Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Tính tình của Cung đại thiếu gia, tôi... sao tôi dám cản!" Trợ lí sợ hãi lẩm bẩm.

"Phế vật!" Chu Văn Bân tức giận ném đồ đạc trên bàn.

Trợ lí cuối đầu không nói, trong lòng âm thầm phun trào không biết bao nhiêu lần. Ông cũng chỉ dám mắng tôi, có bản lĩnh thì mắng Cung Húc thử đi? Trong phòng ngủ, Cung Húc nằm trên sofa, nói chuyện phiếm cùng bạn qua wechat.

[Cung Húc: Các huynh đệ, mọi người nhớ phải chia sẻ bài viết giúp tôi! Tôi nhất định phải tìm được tiểu tiên nữ kia!]

[Triệu Minh Triết: Đã chia sẻ!]

[An Vũ Phong: Rốt cuộc là dạng mĩ nữ gì mà chỉ cần dùng một hộp mứt hoa quả đã câu hồn của Cung đại thiếu gia nhà chúng ta nhỉ!]

[Cung Húc: Đẹp như thiên tiên!]

[An Vũ Phong: Chẳng lẽ còn xinh đẹp hơn Trình Mạn Ni?]

[Cung Húc: Căn bản không cùng một loại cấp bậc. Tiểu mứt hoa nhà tôi xinh đẹp khiến tôi hồn phi phách tán!]

[Mạc Phi: Hồn phi phách tán là cái quái gì? Ngữ văn của cậu do ai dạy đấy?]

[Cung Húc: Dù sao chính là ý như vậy, mứt hoa quả nhà tôi không chỉ xinh đẹp, khi cười lên còn ngọt hơn mứt hoa quả! Tôi cảm thấy lần này tôi yêu thật rồi! Lúc cô ấy mỉm cười với tôi, tim tôi còn đập nhanh hơn lần đầu tiên làm chuyện ấy đấy!]

Tất cả mọi người trong nhóm: [...]

[Đường Tinh Hỏa: Thú vị nha Cung Húc! Tôi còn tưởng lần trước cậu bị mắng đã thu diễm lại, kết quả vừa trở về liền gây chấn động như vậy! Người dám chơi như vậy trong giới cũng chỉ có cậu đấy!]

[Cung Húc: Ai, chẳng lẽ tôi không hoảng sao? Nếu tôi không sống được trong giới giải trí, vậy chỉ có thể về nhà thừa kế gia sản chục tỷ thôi!]

[Đường Tinh Hỏa: ...]

[Mạc Phi: ...]

[An Vũ Phong: ... Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau đánh chết cậu ta!]

Một đám minh tinh đang nhao nhao bát quái, Hàn Thiên Vũ hiếm khi xuất hiện đột nhiên nhắn một câu vào.

[Hàn Thiên Vũ: Tiệm bánh ngọt Candy? Chính là tiệm bánh ngọt dưới chung cư tôi ở. Tôi còn thắc mắc không hiểu sao lại đông bất thường, hóa ra là do cậu nháo!]

[Cung Húc: Anh Vũ anh Vũ anh Vũ, cửa hàng kia nằm dưới chung cư anh ở sao? Vậy anh có từng thấy qua em gái tôi nói không?]

Cung Húc gửi xong tin, lại gửi thêm bức tranh mình vẽ, nói với Hàn Thiên Vũ: [Xinh đẹp như tiên! Nếu anh từng gặp qua chắc chắn sẽ có ấn tượng với cô ấy!]

Nhìn bức tranh có trình độ ngang đứa trẻ tiểu học kia, khóe môi Hàn Thiên Vũ co quắp: [Xin lỗi, chưa từng gặp.]

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt hứng thú của Cung Húc.

"Khụ, Cung Húc, cậu có bận không?" Chu Văn Bân ân cần hỏi, thái độ khác xa khi nói chuyện với trợ lí.

"Sao? Có việc?" Không tìm được mứt hoa quả nhà mình, tâm tình của Cung Húc rõ ràng không tốt.

"Ai, Cung Húc, nếu cậu muốn ăn đồ ngọt có thể kêu trợ lí mua giúp cậu mà, hà tất phải tự mạo hiểm! Lỡ như có người phát hiện cậu, cố ý dùng thủ đoạn tiếp cận cậu..." Chu Văn Bân vờ như thiện ý nhắc nhở.

Cung Húc trừng ông ta: "Nếu mứt hoa quả thật sự cố ý tiếp cận tôi, tôi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh!"

Chu Văn Bân nghẹn họng, tức khắc không còn gì để nói.

"Ha ha, chưa đến một giờ đã lên top đầu hot search, nhân khí của cậu đúng là quá cao! Nhưng mà loại scandal này nếu quá nhiều thì quả thật không tốt với cậu cho lắm. Huống chi cậu vừa chia tay với Trình Mạn Ni, không có cách nào giải thích với fans nhà cô ấy..."

Chu Văn Bân khen Cung Húc một hồi mới nói ra mục đích thật của mình: "Cho nên, cậu có muốn xóa bài viết đó trước hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện