Mấy sinh viên ở một bên chờ lâu không kiên nhẫn, còn có người ở đó giễu cợt: “Chưa thấy qua người đẹp trai sao a? Nhanh lên! Mặt trời đều sắp xuống núi rồi.”

Lý Tư Phàm vẫn mang theo dáng vẻ tự nhiên cùng bạn học nói chuyện, cũng không thèm liếc mắt nhìn Trùng Tử một cái.

Thầy Tùng định thần lại, tiếp tục phát chăn, khi phát đến Lý Tư Phàm, Trùng Tử mấp máy môi không biết nói cái gì mới tốt. Nhưng ngược lại Lý Tư Phàm mở miệng nói chuyện.

“Không đúng!”

“A?”

Lý Tư Phàm có chút không kiên nhẫn : “Tôi lĩnh chăn bông, thầy đưa cho tôi là đệm giường!”

Trùng Tử cúi đầu xuống nhìn, không phải chứ! Vội vàng đổi chăn bông đưa cho hắn.

Lúc Lý Tư Phàm tiếp nhận chăn,không cẩn thận chạm vào tay thầy Tùng. Lông màyhắn lập tức nhíu nhẹ lại, lấy khăn tay lụa trắng từ trong túi quần ra lau lau chùi chùi. Sau đó vứt khăn tay một bên, kẹp chăn bông rời đi.

Bạn học phía sau dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trùng Tử, có thể là phỏng đoán thầy này có bệnh gì đó không tiện nói ra.

Trong lòng Trùng Tử không rõ tư vị gì, càng nhiều hơn là kinh ngạc. Đứa nhỏ Lý Tư Phàm này học tập luôn luôn rất tốt, cho dù không ra nước ngoài du học, ở trong nước cũng phải học ngôi trường nào danh giá chứ, sao lại chạy đến cái địa phương chim không thèm ị này? ..

Sau khi phát chăn xong, Trùng Tử chạy đến chỗ sinh viên mới báo danh, tra được Lý Tư Phàm là ở khoa công nghệ thông tin. Lại tìm đến chỗ người hướng dẫn tra thành tích nhập học nhìn một chút.

Hách, thật sự là không lệch khoa, 60 điểm ngay ngắn thẳng hàng.

Người hướng dẫn thấy y xem thành tích của Lý Tư Phàm, liền cười ha ha nói, may mà đứa nhỏ này trong nhà có chút tiền, bằng không cứ như vậy nên trực tiếp đưa đi học sửa chữa ô tô đi.

Nhất thời, Trùng Tử giống bị chuột rút, cả người không được tự nhiên.

Từ trong văn phòng đi ra, y lại ma xui quỷ khiến thế nào đến ký túc xá của sinh viên mới. Từ cầu thang đi vào phòng 206. Bên trong vô cùng náo nhiệt, vài vị phụ huynh ở đó trải giường phủi chiếu, có ba nam sinh ở một bên bắt tay vào tán gẫu chém gió. (nguyên văn là ’tán gẫu đánh rắm’ =]]]])

Chỉ có Lý Tư Phàm là trơ trọi một mình thu dọn giường ngủ của mình.

Trùng Tử nhịn không được, đi vào trong phòng nói với thằng nhỏ: “Nào, để tôi giúp trò đi!”

Lý Tư Phàm ngẩng đầu liếc mắt một cái, cứng rắn nói: “Không cần!”

“Vẫn là để thầy giúp đi! Trò ở nhà chưa từng làm qua mà.”

Lý Tư Phàm gằn từng tiếng nói: “Việc này hiện tại đều là tôi tự mình làm”

“……” Trùng Tử không nói được gì nữa. Vì sao nhà bọn họ chưa có người tới? Vài năm nay, thằng nhỏ trải qua như thế nào? Rõ ràng bản thân chính là kẻ phá hoại, lúc trước mình như thế nào liền yên tâm thoải mái như vậy mà buông tay mặc kệ thằng nhỏ này!

Người khác đều nhìn hai người bọn họ, Trùng Tử có chút ngượng ngùng, liền lui ra ngoài.

Đến buổi tối, Trùng Tử đến quán nhỏ của Trương Mai.

Thời gian này luôn là Trùng Tử giúp cô bóc hành tây, gọt vỏ khoai tây, tăng tiến tình cảm giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng hôm nay Trùng Tử làm có chút không tập trung, gọt vỏ khoai tây thì giống như quả bóng bàn. Trương Mai không nỡ, đẩy Trùng Tử sang một bên nói: “Đi! Ban ngày mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi nhiều hơn, việc này được rồi, buổi tối ăn khoai tây xào đi!”

Trùng Tử cười hắc hắc, trong lòng nghĩ đến cũng là: Cũng không biết thằng nhỏ buổi tối ăn chưa?

Trong trường đại học ở thời điểm sinh viên mới nhập học rất náo nhiệt. Nhóm sinh viên cũ, bất luận nam nữ đều cùng kiểm tra sinh viên mới như kiểm heo xuất chuồng xem có phải hàng tốt hay không.

Chỉ cần nhìn mã ngoài của Lý Tư Phàm, thật sự là miếng thịt thượng hạng. Còn chưa bắt đầu huấn luyện quân sự, đã có vài vị nữ sinh vây vòng quanh hắn.

Từ xưa hồng nhan bạc mệnh, lời này chính là chiếu vào trên người Lý Tư Phàm. Thằng nhỏ này diện mạo thu hút, khí chất lại cao ngạo, đồng thời nắm giữ mấy khỏa tâm hồn thiếu nữ.

Có người để yên sao!

Hôm nay sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, ký túc xá của bọn Lý Tư Phàm bị đập phá.

Một tên nam sinh không cao lắm dùng ngón tay chỉ vào Lý Tư Phàm đang nằm ở trên giường nói: “Mày chắc là không biết tao, tao là Đại Dũng. Mày đến học viện này, tùy tiện hỏi sinh viên nào đều biết tao là số một ở đây! Tao đã để ý Mã Hiểu Tinh. Nhưng cô ấy nói mày là bạn trai cô ấy. Tao hôm nay chính là đến để thông báo với mày, về sau mày nếu dám cùng Mã Hiểu Tinh nói một câu, tao con mẹ nó cầm dao đâm chết mày!”

Lý Tư Phàm nhìn gã giống như bị bệnh tâm thần tự mình biểu diễn xong, cái gì cũng không thèm nói. Mấy nam sinh cùng phòng cũng mặc kệ! Tuy rằng cùng Lý Tư Phàm chưa giao hảo nhiều lắm, nhưng chưa thấy qua khóa trên bắt nạt sinh viên mới như vậy.

Vì thế hai bên đã xảy ra đấu khẩu.

Vốn Lý Tư Phàm là trung tâm sự kiện, nhưng lại ở một bên nhàn nhã xem náo nhiệt. Không ngờ Đại Dũng bị đẩy mạnh đến trước mặt hắn, không đứng vững, đầu đập xuống đất kêu vang một cái.

Việc này đã kích động Đại Dũng, đây là bản thân tự cấp cho tình địch một cái đập đầu vang dội a! Vì thế từ trong lòng rút ra một con dao nhọn đâm tới Lý Tư Phàm.

Kỳ thật dao này mang tính hù dọa là chính, gã nào biết Lý Tư Phàm từ nhỏ đã bắt đầu tập luyện nhu đạo. Thằng nhỏ nhẹ nhàng hời hợt vung tay, anh Đại Dũng dứt khoát cứ thế ngửa mặt lên trời.

Vị anh trai này không phải đến một mình. Những kẻ khác đến giúp đỡ vừa thấy lão đại mất mặt, nhao nhao bày ra vẻ côn đồ. Một phòng nam sinh trợn tròn mắt, làm gì thế? Đang diễn gánh vác trách nhiệm tổ chức sao?

Sớm đã có học trò sợ phiền phức lặng lẽ đi thông báo cho quản lý ký túc.

“Tất cả dừng tay!” Trùng Tử mang theo năm sáu bảo vệ trường học đầu đầy mồ hôi chạy tới, lớn tiếng quát học trò náo loạn.

Nhưng cũng chỉ là ngoài miệng đưa ra lời cảnh cáo phê bình, liền để cho bọn họ ai nấy đều tự mình rời đi.

Trùng Tử quay đầu lại, muốn cùng Lý Tư Phàm nói mấy câu. Nhưng thằng nhỏ vẫn không nhìn y, là người đầu tiên trở lại phòng ngủ.

Trùng Tử thực sự sốt ruột. Trường học này bao năm qua đều mang danh bất chính.

Nếu dùng mê tín để giải thích, nghe nói ngôi trường này lúc trước xây dựng ở trên một bãi tha ma, sát khí tận trời, liên lụyđến học trò cũng có nhiều khuynh hướng bạo lực. Đánh nhau ẩu đả là chuyện thường.

Lúc trước nhà trường cũng từng dốc sức chỉnh đốn kỉ luật của trường. Nhưng có một vị phó hiệu trưởng lại trên đường đang tan tầm mất tích một cách kì lạ.

Đợi khi tìm được ông ấy, lại phát hiện ông ta bị trùm trong bao tải đốt thành thi thể cháy, khám nghiệm tử thi cho thấy một rìuở cổ là vết thương trí mạng. Vụ án này một chút khó khăn cũng không có. Cảnh sát phá án rất nhanh, là một sinh viên nam bị đuổi học làm.

Vụ án này lúc trước gây chấn động toàn thành phố, tuy rằng lãnh đạo năm lần bảy lượt bảo phải giấu kín, cấm bàn tán về vụ án này, nhưng đã để lại cho toàn bộ giáo viên và sinh viên dấu ấn thật sâu.

Từ đó về sau, thầy cô cơ bản đối với học trò nhắm mắt cho qua. Mà học trò cá biệt lại càng làm nghiêm trọng thêm, kéo bè kéo cánh chủ trương gây bạo lực.

Vừa rồi Đại Dũng kia, đừng nhìn cái đầu không cao cũng là phần tử bất lương nổi danh của trường học. Lý Tư Phàm đã đắc tội hắn, về sau ở trường học phải trải qua thế nào a!



Những ngày sau, Trùng Tử không có việc gì nên loanh quanh ở bên cạnh Tiểu Lý. Thành ra thằng nhỏ nhìn thấy y giống như nhìn thấy ruồi bọ.

Sự thật chứng minh, Tùng Thông lo lắng tựa như cũng không dư thừa.

Khi kì huấn luyện quân sự kết thúc, bắt đầu cuộc sống học tập bình thường. Lý Tư Phàm trời sinh không hòa hợp với nhóm, mỗi khi đến giờ tự học buổi tối đều là một mình chạy đến sân thể dục lớn đi dạo lòng vòng.

Nhưng buổi tối hôm này, trên sân thể dục trở nên náo nhiệt hẳn lên, Đại Dũng dẫn theo hơn hai mươi kẻ vừa vặn vây kín Lý Tư Phàm.

Chỉ một mục đích — đánh gục Lý Tư Phàm. Cho nên hai bên không cần hao phí võ mồm, bắt đầu đánh lẫn nhau.

Trùng Tử cách thật xa liền thấy gậy sắt bay loạn xạ. Y vội vàng gọi điện thoại cho phòng bảo vệ, sau đó vọt tới trong đám người.

Lý Tư Phàm vô cùng lợi hại, nhưng lúc này là đơn đả độc đấu, ngươi một chiêu hổ hạc quyền, ta một chiêu quét chân trụ, cả bộ sách võ thuật tới tới lui lui.

Nhưng hiện tại hơn mười cây gậy đều nhằm vàomột mình người Lý Tư Phàm mà tiếp đón, còn có cái chiêu thức gì a? Chính là xem ngươi tránh có nhanh hay không. Thật sự là tránh không được, lập tức liền lấy chỗ thịt dày trên người màđỡ lấy.

Khi Trùng Tử vọt vào, nhóm tiểu tử kia đã sắp đánh đến đỏ mắt. Y không biết đánh nhau, chỉ biết dùng thân mình bảo vệ thằng nhỏ. Gậy sắtnện trúng người, Trùng Tử thậm chí có thể nghe thấy âm thanh xương cốt mình vỡ ra. Nhưng y đã bất chấp sợ hãi, trong lòng chỉ có suy nghĩ duy nhất chính là: Ông trời a! Lý gia này tốt xấu gì cũng phải lưu lại một người a!

Đại Dũng kia, vừa thấy chiếm không được tiện nghi, lại đem con dao nhọn rút ra, hung tợn hướng vào người Trùng Tử đâm. Tùng Thông thấy một đạo bạch quang đâm về phía mình, trong lòng mạnh mẽ co rụt lại. Được, hôm nay phải trả nợ rồi.

Nhưng sau khi y nhắm mắt lại, thân mình cảm giác nghiêng một cái, ngã ở trên mặt đất. Mở mắt ra vừa nhìn, con dao chói lọi kia chính là cắm ở trên cánh tay Lý Tư Phàm.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, con dao đã không ở trong thịt, máu đỏ sẫm nhanh chóng lan ra ở trên áo trắng. Trùng Tử liều mạng từ trên đất đứng lên, đem thằng nhỏ ôm vào trong ngực.

Đám tiểu tử kia còn muốn đánh, đúng lúc này, còi báo động vang lên. Toàn bộ bảo vệ trường học xuất động, lấy tốc độ hành quân trăm mét chạy tới chỗ này!

Nhóm lưu manh lập tức giải tán. Trùng Tử nâng Lý Tư Phàm dậy, nước mắt liên tục chảy.

Lý Tư Phàm kia dùng ánh mắt còn khiếp sợ hơn so với y nhìn con dao trên cánh tay mình, có thể cũng không hiểu được bản thân vì sao phải đỡmột dao này như vậy.

Sau khi đưa thằng nhỏ đếnbệnh viện, đi tiêm cầm máu, Trùng Tử được kiểm tra ra nhiều chỗ gãy xương. Nhưng y sống chết lôi kéo tổ trưởng tổ bảo vệ nói: “Tổ trưởng, cầu anh trăm ngàn lần đừng đem chuyện hôm nay báo cáo với nhà trường. Hôm khác tôi mời anh ăn bữa cơm.”

Trường học đối với chuyện đổ máu luôn từ chối can thiệp, ngộ nhỡ sự tình ầm ĩ, bất luận hai bên thị phi đúng sai, đều bị đuổi học. Chính là với thành tích kia của Lý Tư Phàm, vạn nhất bị đuổi học, thực sự phải đi sửa xe a.

Tổ bảo vệ đối với việc giải quyết riêng vụ đánh nhau ngựa quen đường cũ. Sau khi Trùng Tử nhận lời lấy 5000 đồng cho mọi người hút thuốc uống rượu, liền giả bộ miễn cưỡng mà đồng ý.

Người của tổ bảo vệ vội vàng quay lại trường học tìm người để tiếp nhận lừa đảo . Trùng Tử chịu đựng một thân đau đớn, chậm rãi đi đến bên giường Lý Tư Phàm. Chìm trong trăm vị hỗn tạp nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lý Tư Phàm.

Vừa rồi khi chuẩn bị nhận một dao kia, y nghĩ tới, liền cứ thế nàymà trả khoản nợ cho cha con Lý gia cũng tốt. Nhưng thằng nhỏ lại đem mình đẩy ra, trúng một dao như vậy. Món nợ mình thiếu hắn phải mang đến khi nào a!

Lúc này thuốc mê hết đã tác dụng Tiểu Lý bị đau chau mày lại. Trùng Tử vội vàng đi qua vuốt đầu thằng nhỏ.

Lý Tư Phàm mở mắt nhìn Trùng Tử một thân chật vật, không nói cũng không trốn, liền cứ vậy trầm mặc để cho Trùng Tử vuốt từng chút từng chút.

Trùng Tử trong lòng cũng nhẹ đi, biết thằng nhỏ không phải dùng ánh mắt căm hận nhìn mình, cư nhiên khiến cho y hơi hơi vui mừng một chút. Hận người, và bị người hận kỳ thật đều là việc tốn sức!

Lý Tư Phàm bỗng nhiên mở miệng nói chuyện : “Thầy còn nhớ rõ không? Trước kia có một lần anh tôi đánh tôi, thầy cũng như vậy đã chạy tới che chở tôi.”

Trùng Tử nhớ tới chuyện xưa, bật cười, sao lại không nhớ, thằng nhỏ xảo trá, sau đó mình còn bị ép cắn cổ hắn.

Y kéo lại chăn cho thằng nhỏ, ôn nhu nói: “Đều đã là chuyện của gần 3 năm trước rồi, làm phiền trò còn nhớ rõ!”

Lý Tư Phàmđột nhiên gạt tay thầy hắn ra, liếc mắt nói: “Cũng đã ba năm trôi qua rồi, thầy sao vẫn còn thiếu tâm nhãn như vậy a!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện