Edit: Vân Linh Nhược Vũ.
Trầm Mộng Kỳ không hề nghĩ Diệp Oản Oản chỉ vô tình nói ra một câu lại khiến cô ta chọc phải phiền phức lớn như vậy, thật là muốn bóp chết cô mà.
Nhưng mọi chuyện đã như vậy, cô ta chỉ có thể nén lửa giận giải thích: "Yên Nhiên, cậu nghe tớ giải thích, sự việc không như cậu nghĩ đâu, ngày đó tớ tìm Tống Tử Hàng là có nguyên nhân, tớ cũng vì cậu..."
"Ha? Người ở cùng anh ấy ngày đó hóa ra thật sự là cô! Cho nên cô thừa nhận rồi sao? Người Tống Tử Hàng yêu là cô!"
Giang Yên Nhiên vừa nói, đột nhiên điên cuồng bật cười: "Ha... Trầm Mộng Kỳ, thế mà tôi vẫn luôn ngu ngốc chia sẻ tâm sự với cô, cùng cô thảo luận xem nữ sinh Tống Tử Hàng thích rốt cuộc là ai...
Nhìn bộ dạng ngu ngốc của tôi chắc cô thấy vô cùng thú vị đúng không? Nhìn tôi yêu anh ấy đến mức chết đi sống lại, người anh ấy thích lại là cô, có phải cô cảm thấy rất có cảm giác chiến thắng đúng không? Cô biết rõ tôi tỉ mỉ chuẩn bị để tỏ tình anh ấy vào ngày sinh nhật, chuẩn bị lâu như vậy, còn khẩn trương tới mức mấy đêm không ngủ được, cô lại cố ý lừa gạt tôi, cùng anh ấy đi ra ngoài, cô còn dám nói là vì tôi?"
Trầm Mộng Kỳ vội la lên: "Tớ vì muốn nói cho anh ấy biết thôi!"
Giang Yên Nhiên nhìn bài đăng của kia của Tống Tử Hàng, sau đó quăng mạnh điện thoại di động vào mặt Trầm Mộng Kỳ: "Nói? Nói là thế này sao ?"
Trầm Mộng Kỳ bị đập vào mũi, đau đến nước mắt giàn giụa, bụm mặt nói: "Yên Nhiên, cậu nghe tớ giải thích, tớ nói với Tống Tử Hàng chỉ muốn chú tâm học tập, tớ đã cự tuyệt anh ấy, nhưng anh ấy có thể đã hiểu lầm ý của tớ, nghĩ rằng tớ hứa hẹn sẽ làm bạn gái anh ấy sau khi tốt nghiệp..."
Nghe Trầm Mộng Kỳ giải thích, sắc mặt Giang Yên Nhiên càng âm trầm hơn: "Im miệng! Tống Tử Hàng đã chính miệng nói với tôi, cô thừa nhận có cảm giác với anh ấy, nói cô hôn anh ấy, cô còn muốn biện hộ! Cút ngay! Tôi không muốn nghe chữ gì có liên quan tới các người nữa! Ghê tởm!"
Ngày đó Giang Yên Nhiên đi tìm Tống Tử Hàng, tận mắt thấy anh ta vui mừng, nói người anh ta thích đã đón nhận tâm ý của mình.
Nếu không phải Trầm Mộng Kỳ cho Tống Tử Hàng hi vọng, sao anh ta lại có phản ứng như thế?
Trầm Mộng Kỳ không ngờ rằng Tống Tử Hàng nói chuyện này với Giang Yên Nhiên, sắc mặt nhất thời trắng bệch, không nói nên lời.
Thấy Trầm Mộng Kỳ có phản ứng thế này, mọi người ai còn không hiểu.
Giang Yên Nhiên nói xong, dùng sức đẩy đám người vây xem, lảo đảo chạy đi.
Phương Cầm do dự nhìn Giang Yên Nhiên, lại nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ, cuối cùng vội vàng đuổi theo Giang Yên Nhiên.
Mọi người vây xem vốn dĩ muốn xem màn kịch hay của Diệp Oản Oản, không ngờ lại được xem trò hai nữ tranh một nam, lúc này mọi người đều nhìn Trầm Mộng Kỳ xì xào bàn tán.
"Thật không ngờ Trầm Mộng Kỳ nhìn đơn thuần như vậy lại là loại người thế kia."
"Biết rõ Giang Yên Nhiên một lòng thích Tống Tử Hàng, còn lừa gạt cô ấy cùng Tống Tử Hàng cấu kết làm bậy, thật đúng là giả tạo!"
"Nói không chừng là Tống Tử Hàng đơn phương theo đuổi Trầm Mộng Kỳ thì sao?"
"Một tay vỗ lên tiếng được không? Không nghe Giang Yên Nhiên nói người ta cũng chủ động dâng nụ hôn rồi à?"
"Điều này cũng đúng!"
Diệp Oản Oản đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn thấy bóng Giang Yên Nhiên lảo đảo đi, không khỏi có cảm giác đồng mệnh tương liên.
Giang Yên Nhiên này yêu ghét rõ ràng, giống như việc ghét cô và yêu Tống Tử Hàng.
Kiếp trước Giang Yên Nhiên ở ngoài sáng biết Tống Tử Hàng không thích mình nhưng vẫn cố chấp thích anh ta, thậm chí còn xin cha mẹ hắn gây áp lực cho anh ta, cuối cùng chết không tử tế.
Không biết là bây giờ đã sớm biết chuyện của Trầm Mộng Kỳ và Tống Tử Hàng, sau này cô ấy sẽ lựa chọn thế nào, tiếp tục cố chấp hay quyết định buông tay đây?
Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện cô cần quản, cô còn phải nghĩ cách đi xử lí việc của Lăng Đông, những việc vừa rồi tạm thời đè lời đồn đại trong trường xuống, nhân tiện gài bẫy Trầm Mộng Kỳ, nhưng bên phía Tư Dạ Hàn nhất định không có tác dụng.
Làm sao bây giờ? Không lẽ trực tiếp gọi điện cho anh ta, hỏi anh ta có thể giúp cô ra mặt chặn hoa đào?