Lại là Tiểu Lộc đây! Như đã hứa, bão chương Noel nà!!!!Lúc Chung Khải tỉnh dậy, Sử Nhã vẫn còn đang nằm bên cạnh hắn, thế nhưng hai tên nhóc kia không biết đã chạy đi đâu rồi.
Lâu lắm rồi Chung Khải không có một giấc ngủ ngon như vậy, hắn không nhịn được mà ôm Sử Nhã vào lòng nằm tiếp, không muốn dậy.Thế nhưng chỉ một lát sau, Sử Nhã cũng thức dậy theo.
Hai người lại ôm nhau nằm trong chốc lát rồi thức dậy làm vệ sinh cá nhân luôn.
Nhìn ánh nắng bên ngoài của sổ, bây giờ có lẽ là khoảng bảy giờ rưỡi, tám giờ.Đến lúc hai người đến nơi tập trung của đoàn xe, thì những người khác cũng đã ăn sáng được một lúc rồi.
Mọi người vừa thấy hai người, đều vui vẻ cười chào, không khí có vẻ rất hòa thuận.Lúc này Sử Nhã mới có thời gian cũng như tâm trạng mà đi quan sát đoàn xe của Chung Khải, nơi mà sau này gia đình cô sẽ dừng chân.Đoàn xe tổng cộng có khoảng hơn 500 người, thế nhưng trong số đó chỉ có hơn 100 người là đồng đội và người thân của đồng đội Chung Khải.
Còn lại thì là những người mà bọn họ tình cờ cứu trên đường hoặc là lâm thời gia nhập, giống như quả bóng tuyết, càng lăn càng lớn, đoàn xe càng đi càng có nhiều người.Như vậy cũng không xấu, mặc dù nhiều người thì lắm vấn đề, thế nhưng hệ số an toàn cũng như tiện lợi thì cao hơn rất nhiều.Hai người đang ăn thì hai tên nhóc của bọn họ không biết từ đâu chui ra, hào hứng nói với bọn họ là vừa mới đi săn về.
Anh một câu, em một câu, nói đến tận khi thời gian ăn sáng tập trung của đoàn xe kết thúc mới chịu ngơi nghỉ.Ăn xong, Chung Khải lại dẫn mẹ con Sử Nhã đi gặp mặt mấy người anh em thân thiết với hắn cũng như người nhà của bọn họ, sau đó thì chọn vài người cùng hắn vào thành phố thu dọn đồ đạc trong biệt thự của Sử Nhã.Bởi vì đoàn xe có rất nhiều miệng ăn, hơn nữa còn có một phần là người chỉ lâm thời đi theo đoàn xe của bọn họ thôi, không cống hiến mà cũng không góp vật tư.
Chung Khải cũng không phải nhà từ thiện, mà cũng không thể làm từ thiện, không thể cho bọn họ ăn không uống không, hoang cảnh của hắn không cho phép điều đó.Ngay cả khu vực ăn chung cũng chỉ mở ra đối với những người bình thường có góp vật tư với nhóm Chung Khải mà thôi, có gần một nửa người trong đoàn xe sẽ tự mình ăn riêng một mình hoặc cùng nhóm nhỏ của bọn họ.
Về vấn đề này, Chung Khải vẫn luôn thoải mái.
Dù sao cũng chỉ là có duyên tình cờ gộp lại đi chung một đoạn đường thôi, những người khi cũng không phải lính của hắn, quản nhiều như vậy làm gì.Vậy nên trong đoàn xe thường chia ra những nhóm nhỏ tự mình đi thu thập vật tư, sau đó chỉ cần đưa cho đoàn xe một phần mười coi như phí bảo hộ là được.
Một phần mười vật tư kiếm được cũng không nhiều, so với một giấc ngủ ngon, người nhà an toàn khi bọn họ ra ngoài đi săn thì có thể nói là giá rẻ mạt.Mà cũng bởi vì vậy, sau khi đến một thành phố nào đó, Chung Khải vẫn luôn để đoàn xe dừng lại mấy ngày cho mọi người đi đón người thân cũng như thu thập vật tư.Chung Khải, Sử Nhã cùng nhóm Minh tỷ và một ít đồng đội của Chung Khải ăn sáng xong một lúc thì lái xe vào thành phố luôn.
Bởi vì có nhiều người, hơn nữa còn có dị năng giả không gian, vậy nên chỉ mất một lúc là đã dọn dẹp xong hết đồ đạc luôn rồi.Lúc mấy người ra đến ngoài cổng, Sử Nhã không nhịn được mà quay lại nhìn thoáng qua căn biệt thự.
Tính ra sau khi đến thế giới này, thời gian dài nhất chính là ở căn nhà này.Bây giờ rời đi, không biết còn có cơ hội trở lại không, thật sự là có chút không nỡ.
Đáy lòng Sử Nhã thực sự là có chút phức tạp.
Cô hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua gia đình mình.
Cũng may, bọn họ vẫn còn ở.Ngồi trên xe cùng với Chung Khải, dù đã đi được một đoạn rồi, thế nhưng Sử Nhã đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như mình đã quên một thứ gì đó quan trọng...Cô nhíu mày lại, hơi nhìn thoáng qua người chồng đang lái xe, lại nhìn hai đứa con đang ngồi bên cạnh mình, xoắn xuýt đến cả người vặn vẹo.Chung Sử Huyền ngồi bên cạnh thấy mẹ mình vẫn luôn không chịu ngồi yên, không nhịn được hỏi:- Có chuyện gì sao mẹ?Sử Nhã cũng không biết phải trả lời thế nào:- Chỉ là, có cảm giác như mẹ đã quên mất thứ gì đó quan trọng....!Hình như thế? Mẹ cũng không chắc lắm...Chung Sử Huyền nghe vậy cũng hơi nhíu mày lại, suy nghĩ một chút rồi nói:- Nếu không thì chúng ta quay lại lần nữa thử xem, được không ba?Chung Khải đang tập trung lái xe nên không tiện nói chuyện cùng mấy mẹ con, vậy nên nghe con trai lớn nói vậy hắn lập tức đáp ứng.
Thế nhưng Sử Nhã lại không đồng ý, cô cảm thấy thứ mình quên không có ở biệt thự đó.Chung Sử Bân ngồi bên cạnh nghe mọi người nói, không tự giác được đưa tay sờ lên cổ, sau đó giật mình nhớ tới:- A, có phải là chúng ta đã quên lấy đồ trong siêu thị mà lúc trước mẹ đã chuẩn bị không?.
Lâu lắm rồi Chung Khải không có một giấc ngủ ngon như vậy, hắn không nhịn được mà ôm Sử Nhã vào lòng nằm tiếp, không muốn dậy.Thế nhưng chỉ một lát sau, Sử Nhã cũng thức dậy theo.
Hai người lại ôm nhau nằm trong chốc lát rồi thức dậy làm vệ sinh cá nhân luôn.
Nhìn ánh nắng bên ngoài của sổ, bây giờ có lẽ là khoảng bảy giờ rưỡi, tám giờ.Đến lúc hai người đến nơi tập trung của đoàn xe, thì những người khác cũng đã ăn sáng được một lúc rồi.
Mọi người vừa thấy hai người, đều vui vẻ cười chào, không khí có vẻ rất hòa thuận.Lúc này Sử Nhã mới có thời gian cũng như tâm trạng mà đi quan sát đoàn xe của Chung Khải, nơi mà sau này gia đình cô sẽ dừng chân.Đoàn xe tổng cộng có khoảng hơn 500 người, thế nhưng trong số đó chỉ có hơn 100 người là đồng đội và người thân của đồng đội Chung Khải.
Còn lại thì là những người mà bọn họ tình cờ cứu trên đường hoặc là lâm thời gia nhập, giống như quả bóng tuyết, càng lăn càng lớn, đoàn xe càng đi càng có nhiều người.Như vậy cũng không xấu, mặc dù nhiều người thì lắm vấn đề, thế nhưng hệ số an toàn cũng như tiện lợi thì cao hơn rất nhiều.Hai người đang ăn thì hai tên nhóc của bọn họ không biết từ đâu chui ra, hào hứng nói với bọn họ là vừa mới đi săn về.
Anh một câu, em một câu, nói đến tận khi thời gian ăn sáng tập trung của đoàn xe kết thúc mới chịu ngơi nghỉ.Ăn xong, Chung Khải lại dẫn mẹ con Sử Nhã đi gặp mặt mấy người anh em thân thiết với hắn cũng như người nhà của bọn họ, sau đó thì chọn vài người cùng hắn vào thành phố thu dọn đồ đạc trong biệt thự của Sử Nhã.Bởi vì đoàn xe có rất nhiều miệng ăn, hơn nữa còn có một phần là người chỉ lâm thời đi theo đoàn xe của bọn họ thôi, không cống hiến mà cũng không góp vật tư.
Chung Khải cũng không phải nhà từ thiện, mà cũng không thể làm từ thiện, không thể cho bọn họ ăn không uống không, hoang cảnh của hắn không cho phép điều đó.Ngay cả khu vực ăn chung cũng chỉ mở ra đối với những người bình thường có góp vật tư với nhóm Chung Khải mà thôi, có gần một nửa người trong đoàn xe sẽ tự mình ăn riêng một mình hoặc cùng nhóm nhỏ của bọn họ.
Về vấn đề này, Chung Khải vẫn luôn thoải mái.
Dù sao cũng chỉ là có duyên tình cờ gộp lại đi chung một đoạn đường thôi, những người khi cũng không phải lính của hắn, quản nhiều như vậy làm gì.Vậy nên trong đoàn xe thường chia ra những nhóm nhỏ tự mình đi thu thập vật tư, sau đó chỉ cần đưa cho đoàn xe một phần mười coi như phí bảo hộ là được.
Một phần mười vật tư kiếm được cũng không nhiều, so với một giấc ngủ ngon, người nhà an toàn khi bọn họ ra ngoài đi săn thì có thể nói là giá rẻ mạt.Mà cũng bởi vì vậy, sau khi đến một thành phố nào đó, Chung Khải vẫn luôn để đoàn xe dừng lại mấy ngày cho mọi người đi đón người thân cũng như thu thập vật tư.Chung Khải, Sử Nhã cùng nhóm Minh tỷ và một ít đồng đội của Chung Khải ăn sáng xong một lúc thì lái xe vào thành phố luôn.
Bởi vì có nhiều người, hơn nữa còn có dị năng giả không gian, vậy nên chỉ mất một lúc là đã dọn dẹp xong hết đồ đạc luôn rồi.Lúc mấy người ra đến ngoài cổng, Sử Nhã không nhịn được mà quay lại nhìn thoáng qua căn biệt thự.
Tính ra sau khi đến thế giới này, thời gian dài nhất chính là ở căn nhà này.Bây giờ rời đi, không biết còn có cơ hội trở lại không, thật sự là có chút không nỡ.
Đáy lòng Sử Nhã thực sự là có chút phức tạp.
Cô hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua gia đình mình.
Cũng may, bọn họ vẫn còn ở.Ngồi trên xe cùng với Chung Khải, dù đã đi được một đoạn rồi, thế nhưng Sử Nhã đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như mình đã quên một thứ gì đó quan trọng...Cô nhíu mày lại, hơi nhìn thoáng qua người chồng đang lái xe, lại nhìn hai đứa con đang ngồi bên cạnh mình, xoắn xuýt đến cả người vặn vẹo.Chung Sử Huyền ngồi bên cạnh thấy mẹ mình vẫn luôn không chịu ngồi yên, không nhịn được hỏi:- Có chuyện gì sao mẹ?Sử Nhã cũng không biết phải trả lời thế nào:- Chỉ là, có cảm giác như mẹ đã quên mất thứ gì đó quan trọng....!Hình như thế? Mẹ cũng không chắc lắm...Chung Sử Huyền nghe vậy cũng hơi nhíu mày lại, suy nghĩ một chút rồi nói:- Nếu không thì chúng ta quay lại lần nữa thử xem, được không ba?Chung Khải đang tập trung lái xe nên không tiện nói chuyện cùng mấy mẹ con, vậy nên nghe con trai lớn nói vậy hắn lập tức đáp ứng.
Thế nhưng Sử Nhã lại không đồng ý, cô cảm thấy thứ mình quên không có ở biệt thự đó.Chung Sử Bân ngồi bên cạnh nghe mọi người nói, không tự giác được đưa tay sờ lên cổ, sau đó giật mình nhớ tới:- A, có phải là chúng ta đã quên lấy đồ trong siêu thị mà lúc trước mẹ đã chuẩn bị không?.
Danh sách chương