Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Một giây trôi qua...

Hai giây trôi qua...

Ba giây trôi qua...

Ánh mắt thanh lãnh của Tư Dạ Hàn dừng lại trên người của Hàn Thiên Vũ trong chốc lát, sau đó sắc mặt vẫn giữ nguyên như cũ, mở miệng: "Chào?"

Hàn Thiên Vũ gật đầu chào hỏi lại: "Chào anh!"

Khí tràng của người đàn ông này thật khủng khiếp, thời điểm anh ta giao với mắt mình, lại khiến Hàn Thiên Vũ có ảo giác lạnh đến rét run.

Hàn Thiên Vũ thử hỏi Diệp Oản Oản: "Là bạn trong giới của cậu sao?"

Thấy Tư Dạ Hàn không xù lông, Diệp Oản Oản âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Không phải, là người ngoài vòng, doanh nhân."

Hàn Thiên Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nếu như là người trong giới giải trí, lấy vẻ ngoài nghịch thiên như vậy đã sớm đại bạo rồi, anh ấy cũng không có lí do gì chưa từng thấy qua.

Diệp Oản Oản bắt chuyện với Hàn Thiên Vũ: "Cậu tùy tiện ngồi đi, tôi mới dời tới hôm nay, còn chưa kịp sửa sang gì cả. Nơi ở có chút bừa bộn, cậu muốn uống thứ gì? Ở đây hình như chỉ có nước sôi, tôi tìm thử có trà hay không."

Hàn Thiên Vũ vội đáp: "Không cần khách sáo như vậy đâu, nước lạnh là được. Lần trước cậu giúp tôi một ân tình lớn như vậy, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu, vốn định tối nay mời cậu ăn một bữa cơm, nhưng không ngờ cậu lại có khách rồi."

Diệp Oản Oản rót cho anh ấy một ly nước: "Cậu khách khí rồi, ý của tôi trước kia tôi cũng từng nói qua rồi, cậu thật ra không cần cảm ơn tôi đâu."

"Tôi biết, nhưng Chử tổng là Chử tổng, tôi là tôi. Lần này nếu không nhờ cậu, tôi cũng rất rõ kết cục của tôi rồi."

Hàn Thiên Vũ giấu đi làn sương mù còn sót lại trong đáy mắt, lúc nhìn về thanh niên đối diện, ánh mắt anh ấy nhu hòa không ít, anh ấy cười nhẹ một tiếng: "Tôi vẫn đang nghĩ phải cảm ơn cậu thế nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được cách thích hợp. Nếu cậu không thấy tôi quá đường đột, vậy tôi giới thiệu cho cậu một người bạn gái có được không?"

Diệp Oản Oản nghe vậy, bàn tay cô chợt run, thiếu chút nữa đã vứt luôn ly nước trong tay. Cô vội hướng mắt về người nào đó đang nghiêm túc ngồi trên sofa, sau đó vội vàng cự tuyệt: "Khụ, không cần không cần. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi đã có bạn gái rồi!"

Hơn nữa chính chủ cmn đang ở nơi này đấy! Hàn Thiên Vũ nghe vậy thì thầm nghĩ, chắc là cô gái nhận máy đêm hôm trước nhỉ.

"Được rồi, vậy thì hôm nào cậu có thời gian, chúng ta đi ăn có được không? Bữa cơm này tôi nhất định phải mời, cậu không được từ chối đâu đấy!" Thái độ của Hàn Thiên Vũ rất kiên quyết. 

Diệp Oản Oản cảm thấy, mặc dù hiện tại mình đang giả nam, nhưng ở trước mặt Tư Dạ Hàn dám chấp nhận lời mời của người khác thì cũng chẳng khác gì muốn chết ngay lập tức.

Quả nhiên, khi cô lén nhìn vẻ mặt của Tư Dạ Hàn, đã nhạy bén phát hiện sắc mặt của anh không bình thường.

Nhưng thái độ của Hàn Thiên Vũ cứng rắn như vậy, nếu từ chối thì cũng không ổn.

Ngay tại lúc Diệp Oản Oản đang đau khổ suy nghĩ, Tư Dạ Hàn lại chủ động lên tiếng: "Hàn tiên sinh có thể lưu lại cùng nhau dùng một bữa cơm nhạt."

Nghe Tư Dạ Hàn nói vậy, Diệp Oản Oản quả thật thụ sủng nhược kinh.

Quả nhiên cô giả nam là chủ ý hoàn toàn chính xác! Tư Dạ Hàn lại có thể dễ nói chuyện như vậy, đúng là khó tin thật mà!

Diệp Oản Oản chợt thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, nói: "Thật sự không cần long trọng như vậy. Hay là thế này đi, hôm nay bạn tôi đến đây thăm tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ để nấu lẩu, nếu cậu không ngại thì ăn một bữa cơm cùng chúng tôi đi!"

Hàn Thiên Vũ ngược lại không có ý kiến: "Dĩ nhiên không ngại, thật ra thì như vậy càng thuận lợi. Chỉ là, không phải nên là tôi mời cậu sao?"

"Ai, đều là những người trưởng thành, chú trọng nhiều như vậy làm gì! Đừng lề mề nữa, cứ quyết định vậy đi! Tôi đi rửa rau!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện