Đám Bùi Nghiêu tiến vào một nhà phú hào có tiếng trong trấn. Trước mắt hiện lên khung cảnh hữu tình với căn nhà cổ được làm bằng gỗ, cột to và chắc, đồ vật trang trí chạm trổ tinh vi.

Gia chủ dường như biết trước anh sẽ đến nên đã chờ sẵn, vừa trông thấy anh, hai ông bà Lan nhanh chóng bước ra tiếp đón, nụ cười niềm nở, xởi lởi: "Bùi tổng, mời vào... mời vào..."

Người hầu thuần thục bưng trà rót nước, Bùi Nghiêu cũng không khách sáo, anh ngồi xuống, đôi chân dài gác lên nhau.

Sàn nhà được lát bằng gỗ, trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương quý giá. Bùi Nghiêu đánh giá một phen, nhẹ nâng chén trà lên thưởng thức.

Không hổ là nhà giàu, gia sản của hai ông bà Lan có thể nói là vô số, cách biệt một trời một vực so với những ngôi nhà khác trong làng. Bắt đầu từ quãng đường vào nhà được đổ bằng phẳng, không như ở đầu ngõ, toàn bùn đất với bụi bẩn.

Bùi Nghiêu nhìn hai ông bà Lan, người nào người nấy dù tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng mặt mày đều sáng sủa, béo tốt. Không chần chừ lâu, bà Lan lên tiếng trước: "Bùi tổng, chuyện đó..."

Ai cũng biết bà ta đang nói chuyện gì, sở dĩ Bùi Nghiêu vượt khó tới đây cũng vì một mục đích, dùng đồ cổ đổi đồ cổ.

Bùi gia từ bao đời trước đã biết buôn bán, ngành nghề tâm đắc nhất chính là đồ cổ. Trong nhà còn mở một bảo tàng sưu tầm, mỗi ngày đón không biết bao nhiêu lượt khách tham quan, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Phát triển đến ngày hôm nay, càng ngày càng nổi tiếng và bền vững, hầu như khắp giới thương nhân không ai là không biết đến Bùi gia, người kế nghiệp hiện tại là Bùi Nghiêu.

Bùi Nghiêu từ nhỏ sinh ra đã say mê đồ cổ, khả năng quan sát, nhận thức cũng được rèn luyện một cách sắc sảo. Hơn nữa, người đàn ông này trội ở một điểm so với ông nội, ba ruột mình, đó chính là biết dùng mánh khóe, một bụng tâm địa nên không bao giờ chịu thiệt.

Sau khi nghe bà Lan sốt ruột đưa ra đề nghị, Bùi Nghiêu vẫn ung dung, nhàn nhã. Anh liếc mắt ra hiệu cho cấp dưới mang đồ lên, ba người xách vali tiến tới, đặt trên bàn rồi mở ra.

Bên trong, đồ được bọc kĩ càng để tránh xây xước, đổ vỡ. Ông bà Lan vừa trông thấy hai mắt lập tức sáng rực, nhịn không được giơ tay ra.

Bùi Nghiêu cười khẽ, chầm chậm đánh gãy động tác có phần hấp tấp này.

"Đừng vội!"



Ông Lan sượng sùng thu tay lại, nghe Bùi Nghiêu nói tiếp: "Tôi biết hai vị nóng lòng, nhưng hãy cho tôi xem hiện vật trước."

"Được chứ, chỉ là... chúng tôi đang gửi nhờ một nơi an toàn. Anh cứ để chúng tôi xem trước, nếu được thì chúng ta giao dịch, đây há chẳng phải vẹn cả đôi đường?"

Ông Lan cười gượng, đoạn nhỏ giọng thương lượng. Biểu cảm lấm lét của ông ta khiến Bùi Nghiêu không khỏi nghi ngờ, anh lắc đầu, ý tứ không muốn nói nhiều.

"Quy tắc của Bùi gia sẽ không vì ai mà thay đổi."

Thấy vậy, hai ông bà sốt sắng, mọi suy nghĩ đều hiện hết lên trên mặt. Bùi Nghiêu là người như thế nào, muốn qua mắt được anh đâu có dễ.

Lần này mạo hiểm về nơi thâm sơn cùng cốc như vậy cũng chỉ vì khuy cài áo mà bà ngoại thích, bằng không anh cũng chẳng thèm nhiều lời làm gì.

Níu kéo một chút hy vọng về khuy cài áo, Bùi Nghiêu chờ đợi vài giây, sắc mặt phảng phất có chút đanh lại.

Hai ông bà Lan sau một hồi đắn đo cũng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra thì thấy lót nhung đỏ thẫm, cài áo hoa khảm vàng bắt mắt với phong cách vô cùng độc đáo được đặt lên phía trên cùng.

Đáy mắt Bùi Nghiêu xẹt qua tia sáng, ông bà Lan tỏ ý anh có thể xem, anh liền đeo găng tay vào, sau đó nhẹ nhàng cầm lên. Cài áo không quá nặng, các sợi vàng được uốn cong, bện lại với nhau chặt chẽ, qua bàn tay thủ công của người thợ, khéo léo tạo nên một món trang sức làm đẹp của Hoàng gia cổ xưa.

Bùi Nghiêu chăm chú nhìn, thực sự không phát hiện bất cứ dấu vết gì khả nghi, hoàn mỹ đến không tưởng. Cài áo sang trọng như vậy, ngoại anh yêu thích âu cũng là có lý do.

"Chương Lâu, cậu xem qua một chút."

Chương Lâu là chuyên gia giám định của Bùi gia, rất có kinh nghiệm trong việc xác nhận thật giả của đồ cổ.

Qua một lúc, anh ta liền cười hòa nhã, như vừa phát hiện ra một bảo vật trân quý.

"Bùi tổng, theo tôi thấy niên đại của đồ vật này có lẽ từ rất lâu rồi, là đồ thật."



Bùi Nghiêu nhướng mày, đột nhiên, Chương Lâu kêu lên khó hiểu: "Trước đây tôi từng đọc qua tài liệu, cài áo hoa khảm vàng này do một cung nữ ăn trộm rồi xuất cung bỏ trốn. Tài liệu không viết rõ cô ta làm sao ăn trộm hay làm sao thoát khỏi cung cấm, cũng không viết bị lưu lạc về đâu mà chỉ viết rằng nó có một đôi. Mô tả đơn sơ về hình dáng thì nó rất giống với cài áo này, một nét nhỏ nhất cũng giống..."

Chương Lâu chỉ vào từng chi tiết trên khuy cài áo, chứng minh rằng mình có căn cứ nói vậy.

Nghe xong, Bùi Nghiêu ngẫm lại lời Chương Lâu nói, tiếp tục hồi tưởng về lời căn dặn của ngoại trước khi đi. Ngoại cũng nói khuy cài áo có một đôi, tức là thứ mà ông bà Lan đưa cho anh, đang thiếu.

Hai ông bà Lan lâm vào tình huống khó xử, tưởng có thể yên ổn mà giao đồ, nào ngờ chưa kịp thở phào thì đã bị người của anh vạch trần.

Ông Lan cố đấm ăn xôi, nắm tay, chống chế thành lời: "Thực ra... Bùi tổng à, cài áo này là đồ cổ mà, bị thất lạc tôi cũng không có cách nào quản được. Anh thử linh động một chút xem sao, cũng đâu có mất thứ gì?"

Bùi Nghiêu nhếch mép coi thường, ánh mắt lạnh đi trông thấy.

"Đâu mất thứ gì? Vậy đồ cổ giá trăm triệu của tôi là giấy chắc?"

Chưa kể anh còn đích thân mang nó tới đây, đằng này ông bà Lan đã không chuẩn bị chu toàn cũng không nói trước một tiếng. Điều này cho thấy bọn họ không tôn trọng anh chút nào, trao đổi với người như vậy, Bùi Nghiêu không chơi họ một vố thì không còn là Bùi Nghiêu! Bùi gia trước giờ buôn bán không chịu thua lỗ, cho nên Bùi Nghiêu cũng nhất quyết không để vào tai lời xảo biện này.

Anh đóng sập vali lại, làn môi mỏng giương lên không hề để tâm: "Xem ra chúng ta không có duyên hợp tác rồi. Đồ vật mà ông muốn, hôm nay Bùi gia sẽ đem đi."

Bà Lan luyến tiếc lắc tay áo chồng, mau chóng chặn đường Bùi Nghiêu. Ba món đồ cổ mà anh mang đến bà ta nung nấu cơ hội ngắm nghía đã lâu, nay đặt trước mắt lại để vuột mất, bà ta tất nhiên là không cam chịu.

Nháy mắt, Bùi Nghiêu bị hành động của người đàn bà làm cho không vui.

Ông Lan mặt tái mét kéo vợ mình ra, lòng thầm sợ hãi, nơm nớp lo lắng sẽ làm phật lòng Bùi Nghiêu. Trong lúc quẫn bách, ông ta nhắm mắt nói to: "Cài áo còn lại tôi cất nhờ ở Trịnh gia, tôi... tôi sẽ dẫn anh đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện