Là một cô gái yêu và quen với việc lao động, Tư Truy không hề ngần ngại nếu phải chạy hai, ba hay thậm chí nhiều công việc một ngày. Nhớ lúc trước mới chập chững đặt chân lên đây, cô còn vất vả hơn nhiều...

Cô thấy mình may mắn, chí ít là ông trời không bạc đãi cũng như không phụ sự chăm chỉ, cố gắng của cô. Hiện tại, cô có thể tự tin kiếm tiền bằng chính khả năng của mình.

Nghĩ thế, mọi năng lượng tiêu cực do Trịnh Nhất gây ra trước đó đều tiêu tan hết.

Nghỉ độ hai ngày, Tư Truy bắt đầu trở lại guồng quay cuộc sống.

Đến trước cánh cổng cao lớn, lần này cô còn chưa kịp bấm chuông thì đã có người mở cửa cho cô.

Quản gia Lâm nhìn cô đầy hòa nhã, sau lưng ông là Bùi Nghiêu với bộ quần áo ở nhà toát lên dáng vẻ lười biếng nhưng không kém phần đẹp trai.

Anh nhìn Tư Truy vài giây rồi ra vẻ lạnh lùng xoay người, khóe môi lại không kiềm được cong lên, ở góc độ mà cô không hề thấy mỉm cười.

"Bác Lâm, chúc bác buổi sáng tốt lành!"

Tư Truy lẽo đẽo theo sau, cô vui vẻ trò chuyện với quản gia Lâm, thấy ánh mắt ông rơi trên gò má mình lập tức xấu hổ nghiêng đầu.

Thực ra, cô không muốn đem vết thương đi làm chút nào, thế nhưng cô chỉ vừa mới được Bùi gia nhận vào làm, nghỉ nhiều thì không hay lắm. Ấn tượng ban đầu bao giờ cũng quan trọng mà, vả lại chỗ đó cũng hồi phục khá tốt rồi, cô cảm thấy không có vấn đề gì to tát cả.

Khi sửa soạn ở nhà, Tư Truy đã dùng phấn phủ che đi nhưng nếu tinh mắt, nhìn kĩ thì đều nhận ra. Cô không nói gì nữa, cúi đầu lặng thinh, vừa vào trong nhà đã thấy toàn thể Bùi gia đang quây quần xem TV.

Màn hình chiếu bài hát tập thể dục buổi sớm, Bùi Phưởng ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, trông thấy Tư Truy liền tỉnh cả ngủ.

"Chị!"

Cô nàng hớn hở nhào về phía Tư Truy, gọi một tiếng ngọt xớt mà không ngượng miệng.



Chớp mắt bị ôm vào lòng, cơ thể Tư Truy cứng ngắc, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Giờ phút này, cả nhà đều đang nhìn cô, đặc biệt là người đàn ông, thấy em gái đang vòng tay qua cổ của cô, tư thế giống như chuẩn bị hôn hít bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy.

Anh hắng giọng, nghiêm túc nhắc nhở Bùi Phưởng: "Đừng dọa cô ấy sợ!"

Bùi Phưởng nhíu mày, đôi mắt híp lại suy tư, sau đó để lộ nụ cười nham hiểm. Cô nàng thân mật dụi dụi đầu nhỏ vào tay Tư Truy, cố ý làm nũng trước mặt Bùi Nghiêu: "Chị đi đâu mấy ngày qua vậy, có biết em nhớ chị lắm không?"

Tư Truy chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, cô liếc mắt nhìn qua Bùi Nghiêu cầu cứu, thấy anh cũng đang nhìn mình, trong đôi đồng tử đen láy bùng lên tia lửa khó chịu.

Đột nhiên, Bùi Nghiêu đứng dậy tách hai người ra. Anh nhỏ giọng bảo Tư Truy vào bếp, còn ngăn lại ánh mắt của Bùi Phưởng nữa.

"Nhìn cái gì? Cô ấy đi rồi."

"Anh đấy!"

Bùi Phưởng làu bàu không vui, tính hóng hớt nổi lên liền không nhịn được táy máy: "Có phải anh thích người ta không hả?"

Bùi Nghiêu bị nói trúng tim đen tuy nhiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, anh từ tốn nhấp một ngụm trà, ngẩng mặt lên thấy cả nhà đều đang tủm tỉm quan sát mình. Người đàn ông lơ đễnh: "Đừng nhìn con như vậy..."

Bấy giờ, Lâm Tịch đặt tách trà xuống, bà hạ giọng mách nhỏ với con trai: "Mẹ nói này, nếu thích thì con phải tấn công luôn. Còn chần chờ không biết sẽ mất vợ khi nào đâu! Tin mẹ đi!"

Nói rồi, bà huých tay vào mạn sườn chồng, nháy nháy mắt. Bùi Lương cũng rất phối hợp mà cười to: "Mẹ con nói không sai chút nào, năm xưa nếu không phải ba nhanh tay thì có khi giờ này bà ấy đã là mẹ người khác rồi."

"Thật sao?"

Bùi Phưởng ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu Bùi Lương hé lộ câu chuyện tình cảm của mình. Cô nàng giương đôi mắt sáng long lanh nhìn Lâm Tịch, trông thấy nụ cười đắc ý của bà càng gia tăng thêm sự tò mò.

Song, Bùi Nghiêu không để cô nàng có cơ hội hỏi chuyện, anh cười nhẹ khiến cho đuôi mắt vốn hẹp dài bỗng cong lại, làn môi mỏng làm biết bao cô gái thương nhớ chầm chậm mở ra: "Người đã trong vòng tay con, làm sao thoát ra được..."



Chỉ một câu như trời giáng khiến cả nhà đồng loạt vui mừng. Hai ông bà Bàng cùng hai ông bà Bùi phấn khích vì sắp sửa có cháu dâu, tương lai còn có thể được bế bồng mấy đứa chắt nữa.

Trong mắt bọn họ, cô gái nào muốn bước chân vào Bùi gia không nhất thiết phải quá xuất sắc. Chỉ cần đảm bảo rằng người đó có một nhân cách tốt đẹp, khiến cho chủ nhân nhà họ Bùi cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên là được. Những hào môn khác cần kết thông gia để làm giàu, còn với bọn họ đó không phải là mục đích chính, và đã không phải mục đích chính thì bọn họ không quan tâm...

Nỗi lo tạm thời coi như đã được giải quyết. Bùi Nghiêu biết thích một cô gái làm bọn họ đỡ ảo não hơn rất nhiều. Nó cho thấy anh là một người bình thường cả về tâm, sinh lý.

Mọi người lại được thể trò chuyện rôm rả, chủ đề là nên làm thế nào để giúp người đàn ông mặt lạnh Bùi Nghiêu theo đuổi phụ nữ, hơn nữa đối tượng còn là một cô gái trẻ trung, thanh thuần như Tư Truy.

Bùi Nghiêu ung dung hưởng thụ hơi đắng tách trà mang lại, khuôn mặt lãnh đạm mặc cho mấy người trong nhà thảo luận hăng say. Hôm nay là ngày nghỉ phép hiếm hoi của anh, không vì lý do gì, chỉ đơn giản là anh muốn đón Tư Truy quay lại làm việc.

Đang nghĩ thì anh bất chợt nghe bà ngoại hỏi: "Tiểu Nghiêu, nghe nói cháu định đầu tư vào dự án gì về nấu ăn ấy? Bao giờ thì bắt đầu được?"

"Cũng gần xong rồi ạ! Chắc khoảng một tuần nữa." Bùi Nghiêu đáp, "Ông bà nội, ông bà ngoại, đến lúc đó cháu muốn mời ông bà làm ban giám khảo, như thế có được không?"

Nghe vậy, mọi người vô cùng thắc mắc. Nhưng nghĩ lại thì liền đồng ý. Bà cụ Bàng xua tay: "Chúng ta chỉ đi một hôm thôi đấy!"

Bùi Nghiêu nhếch miệng cười: "Nếu cháu dâu của ông bà tham gia, liệu ông bà có muốn đi một hôm hay không?"

"Ai?" Ông cụ Bùi sửng sốt thốt lên: "Tư Truy ấy hả?"

"Con bé cũng tham gia sao?" Lâm Tịch lập tức hứng thú, kéo theo cả Bùi Phưởng nữa.

"Anh, vậy em cũng muốn làm ban giám khảo."

"Mẹ sẽ ở sau cổ vũ!"

Người nào người nấy thay đổi thái độ nhanh như chớp, hoàn toàn chẳng có chút liêm sỉ nào. Không biết còn tưởng Tư Truy mới thực sự mang họ Bùi, đúng là mong anh có vợ quá mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện