Edit: Vân Linh Nhược Vũ.

Trong nháy mắt, lúc đôi môi của Diệp Oản Oản chạm vào môi anh, đồng tử Tư Dạ Hàn nhất thời co rút lại.

Ánh mắt anh càng u ám hơn trước, như thể muốn đem cơ thể và linh hồn người trước mặt nuốt chửng vào.

Nhìn thấy ánh mắt này, Diệp Oản Oản vội lui về khoảng cách an toàn, tiếp tục nói: "Thật ra tôi chỉ muốn làm một người bình thường, được học tập yêu đương, tôi đảm bảo sẽ không chạy trốn! Lại nói nếu anh không mạnh mẽ ép buộc tôi, thì tôi cũng không đang yên đang lành tự dưng chạy trốn đúng không? Về phần Cố Việt Trạch, lúc trước não tôi bị kẹp cửa mới nhớ mãi không quên tên tra nam đó, bây giờ tôi đã suy nghĩ thông rồi.

Anh cảm thấy thế nào? Lấy thân phận và địa vị của anh, chỉ cần chúng ta khôi phục trạng thái bình thường, cứ như thế mà sống chung với nhau, thời gian lâu dài, tôi nhất định sẽ lớn lên thành dưa ngọt đấy!"

Diệp Oản Oản nói khô cả họng, khẩn trương chờ Tư Dạ Hàn đáp lại: "Thật ra thì... Dưa chín thật sự ăn rất ngon đấy, tôi thấy anh có thể thử xem, chưa thử làm sao biết không thích, đúng không?

Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản đang ra sức ríu rít nói về lợi ích của mình: "Nếu lớn lên bị hỏng thì sao?"

Khóe môi Diệp Oản Oản co rút, cô lau mồ hôi, nói: "Sẽ không sẽ không! Tôi nhất định sẽ phát triển thật tốt! Nhất định sẽ Căn Chính Miêu Hồng!"

Không biết qua bao lâu, Tư Dạ Hàn cụp mắt, thấp giọng cười khẽ: "Được, vậy tôi cho em thời gian ba tháng."

Diệp Oản Oản có chút cuống quýt: "Hả? Ba tháng có phải hơi ngắn không? Thời gian không đủ sẽ nuôi dưỡng không tốt..."

"Tôi không ngại."

"...." Được rồi...

Ba tháng thì ba tháng.

Có thể tranh thủ được ba tháng tự do đã không dễ dàng rồi.

Diệp Oản Oản lập tức hưng phấn nói: "Vậy tôi đi thu thập đồ đạc, ngày mai dọn ra ngoài trước. Nhưng mà rảnh rỗi tôi sẽ về đây thăm vườn rau đấy!"

Nói xong, Diệp Oản Oản sợ Tư Dạ Hàn đổi ý, vội vã chạy đi.

Nhìn bóng lưng vui sướng của Diệp Oản Oản, sắc mặt Tư Dạ Hàn thoáng chốc trầm xuống, như thể sẽ lập tức hối hận.

Tư Dạ Hàn dùng tay sờ lên môi mình, cảm giác mềm mại ấy vẫn còn sót lại ở nơi đây.

Oản Oản, đây là lần cuối cùng tôi tin tưởng em.

Cũng là lần cuối cùng, tôi cho em cơ hội.

Nếu em phản bội tôi...

Sau khi trở về phòng.

Diệp Oản Oản lập tức đem sách vở và một ít quần áo bỏ vào vali.

Cô thành công rồi. Giống như đang nằm mơ vậy!

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Trầm Mộng Kỳ gọi.

Khuôn miệng Diệp Oản Oản câu lên một nụ cười giễu cợt, cô giơ tay lấy điện thoại: "A lô?"

Điện thoại vừa kết nối, lập tức truyền tới tiếng thở hổn hển của Trầm Mộng Kỳ: "Oản Oản, sao cậu không nhận điện thoại của tớ? Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao không rời đi cùng Cố Việt Trạch? Cậu có biết tớ tốn bao công sức mới khuyên Cố Việt Trạch đến đưa cậu đi hay không? Còn nữa, tớ đang ở cổng Cẩm Viên, người giúp việc không cho tớ vào, cậu mau giúp tớ nói với bọn họ một chút đi!"

"Bởi vì tớ bị đuổi khỏi Cẩm Viên rồi."

"Cái gì? Cậu... Cậu bị đuổi khỏi Cẩm Viên rồi hả?" Giọng nói của Trầm Mộng Kỳ nhìn như là lo lắng, thực chất không đè nén được sự vui sướng trong đó.

"Đúng vậy, ngày mai tớ sẽ dọn về kí túc xá."

"Quá tốt rồi! Xem ra kế hoạch lần này vẫn có tác dụng rồi! Có phải Tư Dạ Hàn thấy cậu cùng Cố Việt Trạch cho nên hiểu lầm, trong lúc tức giận mới đuổi cậu đi đúng không?"

Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nói: "Làm sao cậu biết Tư Dạ Hàn bắt gặp tớ và Cố Việt Trạch? Chẳng phải cậu biết rõ mấy ngày đó Tư Dạ Hàn không ở nhà sao?"

"Tớ... Là tớ đoán. Tóm lại vẫn phải chúc mừng cậu, cuối cùng đã thoát được tên ác ma đáng sợ đó rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện