Khách khứa đã tới gần hết, gian nhà dưới đại sảnh chật kín người. Ai nấy đều mang bộ mặt rạng rỡ đến dự, phụ nữ thì váy vóc lụa là, đàn ông thì vest đen bảnh bao. Hiện trường thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt.

Trên lầu, Tư Truy như được hô biến thành một mỹ nhân. Không hổ là thợ trang điểm được Bùi Phưởng chọn, qua quan sát thấy khuôn mặt cô hợp với kiểu phủ phấn nhẹ nhàng, má hồng hây hây, mắt tròn long lanh, hiệu ứng mang lại có thể nói là rất đặc biệt.

Vừa rồi bị đánh, cũng may là dấu vết không rõ ràng. Thợ trang điểm đã khéo léo sử dụng kem nền tự nhiên chứ không quá trắng, mọi phong cách đều được biến tấu dựa trên vốn liếng sẵn có của Tư Truy. Những nốt tàn nhang không hề bị che đi một cách triệt để mà vẫn mờ mờ, trông giống những cô gái châu Âu. Nét đẹp giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần kiêu sa.

Nhìn bản thân trong gương, Tư Truy cứ ngỡ là mình nằm mơ. Mái tóc xoăn sóng buông lơi thả ngang thắt lưng, đen tuyền, cài thêm đóa hoa pha lê tô điểm. Cô ngại ngùng nhìn Bùi Phưởng, trong lòng thực sự lo lắng khi bỗng được đối xử tốt.

Bấy giờ, sau lời khen ngợi đầy ẩn ý kia, Bùi Nghiêu hoàn toàn không có ý định rời đi. Anh nấn ná cầm quyển tạp chí, tuy nhiên cặp mắt sáng rực cứ liên tục liếc về phía này. Chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của Tư Truy, anh thầm cảm thán. Quả nhiên trên đời không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp. Cô gái này là một trong số đó.

Diện mạo của cô tuy bình thường nhưng vẫn có điểm nhấn nhất định, ngũ quan cân đối, mũi thon nhỏ, làn môi không quá dày không quá mỏng, da lại hồng hào, kết hợp tạo thành tổng thể hút mắt... ít nhất Bùi Nghiêu cho là như vậy.

Thấy hai người phụ nữ đã xong, Bùi Nghiêu chậm rãi đứng lên, phong thái thong dong, ưu nhã. Anh đứng trước mặt Bùi Phưởng, nhìn kĩ cô nàng một lượt, sau đó gật đầu hài lòng.

Nhận thấy đã đến giờ lành, anh liền tốt bụng nhắc nhở: "Em mau lên, sắp không kịp rồi."

"Đây... em xong rồi đây."

Bùi Phưởng đeo nốt cái hoa tai kim cương, đôi tai nhỏ nhắn của cô nàng như phát sáng, váy đỏ bồng bềnh theo mỗi bước chân. Cô nàng thân mật ôm tay Tư Truy, nói: "Chúng ta đi xuống thôi."

Dứt lời, Bùi Phưởng toan cất bước nhưng bỗng khựng lại. Tư Truy phụng phịu: "Tôi không muốn xuống, tôi không phải chủ nhân bữa tiệc, làm như vậy sẽ mất hay."



"Ôi, mất hay gì đâu! Đồ cũng đã mặc rồi, chị phải biểu hiện thật tốt cho em, nếu không em sẽ giận đấy!"

Bùi Phưởng nghĩ đến phương thức hù dọa Tư Truy, lập tức nói thành lời. Đúng như dự đoán, cô không muốn trong một bữa tiệc quan trọng như vậy, chủ nhân bữa tiệc sẽ bị mất mặt. Vậy là bèn nghe theo.

Đi ra khỏi phòng, vẫn theo đường cũ mà xuống. Hai bên cầu thang được gắn hoa tuyệt đẹp, bóng đèn tỏa sáng lấp lánh chiếu lên khung hình to nhất được treo ở giữa. Cô gái trong hình mỉm cười, tay cầm bông hoa hồng vắt ngang vai, điệu bộ tùy tiện, thoải mái.

Mọi thứ trước mắt đối với Tư Truy đều vô cùng lạ lẫm, cô choáng ngợp đến mức run cả chân, cộng thêm đôi giày cao gót năm phân, mặc dù không quá cao nhưng vẫn khiến cô trượt ngã. Cũng may có bàn tay vững chắc của Bùi Nghiêu đỡ lấy, cô mới tránh được thảm cảnh trở thành tâm điểm của bữa tiệc.

Tư Truy nhìn anh, nhanh chóng tách bàn tay ôm eo mình ra, đoạn lí nhí cảm ơn.

Bùi Nghiêu thấp giọng nói bên tai cô: "Bình tĩnh một chút, không cần căng thẳng. Cứ tưởng tượng sau này trở thành một đầu bếp nổi tiếng, cô sẽ phải nhận nhiều ánh nhìn từ người khác như bây giờ."

Giọng anh trầm ấm khiến Tư Truy được trấn an, cô nhìn khung cảnh đông đúc phía dưới, quyết tâm hít sâu một hơi. Đến khi cảm thấy đã ổn thì Bùi Phưởng đã đi gần xuống đến nơi. Hai người không nói hai lời lập tức di chuyển, khi bước xuống đoạn cầu thang dốc, nhận thấy sự chần chừ của Tư Truy, Bùi Nghiêu vòng tay qua eo cô, dìu cô xuống. Sau đó, anh liền bỏ tay ra mà không nhân cơ hội chiếm tiện nghi.

Khi khoảng cách ngày một được rút ngắn thì nhịp tim Tư Truy càng đập nhanh hơn. Cô ngỡ đâu mình đang ở một xứ sở, bao nhiêu ánh mắt đổ về phía cô. Tư Truy cố giữ khuôn mặt bình ổn, tuy nhiên trong đáy mắt không giấu được sự lo lắng.

Bùi Nghiêu lần nữa căn dặn cô, so với gà mờ như Tư Truy, anh rõ ràng điềm tĩnh hơn nhiều.

"Không cười được thì đừng gượng ép."

Tư Truy cắn môi, nghe xung quanh vang lên tiếng xôn xao. Có vẻ sự xuất hiện của cô là một điều bất ngờ.



Đợi khi đã đứng vững dưới chân cầu thang, Tư Truy vẫn cảm nhận được hơi thở của Bùi Nghiêu sau lưng. Cô thầm an tâm, tiếp theo nghe Bùi Phưởng nói. Thì ra cô nàng vừa mới trở về sau nhiều năm du học nước ngoài, nói đến tuổi, cô liền giật thót trong lòng. Bùi Phưởng trông vậy mà mới hai hai, hai ba, so với cô còn lớn hơn mà lại gọi cô là chị.

Tư Truy cảm giác không được ổn, mọi chuyện hôm nay đã vượt khỏi tầm nhận thức của cô. Thời điểm cô đang ngơ ngẩn thì Bùi Phưởng bỗng nắm tay cô, thẳng thừng tuyên bố với mọi người: "Đây là bạn thân của tôi, còn sau này... như thế nào mọi người tự khắc sẽ biết."

Tiếng vỗ tay thi nhau vang lên, lúc này, Tư Truy thấy mặt nóng ran. Những ánh mắt tò mò săm soi từng điểm trên cơ thể cô, tựa như đục cơ thể cô thành vô vàn cái lỗ. Thấy Cố Man Châu đang bước ra, cô toan vẫy tay thì liền nhận ra bây giờ có chút không tiện.

Tuy nhiên, cả đám vẫn dễ dàng nhìn thấy cô. Cố Man Châu là người phát giác đầu tiên, cô ta dụi mắt, lay mạnh cánh tay A Sinh.

"Kia... kia là Tiểu Truy đúng không?"

"Phải... phải!"

A Sinh bị Cố Man Châu lay như điên, vừa đáp vừa đảo mắt nhìn lên phía trên sân khấu.

Trần Tiếp đang đẩy cái bánh kem to tướng, vĩ đại, giờ phút này mặt đã đen đến không thể đen hơn. Cách vài tiếng trước cô ta còn vui mừng vì đối thủ cạnh tranh của mình bị đưa đi, nay hiện thực như vả cho cô ta một cú vào mặt. Người không những như cô ta nghĩ mà còn ăn mặc lộng lẫy đứng đây, được vị tiểu thư duy nhất của Bùi thị giới thiệu là bạn thân, hơn nữa còn được tới gần Chủ tịch của Các Như Hương. Tất cả những điều cô ta toan tính, Tư Truy đều đã đạt được. Tại sao có thể như vậy? Trần Tiếp không thể hiểu nổi, cô ta ghét cay ghét đắng lia ánh mắt nhìn Tư Truy. Chẳng lẽ cô ta còn không bằng một con nhà quê ư? Một con nhà quê quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng có thể đứng đó, tại sao cô ta phải chịu lép vế?

Ở đây, ngoài A Sinh, Cố Man Châu ra, có lẽ không mấy ai phấn khích trước sự xuất hiện của Tư Truy. Đặc biệt là những tiểu thư hào môn đặt chủ ý lên Bùi Nghiêu, bọn họ cảm thấy nguy cơ là đằng khác.

Cách sân khấu vài mét khá xa, Ôn Uyển nghiến răng nghiến lợi ganh ghét. Vốn dĩ cô ta đã chuẩn bị đầy đủ để nói với mọi người rằng mình là bạn thân của Bùi Phưởng, rất có thể sau này sẽ trở thành vị hôn thê của anh. Cô ta diễn tập trước gương không biết bao nhiêu lần chỉ để có được phong thái tự tin ngày hôm nay, vậy mà đột nhiên lại nhảy ra hòn đá ngáng đường là Tư Truy, hỏi sao cô ta không tức? Với tính cách của mình, cô ta không làm ầm ĩ lên là đã nhẫn nhịn lắm rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện