Y tá cực kì ngạc nhiên trước phản ứng của Tư Truy, không nghĩ trước đó trông cô hiền lành mà bây giờ lại như vậy.

Đợi y tá lui ra ngoài, Tư Truy mới thất thần nhìn ra cửa sổ. Cô vừa làm gì thế này, hình như cô vừa mới nói dối... Rõ ràng Bùi Nghiêu chưa có bạn gái!

Tư Truy nhìn hai cái mắt đen đính trên mặt con thỏ, sờ sờ nó, lúc này mới nhận ra cái này là của Bùi Nghiêu để lại. Cô xuống giường muốn đi hỏi xem mẹ cô đang ở đâu, bất ngờ thấy cửa phòng được mở ra, người đàn ông ấy lại bước vào.

Bùi Nghiêu cẩn thận đi tới chỗ cô, đáy mắt tràn đầy sự quan tâm, dịu dàng. Anh hỏi: "Tư Truy, cháu muốn đi đâu?"

Lại nữa, Bùi Nghiêu lại trêu chọc cô!

Tư Truy tức anh ách, chẳng lẽ anh không thể nào quên đi được hay sao? Cô chống nạnh, mặt mũi có chút chua ngoa: "Chủ tịch, anh không cần nhớ lâu như vậy chứ?"

Bùi Nghiêu cười cười: "Xin lỗi em, từ trước tới nay trí nhớ của tôi khá tốt..."

"Ý của tôi là... là vấn đề xưng hô kìa!"

Tư Truy cố gắng nói lên suy nghĩ của mình, dường như đối với cô nó rất bức thiết không bằng. Nếu cứ vậy thì cô nhất định sẽ cảm tưởng bản thân đang nói chuyện với một ông chú già, tuy rằng trông Bùi Nghiêu cũng rất trẻ và thật sự không ăn nhập với danh xưng "chú" chút nào. Cảm giác này, kì thực cô cũng không biết diễn tả ra sao...

Trong khi cô đang bối rối, Bùi Nghiêu lại rất ung dung mà quan sát cô. Không muốn bàn thêm về chuyện này nữa, anh hất cằm: "Con thỏ này đẹp chứ?"

"Sao?" Tư Truy bị câu hỏi của anh đánh úp, sự chú ý cũng nhanh chóng rời đi nơi khác. Cô quên khuấy mất nỗi băn khoăn vừa rồi, thích thú nhéo nhéo cái mũi trắng của thỏ bông rồi cười: "Chủ tịch, đây là... anh cho tôi?"



Có thể thấy trong câu hỏi của cô chứa đựng một sự ngập ngừng rất nhỏ, dù không để lộ quá nhiều nhưng Bùi Nghiêu vẫn biết cô đang tự ti về mình. Anh vô thức hạ giọng xuống, chủ đích muốn dỗ dành cô thật tốt: "Đúng vậy, con thỏ này là tôi mua cho em. Thế nào? Có thấy nó giống em không?"

Nghe xong đôi lông mày liền nhíu lại, Tư Truy có chút không hiểu. Cô có điểm gì mà so sánh với con thỏ nhỏ này? Tư Truy lắc lắc đầu: "Không giống, trông nó ngốc chết đi được!"

Bùi Nghiêu bật cười khẽ, thời gian gần đây anh rất hay cười, khiến cho Chương Lâu đôi lúc bâng quơ nhịn không được mà thắc mắc. Tình cảm này anh không chối bỏ. Anh cảm thấy vô cùng thoải mái mỗi khi ở bên Tư Truy, hoàn toàn yên tâm buông xuống lớp vỏ lạnh lùng thường ngày, muốn cho cô thấy thiện chí cùng sự dễ gần.

Vì nguyên nhân đó nên trưa hôm qua nghe tin cô đã về quê, anh liền tức tốc khởi hành, một thân một mình lái xe dò đường. Lúc đến nơi thì trời đã tối, cũng may gặp được Tư Truy, bằng không anh nghĩ mình phải qua đêm ngoài đường. Con thỏ này là anh mua ở một tiệm tạp hóa, giá rất rẻ, nhưng không hiểu sao nhìn nó, đầu anh lại tự động nảy ra khuôn mặt Tư Truy.

Thấy cô vui vẻ đón nhận món quà, Bùi Nghiêu cũng nhẹ nhõm hẳn. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn mấy chục phút nữa mới đến giờ họp sáng sớm, muốn đích thân đưa cô qua chỗ bà Trịnh một chút.

"Tôi đưa em qua chỗ mẹ."

Người đàn ông nhàn nhạt nói, đương lúc quay lưng bước đi thì thấy hai chân cô gái để trần. Tức khắc, ánh mắt anh sa sầm vẻ không hài lòng, im lặng một lát rồi mới đưa chúng tới chân cô.

"Đi vào!"

Ngừng vài giây, Bùi Nghiêu lại bổ sung thêm: "Lần sau phải biết bảo vệ bản thân, không được thì gọi người khác."



Lời Bùi Nghiêu không chỉ có ý nhắc cô về chuyện đi dép mà còn bao hàm cả việc khác nữa. Nói xong, anh cũng không có do dự nắm tay Tư Truy.

Cô chậm chạp theo sau anh, gò má in hằn dấu tay Trịnh Nhất bỗng đau âm ỉ. Trước đây là do cô mềm lòng, thương người nên mới nhu nhược, tùy ý để cho ông ta sai khiến, giẫm đạp. Nếu như đã tuyên bố không dây dưa với ông ta nữa, cô cũng tin rằng mình sẽ làm được.

Con người cần thời gian thích nghi với sự thay đổi, Tư Truy cũng không ngoại lệ. Cảm nhận bàn tay ấm áp của người đàn ông đang nắm lấy mình, đầu quả tim cô tưởng chừng như muốn tan ra thành sáp. Trái với những lần trước, lần này cô không rụt rè, né tránh sự đụng chạm từ anh. Thay vào đó, cô còn chủ động bắt kịp bước chân của anh, nói: "Cảm ơn chú rất nhiều!"

"Chú?"

Bùi Nghiêu dừng bước, nhướng đôi lông mày nhìn cô. Vài phút trước còn tỏ ra bài trừ lắm mà, sao lại đổi hướng một cách đột ngột thế này?

Dù không hiểu cô nghĩ gì nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Người đàn ông khoái chí véo má cô một cái, giọng điệu trầm khàn không che giấu được ý cười: "Gọi cũng thuận miệng đấy. Nhưng mà tôi chưa già đâu, cho nên em chỉ được phép gọi tôi là chú, không được phép nghĩ tôi yếu kém nghe chưa?"

Tư Truy tủm tỉm: "Thì tôi đã nói gì, tự chú suy nghĩ linh tinh còn trách ai?"

Không gọi thì thôi, gọi rồi Tư Truy liền phát hiện mình đối với xưng hô này tựa hồ không đến nỗi tệ. Trêu qua trêu lại, loáng cái đã đến phòng bệnh.

Bà Trịnh đang ngây người ngồi trên giường, thấy cô đến thì kích động thiếu chút là nhảy dựng lên. Bà ta còn nghĩ cô đã bỏ mình lại đây, sợ hãi một hồi cuối cùng cũng có thể thở.

"Tư Truy, con có bị làm sao không?" Người phụ nữ ra chiều áy náy hỏi han.

"Con không sao..." Tư Truy nhẹ giọng, tận sâu trong tâm vẫn còn chút lòng trắc ẩn, hơn hết là cô không dám nhẫn tâm với bà. Chẳng lẽ giờ bảo cô phải bỏ mặc bà, hoặc đuổi bà về quê cho bà tự sinh tự diệt? Nếu đối tượng là Trịnh Nhất cô sẽ không có quá nhiều dằn vặt, nhưng ngặt một nỗi đó là mẹ cô. Bà đã không còn khỏe khoắn gì nữa, việc cô có thể làm chỉ có thế này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện