Edit: Tiểu Vũ

Khi Đồng Dao mang theo cái bánh mì đã gặm được một nửa trở lại địa điểm thi đấu, trận đấu của hai đội đã bắt đầu rồi… Nhìn các fan đang ngồi bên dưới, giơ các loại bảng đèn poster lên cổ vũ, trong lòng cô lại bắt đầu thấy khó chịu, vậy nên cô không có tâm tình mà xem thi đấu nữa, chỉ muốn nhanh chóng phỏng vấn rồi về trụ sở ôm mèo thôi, nghĩ vậy cô liền dứt khoát không nán lại một giây nào nữa mà đi thẳng ra hậu trường.

Khiến cô không ngờ đến chính là, khi cô đến phòng nghỉ ở hậu trường thì lại có thể nhìn thấy một người cô hoàn toàn không nghĩ là sẽ xuất hiện.

“Đội trưởng?” Đồng Dao vẫn giữ nguyên tư thế đẩy cửa vào phòng nghỉ, “Sao anh lại đến đây?”

“Phỏng vấn đột nhiên đổi thành hai người, nên anh tới.”

Lục Tư Thành ngẩng khỏi điện thoại, liếc mắt nhìn thấy người đứng ngoài cửa đang ướt như chuột lột—— Cả người cô ướt đẫm, tóc tai dán hết lên mặt, giống như mới chui từ dưới nước lên vậy… Lục Tư Thành bỏ điện thoại xuống, nhướng mày: “Nghịch kiểu gì mà thành thế này đây? Em không hỏi mượn ô à?”

“Em mượn rồi, chỉ là gặp chút chuyện ngoài ý muốn,” Đồng Dao đẩy cửa bước vào, bị điều hòa trong phòng thổi tới làm cho hắt xì một cái, cô khịt khịt mũi, “Em đưa ô cho người khác rồi.”

Lục Tư Thành lấy chăn trong phòng nghỉ ném cho cô, và cả cái một cái khăn tay khô ráo ấm áp không biết moi ra từ đâu—— Đồng Dao nhận chăn bọc lấy người sau đó dùng khăn lau tóc: “Người phỏng vấn đâu?”

“Đang đợi, anh tưởng em sẽ xem hết trận đấu thứ hai nên bảo bọn họ đi đợi rồi.” Lục Tư Thành cúi đầu nhìn cô một cái, im lặng một chút rồi hỏi, “Sao không đi xem thi đấu?”

Động tác lau tóc của Đồng Dao bỗng nhiên ngừng lại.

Lục Tư Thành nhíu mày.

Đồng Dao nhanh chóng khôi phục động tác, chỉ là càng cúi đầu thấp hơn, “Không muốn xem nữa,” cô thấp giọng lầm bầm nói, “Nhìn thấy fan, em khó chịu… Tại sao bọn họ lại muốn đến, rốt cuộc là họ đang cực cực khổ khổ tìm kiếm cái gì? Người hùng trong lòng? Hay là người mà bọn họ tự tưởng tượng ra? Thực ra những người trên sàn đấu hoàn toàn không vĩ đại như những gì mà họ tưởng tượng, thậm chí còn có thể xấu xa đến mức bọn họ không thể mường tượng nổi…”

Tựa như chiếc máy hát được mở, lời nói không rõ ràng mạch lạc, nói đến đoạn sau thì giọng dần dần nhỏ đi, cũng càng lúc càng thất hồn lạc phách————

Cho đến khi Đồng Dao cảm giác được bàn tay đang vò tóc của mình bị người khác cầm lấy, cô ngẩng đầu, có chút mờ mịt mà nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm của ai đó.

Đồng Dao: “…Thành ca? Sao thế?”

Lục Tư Thành mặt không cảm xúc, nói: “Câu này anh hỏi em mới đúng.”

Đồng Dao im lặng một chút.

Sau đó mở miệng.

“…Em vừa gặp cô gái hôm đó, người có liên quan đến Hứa Thái Luân ý, ban đầu em cảm thấy cô ta rất đáng ghét, còn hiện tại thì cảm thấy vừa đáng ghét vừa đáng,” Đồng Dao bỏ tay xuống, nhưng lại không giãy tay ra khỏi tay Lục Tư Thành, “Là một người hâm mộ, thì luôn nghĩ quá tốt về người mình thích——- Bất kể là Hứa Thái Luân, hay là chúng ta… không nghĩ đến cảm xúc của những người yêu thích mình, tùy tâm tùy ý làm những chuyện mình muốn làm, bị lộ tẩy, bị hủy hoại——- Nghĩ đến đây, em cảm thấy giới thể thao điện tử này thật sự không hề xứng đáng để được người khác yêu thích, quá…”

“Không có nát bét như em nói đâu.”

“…”

Đồng Dao dừng nói, ngẩng đầu lên.

“Ít nhất thì đồng đội của em không phải đang làm rất tốt sao, ai cũng chỉ ở trong trụ sở không đi đâu, biến ZGDX thành miếu hòa thượng,” Lục Tư Thành mặt không cảm xúc, nói, “Mọi người đều rất ngoan.”

“…”

Cái biểu cảm khích lệ thú cưng này.

“Chỉ vì một hoặc hai người mà phủ nhận hết tất cả những người khác là không công bằng, không phải anh đă từng nói với em rồi sao?” Lục Tư Thành cực kỳ nghiêm túc, nói, “Anh là người tốt.”

Đồng Dao chớp chớp mắt.

Lúc này, cô cảm giác được bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình thoáng siết chặt hơn.

“Em hiên tại khiến người khác cảm thấy lo lắng.”

“…Lo lắng?”

“Trước khi anh kịp nói gì đó mŕ em đã tuyệt vọng với giới này, vậy thì có chuyện rồi.”

Lục Tư Thành vừa nói vừa thả tay Đồng Dao ra, suy nghĩ một chút thì thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, lại nắm lấy tay cô—— Anh hơi cúi người xuống, sáp lại gần khuôn mặt đang đờ đẫn kia, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn chút trống rỗng đó.

“Trong giới này vẫn còn đàn ông tốt, đẹp trai, có tiền, chơi game giỏi lại không lằng nhằng dây dưa với fan, coi trụ sở thành miếu hòa thượng, mỗi sáng thức dậy chỉ thiếu mỗi chuyện chưa tụng kinh mà thôi.”

“…Ai?”

“Anh.”

“…”

“Vậy nên,” Người đàn ông hơi mím môi, khóe miệng căng thẳng, đôi mắt màu nâu trở nên sâu hơn ngày thường rất nhiều, “Hỏi lại câu đã hỏi hôm trước, em có muốn thử không?”3

Đại não Đồng Dao đang tạm dừng hoạt động.

Theo phản xạ có điều kiện, cô hỏi lại——-

“…Thử cái gì?”

“Anh.”

Tiểu Vũ có lời muốn nói: Truyện Khi em mỉm cười của Thanh Mỗi đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim truyền hình rồi mn ạ. Nam chính là Hứa Khải, nữ chính là Trình Tiêu. Phim đang trong quá trình quay, chưa biết bao giờ chiếu. Mn có cảm thấy Hứa Khải và Trình Tiêu là Lục Tư Thành và Đồng Dao trong lòng không? Với ta thì mặc kệ, ai đóng cũng được miễn là có phim cho ta xem =))).

Hóng phim chiếu ghê gớm.

Hứa Khái

Trình Tiêu, chị này là ca sĩ nhé

Bên dưới này là một vài hình ảnh khi quay phim đó mn, lồng mèo kìa, Bánh Lớn của tuiiiiii







Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện