Edit: Bạch Linh
Hứa Dịch ngồi trong xe đợi tới hơn sáu tiếng, cuối cùng cũng thấy ông chủ nhà mình trở ra.
Hơn sau tiếng rồi...
Rốt cuộc đã làm gì?
Hứa Dịch đương nhiên không dám hỏi nhiều, nhanh chóng xuống xe mở cửa sau ra.
Trên xe, Hứa Dịch nhịn không được từ kính chiếu hậu đánh giá người đàn ông ngồi ở ghế sau.
Khí sắc của ông chủ so với lúc trước tốt hơn không ít, nhưng mà sắc mặt lại không quá tốt.
Khí sắc tốt, nhưng sao sắc mặt lại không tốt chứ?
Cho nên trong sáu tiếng đó ông chủ đã làm cái gì vậy?
Tư Dạ Hàn dùng tay đỡ trán, sắc mặt lạnh băng phản chiếu lên cửa kính màu đen, "Chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi."
Hứa Dịch nghe thế, vội đáp: "Kết quả điều tra được cùng kết quả hai năm trước không giống nhau, cha của Trầm Mộng Kỳ là giám đốc của một công ty nhỏ, trên phương diện làm ăn vẫn cùng Diệp gia lui tới. Lúc trước Trầm Mộng Kỳ tiếp cận Diệp tiểu thư cùng anh hai của cô ấy, tất cả đều là ông Trầm bày mưu đặt kế, nhưng thật ra chỉ muốn bám víu lấy Diệp Thiệu Đình.
Trầm Mộng Kỳ cũng không thua kém, không chỉ nhận được sự tín nhiệm của Diệp tiểu thư, thậm chí còn thu phục được cả Diệp Mộ Phàm.
Về sau Diệp Thiệu Đình bị tước quyền, nếu không phải ông chủ ngài xuất hiện ở bên cạnh Diệp tiểu thư, Trầm Mộng Kỳ e là đã sớm đá Diệp tiểu thư để đi tìm một cây đại thụ khác..."
Thấy Tư Dạ Hàn không nói lời nào, Hứa Dịch do dự một chút, tiếp tục nói: "Mặc dù nói cô ta vẫn chỉ là một cô gái trẻ, về cơ bản không cần e ngại, nhưng ảnh hưởng của cô ta đối với Diệp tiểu thư thật sự quá lớn. Chỉ là một cô gái trẻ nhưng tâm tư lại lớn như vậy, ở bên cạnh Diệp tiểu thư hoàn toàn có động cơ xấu xa, còn nhiều lần châm ngòi ly gián quan hệ giữa ngài cùng Diệp tiểu thư. Người như vậy, ngài thật sự muốn tiếp tục cho ở bên Diệp tiểu thư sao?"
Chủ yếu cô gái Diệp Oản Oản kia chính là ngu ngốc đến tột độ, trừ Trầm Mộng Kỳ ra, ai nói cũng không tin, cho dù nói hết chân tướng ra cũng vô dụng.
Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi chuyển lạnh, như lưỡi dao sắc bén bắn về phía trước: "Cậu cho rằng, quan hệ giữa tôi và cô ấy có thể bị người ngoài tùy tiện châm ngòi ly gián?"
Hứa Dịch bị ánh mắt lạnh băng kia nhìn chằm chằm mà sống lưng rét buốt, quả thực muốn ngửa mặt lên trời gào to lên: Là cực kỳ có thể đó! Ông chủ, rốt cuộc ngài lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng quan hệ giữa ngài và Diệp tiểu thư cứng hơn bàn đá vậy?! Đáng tiếc, có cho anh ta mười lá gan cũng không dám nói ra những lời này.
Yên tĩnh ngồi trên ghế sau, ở trong bóng tối, trên mặt người đàn ông bất ngờ biến đổi. Không biết qua bao lâu, anh nhắm mắt lại, cố gắng đè sát khí mãnh liệt gần như mất khống chế vào trong đáy mắt.
Hứa Dịch thấy thế, trong lòng hiểu rõ.
Trầm Mộng Kỳ dù sao cũng là điểm yếu duy nhất của Diệp Oản Oản.
Lấy tính cách quật cường của Diệp Oản Oản, lại vì Trầm Mộng Kỳ mà cúi đầu chịu thua trước mặt ông chủ, yêu cầu ông chủ hỗ trợ.
Lúc trước để Trầm Mộng Kỳ có thể tự ra vào Cẩm Viên, cô thậm chí còn tuyệt thực ba ngày ba đêm.
Nếu ông chủ muốn động tới Trầm Mộng Kỳ, đây không phải là đại chiến thế kỷ sao!
Mặc dù Trầm Mộng Kỳ có chút tâm tư đùa giỡn, nhưng làm một kẻ mật báo vẫn rất có trách nhiệm.
Tin tức mỗi lần cô ta mang tới đều là những tin dày đặc thuốc súng, ông chủ sẽ không bỏ qua bất cứ tin tức nào có liên quan tới Diệp Oản Oản.
Cho tới giờ anh ta vẫn không hiểu được, ông chủ nhà mình vì sao lại cố chấp với Diệp Oản Oản tới như vậy, chẳng lẽ do không chiếm được nên càng ham muốn sao?
Bây giờ, cũng chỉ có thể hi vọng Diệp Oản Oản sẽ nghĩ thông suốt, như vậy cho dù Trầm Mộng Kỳ có châm ngòi ly gián cũng vô dụng, không phải giống như chuyện bức thư tình lần trước hay sao?
Nếu sau này ông chủ chiếm được cô ấy, sẽ phát hiện cô gái này rốt cuộc cũng chỉ như vậy mà thôi.