Edit: Bạch Linh.
Trong một ngày ngắn ngủi, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Thanh Hoà, thậm chí những trường cao đẳng xung quanh cũng biết.
Tất cả mọi người đều biết lão đại Lăng Đông của Thanh Hoà tỏ tình với đệ nhất "mỹ nữ" Diệp Oản Oản của Thanh Hoà, bị từ chối, thậm chí còn biết đồ xấu xí não tàn nào đó khoác lác nói tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình là còn phải đẹp trai hơn cả Tư Hạ...
Tại hội trường nhỏ trong trường học.
Lăng Đông ngồi ở dãy ghế xa xa đằng kia, si mê nhìn Diệp Oản Oản đang tập luyện.
Bị Diệp Oản Oản từ chối tới mức mất hết cả mặt mũi, thế mà còn chưa chết tâm.
Bên cạnh cậu ta là Tư Hạ.
Lăng Đông đưa một điếu thuốc qua đó.
Con ngươi như lưu ly của Tư Hạ lười biếng chớp một cái, không nhận.
Lăng Đông thấy cậu ta không nhận thì tự mình châm thuốc, hít một ngụm thật lớn, sau đó nói: "Tư Hạ, Diệp Oản Oản là cô gái mà tôi thích, là anh em cậu nên lưu ý nhé, cảnh hôn kia không cần phải thật đâu!"
Thần sắc Tư Hạ hờ hững chớp mắt: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Lăng Đông có lẽ cũng cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, nghe nói Tư Hạ không tài nào tới gần Diệp Oản Oản được, hiện giờ gương mặt này của Diệp Oản Oản vẫn cực kỳ an toàn!
Vì thế, Lăng Đông ho nhẹ một tiếng: "Tư Hạ, bằng không chúng ta thương lượng đi, cậu nhường nhân vật này cho tôi được không? Tôi sẽ đi nói với giáo viên! Tiểu Tuyết vẫn luôn không muốn cậu diễn cảnh thân mật với Diệp Oản Oản mà, vậy cậu có thể không cần diễn nữa, tôi giúp cậu lần này, như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao!"
Tư Hạ nghe vậy cuối cùng cũng nhấc mắt lên dò xét Lăng Đông.
Bạn bè tốt của Lăng Đông nhịn không nổi nữa, hoảng sợ vọt tới trước mặt anh ta: "Anh Đông! Anh bình tĩnh một chút đi anh Đông! Sao anh lại nghĩ quẩn như vậy chứ!"
Một nam sinh khác xót xa nói: "Anh Đông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khẩu vị của anh sao đột nhiên lại nặng như vậy?"
Trước âm thanh nài nỉ nhốn nháo của hai người anh em tốt, Lăng Đông bổng dưng nhớ tới cảnh đêm qua, lỗ tai liền đỏ lên, vốn định giải thích, cuối cùng vẫn tém lại, chỉ tức giận mắng một câu: "Các cậu thì biết cái gì!"
Anh ta mới không nói nguyên nhân cho bất cứ kẻ nào đâu.
Anh ta thích cái cảm giác bí mật của cô chỉ có mình anh ta biết.
Hơn nữa nếu như tất cả mọi người đều biết, vậy chẳng phải anh ta sẽ có vô số tình địch sao? "Anh Đông!" Trình Tuyết tới trước mặt Lăng Đông, khuôn mặt xinh đẹp tức giận tới mức vặn vẹo: "Anh Đông, anh đang làm cái gì vậy? Sao anh không nói cho em biết, anh thật sự coi trọng đồ xấu xí Diệp Oản Oản kia sao!"
Cứ coi như là Lăng Đông thay thế Tư Hạ cô ta cũng không cách nào chịu đựng được, Lăng Đông sao có thể thích đồ xấu xí Diệp Oản Oản kia!
Lăng Đông nhìn cô ta: "Ừ, thật sự coi trọng."
Trình Tuyết nghẹn họng: "Anh điên rồi sao? Coi trọng ai chả được, sao lại coi trọng Diệp Oản Oản? Anh có biết hiện giờ mọi người nói anh thành thế nào không! Tất cả đều đang nói anh điên rồi!"
"Vậy có anh điên thật rồi!"
Lăng Đông nói không chớp mắt, bộ dạng si mê khiến không ai tài nào hiểu được.
Ha? Đầu óc anh ta hỏng ư? Là mắt bọn họ mù mới đúng!
"Tư Hạ, thế nào?" Lăng Đông lại nhìn về phía Tư Hạ, có chút khẩn trương mà hỏi tiếp.
Lúc này, phía trước có người gọi: "Tư Hạ, đến phần diễn của cậu kìa!"
Sống lưng Tư Hạ lập tức cứng đờ, sợ hãi nhìn cái miệng đỏ lòm như thau máu của Diệp Oản Oản, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tôi sẽ suy nghĩ."
Nói xong, cậu ta nhìn lên đồng hồ xem thời gian, vờ như vội vàng, nói: "Có việc, đi trước đây."