Edit: Bạch Linh.

Tư Dạ Hàn ngơ ngác nhìn đồ vật rơi trên mặt đất, nhìn quyển sổ ghi chép kia, nhìn nội dung trong sổ mà cô gái đã nghiêm túc ghi chép, trong lồng ngực giống như bị ai đó nhào nặn nghiền nát thành bột phấn.

Cẩn thận nhặt lại những thứ trên mặt đất, anh đứng lên, máy móc đi về phía cô gái.

Vào lúc nào, Diệp Oản Oản đang ôm chặt lấy đầu gối, gục đầu thật sâu, vô cùng phòng bị và bài xích xung quanh, giống như muốn nhốt mình ở một thế giới nhỏ khác.

Thấy rõ vệt máu bầm xanh tím trên cổ cô, trái tim Tư Dạ Hàn nhói đau một trận.

Tư Dạ Hàn vươn tay, muốn chạm vào cô.

Nhưng mà, anh chỉ mới tới gần, bã vai cô đã run tới kịch liệt.

Tư Dạ Hàn cắn chặt môi, cánh tay anh cứng đờ giữa không trung. Sau một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn thu tay lại, chậm rãi lùi về phía sau một bước, không hề chớp mắt nhìn người cô gái, những hình ảnh trong quá khứ cũng hiện lên trước mắt.

Cô nói cô đã nghĩ thông suốt, cô hi vọng có thể thử cùng anh kết giao bình thường, cô nói cô muốn nỗ lực để mình ngày càng trưởng thành hơn.

Cô nguyện ý đi gặp bà nội, cô cố ý trang điểm trông thật ngoan ngoãn, cô nghiêm túc lựa chọn lễ vật, cô khiến cho bà nội vui vẻ.

Cô biết anh có chứng mất ngủ, đại khái là từ bà nội nghe được một ít chuyện nên đã cố ý đi tới bệnh viện tìm chuyên gia trong lĩnh vực này, tìm một với bác sĩ có kinh nghiệm hiểu biết bệnh tình của anh, ghi chép cẩn thận, mua thuốc.

Cô có lẽ là muốn thực sự tìm hiểu anh, tiếp nhận anh.

Nhưng cuối cùng, kết quả là gì? Là anh không khống chế được lửa giận mà trách mắng cô vô cớ, không phân biệt sai trái mà tổn thương cô.

Cô sợ anh, chán ghét anh.

Sao có thể không sợ? Sao có thể không chán ghét?

Thậm chí cả chính anh cũng chán ghét mình như vậy.

Ánh mắt của người đàn ông chỉ còn lại vẻ tối tăm, khí tức lạnh lẽo trên cơ thể càng lúc càng làm cho người ta sợ hãi, toàn bộ không gian đều bị khí tức áp bách khiến người ta hít thở không thông bao phủ.

Cô gái đang cuộn tròn trên giường đã nhận ra hơi thở đáng sợ xung quanh mình, cô ngẩng đầu, đôi đồng tử đen nhánh chứa đầy vẻ hoảng sợ và luống cuống, cô hoảng hốt lẩm bẩm: "Xin... xin lỗi... Em xin lỗi... Em sai rồ... Em biết sai rồi... Em biết sai rồi"

Nhìn vẻ hoảng sợ của cô gái, trái tim Tư Dạ Hàn giống như bị móng vuốt sắc nhọn của một con mãnh thú cào cấu, rách toạt, rỉ máu, khiến anh hít thở không thông.

Anh siết chặt tay thành quyền, lại lần nữa đi về phía cô gái, dưới ánh mắt hoảng sợ tới cực hạn của cô, anh cực kỳ cẩn thận ôm chặt cô vào lòng: "Oản Oản, em không sai. Người sai là tôi, nên nói xin lỗi cùng là tôi. Là tôi hiểu lầm em, cho rằng em đã lừa tôi để đi tìm Cố Việt Trạch."

Cô gái giống như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô lắc đầu kịch liệt, âm thanh đứt quãng không thành tiếng: "Em không có em không có, em đi tìm bác sĩ hỏi sao anh không ngủ được."

Tư Dạ Hàn ôm cô, hai cánh tay chợt nắm chặt: "Tôi biết, tôi đã biết em là vì tôi."

Câu nói của người đàn ông vừa rơi xuống, tia nhẫn nại cuối cùng cũng hóa thành nước mắt, mang theo nhiệt độ nóng ẩm làm ướt cả ngực anh.

"Em không có... không có lừa anh." Cô gái nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, tiếng khóc uất ức thương tâm làm trái tim người ta như bị cào xé.

"Xin lỗi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện