Ở đầu dây bên kia, Bùi Phưởng cùng với toàn thể Bùi gia từ lớn đến bé, từ già đến trẻ đều không tránh khỏi bị sốc và cả kinh khi nghe giọng nói phụ nữ vọng ra từ trong điện thoại.

Bùi Phưởng bật loa ngoài, vốn dĩ ý định chính là tố cáo Bùi Nghiêu nhưng không ngờ giữa chừng lại nhảy ra một Tư Truy khiến cho cuộc nói chuyện giữa hai người họ bị gián đoạn, mà các bậc trưởng bối lúc này hai mắt đều sáng cả lên. Họ coi đây là dấu hiệu mừng có thể đánh dấu cho vạch đỏ ngăn cách với sự độc thân bao năm nay của cháu trai đích tôn nhà họ Bùi.

Mọi người im lặng nhìn nhau giây lát, Bùi Lương nháy mắt với con gái mình, Bùi Phưởng lập tức hiểu ngay. Cô nàng khẽ nhúc nhích rồi gặng hỏi: "Anh này, anh đang ở đâu mà ồn ào vậy?"

Bấy giờ, Bùi Nghiêu vừa mới hạ điện thoại nhìn Tư Truy nhưng rất nhanh liền nghe Bùi Phưởng lên tiếng. Anh nhíu mày, chậm rãi đặt điện thoại lên tai trái, vừa đi về phía cô gái vừa nói: "Bệnh viện."

"Bệnh viện? Anh bị làm sao?"

Bùi Phưởng khó hiểu, xung quanh mọi người đều có cùng một câu hỏi như cô, đều đang nín thở chờ đợi.

Bùi Nghiêu không biết rằng những người thân trong gia đình cũng đang nghe chuyện của mình cho nên anh rất thản nhiên. Chầm chậm đắp lại chăn cho Tư Truy, sau đó liếc mắt ra hiệu cho cô nằm xuống, anh mấp máy khóe môi đáp.

"Không có gì, chỉ là có chút đau đầu."

Lời này là nói dối, nhưng không hẳn. Bởi lẽ hiện tại, nguyên nhân làm anh đau đầu chính là Tư Truy. Cô bướng bỉnh không chịu nằm yên, lại vực dậy nhỏ giọng thương lượng: "Tôi nói thật đấy... anh thả tôi ra đi mà! Tôi muốn đi làm, nếu cứ nằm đây tôi sẽ chết mất!"

Dáng vẻ của Tư Truy trông đầy đáng thương, Bùi Nghiêu nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng thốt ra những lời khe khẽ, trong khoảnh khắc liền bị cuốn vào.

"Anh... anh..."

Thấy giọng nói đáng nghi lại phát ra, Bùi Phưởng liên tục gọi anh, càng gọi thì giọng càng lớn, khiến cho anh vừa lơ đễnh tức khắc bị kéo trở về thực tại.

Trước mặt là Tư Truy với khuôn mặt yếu ớt, âm thanh về sau có xu hướng nhỏ dần đến khi im bặt. Dường như cô vẫn còn rụt rè khi đưa ra yêu cầu với anh, mặc dù yêu cầu này chẳng có chút gì là quá đáng.

Bùi Nghiêu hắng giọng che lấp đi sự phân tâm vừa rồi, không dám thừa nhận bản thân lại chỉ để ý đến đôi môi kia mà quên mất mình đang làm gì. Anh khéo léo bịt loa lại, để ra xa, híp hai con ngươi nhìn ai đó đang cụp mắt đầy ủy khuất.

Nhẹ xoa đầu cô, người đàn ông bất đắc dĩ mở miệng: "Được rồi, cứ ở đây hết hôm nay. Người nào làm thì người đó chịu, coi như cô cho tôi cơ hội làm tròn trách nhiệm, được không, hửm?"



Ngừng vài giây, cảm thấy chưa đủ, anh lại mỉm cười: "Nếu không tôi sẽ áy náy đến mất ngủ."

Nghe thì có vẻ là đang hỏi ý kiến nhưng thực chất chính là thông báo cho cô biết, cô muốn xuất viện cũng phải đợi cho hết ngày. Thậm chí người đàn ông này còn ma lanh đến mức lấy cả sinh hoạt của bản thân ra gián tiếp "đe dọa" cô cơ đấy! Chưa bao giờ Tư Truy lại mong mặt trời mau chóng xuống núi như thế, trước kia cô chỉ hận một ngày không có 48 tiếng để cô có thời gian chạy thêm việc làm... Nhưng bây giờ thì còn gì đâu mà khóc với sầu? Tiền lương hai ngày của cô bay hết rồi...

Tư Truy khóc than trong lòng, không biết có phải do quá tưởng nhớ đồng polyme không mà ngay cả đến cái xoa đầu khác lạ từ Bùi Nghiêu cũng không chú ý. Cô chỉ nhẹ kéo chăn, chẳng nói chẳng rằng nằm xuống.

Bùi Nghiêu vô cùng hài lòng, tiếp tục bước ra cửa sổ nghe điện thoại.

Gió mùa xuân kèm chút hơi lạnh thoảng qua, đưa theo cả hương hoa nhài ngại ngùng nở rộ nơi xó cửa dưới sân bệnh viện.

Anh nhếch môi, màng nhĩ tuyền tới ngữ điệu sang sảng, cáu gắt: "Bùi Nghiêu, tại sao không nói gì? Anh định giả ngốc đấy ư?"

Bùi Nghiêu nghe không hiểu, "Giả ngốc cái gì?"

"..."

Bùi Phưởng liến thoắng nãy giờ thực sự cạn lời, anh không nghe? Vậy chắc chắn là do cô gái kia rồi, xem ra cô phải cố gắng hỏi cho thật kĩ, giúp ba mẹ rước con dâu về mới được.

Cô nàng tự tin hướng đến Bùi Lương cùng với ông bà nội ngoại, uyển chuyển hạ thấp giọng xuống.

"Em hỏi một câu này, anh phải trả lời thật nhé?"

"Không."

Quả nhiên là Bùi Nghiêu, anh sẽ không chơi trò tâm lý trẻ con với Bùi Phưởng. Tuy nhiên, điều này không khiến cô nàng chùn bước mà càng làm cho ý chí của cô trở nên sắt đá.

"Anh đang ở bên phụ nữ có phải không? Tuyệt đối không được chối, em đã nghe thấy hết!"

Bùi Phưởng ném ra một hòn đá chặn ngang đường thoái lui của Bùi Nghiêu.



Thấy thế, anh cũng thẳng thắn: "Ừ, thì sao?"

Lời vừa ra, tất cả mọi người được một phen há mồm, một giây sau nụ cười vui vẻ xen lẫn tò mò đều hiện trên môi.

Bùi Lương giơ tay làm dấu "Ok" với Bùi Phưởng, cô nàng còn muốn hỏi thêm nhưng chỉ đành bĩu môi tiếc nuối. Với tính cách của Bùi Nghiêu, nếu hỏi đến cùng kiểu gì anh cũng sinh nghi rồi đem cô gái kia giấu đi không biết chừng. Tự điều tra có lẽ vẫn tốt hơn! Bùi Phưởng ậm ừ qua loa với anh vài câu rồi cúp máy. Cô nàng khoanh tay nóng nảy, thói quen mỗi khi giận dỗi.

Nhìn Bùi Lương trách cứ: "Ba này, con đang tò mò muốn chết đây!"

Bùi Lương nâng tách trà lên, đáp nhẹ bẫng: "Tò mò cũng phải nhịn, nếu không muốn anh con độc thân cả đời thì chúng ta phải có chiến lược."

"Chiến lược gì chứ? Cái mặt thối như anh ấy thì sao có thể cưa đổ con gái? Trông rõ ghét!"

"Nhưng mà nó được cái đẹp trai, con có phủ nhận không?" Lâm Tịch đột nhiên cất tiếng, nói đoạn, bà cũng thong thả nâng tách trà, có vẻ rất hãnh diện về con trai.

Bùi Phưởng không thèm nói nữa, cô nàng đảo mắt, nhịn không được bèn hỏi: "Vậy ba nói xem, chiến lược của ba là gì?"

Bùi Lương nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: "Còn có thể là gì? Tất nhiên là..."

"Đột nhập hang cọp!"

Cả nhà đột nhiên đồng thanh rồi cười như nắc nẻ, Bùi Phưởng ngơ ngác, không biết trong đầu mấy người già này nghĩ gì. Ông bà nội ngoại hình như cũng tán đồng, người nào người nấy vui vẻ híp cả mắt.

Vận dụng các mối quan hệ, qua miệng của Chương Lâu biết được hai ngày nay Bùi Nghiêu đều lưu lại bệnh viện thành phố, chỉ trừ những lúc họp hành mới rời đi. Hơn nữa, nguyên nhân anh làm vậy là do đã sơ ý gây tổn hại tới sức khỏe của một cô gái.

Chương Lâu quan sát thấy Chủ tịch vừa mở cửa vào phòng họp, lòng thầm xin lỗi vì đã lỡ bán đứng anh. Đội ngũ Bùi gia đông đảo khiến anh ta nói huỵch toẹt ra tất cả những điều mình biết, dưới sự uy hiếp không nặng không nhẹ của họ, miễn cưỡng báo cho anh có việc quan trọng phải tới công ty.

Thế là trên dưới Bùi gia biết chuyện đều lũ lượt kéo tới bệnh viện muốn tận mắt nhìn xem cháu dâu của mình ra sao, dẫn đến cơ sự bây giờ căn phòng VIP chật kín người, mà Tư Truy cũng bị hù cho không ít.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện