Edit: Bạch Linh.

Lão phu nhân nhìn hướng cháu trai mình, trầm ngâm nói: "Cái này tôi cũng không rõ lắm. Sau khi ăn tối xong, tôi bảo Tiểu Cửu dẫn Oản Oản ra vườn đi dạo, thấy bọn họ đi nửa ngày vẫn chưa trở về, bởi vậy nên mới đi tìm hai đứa nhỏ, sau đó tôi liền nhìn thấy Tiểu Cửu dựa vào Oản Oản ngủ rồi.

Tiểu Cửu khó ngủ, tôi đành phải làm phiền Oản Oản đừng đánh thức nó để im cho nó ngủ một lát."

Chân mày Mặc Huyền nhíu chặt: "Sao vậy được? Tôi ở bên cạnh Cửu gia lâu như thế rồi vẫn chưa lần nào thấy anh ấy tự nhiên đi vào trạng thái ngủ, đây là lần đầu tiên!"

Nếu không phải bởi vì vậy, y cũng sẽ không đau đầu như thế này.

Lúc này, Hứa Dịch bên cạnh không biết nghĩ tới cái gì, mắt sáng lên một chút, vội nói: "Không, không phải... Thật ra đây không phải lần đầu tiên!"

"Không phải lần đầu tiên? Có ý gì?" Mặc Huyền và lão phu nhân đều nhìn về phía Hứa Dịch.

Hứa Dịch ngẫm lại một chút, sau đó trả lời: "Tôi nhớ rõ có một buổi tối, Cửu gia cũng ở trong tình huống này chìm vào giấc ngủ!"

"Tình huống như thế nào, cậu nói cụ thể một chút?" Mặc Huyền truy vấn.

Hứa Dịch bỏ qua chuyện Diệp Oản Oản chạy trốn khiến Tư Dạ Hàn tức giận tới nỗi liên tục mấy ngày không ngủ, giải thích đơn giản: "Lúc ấy Cửu gia cũng đang ở bên cạnh Diệp tiểu thư, ở Cẩm Viên, trên sofa trong phòng khách, Cửu gia ôm Diệp tiểu thư ngủ suốt một đêm..."

"Ngủ suốt đêm?"

"Đúng vậy, lúc ấy tôi rất kinh ngạc, thế nên đã để ý thời gian, Cửu gia bắt đầu ngủ vào lúc hơn 10 giờ đêm, tới tận 6 giờ sáng mới tỉnh lại, ngủ một mạch 8 tiếng!" Hứa Dịch trả lời.

Mặc Huyền nhéo nhéo mi tâm: "Chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm cho tôi chứ?"

Hứa Dịch bày tỏ mình vô tội: "Ây... Lúc ấy Cửu gia đã vài đêm không ngủ, tôi cứ tưởng ngài ấy mệt mỏi quá độ nên mới ngủ say, hơn nữa tôi cũng tưởng ngài ấy sẽ nói với ngài..."

Mặc Huyền hít sâu một hơi, nhéo mi tâm, Tư Dạ Hàn chủ động nói với y mới là chuyện lạ.

"Còn nữa không? Có lúc nào nữa không, nói hết cho tôi!"

Hứa Dịch cẩn thận nhớ lại, phát hiện hình như có thật!

"Hình như còn có một lần, nhưng lần đó tôi cũng không quá chắc chắn..." Hứa Dịch do dự một chút, sau đó mở miệng: "Cửu gia theo thông lệ mỗi buổi tối đều về nhà cũ kiểm tra, ngày đó Cửu gia tới tận rạng sáng mới trở về Cẩm Viên, thật ra buổi tối hôm đó ngài ấy tới trường tìm Oản Oản tiểu thư.

Lúc ấy tôi vẫn luôn đợi ngài ấy ở trong xe, ngồi chờ hơn 6 tiếng sau ngài ấy mới trở về.

Lúc ấy tôi thấy khí sắc của Cửu gia cũng không tồi, trông bộ dạng giống như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng cũng không chú ý nhiều. Hiện giờ ngẫm lại, phải chăng trong 6 tiếng đó, Cửu gia đã ngủ với Oản Oản tiểu thư một lát?"

Mặc Huyền trầm mặc suy tư một lúc lâu: "Nếu phỏng đoán của cậu chính xác, như vậy, ba lần tự chìm vào giấc ngủ đó có một điểm giống nhau, chính là đều có Diệp Oản Oản ở bên cạnh?"

Hứa Dịch gật gật đầu: "Hình như là như vậy."

Lão phu nhân nghe nửa ngày cũng không rõ ràng, kích động nói: "Như vậy là, khi có Oản Oản ở bên, Tiểu Cửu sẽ tương đối dễ dàng đi vào giấc ngủ? Nếu theo như những gì cậu nói, như thế thật tốt quá!"

Mặc Huyền cẩn thận nói: "Lão phu nhân, ngài đừng gấp, trước tiên phải quan sát lại xem đã. Cửu thiếu gia cùng Diệp tiểu thư quen nhau đã gần hai năm, nhưng hai năm này cũng chưa từng xuất hiện tình huống tương tự, chỉ mới có ba lần gần đây thôi."

Lão phu nhân nghe vậy thì có hơi mất mát, nhìn về Hứa Dịch phân phó: "Hứa Dịch, mỗi ngày cậu đều đi bên cạnh Tiểu Cửu, trong khoảng thời gian này chú ý tới nó nhiều một chút, xem xem rốt cuộc là như thế nào."

"Vâng, tôi đã biết!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện