về túp lều yên ắng, oán hận lặp đi lặp lại một câu: "Trịnh Tư Truy... Trịnh Tư Truy... tất cả là tại cô. Nếu không có cô sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy?! Tất cả là tại cô! Chính cô đã cướp hết mọi thứ của tôi!"
Thay vì hỏi anh rằng mình đã ngủ bao lâu thì Tư Truy lại bất giác hỏi: "Anh đã nhìn em bao lâu rồi?"
Bùi Nghiêu cười nhẹ, vươn tay béo lấy má cô: "Anh không để ý..."
Bởi vì quá mải ngắm cô, cho nên thực ra anh cũng không quan tâm lắm. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, dù còn luyến tiếc nhưng anh vẫn phải để cô trở vào. Cô phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để còn có sức chiến đấu vào ngày mai nữa.
Anh vỗ lưng cô thủ thỉ: "Đi vào nha em!"
"Không... em không muốn..."
Tư Truy lắc đầu, cô chuyển qua ngồi trên đùi anh, cả cơ thể dường như sắp dính vào anh. Cô quệt mắt cho đỡ buồn ngủ rồi lẩm bẩm: "Anh không biết ngủ với Kim Lệ Huyên khó chịu thế nào đâu. Cô ta cứ lấn chỗ em."
"Vậy sao?" Bùi Nghiêu trầm ngâm giây lát, ủy khuất cho cô gái nhỏ của anh rồi.
Đương lúc anh định lên tiếng an ủi thì Tư Truy bỗng vui vẻ nói: "Nhưng mà anh yên tâm, em đã có cách để xử cô ta!"
Tư Truy cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo, cô tham lam hơi ấm từ anh, ôm anh thêm một lúc nữa thì mới rời ra.
Bùi Nghiêu tiễn cô xuống xe, đặt một nụ hôn lên trán cô, nhìn cô đi về phía lều của mình. Trước khi vào trong hẳn, Tư Truy còn nán lại vẫy tay với anh.
Người đàn ông dựa vào cửa xe, nhìn đoạn tin nhắn khủng bố của Bùi Phưởng, không nhịn được cười. Anh khởi động xe, lái xuống dưới chân núi.
Đường đi hơi khó khăn, chung quanh tối om, đầy cây cối. Đa số người dân đều hạn chế đi lại, thế nhưng vào thời điểm Bùi Nghiêu chuẩn bị cua xe vòng đến túp lều trên mảnh đất đã mua, bất chợt có một bóng đen lao vụt ra, ngã khuỵu trước đầu xe anh.
Tiếng đạp thắng gấp vang lên mồn một, đánh động cả khu rừng.
Anh nhíu mày, bình tĩnh tháo dây an toàn, xuống xe. Nhận ra người dưới đất là phụ nữ, anh áy náy lên tiếng: "Xin lỗi, cô có sao không?"
Bấy giờ, Ôn Uyển cực kì mừng rỡ khi bản thân đã đặt cược đúng. Cô ta ngửa mặt nhìn anh bằng một đôi mắt đáng thương, giọng mềm nhũn: "Nghiêu, là... là anh sao?"
Ôn Uyển? Bùi Nghiêu không nghĩ người này lại là Ôn Uyển, anh híp chặt mắt, thái độ lạnh hơn mấy phần. Anh nhàn nhã chống tay vào cửa xe, đoạn nhanh nhẹn bấm điện thoại. Nửa đêm nửa hôm, cô ta xuất hiện ở đây là có ý gì? Chắc chắn không phải tự dưng hay trùng hợp...
Không gian nhất thời lặng ngắt, Ôn Uyển chờ đợi một hồi, thấy anh bất động, không hề muốn đỡ mình thì tủi thân. Cô ta cắn môi, nén lại tức giận đứng dậy: "Anh có thể nào đưa em về không? Tối quá em không nhìn thấy đường, với lại... hình như em bị trật chân rồi..."
Vừa nói Ôn Uyển vừa cúi người xoa xoa mắt cá nhân, nơi đó dường như đã sưng lên nhưng cô ta không quản. Cô ta chỉ muốn có lý do để được lên xe Bùi Nghiêu thôi.
Tuy nhiên, từ đầu chí cuối Bùi Nghiêu đều không thèm liếc mắt nhìn cô ta. Anh cầm lấy tay nắm cửa xe, mở ra, Ôn Uyển tưởng anh đang bảo mình lên, cô ta hơi cử động, lời cảm ơn vừa đến đầu môi còn chưa kịp nói ra thì đã bị chặn lại triệt để.
Bùi Nghiêu nhếch môi một cách hờ hững: "Cô đã có bản lĩnh đến tận đây thì việc trở về hẳn là rất dễ dàng. Nhưng nếu chân cô bị thương... vậy thì tôi sẽ gọi người cho cô."
Nói xong, anh đóng sầm cửa xe lại, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Người của anh gọi rất nhanh liền đến, Chương Lâu dẫn đầu một đội ngũ y bác sĩ, bước nhanh tới. Nhận được ánh mắt của Bùi Nghiêu, anh ta lập tức làm việc.
"Cô Ôn, để chúng tôi đưa cô về."
Ôn Uyển cáu kỉnh quát: "Các người là ai chứ? Đi ra, tôi không cần!"
Cô ta nhìn chằm chằm Bùi Nghiêu ở trong xe, đáy mắt bùng lên ngọn lửa khó giấu: "Nghiêu, anh thật sự tuyệt tình đến vậy sao?"
Bùi Nghiêu cứ như không nghe thấy, hoặc căn bản là anh không hề lọt tai. Chương Lâu đã dẫn người đến, anh cũng không liên quan gì nữa.
Anh khởi động xe, bỏ lại một mình Ôn Uyển đỏ mặt giận dữ. Cô ta vừa thẹn vừa tức, giậm chân thật mạnh, vùng vằng chửi rủa đám người: "Cút! Cút hết cho tôi, tôi không cần chân chạy vặt, chó săn như các người! Bảo chủ các người quay lại đây!"
Ôn Uyển trong lúc nóng nảy đã chọc giận đám bác sĩ, người nào người nấy sắc mặt đều không được tốt. Mặc dù cô ta đẹp thật đấy, nhưng tính tình "thối" như vậy thì ma nào chịu cho nổi?
Chương Lâu nghiêm cẩn cất giọng: "Ôn tiểu thư, cha mẹ cô không dạy cô phải tôn trọng người khác sao?"
"Các người có tư cách gì để nhận lấy sự tôn trọng của bổn tiểu thư?" Ôn Uyển hằm hằm, ánh mắt vẫn còn nhìn về hướng lúc nãy chiếc xe rời đi.
Chương Lâu ngao ngán lắc đầu, chẳng trách kiên trì lâu vậy rồi cô ta cũng không lấy thêm được chút thiện cảm nào từ Chủ tịch. Cô ta thật sự coi mình là cái rốn của vũ trụ sao? Không chỉ kiêu căng ngạo mạn mà còn không coi người khác ra gì!
Bọn họ cho dù có là chân chạy vặt đi chăng nữa thì cũng có ích hơn cô ta nhiều.
Hai mắt Ôn Uyển ngấn nước, cô ta gào lên: "Bùi Nghiêu, anh đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc! Mắt tôi mù rồi mới nhìn trúng anh, từ nay về sau Ôn gia chính thức tuyệt giao với anh! Đến lúc đó anh có muốn cầu xin tôi cũng không được!"
Cô ta đinh ninh rằng Bùi Nghiêu vẫn ở gần đây nên mới nói vậy. Dứt lời, cô ta dứt khoát quay lưng, tập tễnh bỏ đi.
Chương Lâu không biết cô ta lấy đâu tự tin để khẳng định Bùi Nghiêu sẽ đến cầu xin cô ta. Vì sao phải cầu xin? So về cái gì, Bùi gia cũng đều hơn Ôn gia. Hơn nữa, Ôn gia còn từng mắc nợ Bùi gia một lần, Ôn Uyển nói vậy chứng tỏ là cô ta không dùng đến não.
"Ôn tiểu thư, cô sai rồi. Chủ tịch của chúng tôi là một người rất biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng anh ấy chỉ dành sự dịu dàng cho người xứng đáng."
Chương Lâu còn muốn khuyên nhủ cô ta nhưng nhận thấy mình đã vượt quá chức trách bèn ngậm miệng. Anh ta ra hiệu cho người đàn ông đô con nhất trong đám đi theo hộ tống cô ta.
Ôn Uyển cả giận, chẳng nói chẳng rằng cầm đôi cao gót đập vào mặt người đàn ông. Hắn ta bị gót nhọn quẹt một đường dài, tức thì chảy máu, la hét lên: "Ai lo cho con đàn bà này thì lo, ông không lo nữa!"
"Cút! Tôi không cần các người! Đừng đi theo tôi!"
Ôn Uyển cứng miệng, xoay đầu đi thẳng mặc kệ cái chân đang đau.
Chương Lâu thở dài, cô ta đã không muốn thì thôi, dù sao bọn họ cũng đã tận trách.
Đường vừa bẩn lại vừa tối, Ôn Uyển chật vật mãi mới về đến nơi tổ chức cuộc thi, trên đường còn vấp ngã mấy lần, bộ dạng phải nói là vô cùng thảm hại. Cô ta ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn về túp lều yên ắng, oán hận lặp đi lặp lại một câu: "Trịnh Tư Truy... Trịnh Tư Truy... tất cả là tại cô. Nếu không có cô sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy?! Tất cả là tại cô! Chính cô đã cướp hết mọi thứ của tôi!"
Danh sách chương