Ra ngoài cổng, Ôn Uyển bị bà Ôn điên cuồng vỗ mạnh vào người. Cô ta né ra liền bị bà lôi lại, gân cổ đầy bất lực: "Phải làm sao với mày đây hả con?"
"Làm sao! Làm sao! Vậy mẹ nghĩ sao con biết được? Chẳng lẽ giờ mẹ bắt con phải đi xin lỗi con khốn Trịnh Tư Truy kia ư?!"
Ôn Uyển gần như phát tiết nỗi căm giận của mình ra, thực sự không thể hiểu nổi vì lý do gì Bùi Nghiêu lại đẩy sự tình đi đến nước này.
Bà Ôn nghe vậy lập tức nảy ra chủ ý, hai mắt bà ta sáng lên: "Nhất định phải xin lỗi con nhỏ đó! Mày phải xin lỗi nó cho mẹ, bằng không cái nhà này tan nát mất!"
"Mẹ!" Ôn Uyển khó tin hét lớn: "Con đã nói là con không muốn! Con sao có thể hạ mình trước con nhỏ đó?"
"Mày không muốn mà được à? Nghe lời mẹ, nhẫn nhịn một chút, nếu không thì cả nhà đều phải khổ... Mẹ xin con đấy, Tiểu Uyển, nghĩ cho gia đình mình đi!" Bà Ôn nói dài cổ chỉ muốn khuyên ngăn Ôn Uyển, song điều này đối với cô ta là một cú sốc, cô ta hất tay bà ra, vụt chạy đi.
Bên này, tại trường quay, Trần Tiếp vẫn tiếp tục với chiêu trò đê hèn của mình. Nói kháy Tư Truy không được cô ta đành chuyển qua hướng khác.
Trần Tiếp nhếch mép đầy coi thường, cô ta vờ thở dài: "Người suýt chút nữa rớt khỏi vòng 2 bây giờ may mắn vào được vòng trong nên ăn mặc lộng lẫy như vậy à? Dương Tự Linh, cô xem... Trịnh Tư Truy mặc như vậy cho ai xem chứ?"
Lông mày Dương Tự Linh chau lại, vốn là người đơn giản nên cô ta cũng không hiểu ý đá đểu trong câu nói này. Vì vậy, cô ta hết mực vô tư: "Lộng lẫy là tốt mà, chẳng phải cô cũng lộng lẫy đó sao? Nhưng mà so ra... tôi thấy Tư Truy vẫn rất giản dị, làm gì đến mức như cô nói, phối đồ cũng rất đẹp nữa."
Khuôn mặt Trần Tiếp cứng ngắc, có chút ức chế không biết phải làm sao.
Tư Truy nghe vậy thì mỉm cười, biểu cảm đó khiến Trần Tiếp ngứa mắt không thôi. Cô ta khoanh hai tay lại, cúi mặt lầm lì mặc cho Dương Tự Linh hỏi ngược hỏi xuôi cô.
Ánh mắt tò mò của Dương Tự Linh thoáng nhìn qua đôi giày dưới chân Tư Truy, phải nói là đẹp đến mức nín thở. Tuy nhiên, cô ta không hề rảnh rỗi mà tọc mạch vào chuyện người khác, cái nào nên hỏi thì hỏi.
Giọng Dương Tự Linh dường như lơ đễnh: "Cô có thắc mắc tại sao buổi tập trung hôm nọ lại bị trì hoãn không? Khi nhận được tin tôi cứ lo rằng cuộc thi đã bị hủy bỏ rồi cơ..."
"Vậy sao?" Tư Truy lộ ra một nụ cười gượng, người trì hoãn buổi hôm đó là Bùi Nghiêu chứ còn ai. Do nguyên nhân chủ quan lại đột xuất mà cô không thể đi được, do vậy mới diễn ra vòng chung khảo luôn mà không có bất kì cuộc gặp nào. Nếu như không bị bọn côn đồ cùng Trịnh Nhất chặn lại thì chưa chắc cô đã ở nhà, rồi buổi thông báo lại bị trì hoãn.
Tư Truy có chút áy náy, ánh mắt không biết đặt đâu cho phải.
Lúc này, Dương Tự Linh chép miệng: "Mặc dù nay là vòng thi quyết định rồi nhưng tôi chẳng có chút hồi hộp nào. Kể ra ba vòng thi trôi qua cũng nhanh thật, vỏn vẹn có mấy chục ngày."
Cảm giác của cô ta thật giống với Tư Truy, cô cũng không hề lo sợ, hồi hộp mà ngược lại còn rất tự tin và bình tĩnh. Dẫu kết quả có như thế nào thì chỉ cần bọn họ làm hết sức mình là được.
Trong lúc hai người trò chuyện thì Trần Tiếp nhàm chán đã bắt chuyện với một nữ nhân viên trong ekip. Nhân viên đó lén nhìn Tư Truy rồi thậm thụt mở miệng: "Tôi cảm giác cô ấy trông cứ sang sang sao đó!"
Trần Tiếp bĩu môi lừ mắt: "Sang gì chứ? Chẳng phải là cóc ghẻ chui vào một đống vải tốt hay sao? Trông rõ kệch cỡm!"
"Sao cô lại nói vậy? Để người ta nghe thấy thì không hay..."
Nhân viên tỏ vẻ lo sợ, ở đây lúc nào cũng có camera ẩn thường trực dùng để ghi lại hậu trường, nếu không may lọt vào thì hậu quả sẽ vô cùng tệ. Suy cho cùng, nói xấu người khác cũng chẳng phải hành động tốt đẹp gì cho cam.
Mặc cho nữ nhân viên đã cảnh báo, Trần Tiếp vẫn vênh váo bỏ ngoài tai, cô ta cố ý nói lớn lên: "Cây ngay không sợ chết đứng, tôi có gì thì nói đó thôi. Loại người như cô ta không xứng đáng được tôn trọng!"
Cả Tư Truy lẫn Dương Tự Linh đều nghe thấy những lời này, vẻ mặt cô trở nên lạnh ngắt. Nhớ không lầm thì lần trước Trần Tiếp cũng đã nói xấu cô rồi, vậy mà lần này vẫn không chịu thôi. Kẻ nói xấu sau lưng người khác, âu cũng là vì ghen ghét!
Từng sự bất công trong cách hành xử của Trần Tiếp cô đều ghi nhớ trong đầu, những lần cô ta cố ý làm cô bị thương, khinh thường, coi rẻ con người cô...
Tư Truy nín nhịn cảm xúc vào trong, cũng không tỏ ra tức tối mà là phớt lờ. Trần Tiếp hành động như vậy là thiếu suy nghĩ, cho nên phần thiệt cô ta nhận lấy chứ không phải cô.
Bỗng, Dương Tự Linh ghé vào tai cô: "Hai người có xích mích à? Tôi để ý từ vòng 1 đến giờ mối quan hệ giữa hai người cứ có gì sao sao á!"
"Cô nhìn ra sao?" Tư Truy nhướng lông mày, "Đứng là có nhưng không to tát, giải quyết chút là xong thôi..."
Tư Truy vừa dứt lời thì cửa ra vào đột ngột mở ra, kế tiếp đạo diễn Phùng Khoan cùng với Ngô Trung, Tô Đào lần lượt đi vào, theo sau nữa là Vệ Thiên Từ và quản lý của anh ta.
Mọi người trong đoàn khách sáo mở miệng chào hỏi nhau, Vệ Thiên Từ nhanh chóng đi qua chỗ của Tư Truy.
Thấy người đến, Trần Tiếp cũng bỏ lại nữ nhân viên kia, không buồn bôi xấu Tư Truy nữa mà chỉ muốn tranh thủ sự nổi bật.
Trước mắt Vệ Thiên Từ là ba cô gái, Dương Tự Linh dung dị, trưởng thành, Trần Tiếp thì có sắc vóc nổi trội, đi kèm với đó quần áo, trang điểm cũng đều theo kiểu nổi trội. Trong đó Tư Truy là có vẻ đẹp mộc mạc, trong trẻo nhất. Cô tựa như đóa sen trắng giữa đầm, thanh tao, thoát tục, tuy không kiều diễm nhưng lại ẩn chứa nét đẹp tiềm ẩn. Không phải nhìn phát đã thấy đẹp ngay mà là nhìn lâu mới thấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy không có lấy một vết phấn son, tóc đen thuần túy, khỏe khoắn, trông yên tĩnh và không hề phô trương chút nào. Trang phục cũng không có gì cầu kỳ, váy trắng đơn giản, thanh nhã, rất phù hợp với một chương trình như vậy, vừa cân được phương diện thẩm mỹ lại vừa cân được những phương diện khác. Duy chỉ có điều là đôi giày kia, thực sự quá đẹp... có lẽ là rất đắt chăng? Vệ Thiên Từ không dám đưa ra phán xét nào quá đáng về người khác, anh ta mỉm cười thân thiện, không hề kiêu ngạo khi là một người nổi tiếng.
Tư Truy không nhìn anh ta, cô nhìn quanh, không biết là Bùi Nghiêu đang ở đâu.
Lúc này, bỗng có tiếng loa vang lên: "Máy quay vào vị trí, kĩ thuật, âm thanh, hình ảnh, đề nghị các nhân viên kiểm tra lại để chuẩn bị tiến hành!"
Trường quay thoáng chốc trở nên đông đúc, bận rộn hẳn, Tư Truy cũng phụ giúp bọn họ một tay. Công tác chuẩn bị cứ thế đã xong...
Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng, căn bếp lên đèn, Tư Truy cùng với ba người Vệ Thiên Từ, Dương Tự Linh, Trần Tiếp bước vào trong sự giới thiệu nồng nhiệt của người dẫn chương trình Tô Đào: "Qua những ngày nghỉ, rất nhanh chúng ta đã được gặp lại bốn gương mặt quen thuộc sau đây. Xin giới thiệu với mọi người, top 4 cuộc thi truyền hình ẩm thực "Mỹ Vị Nhân Gian" đã quay trở lại!"
Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, những thí sinh từng tham gia nhưng đã bị loại từ đâu bỗng xuất hiện, đứng bên ngoài quan sát bọn họ trong căn bếp.
Tư Truy trông thấy Kim Lệ Huyên, cô ta vẫn xinh đẹp như ngày nào, cũng rất phô trương, bên cạnh còn có hai ba người trợ lý theo sau.
"Xin chào!"
Kim Lệ Huyên đột nhiên vẫy tay với cô khiến cô giật mình suýt thì thất thố.
"Làm sao! Làm sao! Vậy mẹ nghĩ sao con biết được? Chẳng lẽ giờ mẹ bắt con phải đi xin lỗi con khốn Trịnh Tư Truy kia ư?!"
Ôn Uyển gần như phát tiết nỗi căm giận của mình ra, thực sự không thể hiểu nổi vì lý do gì Bùi Nghiêu lại đẩy sự tình đi đến nước này.
Bà Ôn nghe vậy lập tức nảy ra chủ ý, hai mắt bà ta sáng lên: "Nhất định phải xin lỗi con nhỏ đó! Mày phải xin lỗi nó cho mẹ, bằng không cái nhà này tan nát mất!"
"Mẹ!" Ôn Uyển khó tin hét lớn: "Con đã nói là con không muốn! Con sao có thể hạ mình trước con nhỏ đó?"
"Mày không muốn mà được à? Nghe lời mẹ, nhẫn nhịn một chút, nếu không thì cả nhà đều phải khổ... Mẹ xin con đấy, Tiểu Uyển, nghĩ cho gia đình mình đi!" Bà Ôn nói dài cổ chỉ muốn khuyên ngăn Ôn Uyển, song điều này đối với cô ta là một cú sốc, cô ta hất tay bà ra, vụt chạy đi.
Bên này, tại trường quay, Trần Tiếp vẫn tiếp tục với chiêu trò đê hèn của mình. Nói kháy Tư Truy không được cô ta đành chuyển qua hướng khác.
Trần Tiếp nhếch mép đầy coi thường, cô ta vờ thở dài: "Người suýt chút nữa rớt khỏi vòng 2 bây giờ may mắn vào được vòng trong nên ăn mặc lộng lẫy như vậy à? Dương Tự Linh, cô xem... Trịnh Tư Truy mặc như vậy cho ai xem chứ?"
Lông mày Dương Tự Linh chau lại, vốn là người đơn giản nên cô ta cũng không hiểu ý đá đểu trong câu nói này. Vì vậy, cô ta hết mực vô tư: "Lộng lẫy là tốt mà, chẳng phải cô cũng lộng lẫy đó sao? Nhưng mà so ra... tôi thấy Tư Truy vẫn rất giản dị, làm gì đến mức như cô nói, phối đồ cũng rất đẹp nữa."
Khuôn mặt Trần Tiếp cứng ngắc, có chút ức chế không biết phải làm sao.
Tư Truy nghe vậy thì mỉm cười, biểu cảm đó khiến Trần Tiếp ngứa mắt không thôi. Cô ta khoanh hai tay lại, cúi mặt lầm lì mặc cho Dương Tự Linh hỏi ngược hỏi xuôi cô.
Ánh mắt tò mò của Dương Tự Linh thoáng nhìn qua đôi giày dưới chân Tư Truy, phải nói là đẹp đến mức nín thở. Tuy nhiên, cô ta không hề rảnh rỗi mà tọc mạch vào chuyện người khác, cái nào nên hỏi thì hỏi.
Giọng Dương Tự Linh dường như lơ đễnh: "Cô có thắc mắc tại sao buổi tập trung hôm nọ lại bị trì hoãn không? Khi nhận được tin tôi cứ lo rằng cuộc thi đã bị hủy bỏ rồi cơ..."
"Vậy sao?" Tư Truy lộ ra một nụ cười gượng, người trì hoãn buổi hôm đó là Bùi Nghiêu chứ còn ai. Do nguyên nhân chủ quan lại đột xuất mà cô không thể đi được, do vậy mới diễn ra vòng chung khảo luôn mà không có bất kì cuộc gặp nào. Nếu như không bị bọn côn đồ cùng Trịnh Nhất chặn lại thì chưa chắc cô đã ở nhà, rồi buổi thông báo lại bị trì hoãn.
Tư Truy có chút áy náy, ánh mắt không biết đặt đâu cho phải.
Lúc này, Dương Tự Linh chép miệng: "Mặc dù nay là vòng thi quyết định rồi nhưng tôi chẳng có chút hồi hộp nào. Kể ra ba vòng thi trôi qua cũng nhanh thật, vỏn vẹn có mấy chục ngày."
Cảm giác của cô ta thật giống với Tư Truy, cô cũng không hề lo sợ, hồi hộp mà ngược lại còn rất tự tin và bình tĩnh. Dẫu kết quả có như thế nào thì chỉ cần bọn họ làm hết sức mình là được.
Trong lúc hai người trò chuyện thì Trần Tiếp nhàm chán đã bắt chuyện với một nữ nhân viên trong ekip. Nhân viên đó lén nhìn Tư Truy rồi thậm thụt mở miệng: "Tôi cảm giác cô ấy trông cứ sang sang sao đó!"
Trần Tiếp bĩu môi lừ mắt: "Sang gì chứ? Chẳng phải là cóc ghẻ chui vào một đống vải tốt hay sao? Trông rõ kệch cỡm!"
"Sao cô lại nói vậy? Để người ta nghe thấy thì không hay..."
Nhân viên tỏ vẻ lo sợ, ở đây lúc nào cũng có camera ẩn thường trực dùng để ghi lại hậu trường, nếu không may lọt vào thì hậu quả sẽ vô cùng tệ. Suy cho cùng, nói xấu người khác cũng chẳng phải hành động tốt đẹp gì cho cam.
Mặc cho nữ nhân viên đã cảnh báo, Trần Tiếp vẫn vênh váo bỏ ngoài tai, cô ta cố ý nói lớn lên: "Cây ngay không sợ chết đứng, tôi có gì thì nói đó thôi. Loại người như cô ta không xứng đáng được tôn trọng!"
Cả Tư Truy lẫn Dương Tự Linh đều nghe thấy những lời này, vẻ mặt cô trở nên lạnh ngắt. Nhớ không lầm thì lần trước Trần Tiếp cũng đã nói xấu cô rồi, vậy mà lần này vẫn không chịu thôi. Kẻ nói xấu sau lưng người khác, âu cũng là vì ghen ghét!
Từng sự bất công trong cách hành xử của Trần Tiếp cô đều ghi nhớ trong đầu, những lần cô ta cố ý làm cô bị thương, khinh thường, coi rẻ con người cô...
Tư Truy nín nhịn cảm xúc vào trong, cũng không tỏ ra tức tối mà là phớt lờ. Trần Tiếp hành động như vậy là thiếu suy nghĩ, cho nên phần thiệt cô ta nhận lấy chứ không phải cô.
Bỗng, Dương Tự Linh ghé vào tai cô: "Hai người có xích mích à? Tôi để ý từ vòng 1 đến giờ mối quan hệ giữa hai người cứ có gì sao sao á!"
"Cô nhìn ra sao?" Tư Truy nhướng lông mày, "Đứng là có nhưng không to tát, giải quyết chút là xong thôi..."
Tư Truy vừa dứt lời thì cửa ra vào đột ngột mở ra, kế tiếp đạo diễn Phùng Khoan cùng với Ngô Trung, Tô Đào lần lượt đi vào, theo sau nữa là Vệ Thiên Từ và quản lý của anh ta.
Mọi người trong đoàn khách sáo mở miệng chào hỏi nhau, Vệ Thiên Từ nhanh chóng đi qua chỗ của Tư Truy.
Thấy người đến, Trần Tiếp cũng bỏ lại nữ nhân viên kia, không buồn bôi xấu Tư Truy nữa mà chỉ muốn tranh thủ sự nổi bật.
Trước mắt Vệ Thiên Từ là ba cô gái, Dương Tự Linh dung dị, trưởng thành, Trần Tiếp thì có sắc vóc nổi trội, đi kèm với đó quần áo, trang điểm cũng đều theo kiểu nổi trội. Trong đó Tư Truy là có vẻ đẹp mộc mạc, trong trẻo nhất. Cô tựa như đóa sen trắng giữa đầm, thanh tao, thoát tục, tuy không kiều diễm nhưng lại ẩn chứa nét đẹp tiềm ẩn. Không phải nhìn phát đã thấy đẹp ngay mà là nhìn lâu mới thấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy không có lấy một vết phấn son, tóc đen thuần túy, khỏe khoắn, trông yên tĩnh và không hề phô trương chút nào. Trang phục cũng không có gì cầu kỳ, váy trắng đơn giản, thanh nhã, rất phù hợp với một chương trình như vậy, vừa cân được phương diện thẩm mỹ lại vừa cân được những phương diện khác. Duy chỉ có điều là đôi giày kia, thực sự quá đẹp... có lẽ là rất đắt chăng? Vệ Thiên Từ không dám đưa ra phán xét nào quá đáng về người khác, anh ta mỉm cười thân thiện, không hề kiêu ngạo khi là một người nổi tiếng.
Tư Truy không nhìn anh ta, cô nhìn quanh, không biết là Bùi Nghiêu đang ở đâu.
Lúc này, bỗng có tiếng loa vang lên: "Máy quay vào vị trí, kĩ thuật, âm thanh, hình ảnh, đề nghị các nhân viên kiểm tra lại để chuẩn bị tiến hành!"
Trường quay thoáng chốc trở nên đông đúc, bận rộn hẳn, Tư Truy cũng phụ giúp bọn họ một tay. Công tác chuẩn bị cứ thế đã xong...
Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng, căn bếp lên đèn, Tư Truy cùng với ba người Vệ Thiên Từ, Dương Tự Linh, Trần Tiếp bước vào trong sự giới thiệu nồng nhiệt của người dẫn chương trình Tô Đào: "Qua những ngày nghỉ, rất nhanh chúng ta đã được gặp lại bốn gương mặt quen thuộc sau đây. Xin giới thiệu với mọi người, top 4 cuộc thi truyền hình ẩm thực "Mỹ Vị Nhân Gian" đã quay trở lại!"
Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, những thí sinh từng tham gia nhưng đã bị loại từ đâu bỗng xuất hiện, đứng bên ngoài quan sát bọn họ trong căn bếp.
Tư Truy trông thấy Kim Lệ Huyên, cô ta vẫn xinh đẹp như ngày nào, cũng rất phô trương, bên cạnh còn có hai ba người trợ lý theo sau.
"Xin chào!"
Kim Lệ Huyên đột nhiên vẫy tay với cô khiến cô giật mình suýt thì thất thố.
Danh sách chương