Có điều, chủ yếu những gian hàng đã đó đều là bán điểm tâm sáng.
Bởi vì đi đến sớm, vậy nên lúc này trong chợ cũng không nhiều người lắm.
Sử Nhã chọn chọn một lúc, cuối cùng quyết định dừng chân trước một sạp bán mì udon cá.Bà chủ của quán mì này là người nước Q, sau đó vì chồng mà chuyển đến nơi này.
Trước mạt thế, bà chủ quán cũng đã mở tiệm mì được mấy chục năm rồi, vậy nên mùi vị của nước dùng bà nấu rất ngon và đặc biệt.
Hơn nữa sợi mì của quán đều là làm thủ công cả, vậy nên lại càng đặc biệt hơn.Khi còn ở nhà họ Lý, Sử Nhã cũng rất thích ăn mì của quán bà ấy.
Không nghĩ tới, qua lâu như vậy, cũng xảy ra nhiều chuyện như thế, vậy mà cô vẫn có thể ăn lại hương vị này lần nữa.Sử Nhã cẩn thận húp một ngụm nước dùng nóng, mùi vị quen thuộc khiến cô có chút thẫn thờ.Sau khi xuyên vào cơ thể này, linh hồn của cô cùng Sử Nhã trước kia có từng giao tiếp với nhau mấy lần.
Thế nhưng dần dần theo thời gian, linh hồn hai người từ từ hoà lại rồi trở thành một.Điều này giúp cho Sử Nhã có tinh thần lực mạnh hơn người khác rất nhiều, thậm chí còn có thể so sánh với cả dị năng giả hệ tinh thần.
Thế nhưng điều này cũng có một chút ảnh hưởng xấu đến cô, đó chính là cô rất hay không kiểm soát được mà chìm đắm vào trong quá khứ, trở nên ngơ ngẩn khoảng một lúc.Có lẽ là trở về chốn cũ, gặp lại người quen cũ, ăn lên hương vị ngày xưa khiến cho Sử Nhã không kiềm được mà nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa.Lần đầu Sử Nhã ăn mì ở đây là do đại ca Lý gia dẫn cô đến ăn.
Lúc ấy cô mới khoảng 5 tuổi, thế nhưng lúc đó đại ca đã chuyển đến kí túc xá của trường rồi.
Thành ra bình thường Sử Nhã rất ít gặp đại ca.Vậy nên nhân dịp kì nghỉ lễ lúc ấy, đại ca đã đưa cô đi chơi rất nhiều nơi, coi như bù đắp cho việc không thể chăm sóc cô thường xuyên được.
Sau lại, mỗi khi cô thèm ăn mì udon, ông Lý hoặc bà Lý đều sẽ có gắng giành thời gian cùng cô đi ăn.Mặc dù hai người bọn họ không phải người chồng, người vợ tốt, cũng không phải người ba, người mẹ đủ tiêu chuẩn.Thế nhưng ít ra Sử Nhã vẫn cảm nhận được tình yêu của hai người họ dành cho mình, cô là có thể thấy được sự quan tâm của bọn họ.
Trong tâm trí của ông bà Lý, cô vẫn là chiếm một vị trí quan trọng.Vị trí đó đủ để ông Lý bỏ qua việc cô không cùng huyết thống với mình, đủ để ông nhớ từng món ăn yêu thích của con gái, nhớ thời gian họp phụ huynh của cô, nhớ cả tên của những con thú bông cô đặt trong phòng khách....Vị trí đó đủ để bà Lý bỏ qua công việc quan trọng của mình, bay gần 20 tiếng đồng hồ để về ăn sinh nhật với cô.
Đủ để bà Lý nhớ từng vết sẹo trên người cô vì sao mà có, đủ để bà nhớ mà mua những món quà nhỏ cho cô sau mỗi lần đi công tác của mình,...Chỉ là hai người họ thực sự rất buông thả trong các mối quan hệ riêng tư, cũng rất dễ dãi trong việc nuôi dạy con cái, các nuôi con của họ hầu như đều là nuôi thả, vậy nên sự liên kết của các thành viên trong gia đình đều rất nhạt nhòa.Sử Nhã cũng yêu bọn họ, dù sao cho đến năm 15 tuổi, cô vẫn luôn coi bọn họ là cha mẹ thân sinh.
Thế nhưng cũng chính vì như thế, nên Sử Nhã có đôi lúc mới cảm thấy căm ghét bọn họ, bởi vì đã không thể cho cô một gia đình bình thường như những người bạn của cô.Sau khi nhà họ Sử tìm tới, ông bà Lý cũng không giữ lại, mà Sử Nhã lúc đó cũng đang giận bọn họ, hơn nữa trong thâm tâm cô cũng là có chút chờ mong đối với "cha mẹ ruột" chưa từng thấy mặt kia, vậy nên liền thoải mái đi theo những người đó.Lúc sau xuyên qua rồi, Sử Nhã lúc đầu cũng định quay lại nhà họ Lý, thế nhưng sau đó lại thôi.
Sau khi cô đến nhà họ Sử, ông bà Lý liền lập tức chuyển ra ở riêng.
Sử Nhã ngại với làm phiền bọn họ, hơn nữa trong lòng cô cũng có chướng ngại, vậy nên cũng liền thôi.Khi còn nhỏ thì còn có chút tủi hờn giận dỗi, thế nhưng đến từng tuổi này rồi, con cũng có hai đứa, Sử Nhã cũng không còn oán hận ông bà Lý nữa.
Cô bây giờ cũng hiểu được sự quan tâm cùng tình cảm của ông bà Lý rồi.Mặc dù điều đó cũng không thể giúp cho mối quan hệ của bọn họ trở nên thân mật hơn.
Thế nhưng ít ra thì cũng không còn nhiều xa cách như trước nữa.
Khi nhớ lại, cũng không còn cảm giác buồn tủi như lúc đó.Sử Nhã khẽ thở dài, hi vọng ông bà Lý cùng mấy anh trai Lý gia đều bình an vô sự.
Bình thường cô cùng bọn họ rất ít khi liên lạc thường xuyên.Trước mạt thế, Sử Nhã cũng có gọi cho bọn họ mà không được, nên chỉ có thể nhắn tin báo cho họ thôi.
Hi vọng bọn họ không bỏ qua tin nhắn của cô hay coi nó như một trò đùa..
Bởi vì đi đến sớm, vậy nên lúc này trong chợ cũng không nhiều người lắm.
Sử Nhã chọn chọn một lúc, cuối cùng quyết định dừng chân trước một sạp bán mì udon cá.Bà chủ của quán mì này là người nước Q, sau đó vì chồng mà chuyển đến nơi này.
Trước mạt thế, bà chủ quán cũng đã mở tiệm mì được mấy chục năm rồi, vậy nên mùi vị của nước dùng bà nấu rất ngon và đặc biệt.
Hơn nữa sợi mì của quán đều là làm thủ công cả, vậy nên lại càng đặc biệt hơn.Khi còn ở nhà họ Lý, Sử Nhã cũng rất thích ăn mì của quán bà ấy.
Không nghĩ tới, qua lâu như vậy, cũng xảy ra nhiều chuyện như thế, vậy mà cô vẫn có thể ăn lại hương vị này lần nữa.Sử Nhã cẩn thận húp một ngụm nước dùng nóng, mùi vị quen thuộc khiến cô có chút thẫn thờ.Sau khi xuyên vào cơ thể này, linh hồn của cô cùng Sử Nhã trước kia có từng giao tiếp với nhau mấy lần.
Thế nhưng dần dần theo thời gian, linh hồn hai người từ từ hoà lại rồi trở thành một.Điều này giúp cho Sử Nhã có tinh thần lực mạnh hơn người khác rất nhiều, thậm chí còn có thể so sánh với cả dị năng giả hệ tinh thần.
Thế nhưng điều này cũng có một chút ảnh hưởng xấu đến cô, đó chính là cô rất hay không kiểm soát được mà chìm đắm vào trong quá khứ, trở nên ngơ ngẩn khoảng một lúc.Có lẽ là trở về chốn cũ, gặp lại người quen cũ, ăn lên hương vị ngày xưa khiến cho Sử Nhã không kiềm được mà nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa.Lần đầu Sử Nhã ăn mì ở đây là do đại ca Lý gia dẫn cô đến ăn.
Lúc ấy cô mới khoảng 5 tuổi, thế nhưng lúc đó đại ca đã chuyển đến kí túc xá của trường rồi.
Thành ra bình thường Sử Nhã rất ít gặp đại ca.Vậy nên nhân dịp kì nghỉ lễ lúc ấy, đại ca đã đưa cô đi chơi rất nhiều nơi, coi như bù đắp cho việc không thể chăm sóc cô thường xuyên được.
Sau lại, mỗi khi cô thèm ăn mì udon, ông Lý hoặc bà Lý đều sẽ có gắng giành thời gian cùng cô đi ăn.Mặc dù hai người bọn họ không phải người chồng, người vợ tốt, cũng không phải người ba, người mẹ đủ tiêu chuẩn.Thế nhưng ít ra Sử Nhã vẫn cảm nhận được tình yêu của hai người họ dành cho mình, cô là có thể thấy được sự quan tâm của bọn họ.
Trong tâm trí của ông bà Lý, cô vẫn là chiếm một vị trí quan trọng.Vị trí đó đủ để ông Lý bỏ qua việc cô không cùng huyết thống với mình, đủ để ông nhớ từng món ăn yêu thích của con gái, nhớ thời gian họp phụ huynh của cô, nhớ cả tên của những con thú bông cô đặt trong phòng khách....Vị trí đó đủ để bà Lý bỏ qua công việc quan trọng của mình, bay gần 20 tiếng đồng hồ để về ăn sinh nhật với cô.
Đủ để bà Lý nhớ từng vết sẹo trên người cô vì sao mà có, đủ để bà nhớ mà mua những món quà nhỏ cho cô sau mỗi lần đi công tác của mình,...Chỉ là hai người họ thực sự rất buông thả trong các mối quan hệ riêng tư, cũng rất dễ dãi trong việc nuôi dạy con cái, các nuôi con của họ hầu như đều là nuôi thả, vậy nên sự liên kết của các thành viên trong gia đình đều rất nhạt nhòa.Sử Nhã cũng yêu bọn họ, dù sao cho đến năm 15 tuổi, cô vẫn luôn coi bọn họ là cha mẹ thân sinh.
Thế nhưng cũng chính vì như thế, nên Sử Nhã có đôi lúc mới cảm thấy căm ghét bọn họ, bởi vì đã không thể cho cô một gia đình bình thường như những người bạn của cô.Sau khi nhà họ Sử tìm tới, ông bà Lý cũng không giữ lại, mà Sử Nhã lúc đó cũng đang giận bọn họ, hơn nữa trong thâm tâm cô cũng là có chút chờ mong đối với "cha mẹ ruột" chưa từng thấy mặt kia, vậy nên liền thoải mái đi theo những người đó.Lúc sau xuyên qua rồi, Sử Nhã lúc đầu cũng định quay lại nhà họ Lý, thế nhưng sau đó lại thôi.
Sau khi cô đến nhà họ Sử, ông bà Lý liền lập tức chuyển ra ở riêng.
Sử Nhã ngại với làm phiền bọn họ, hơn nữa trong lòng cô cũng có chướng ngại, vậy nên cũng liền thôi.Khi còn nhỏ thì còn có chút tủi hờn giận dỗi, thế nhưng đến từng tuổi này rồi, con cũng có hai đứa, Sử Nhã cũng không còn oán hận ông bà Lý nữa.
Cô bây giờ cũng hiểu được sự quan tâm cùng tình cảm của ông bà Lý rồi.Mặc dù điều đó cũng không thể giúp cho mối quan hệ của bọn họ trở nên thân mật hơn.
Thế nhưng ít ra thì cũng không còn nhiều xa cách như trước nữa.
Khi nhớ lại, cũng không còn cảm giác buồn tủi như lúc đó.Sử Nhã khẽ thở dài, hi vọng ông bà Lý cùng mấy anh trai Lý gia đều bình an vô sự.
Bình thường cô cùng bọn họ rất ít khi liên lạc thường xuyên.Trước mạt thế, Sử Nhã cũng có gọi cho bọn họ mà không được, nên chỉ có thể nhắn tin báo cho họ thôi.
Hi vọng bọn họ không bỏ qua tin nhắn của cô hay coi nó như một trò đùa..
Danh sách chương