Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Đầu bên kia đại khái phát hiện giọng của cô ta khác lạ, vội vàng lo lắng dò hỏi: "Mộng Kỳ, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Trầm Mộng Kỳ nghe vậy lập tức ấm ức khóc nấc lên: "Anh Mộ Phàm, em rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Rõ ràng từ đầu đến cuối đều do nam sinh kia dây dưa với em, uy hiếp em, vì sao lại không có ai chịu tin tưởng em?"
"Ngoan, anh tin tưởng em. Người thương yêu em sẽ tin tưởng em, hà tất bởi vì một vài người râu ria mà đau lòng."
"Nhưng Oản Oản cũng không chịu tin em." Trầm Mộng Kỳ kích động mở miệng, phảng phất như đau lòng đến cực hạn.
Nghe được tên Diệp Oản Oản, trong nháy mắt Diệp Mộ Phàm liền trầm mặc, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói rõ ràng lạnh xuống: "Nó không tin thì không tin, trước kia anh đã khuyên em rồi, đừng thân cận với nó quá, Diệp Oản Oản không đáng để em đối xử như vậy."
"Nhưng em vẫn luôn xem Oản Oản là bạn thân của mình."
"Loại bạn thân này, không cần cũng được. Em nghĩ xem, sau khi tốt nghiệp em sẽ trở thành đại minh tinh của Vạn Chúng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người thích em."
Ánh mắt của Trầm Mộng Kỳ sáng lên: "Em có thể trở thành đại minh tinh sao?"
"Đương nhiên, anh nhất định sẽ khiến em trở thành viên kim cương lóa mắt nhất!"
Sau khi rời phòng y tế, Diệp Oản Oản và Giang Yên Nhiên cùng nhau về ký túc xá.
Giang Yên Nhiên ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn Diệp Oản Oản: "Oản Oản, cậu không sao chứ?"
Tuy rằng thường ngày Diệp Oản Oản luôn biểu hiện như không quan tâm việc gì, nhưng cô ấy vẫn nhận ra, trong lòng Oản Oản cất giấu rất nhiều chuyện, bao gồm gương mặt này. Sở dĩ không lộ ra khuôn mặt thật, chỉ sợ cũng có ẩn tình khác.
Hiện tại đã lộ ra, tất cả mọi người đều thấy rồi, thật sự không có vấn đề gì sao.
Diệp Oản Oản cười khổ buông tay: "Nói thật thì có chuyện thật, hơn nữa còn là chuyện vô cùng quan trọng."
"Rất nghiêm trọng?" Sắc mặt Giang Yên Nhiên nhất thời thay đổi: "Vì sao cậu vẫn luôn che dấu khuôn mặt thật?"
"Đương nhiên là sợ một đống hoa đào kéo tới nha, bạn trai tớ rất thích ăn giấm." Diệp Oản Oản thở dài.
Giang Yên Nhiên nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy còn tưởng có hậu quả gì đáng sợ, kết quả hóa ra lại bị nhồi thức ăn cho chó.
Diệp Oản Oản biết Giang Yên Nhiên nghĩ gì, cũng không có giải thích.
Aizzz, vị kia nhà cô ăn giấm bình thường thì tốt rồi, nhưng mỗi lần anh ta ăn giấm lại giống như đòi mạng vậy.
Vì bảo vệ mạng sống, Diệp Oản Oản cảm thấy trước mình phải tiên hạ thủ vi cường. (*)
"Yên Nhiên, có việc này muốn nói cùng cậu. Trong thời gian sắp tới, tớ có khả năng không thể ở lại ký túc xá được." Diệp Oản Oản mở miệng nói.
"Cậu phải về nhà sao?" Giang Yên Nhiên hỏi.
Diệp Oản Oản nghe vậy thì có hơi giật mình. Về nhà? Cô còn có nhà để về sao? "À đúng, đúng vậy. Gần đây tớ có hơi nhớ nhà." Diệp Oản Oản chỉ có thể thuận theo lời của Giang Yên Nhiên mà đáp lại.
Dù sao cô cũng không thể nói mình trở về dỗ đại ma đầu đúng không?
"Nghe Trầm Mộng Kỳ nói, trước kia cậu có xung đột với gia đình. Hiện tại nghĩ thông suốt cũng tốt, có cha mẹ nào mà không thương con, chỉ cần giải thích rõ hiểu lầm là được rồi, đừng để sau này mới hối hận." Giang Yên Nhiên khuyên nhủ.
Diệp Oản Oản gật đầu: "Ừ, tớ biết."
(*) Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ chiếm được phần thắng.