Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, tận thế cứ như vậy mà đổ ụp xuống, cũng cuốn trôi tương lai hạnh phúc mà Sử Nhã ngàn mong vạn đợi.Thực ra tận thế đã có báo hiệu từ đầu năm 20xx, khoảng thời gian giữa tháng 1 đâu tháng 2 vẫn luôn có rất nhiều thông tin về thiên tai đã xảy ra.

Thế nhưng rốt cuộc không ở gần mình thì sẽ không lo lắng, chẳng mấy ai đặt tin tức của máy quốc gia xa lắc xa lơ vào trong lòng cả.Thế nhưng vào khoảng đầu tháng 2, ông chồng đang đi làm nhiệm vụ ở nơi đồng không mông quạnh nào đó đột nhiên gọi điện cho cô, bảo rằng muốn mở một siêu thị, muốn cô chuẩn bị giúp hắn.Mặc dù Sử Nhã không hiểu gì, thế nhưng cô vẫn nghe lời mà chuẩn bị.

Dù sao, cô cũng không thiếu tiền, hơn nữa, đầu tư mở một siêu thị cũng rất có lời.

Thế nhưng cô cũng không có nghe theo lời hắn tự mình chuẩn bị, mà là gọi điên cho ông nội của mình, hi vọng có thể mua từ trong tay ông một cái với giá cả phải chăng.Có điều nhà họ Sử chủ yếu phát triển ở phía Bắc, vậy nên ông chỉ có thể làm người trung gian giúp cô mua lại từ một đối tác kinh doanh khác.

Đó là một siêu thị cỡ lớn ở gần khu vực đang xây dựng ngoài ngoại thành.


Mặc dù bây giờ chưa nhìn ra được gì, thế nhưng đợi thêm vài năm nữa khu dân cư đó phát triển, thì việc làm ăn của siêu thị đó sẽ vô cùng tốt.

Sử Nhã cũng cảm thấy đó là một nơi tốt, vậy nên liền vui vẻ kí hợp đồng.Siêu thị mà Sử Nhã mua vốn dĩ là hướng về người tiêu dùng bình dân, hơn nữa cũng xác định nơi này chắc chắn sẽ rất thu hút người đến cư chú, nên đằng sau nó còn được xây thêm một nhà kho nữa.

Vậy nên giá của siêu thị này cũng không phải là rất tiện nghi.

Mặc dù lúc ấy Sử Nhã còn thiếu một ít, thế nhưng ông nội cũng giúp cô bù vào, nên cũng không có vấn đề gì lớn.

Hơn nữa, lúc ông nội Sử nhờ bạn tìm siêu thị, còn cố ý chọn nơi gần với biệt thự gần biển của cô.

Ban đầu Sử Nhã còn cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ tới ông còn nhớ biệt thự gần biển của cô ở đâu, lúc sau nghĩ lại vẫn thấy rất cảm động.Vốn cô cũng muốn gọi điện báo tin cho chồng, thế nhưng bây giờ Chung Khải đang làm nhiệm vụ, không thể nghe máy được, vậy nên cô cũng đành thôi.

Thế nhưng khoảng một tuần sau, Chung Khải lại gọi điện thoại cho cô, nói rằng tận thế sắp tới rồi, bảo cô nhớ chăm sóc cho bản thân và các con cẩn thận, không cần chạy linh tinh, đợi hắn quay về.

Còn nói với cô, nhớ nhắc bên nhà vợ chuẩn bị đồ, còn bên nhà chồng anh sẽ tự nói, cô không cần lo.Vốn dĩ Sử Nhã cũng không có tin, rốt cuộc, cô là người đã hết bộ tiểu thuyết này.

Mặc dù thời gian để nam nữ chính đến với nhau rất dài, bọn họ phải qua ba mươi tuổi mới kết hôn.


Thế nhưng đây vẫn là một bộ tiểu thuyết ngôn tình bình thường, không có một chút yếu tố mạt thế nào cả.

Thế nhưng cô vẫn bị giọng nói nghiêm túc trịnh trọng của chồng làm cho khẩn trương.Cô căng thẳng gọi cho ông nội, cũng không nói với ông là sắp tận thế, mà bảo với ông rằng bên nhà chồng cô vừa nhận được tin là qua mấy ngày nữa sẽ có một đợt thiên tai rất lớn, hi vọng họ có thể có chuẩn bị trước.Ông nội mặc dù có chút bất ngờ, thế nhưng vẫn lựa chọn nghe lời cô.

Cũng không phải do ông yêu quý hay tin tưởng cô hay gì, chỉ là, nhà chồng của Sử Nhã rất không tầm thường, nhà bọn họ đã nói như vậy, vậy tự nhiên là sắp có chuyện gì đó xảy ra.Có điều ông cũng sẽ không dùng hết tiền như Sử Nhã, mà là dùng một phần tiền để làm mấy việc đó mà thôi.

Sử Nhã thực ra cũng không phải rất quan tâm bọn họ, cô cũng đã nhắc nhở bọn họ rồi, tin hay không là do bản thân bọn họ thôi.

Sau đó cô còn gọi cho vài người bạn thân thiết nữa, thế nhưng với họ thì lại nói rằng thành H sắp có bão lớn rồi, bảo họ chuẩn bị nhiều đồ một chút để phòng ngừa cho tốt.Cũng không biết là có phải do bị ảnh hưởng bởi tâm lí hay không, Sử Nhã cảm thấy bản thân cũng bắt đầu có triệu chứng bị cảm.

Mà mấy đứa nhỏ đêm hôm trước cũng đột nhiên phát sốt, thế nhưng qua ngày hôm sau là khỏe rồi.


Vốn dĩ Sử Nhã còn muốn mang mấy đứa nhỏ đi khám bệnh, thế nhưng sau khi nghe tin tức nói đang có dịch cúm, cô sợ bọn nhỏ bị lây chéo, nên cuối cùng cũng chỉ cho bọn nhỏ ăn nhiều đồ bổ hơn chút.Ngày 14 tháng 2 cuối cùng cũng không xuất hiện tận thế như Chung Khải nói, mặc dù nói là không tin, thế nhưng Sử Nhã cũng không nhịn được mà thở ra một hơi.

Có điều bệnh cảm của Sử Nhã ngày càng nặng, cô thậm chí còn phát hiện mấy nốt phát ban li ti trên người mình.

Điều đó khiến Sử Nhã có dự cảm rất không lành.

Hơn nữa trên ti vi còn phát tin tức dịch cúm ngày càng nghiêm trọng, các bệnh viện có nguy cơ sẽ bị quá tải, chính phủ hi vọng người dân không nên hoang mang cũng như hi vọng mọi người có thể bình tĩnh ở yên trong nhà.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện