Trong lúc Tư Truy đang cắn rứt mãi về câu nói ám muội của Bùi Nghiêu thì lúc này, cửa phòng anh đột ngột bị gõ vang hai tiếng. Kế tiếp, không chờ anh đồng ý, người ở ngoài liền không chần chừ bước vào.

Ôn Uyển trong bộ váy áo liền thân quyến rũ, thiết kế hở vai khoe ra xương quai xanh nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Bùi Nghiêu. Thấy anh đang dùng bữa, cô ta nhanh nhảu đặt hộp cơm của mình xuống thế chỗ.

"Nghiêu, hôm nay em đích thân vào bếp nấu cho anh món này ngon lắm! Anh nhất định phải ăn hết đó!"

Nói rồi, cô ta mở khay đựng gà hầm của mình ra. Từ lúc cô ta tự tiện đi vào sắc mặt Bùi Nghiêu đã không được tốt, anh híp đôi con ngươi lạnh nhạt nhìn món ăn yêu thích bị đẩy ra rìa, lập tức lên tiếng nói: "Ra ngoài! Tôi cho phép cô vào đây sao?"

"Em..."

Động tác của Ôn Uyển khựng lại giữa chừng, có chút quẫn bách cắn môi. Cô ta mỉm cười hờn dỗi, "Bùi Nghiêu, anh việc gì phải nặng lời với em như thế? Em cũng biết giận mà..."

"Tôi nói cô ra ngoài. Tôi không có ý định tiếp cô."

Lời Bùi Nghiêu trước sau như một, anh đậy nắp hộp canh ba ba lại rồi xếp gọn lên nhau, nhìn Ôn Uyển với ánh mắt không chứa một tia cảm xúc.

Sự xa cách của anh khiến Ôn Uyển dù giận vẫn phải nín nhịn, cô ta thích anh đã lâu, mơ ước vị trí thiếu phu nhân Bùi gia đã lâu, cho nên sao có thể dễ dàng buông tay? Bị hắt hủi cô ta sẽ coi như không thấy, bởi cô ta tin chỉ cần mình kiên trì theo đuổi thì người đàn ông sắt đá đến mấy cũng động lòng.

Ôn Uyển vén hờ lọn tóc lên tai, bấy giờ mới thực sự chú ý tới hộp cơm mà anh đang ăn. Trên đỉnh có dán giấy nhớ, nét chữ tròn đều, bên cạnh là hình mặt cười xinh xắn. Tỉ mỉ và chi tiết như vậy không phải phong cách của Bùi Nghiêu, càng không phải cơm mua ngoài hàng, vậy... chỉ có thể là có người đưa tới cho anh, hơn nữa còn là con gái.

Một hồi chuông báo động rung lên trong lòng Ôn Uyển, cô ta nhìn chằm chằm thật lâu, chóp mũi mơ hồ ngửi thấy mùi hương beo béo của thịt, thơm thoang thoảng của gia vị. Lại nhìn xuống ghế, nơi đó có đặt một giỏ xách chuyên dùng để đựng hộp cơm.

Cô ta khó lòng mà duy trì nụ cười, đưa mắt qua Bùi Nghiêu, cánh tay không kìm được run rẩy, hỏi: "Ai mang cơm cho anh vậy?"

Bùi Nghiêu ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho cô ta, anh chỉ điềm tĩnh thưởng thức cà phê của mình, coi cô ta như người vô hình mà đối đáp.

Người đàn ông sốt ruột nhìn đồng hồ, thấy Tư Truy mãi vẫn chưa về, toan đứng dậy đi tìm thì Ôn Uyển bỗng níu tay anh lại. Cô ta ủy mị rơi nước mắt: "Hai chúng ta cũng tính là thân quen, chẳng lẽ anh không thể dịu dàng với em một lần hay sao? Người ta đến ngày lễ được đưa đi chơi, được tặng quà, còn em... em không mong gì cao sang cả, chỉ mong anh đừng lạnh lùng với em như vậy. Bùi Nghiêu, em hỏi anh một câu, rốt cuộc anh đối với em như thế nào?!"

Ôn Uyển lần này quyết tâm muốn dồn anh vào thế bị động, bắt anh nói ra những điều cô ta muốn nghe. Dù sao trước đó hai nhà qua lại rất tốt, mẹ cô ta còn từng trò chuyện với Lâm Tịch về việc hứa hôn, tuy Lâm Tịch không bày tỏ gì nhiều nhưng cô ta tin bà ấy cũng đồng ý. Cô ta hoàn hảo như vậy, có điểm gì đáng chê trách chứ? Tại sao tất cả mọi người đều tác hợp cho cô ta mà người đàn ông này vẫn im hơi lặng tiếng là có ý gì?

Nếu như không phải do một số ràng buộc cùng thân phận, Ôn Uyển chắc chắn sẽ vứt mặt mũi xuống để thuận lợi kết hôn với anh. Yên bình bao nhiêu năm, bây giờ tình địch bất ngờ xuất hiện, cô ta cảm giác nguy cơ ngập tràn, thế nên tuyệt đối không thể ngồi yên được nữa. Ngay lúc Bùi Nghiêu bực bội hất tay cô ta thì Tư Truy đã từ nhà vệ sinh trở về.

Cô sững sờ nhìn một màn trước mắt, Ôn Uyển đang nắm lấy tay Bùi Nghiêu, còn tay anh cũng đang đặt trên cổ tay cô ta.

Tư Truy quay lưng lại không dám nhìn, sau đó nghĩ nghĩ cô liền mắt nhắm mắt mở đi về phía anh. Cô vòng qua ghế, cầm lấy giỏ xách và hộp cơm chạy biến. Tuy nhiên, vừa mới bước được một bước đã nghe tiếng quát của Bùi Nghiêu xuyên thẳng vào tai: "Đi ra!"

"Tôi... tôi đi ngay!"

Tư Truy lắp bắp, sợ hãi không nói nên lời, đồng thời có chút gì đó khó chịu. Cô hít mũi, siết chặt quai túi, hình như cô vừa trông thấy hình ảnh cấm kỵ. Đây chính là người phụ nữ đứng cùng Bùi Phưởng trên sân khấu mà, cô ta với Bùi Nghiêu phải chăng có gì mờ ám?

"Còn không mau đi?" Ôn Uyển không khách khí đuổi kẻ phá đám, giờ phút này trong mắt chỉ còn Bùi Nghiêu.

"Ai nói tôi đuổi cô ấy?"

Bùi Nghiêu thản nhiên liếc qua Ôn Uyển, lại cau mày nhìn bóng lưng run run của cô gái nhỏ, anh thở dài trong lòng rồi bước tới kéo tay cô, gần như ôm cả cơ thể cô vào người.

Tư Truy bị anh làm cho giật mình, chưa kịp phản ứng đã ngồi ngay ngắn xuống ghế. Cô tròn mắt nhìn vẻ mặt nảy lửa của Ôn Uyển, lập tức bật dậy thoát khỏi vòng tay của anh.

Mà Ôn Uyển cũng đâu chịu để yên, cô ta nhận ra Tư Truy. Chính cô gái quê mùa này đã chiếm mất ánh nhìn của cô ta vào buổi dự tiệc, khiến cô ta bỏ lỡ cơ hội tuyên bố chủ quyền. Lúc đó, cô ta đã chơi xấu Tư Truy một phen, dụng ý muốn cô bẽ mặt. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, Tư Truy không những không thảm hại mà còn được Bùi Nghiêu ôm lên trên lầu, đổi lại biết bao lời đồn thổi không hay về anh.

Giờ đụng mặt mà không ra tay thì không phải tính cách của Ôn Uyển. Cô ta trừng trừng ghim chặt Tư Truy, lại nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông, cuối cùng vẫn là nhịn xuống tất thảy.

"Được, em về trước, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Ôn Uyển chậm rãi đeo kính lên nhưng cơ mặt căng cứng đã triệt để tố giác tâm trạng của cô ta. Dưới lớp kính đen là một đôi mắt toan tính, nhìn Tư Truy thêm một lần nữa rồi mới cầm lấy túi xách rời đi.

Đến khi bước chân cô ta hoàn toàn biến mất, tứ chi Tư Truy đã có chút mềm. Cô ỉu xìu nhăn mặt, cũng chẳng rõ vì sao mà mình như vậy. Không phải cô sợ Ôn Uyển hay Bùi Nghiêu, chỉ là... cảnh tượng vừa rồi không sao xóa khỏi kí ức của cô được. Nếu cô không về, liệu tiếp theo hai người họ có phải là sẽ ôm ấp, hôn hít gì không?



Theo dòng suy nghĩ, hai mang tai Tư Truy hồng lên nhanh chóng. Vốn là người không giỏi trong việc che giấu cảm xúc, cô cứ nghĩ gì thì nó sẽ hiện hết lên trên mặt.

Bùi Nghiêu nhìn cô cười cười, đôi môi mỏng bất giác hé mở: "Sao lại chạy?"

"Dạ?"

Đại não Tư Truy tạm thời vẫn chưa tỉnh hẳn, cô cứng ngắc quay đầu nhìn anh.

Bùi Nghiêu kiên nhẫn lặp lại: "Tôi hỏi em vì sao lại chạy?"

"Thì... tôi để lại không gian riêng cho hai người thôi. Chủ tịch, có phải tôi đã phá hỏng chuyện tốt của anh rồi không?"

Tư Truy áy náy cúi đầu, đáp lại câu hỏi là một tràng cười lanh lảnh. Bùi Nghiêu nhún vai: "Tôi nghĩ có thể em đã hiểu lầm. Tôi với Ôn Uyển ngoài mối quan hệ quen biết bình thường ra thì chẳng mảy may có chút thân thiết."

Anh không thể nói là không quen, bởi vì cho dù anh không hề ưa thích cô ta chút nào thì hai nhà cũng có giao tình lâu năm. Vả lại, đó là lễ nghi, phép tắc cơ bản nhất trong giới, anh tôn trọng ba mẹ cô ta nên mới để cho cô ta mặt mũi. Còn nếu cô ta đi quá giới hạn, điều đó chẳng phải nói, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện vuốt mặt cũng phải nể mũi ở đây...

Tư Truy gật gù, khóe môi cong lên lúc nào mà chính bản thân cô cũng không biết. Đột nhiên, cô ngẩng đầu, băn khoăn nhỏ nhẹ hỏi Bùi Nghiêu: "Tại sao anh lại giải thích với tôi?"

Đúng là cô có hỏi thật, nhưng với một người quyền cao chức trọng như anh, đáng lẽ sẽ không lọt tai mới phải. Anh làm vậy khiến cô thấy rất tò mò...

"Tư Truy."

"Hửm?"

"Tôi nghĩ là em muốn nghe."

Cô muốn nghe cho nên anh mới giải thích. Hơn thế nữa, chính bản thân anh cũng không thích một mối quan hệ mập mờ, ngay từ lúc bắt đầu đã tạo cho đối phương niềm tin vững chắc, vậy tương lai chẳng phải sẽ càng dễ dàng hơn sao?

Theo đuổi con gái thực ra không khó, khó là ở mình có quyết tâm hay không? Người khác ra sao Bùi Nghiêu không biết, nhưng một khi anh đã xác định đối tượng bạn đời thì bằng mọi giá phải "bắt" về nhà cho được. Và anh tin mình sẽ thành công!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện