Lam Tịch trở lại khoang điều dưỡng, không thèm quét cảm xúc đã lao ngay tới văn phòng chính.

Từ Thiệu Xuyên với chiếc bụng bia đang chễm chệ trên ghế hút thuốc, thấy cô lao vào không khỏi giật mình đứng dậy, ra dáng nghiêm trang sếp.

- Giải thích đi.

- Giải.. Giải thích gì cơ?- Từ Thiểu Xuyên giả bộ ngây ngô.

Lam Tịch im lặng không nói, quơ tay cầm lấy bình hoa bằng sứ trên bàn toan đập.

- Ấy ấy, Tiểu Tịch, nó là cái bình cổ có giá lắm đấy!!!!

- Có giải thích không? Từ Thiểu Xuyên làm vẻ bất đắc dĩ:

- Không phải là tôi không muốn cho cô biết, nhưng mà, là bắt buộc thôi. Dù sao sự xuất hiện của cái nhân vật Cố Thừa Diễn cũng là sự nhầm lẫn.

Lam Tịch lạnh lùng:

- Nhầm lẫn hai lần sao?

- Không không, lần thứ hai là có chủ ý. Cô chỉ cần biết trong các nhiệm vụ tiêp theo sẽ có sự xuất hiện của hắn.

Lam Tịch khó hiểu:

- Tôi phải làm gì?

- Khiến hắn yêu cô, muốn thoát khỏi mọi rào cản để gặp cô.

Lam Tịch khiến Từ Thiểu Xuyên lo lắng:

- Tôi biết vậy là không công bằng với cô, chi bằng để tôi chuyển dữ liệu của Cố Thừa Diễn đi.

- Tôi sẽ làm!!!

- --

An Tước Vũ cố chạy trốn, nhưng chân cô đã bị lũ xác sống cào rách, máu tươi đang chảy đầm đìa thu hút bất cứ con dã thú nào.

Phía xa xa gần như có thể nghe rõ tiếng rên rỉ, gầm rú của chúng.

Cô tuyệt vọng rồi.

Tất cả là tại Lam Tịch, tất cả là tại cô ta.

Trước mạt thế lúc nào cũng khiến cô theo sau hầu hạ, đến lúc mạt thế bắt đầu thì thấy chết không cứu cô, con ả đàn bà đê tiện đó!

Nếu như cho cô một cơ hội, cô chắc chắn sẽ giết chết ả, trả thù cho chính mình!!

Một con xác sống lao tới cắn phập vào người An Tước Vũ.

Cô đã chết.

- ---

- Tiểu thư vẫn chưa về! Phải làm sao đây? Chúng ta có nên đi tìm tiểu thư không?

- Ông điên sao? Bây giờ ngoài kia đang có cả một đàn xác sống bao vây, ông có giỏi thì đi mà tìm.

- Nhưng tiểu thư…

- Tiểu thư cái gì, giờ là lúc nào rồi, lo cho mạng sống của mình đi.

Thấy người đàn ông trung niên vẫn còn cố chấp với người phụ nữ, An Tước Vũ dịu giọng hòa giải:

- Phúc bá, ở đây ai cũng lo lắng cho tiểu thư, nhưng dù sao lo lắng cũng không ích gì, ngoài kia có bao nhiêu xác sống không phải bá bá không biết, chúng ta là lực bất tòng tâm. Hãy để tới nơi an toàn rồi đi cứu tiểu thư sau cũng được.

Vị Phúc bá nghe vậy cũng đành không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn lo lắng.

Thấy cuối cùng Phúc bá cũng chịu bỏ cuộc, An Tước Vũ không khỏi thở phào, che giấu đi tia điên cuồng trong đáy mắt.

Cô không ngờ rằng vậy mà mình lại trọng sinh, quay về thời điểm mạt thế bắt đầu.

Nhìn thấy nữ nhân Lam Tịch kia vẫn cười nói trước mắt, xem cô như nô bộc thì không khỏi nổi lên cơn căm phẫn, toan muốn lao tới phanh thây ả ta ra trăm mảnh, nhưng lí trí khiến cô dừng lại.

Cô muốn ả ta cũng phải chịu chung số phận với cô, bị một bầy xác sống đánh chén.

Mạt thế vừa bắt đầu, tất cả người hầu trong Lam gia đều lũ lượt lên xe bọc thép mà di tản mà đi, nếu không phải đời trước cô mau chóng tới trường đại học cứu Lam Tịch về thì có lẽ ả ta đã bị bỏ lại, đến cuối cùng cũng không lấy oán trả ơn, thấy chết không cứu.

Đời này cô đã bỏ rơi ả ta ở trường đại học.

Trường đại học là những địa điểm đầu tiên xác sống xâm nhập.

Lam Tịch, đời này, tao sẽ cho mày sống không bằng chết!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện