Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sau khi nhận xong cuộc điện thoại này, Triệu Đại Dũng lâm vào trầm tư.
Lời của người kia giống y hệt như một lời nguyền vậy, không ngừng vang vọng trong đầu ông ta.
Đời này ông sẽ sống trong sự chửi rủa và đu bám của truyền thông và mọi người ——
Mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, ông ta đã sắp phát điên rồi, huống chi là cả đời.
Mặc dù không biết người gọi cho mình là ai, nhưng những gì cậu ta nói với ông ta đều là thật.
Lúc trước ông ta không sợ hãi là vì tất cả mọi người đều đứng về phía và bảo hộ ông ta.
Nhưng bây giờ đã không còn ai tin tưởng ông ta nữa, những người ban đầu đứng ở phía ông ta hiện tại đều về phe của Hàn Thiên Vũ. Ông ta không chỉ không uy hiếp được Hàn Thiên Vũ mà còn bị tất cả mọi người phỉ nhổ.
Nghĩ tới đây, phòng tuyến tâm lí cuối cùng của Triệu Đại Dũng cũng dần dần tan vỡ.
Mấy ngày sau.
Sự nổi giận của quần chúng càng ngày càng ác liệt, thậm chí còn tụ tập nhiều lần muốn sử dụng bạo lực.
Triệu Đại Dũng đăng một bài viết, tỏ ý muốn tổ chức họp báo một lần nữa, nói rõ tất cả chân tướng.
Buổi họp báo hôm đó, từ sớm người người đã chen lấn tấp nập, tình cảnh còn lớn hơn buổi họp báo lần trước mấy lần.
Hai vợ chồng Triệu Đại Dũng cúi thấp đầu, thành khẩn đứng trước mặt truyền thông và quần chúng đang tức giận.
Khuôn mặt của Triệu Đại Dũng vô cùng hốc hác, da dẻ cũng trở nên vàng hẳn. Mấy ngày liên tiếp chịu đựng sự công kích điên cuồng, bây giờ ông ta chỉ còn lại sự mệt mỏi và sợ hãi.
Buổi họp báo vừa bắt đầu, ông ta đã chờ không kịp vội vàng dùng lời đã chuẩn bị từ trước, nói: "Hàn Thiên Vũ không có bỉ ổi xâm phạm con gái tôi. Tất cả thứ này đều do tôi tự biên tự diễn. Bởi vì tôi muốn lấy được tiền bồi thường cho nên mới cố ý bày ra việc này.
Những lời khai của con gái tôi cũng là do tôi dạy, là tôi đã thuyết phục vợ tôi cùng nhau lừa dối truyền thông. Nhưng tôi không có sở thích biếи ŧɦái với trẻ con, cũng không làm những việc đồi bại với con gái mình. Từ đầu đến cuối mục đích của tôi chỉ là moi tiền của Hàn Thiên Vũ mà thôi."
Sau một thời gian gian yên lặng ngắn ngủi, toàn trường bắt đầu xôn xao.
"Trời ạ! Hóa ra Hàn Thiên Vũ thật sự bị vu oan!"
"Hai vợ chồng này ác độc tới mức nào mới có thể làm ra việc táng tận lương tâm như vậy! Phải biết Hàn Thiên Vũ là người đã viện trợ toàn bộ tiền phẫu thuật cho con gái của hai người họ đấy!"
"Vô sỉ nhất cũng chỉ đến mức này!"
Bây giờ Triệu Đại Dũng chỉ mong truyền thông buông tha cho mình, vì vậy vô cùng thành khẩn mở miệng: "Tôi đã hủy đơn kiện. Tôi xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi! Tôi xin lỗi những người đã giúp chúng tôi cho đến nay, tôi xin lỗi những người bạn trên mạng đã khích lệ ủng hộ tôi, cũng vô cùng xin lỗi vợ và con gái của tôi. Dĩ nhiên, người tôi phải xin lỗi nhiều nhất chính là Hàn Thiên Vũ tiên sinh.
Tôi thật sự biết lỗi rồi. Là tôi bị ma quỷ sai khiến, bị mỡ heo làm mụ mị đầu óc, xin mọi người tha lỗi cho tôi!"
Sau khi nói xong, Triệu Đại Dũng cúi đầu thật sâu, Lý Xảo Hồng cũng nói lời xin lỗi với công chúng.
Mọi người nghe hai vợ chồng Triệu thị xin lỗi thì căm phẫn mắng.
"Nghĩ rằng xin lỗi là xong sao? Coi chúng tôi là kẻ ngu để đùa bỡn à?"
"Lãng phí sự đồng tình của chúng ta, đúng là quá đáng!"
Fan trung thành của Hàn Thiên Vũ ở hiện trường nghe Triệu Đại Dũng thừa nhận thì ai nấy đều kích động đến rơi lệ.
"Tôi biết Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy mà! Bọn họ nói vợ chồng Triệu Đại Dũng mà không thấy ngại sao? Bọn họ mới chính là người phải xin lỗi nhất!"
"Cuối cùng chúng ta cũng chờ đến ngày này rồi! Cuối cùng cũng chờ được chân tướng!"
"Chính nghĩa có thể tới trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt!"
Cẩm Viên.
Diệp Oản Oản đang xem phát sóng, nghe mọi người cùng hô lên câu "Chính nghĩa có thể tới trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt!" mà chỉ biết thở dài.
Câu này vốn xuất phát từ một câu ngạn ngữ, nguyên văn là "Justice delayed is jusstice denied". Ý là "Công lý bị trì hoãn chính là công lý bị từ chối". Trong quá trình phiên dịch mới được diễn hóa thành câu trước mặt này.
Kiếp trước, Hàn Thiên Vũ đã chờ được chính nghĩa, nhưng khi đó cuộc đời của anh đã hoàn toàn bị phá hủy. Chính nghĩa đến chậm thì còn ý nghĩa gì nữa? Chính nghĩa đến trễ căn bản không xứng đáng được xem là chính nghĩa!