Edit: Bạch Linh

Chỉ là, ngoại hình có thể không thay đổi, nhưng khí chất của một người thì có thể thay đổi.

Ba năm trước đây, Lạc Thần chỉ như một tờ giấy trắng, sạch sẽ không chút tì vết, tràn đầy linh khí và thiên phú, khí chất độc đáo đó ở trong giới giải trí coi trọng vật chất này quả thật chính là một dòng nước trong.

Nhưng đồng thời, khí chất sạch sẽ như vậy càng dễ khiến người ta sinh ra tà tâm, muốn chà đạp, vấy bẩn nó.

Hiện giờ khuôn mặt của Lạc Thần vẫn tinh xảo và hoàn mỹ như trước, nhưng lại như một cánh đồng tuyết hoang vu vậy, rõ ràng vẫn là bộ dạng của một thiếu niên nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh hoang vu, không có một tia ánh sáng.

Vốn dĩ Diệp Oản Oản vẫn luôn không hiểu, năm đó vai chính của 《 Kinh Long 》 đều vô cùng nổi danh, thậm chí các vai phụ cũng được chào đón, vì sao chỉ có mình Lạc Thần mai danh ẩn tích, hiện tại cuối cùng cô cũng hiểu.

Năm đó Lạc Thần vừa mới nổi chút đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

Cậu không quyền không thế, thấp cổ bé họng, Chu Văn Bân chỉ cần một câu là có thể bức cậu tới đường cùng, chỉ đành trơ mắt nhìn những nghệ sĩ cùng lứa với cậu, bao gồm những những người kém xa dần dần bỏ xa mình.

Trơ mắt nhìn mẹ mình càng ngày càng già nua ốm yếu, mà cậu vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì, hoàn toàn mất hết hy vọng vào tương lai...

Bởi vì kiếp trước Lạc Thần thật sự quá đơn thuần, Diệp Oản Oản chỉ hiểu biết chút ít về cậu qua《 Kinh Long》, thế nên cũng không biết rốt cuộc kết cục của Lạc Thần trong kiếp trước là gì, có lẽ sợ rằng cũng không quá tốt, cậu vẫn luôn không nổi tiếng, chứng minh cuối cùng cậu cũng không thỏa hiệp với Chu Văn Bân.

Trên sofa, thân hình của Lạc Thần lẻ loi, mái tóc đen nhánh nhìn qua trông thật mềm mại, làn đã trắng tới mức tái nhợt như bị bệnh nặng, chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỡ vụn.

Diệp Oản Oản nhìn cậu cúi thấp đầu xuống, không nói gì mà tự mình xử lý vết thương, nhìn qua thật ngoan ngoãn lại nghe lời, trái tim cô liền trở nên mềm nhũn.

Không có cách nào được, tuổi tâm lý của cô tốt xấu cũng đã là người phụ nữ đã hai mươi bảy tuổi, nhìn thấy con dê con đơn thuần mềm mại như vậy khó tránh khỏi có chút tình thương của mẹ.

Lạc Thần có lẽ đã chú ý tới ánh mắt dừng trên người mình, cậu có chút bất an ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang ngồi ở bàn làm việc đối diện, đôi mắt thanh triệt kia tràn ngập sự phòng bị cùng đề phòng.

Suốt ba năm chèn ép, gần như đã hoàn toàn phá hủy vẻ thiên chân và sự đơn thuần của cậu, cậu không có cách nào dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cho dù người này vừa mới cứu mình từ trong tay Chu Văn Bân.

Ai biết, anh ta có phải là một Chu Văn Bân tiếp theo không? Nghĩ đến đây, thần kinh của Lạc Thần trong nháy mắt liền trở nên căng thẳng.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng đã phục hồi lại tinh thần, bắt đầu làm chuyện chính.

Mở ra một quyển notebook màu đen, sau đó trực tiếp hỏi, "Trong ba năm nay cậu có nhận bất cứ vai diễn hay hợp đồng quảng cáo nào không?"

Sắc mặt Lạc Thần đen lại, giọng nói khàn khàn: "Không có.... Không có vai diễn, cũng không có hợp đồng nào."

Đáp án này cũng không ngoài dự tính của cô.

Diệp Oản Oản: "Việc riêng thì sao?"

Lạc Thần lắc đầu: "Không có, công ty không cho phép."

Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi: "Yêu đương thì sao? Có đối tượng kết giao hay không? Kể cả trong quá khứ."

Lạc Thần thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó mím môi trả lời: "Không... Không có... Trước đây cũng không..."

Diệp Oản Oản nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn, cô gõ gõ bút máy trong tay, tuy rằng Lạc Thần không quá lớn tuổi, nhưng hai mươi mốt tuổi cũng không tính là nhỏ, hơn nữa lấy ngoại hình này của cậu mà lại chưa từng yêu đương lấy một lần?

Sao lại ngây thơ như thế chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện