Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Đối với lời của Hứa Dịch, Lưu Ảnh không có cách nào phản bác cả.

Cậu ta làm đội trưởng, không thể bảo vệ ông chủ, thậm chí còn không bảo vệ được đội viên của mình.

Nếu không nhờ Diệp Oản Oản xuất hiện kịp thời, Tống Tĩnh đã mất mạng, cả đời này cậu ta sẽ không tha thứ cho bản thân.

Diệp Oản Oản cứu bọn họ, đây là điều cậu ta thừa nhận.

Trong phòng ngủ.

Diệp Oản Oản vừa cho Tư Dạ Hàn uống thuốc, đang thay quần áo cho anh.

Khi ngủ say, Tư Dạ Hàn không còn vẻ âm trầm khiến người khác sợ hãi như thường ngày, bộ dạng suy yếu khiến anh thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy vô cùng nhu hòa và vô hại.

Đã hôn mê cả ngày, Tư Dạ Hàn hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cô nhớ kiếp trước Tư Dạ Hàn hôn mê suốt ba tháng, thiếu chút nữa đã không cầm cự được. May là kiếp này không bị thương, nhưng đột nhiên phát bệnh vẫn tạo thành tổn thương nghiêm trọng, cũng là tai họa ngầm cho cơ thể của anh.

Không biết lần này anh sẽ hôn mê bao lâu...

Diệp Oản Oản đang thất thần, tiếng gõ cửa vang lên, một hộ vệ bưng đồ ăn vào phòng.

"Oản Oản tiểu thư, ăn một chút đi." Thái độ của hộ vệ khác xa với trước kia.

Trước kia những ám vệ này cũng giống Lưu Ảnh, tuy bề ngoài rất cung kính nhưng vẻ lạnh nhạt và trào phúng trong mắt không có cách nào che giấu.

"Cảm ơn, đặt ở đó đi."

Hộ vệ đặt thức ăn lên bàn, không lập tức rời đi mà đứng đó mấp máy môi, muốn nói nhưng lại thôi.

"Cậu còn việc gì sao?" Diệp Oản Oản thấy thế, mở miệng hỏi.

Hộ vệ đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu mở miệng: "Không có việc gì không có việc gì, là chuyện này... là... Oản Oản tiểu thư, ngài có thể giúp tôi tính một quẻ không?"

Diệp Oản Oản sửng sốt: "Hả?"

Giúp cậu ta làm gì? Hộ vệ vội vàng nói: "Không cần giảm giá 20%! Lấy giá gốc! Lấy giá gốc đi!"

Diệp Oản Oản: "..."

Cô biết đoán số mệnh từ khi nào?

"Có... có thể không?" Hộ vệ thấp thỏm chờ mong.

Diệp Oản Oản cạn ngôn, xem ra mấy lần trước cô làm màu quá thành công, những người này đã tin cô biết đoán số mệnh thật rồi.

Hiện tại cô có thể nói được tương lai của vài người, nhưng không có nghĩa là ai cô cũng biết đâu!

Tỉ như người trước mặt này.

Vô cùng lạ, trong trí nhớ không có tin tức liên quan tới người này, Diệp Oản Oản chỉ có thể thuận miệng nói: "Khụ, tôi có nguyên tắc, chỉ đoán cho những người có duyên."

Ai có duyên còn phải do cô chọn.

Hộ vệ nghe vậy đành thất vọng rời đi.

Lúc này, ở cửa truyền tới một tiếng cười khẽ: "Oản Oản tiểu thư, vậy có thể tính cho tôi một quẻ không?"

Không biết Hứa Dịch đã tới cửa từ lúc nào.

Diệp Oản Oản nhướng mày, Hứa Dịch sao?

Diệp Oản Oản cười nói: "Anh đừng trêu chọc tôi, chỉ là trêu đùa cùng họ, sao tôi lại biết đoán mệnh cơ chứ? Nếu tôi thật sự biết bói toán, thì có thể thảm như trước kia sao?"

Trên thực tế, cô biết rất rõ vận mệnh của thuộc hạ đắc lực nhất của Tư Dạ Hàn - Hứa Dịch...

Không biết nhớ đến cái gì, thần sắc Diệp Oản Oản đột nhiên trở nên ngưng trọng.

Gần đây cô đang rầu rĩ việc của Tư Dạ Hàn, không chú ý tới mặt khác. Hiện tại Hứa Dịch nhắc như vậy, cô mới nhớ tới, kết cục kiếp trước của Hứa Dịch... hình như rất thảm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện