Edit: Bạch Linh

Mặc Huyền vừa mới nghĩ thế thì đột nhiên nghe vị đại thiếu gia không có chút cảm xúc nào của loài người kia đột nhiên cười một cái.

Không phải là kiểu cười lạnh âm trầm đáng sợ, cũng không phải cái kiểu cười thô bạo khiến lòng người run sợ, mà là một nụ cười vui vẻ không cách nào tưởng tượng được, trong nháy mắt giống như vạn dặm mây mù đóng băng trên núi tuyết tan chảy...

Nếu nói khuôn mặt lạnh băng của Tư Dạ Hàn là thịnh thế mỹ nhan, vậy thì Tư Dạ Hàn cười rộ lên quả thực có thể khiến đàn ông cong luôn!

Ngoại trừ Mặc Huyền, người khiếp sợ nhất là lão phu nhân.

Cơ thể lão phu nhân bỗng nhiên run rẩy, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, đã bao lâu rồi... Bao lâu rồi không thấy Tiểu Cửu cười...

"Tiểu Cửu à, con đang xem cái gì vậy? Sao lại vui vẻ như thế?" Lão phu nhân hết sức khẩn trương, bà cẩn thận hỏi thăm, sợ rằng lúc nãy chỉ là ảo giác.

Trên mặt Tư Dạ Hàn vẫn còn sót lại vẻ ấm áp, giọng điệu ôn hòa hơn ngày thường rất nhiều: "Tin nhắn của bạn gái."

Lão phu nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mừng rỡ: "Bạn gái! Tiểu Cửu có bạn gái sao? Khó trách... Khó trách bà nhìn con có chút khang khác! Hóa ra là biết yêu rồi! Đối phương là cô gái thế nào, bao tuổi rồi, làm nghề gì? Trong nhà làm gì? Tên cô gái đó là gì?"

Mặc huyền nghe Tư Dạ Hàn nói vậy cũng ngạc nhiên không kém.

Bạn gái?

Đừng nói là cô nàng đầu óc không bình thường Diệp Oản Oản đấy nhé?

Ngón tay thon dài của Tư Dạ Hàn khẽ miết lên màn hình di động: "Oản Oản, Diệp Oản Oản."

Mặc huyền: "..." Thật sự là vậy à!

Lão phu nhân nghiêm túc gật gật đầu, "Oản Oản? Là Oản trong Giảo Ti Bàng Oản sao? Cái tên nghe thật êm tai! Đứa nhỏ này, có bạn gái mà cũng không nói cho bà nội biết, bà nội biết đã giúp cháu tìm hiểu rồi. Có một cô gái ở bên cạnh chăm sóc con rất tốt, bên cạnh con toàn là đám đàn ông thô lỗ, làm sao mà chăm sóc con được! Nhanh dẫn bạn gái về cho bà nội gặp!"

Tâm trạng của Tư Dạ Hàn xem ra rất tốt, nghe thế cũng không cự tuyệt: "Để con hỏi cô ấy thử."

Lão phu nhân vô cùng vui vẻ: "Được được được, con cùng bạn gái nói chuyện đi, đừng dọa đến con gái nhà người ta, không cần khẩn trương, chỉ là tùy tiện gặp mặt thôi!"

"Vâng."

"Oản Oản thích ăn cái gì? Có kiêng cái gì không? Để bà bảo phòng bếp chuẩn bị trước!"

Đáy mắt Tư Dạ Hàn xẹt qua một tia nhu sắc: "Cô ấy không kén chọn, cái gì cũng thích ăn."

"Không kén ăn ư, tốt tốt tốt!"

Biết cháu trai mình có bạn gái rồi, tinh thần lão phu nhân cũng lập tức phấn chấn lên, không tài nào ngồi yên được, lập tức dặn dò người hầu chuẩn bị thật tốt, lại đi tới phòng bếp dặn dò người hầu đi mua nguyên liệu nấu ăn trước.

Sau khi dặn dò xong, bà bảo người gọi Hứa Dịch tới.

"Lão phu nhân, ngài gọi tôi ạ?" Hứa Dịch thấp thỏm.

Lão phu nhân bất mãn quở trách: "Cậu làm việc kiểu gì vậy? Mỗi ngày đều đi bên cạnh Tiểu Cửu, thế mà ngay cả chuyện nó có bạn gái mà cũng không biết?"

"Hả? Cửu gia... có bạn gái?" Hứa Dịch ngây ngốc.

Thấy anh ta như vậy, lão phu nhân càng tức giận: "Chính là cô gái tên là Diệp Oản Oản đấy, vừa rồi chính miệng Tiểu Cửu nói như vậy với tôi!"

Diệp Oản Oản?!

Hứa Dịch quả thực khổ không nói thành lời.

Diệp Oản Oản, đương nhiên là anh ta biết chứ. Cô gái này ở bên cạnh Cửu gia đã hai năm, nhưng nghiêm túc mà nói, hoàn toàn là Cửu gia đơn phương ép buộc người ta mà nhỉ? Hai người còn chưa từng chung chăn chung gối, cái này cũng tính là người yêu sao?

Hơn nữa Cửu gia cũng nghiêm cấm bọn họ bất cứ ai cũng không được khua môi múa mép trước mặt người khác, đặc biệt là chuyện có liên quan tới Diệp tiểu thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện