Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Diệp Oản Oản không yên lòng, cô nằm trên chiếc bàn tròn trong sân giải đề, kết quả lại ngẩn người suy nghĩ gì đó, ngay cả trời mưa lúc nào cũng không phát hiện.
Cho đến khi Đại Bạch đang nằm lim dim trong mái hiên đột nhiên gầm lớn một tiếng, cô mới hồi phục tinh thần, vội vàng thu thập đồ đạc chạy vào nhà.
Sau khi trở lại phòng, cũng giống như hôm qua, Diệp Oản Oản trộm một miếng bò bít tết ở trong tủ lạnh, bỏ ở gần hổ trắng, sau đó lui ra một góc khuất hơi xa.
Mưa càng ngày càng lớn, bầu trời thỉnh thoảng lại xuất hiện vài tia sét.
Diệp Oản Oản ôm một quyển sách, xếp bằng ngồi trên mặt đất, chậm chạp không lật sách. Trong đầu suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không tĩnh tâm được.
Cô nghĩ tới ba mẹ còn đang ăn nhờ ở đậu ở nhà cậu, lại nghĩ đến Cố Việt Trạch và Diệp Y Y.
Thật ra thì Diệp Y Y không phải là chị họ của cô, mà là chị gái cùng cha khác mẹ.
Mọi người đều nói hào môn sâu như biển, Diệp gia chính là điển hình.
Ngoài mặt, Diệp gia là thế hệ đầu tiên của giới giải trí, ăn sạch cả hắc đạo lẫn bạch đạo, phong quang vô hạn, trên thực tế bên trong lại bẩn thỉu khiến người ta nôn mửa.
Mẹ của Diệp Y Y là Lương Mỹ Huyên, là em gái cùng cha khác mẹ với mẹ cô - Lương Uyển Quân.
Lương Mỹ Huyên là con ngoài giá thú, mười tám tuổi mới được nhận về Lương gia.
Mẹ cô tính tình hiền lành đơn thuần, thấy Lương Mỹ Huyên nhu nhược đáng thương, mặc dù không quá thân thiết, nhưng cũng chưa từng bạc đãi bà ta.
Năm đó Lương Mỹ Huyên lên đại học, bị bạn cùng phòng cô lập, thường xuyên bị ức hiếp, mang theo vết thương trở về Lương gia.
Ông ngoại của cô - Lương Thế Quân bèn đưa bà ta đến Diệp gia, bởi vì Diệp gia vừa vặn nằm ở gần trường của bà ta.
Phòng trống trong nhà rất nhiều, chỉ khác là xuất hiện nhiều thêm một người mà thôi. Mẹ cô liền không để ý, cho phép Lương Mỹ Huyên dọn đến.
Sau đó ác mộng của mẹ cũng chính thức bắt đầu.
Tính tình của mẹ vô cùng trầm muộn, sẽ không đi nịnh hót lấy lòng ba mẹ chồng, cộng thêm thể chất không dễ thụ thai, gả tới Diệp gia ba năm vẫn không có thai, ba mẹ chồng rất có thành kiến với bà ấy.
Mà Lương Mỹ Huyên hoạt bát đáng yêu lại ngọt miệng, không tới bao lâu liền dỗ cho cả nhà vui vẻ.
Thêm một năm nữa, mẹ vẫn không mang thai, mà lúc này Lương Mỹ Huyên lại mang thai.
Là con của ba cô - Diệp Thiệu Đình! Lương Mỹ Huyên ghen tị bởi vì mẹ có được tất cả, càng ghen tị vì mẹ có số tốt gả vào hào môn, sau khi trở về Lương gia liền bắt đầu bày ra mọi việc.
Ba cô một lòng một dạ với mẹ. Sau khi biết mình bị gài bẫy uống say xảy ra quan hệ với Lương Mỹ Huyên, không chỉ không giấu giếm, mà còn lập tức nói ra mọi việc cho mẹ, cầu xin mẹ tha thứ.
Đây là lần đầu tiên mẹ nổi giận, cường ngạnh đuổi Lương Mỹ Huyên ra khỏi nhà.
Chiến tranh lạnh với ba hơn nửa năm, vất vả lắm quan hệ mới có chút hòa hoãn, lúc này Lương Mỹ Huyên lại được ba mẹ chồng của mẹ dắt về, bụng cũng sắp chuyển dạ rồi.
Một bên là con dâu kết hôn mấy năm vẫn chưa có bầu, một bên là một người phụ nữ mang thai cốt nhục của Diệp gia, nhị lão chọn ai tất cả mọi người đều có thể đoán được.
Lúc đó ông bà nội nhất trí yêu cầu để cho Lương Mỹ Huyên sinh đứa bé trong bụng ra, còn ép ba cô ly dị với mẹ, kết hôn với Lương Mỹ Huyên. Cha cô kiên quyết phản đối, cùng trong nhà nảy sinh một trận cãi vã vô cùng lớn.
Nhị lão muốn giữ cốt nhục của Diệp gia, ba lại không muốn phản bội mẹ, cộng thêm bụng của Lương Mỹ Huyên đã lớn tới như vậy, không thể phá được nữa, mọi việc lúc đó bị lâm vào thế bí.
Cuối cùng, chú hai của cô đột nhiên nhảy ra, nói mình yêu Lương Mỹ Huyên sâu đậm, còn nói tình nguyện cưới bà ta, sẽ xem đứa bé trong bụng của Lương Mỹ Huyên như con ruột của mình.
Ba cô đương nhiên không đồng ý.
Việc này quá hoang đường, sao có thể để em trai của mình cưới người đàn bà mang thai con của mình được chứ.