Edit + Beta: Tiểu Vũ

Trong lúc Lục Tư Thành nghe điện thoại thì Đồng Dao cùng mấy người khác đã gọi xong thức ăn rồi, đến khi thịt rau được mang lên thì anh vẫn còn chưa nghe điện thoại xong. Lục Nhạc lần này thật sự là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi—– Người mẹ lo lắng cho đứa con trai tuy đẹp trai tài giỏi nhưng đã nhiều tuổi rồi mà vẫn còn chưa có một người bạn gái nào, nếu như có một ngày, khó khăn lắm người mẹ ấy mới nghe được tin con trai có bạn gái, rồi lại nghe được đấy chỉ là tin vịt thôi thì…

Xảy ra chuyện lớn rồi.

“—— Xem mắt? Xem mắt cái gì? Mẹ nói lời này không cảm thấy có chút điên à? … Con cuối tuần còn phải thi đấu, mỗi ngày cũng đều phải huấn luyện thi đấu, lấy đâu ra thời gian đi xem mắt?”

Đồng Dao đang cầm đũa gắp thịt thì run lên, thịt rơi xuống bàn, vẻ mặt sợ hãi quay đầu sang nhìn Lục Tư Thành, mọi người đang cười nói cũng rất tự giác vặn nhỏ âm thanh, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn đội trưởng đại nhân nhà bọn họ…

Lục Tư Thành thì vẫn như cũ một bộ dạng không biểu cảm.

“—– Cam đoan bộ dạng xinh đẹp cũng vô dụng… Tiểu thư khuê các? Đại gia khuê tú? Đây là những khái niệm gì vậy? Không làm phiền con huấn luyện, không làm phiền con thi đấu, không khó chịu con suốt ngày lên mạng phát trực tiếp, không suốt ngày đòi gặp mặt con rồi lễ lớn lễ nhỏ đòi quà, an tĩnh như không tồn tại, được như thế không?” Lục Tư Thành nói một hơi, “Nếu được như vậy thì con đồng ý ngay.”

Mọi người: “…”

Đồng Dao: “… … … … Không được đâu, đến thú cưng trong mấy trò chơi khi đói còn kêu một tiếng.”

Cô nói rất nhỏ thế nhưng người đang nghe điện thoại lại nghe thấy, Lục Tư Thành liếc mắt nhìn cô một cái, cô lập tức ngậm miệng lại, thành thành thật thật cầm kẹp lên trở thịt nướng… Trong lúc đó, không biết mẹ anh nói cái gì, Lục Tư Thành liền nhẹ nhàng thoải mái nói một câu: “Con là thẳng nam, đây không phải là việc vô cùng tốt sao, chí ít thì mẹ không cần phải lo lắng về giới tính của con.”

Nói xong liền đưa điện thoại cách xa lỗ tai của mình—– Đồng Dao đang kỳ quái nhìn động tác này của anh thì bên trong điện thoại vang lên một giọng nữ rít gào: “Là thẳng nam thì lão nương càng sợ hơn!!!!”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành cười nhạo một tiếng bày tỏ mình cũng không biết làm thế nào.

“Anh cứ thừa nhận anh và chú lùn kia có cái gì đó đi, ” Lục Nhạc liếc nhìn Đồng Dao đang kinh hãi bên cạnh, thở dài đứng lên nói, “Dù sao thì mẹ cũng không rõ đâu.”

Lục Nhạc vừa nói vừa đi đến phía sau Lục Tư Thành cầm điện thoại của anh: “Alo? Mẹ à? Là con này, mẹ đừng nháo linh tinh nữa, anh con có một đống con gái chất lượng đang xếp hàng đằng sau kìa, làm sao phải xem mắt chứ? Bọn con năm nay bận lắm, phải cố gắng giành được quán quân thế giới đó, mẹ đừng khiến cho nữ nhi tình trường phá rối——-“

Lục Nhạc nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại.

Ba giây sau cậu ta đưa điện thoại trả lại Lục Tư Thành.

Lục Tư Thành: “?”

Lục Nhạc: “… Mẹ bảo là nói nhiều thêm một câu thì tuần này sẽ từ một mình anh đi xem mắt biến thành cả hai anh em mình cùng đi xem mắt.”

Lục Tư Thành: “…”

“Em mới 19 tuổi, tất nhiên là không thể vì tình nghĩa huynh đệ mà chôn vùi thanh xuân của mình rồi, ” Lục Nhạc vỗ vỗ vai Lục Tư Thành, “Xem mắt vui vẻ, em nghe nói là một cô gái xinh đẹp lại là tiểu thư khuê các đấy.”

Mọi người: “…”

Lục Tư Thành lầm bầm một câu “Có lợi ích gì chứ” rồi đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại tiếp… Sau khi anh ra ngoài mọi người mới dám lớn tiếng nói chuyện, Đồng Dao rót cho mình một chén rượu gạo, uống một ngụm nhỏ rồi nhếch nhếch mi: “Thành ca thật sự muốn đi xem mắt à?”

“Chắc là có đi đó, mẹ tôi mà đã quyết định thì đến thần tiên cũng không lay động được đâu, ” Lục Nhạc nhún nhún vai, “Hơn nữa nếu như đối phương là một tiểu thư khuê các lớn lên xinh đẹp hiểu chuyện thì vô cùng tốt luôn còn gì, nói yêu đương một chút cho anh ấy đỡ phải ngày nào cũng như một cái máy vậy.”

Đồng Dao “À” một tiếng: “Đừng có mà nói như chẳng liên quan đến mình thế, mẹ cậu bảo cậu đi xem mắt cậu vứt điện thoại đi không ai nhanh bằng luôn.”

“Tôi không giống, ” Lục Nhạc cười hì hì nói, “Tôi có liên minh huyền thoại, Diana nữ thần chính là bạn gái của tôi.”

Đồng Dao: “…”



Sau đó Lục Tư Thành cũng không có nhắc lại chuyện đi xem mắt này nữa, con người chính là động vật dễ quên vì vậy mà dần dà lâu ngày tất cả mọi người đều đem chuyện này quên sạch sẽ.

Tuần sau, ZGDX và Huawei thi đấu vào 5 giờ chiều thứ 5, chủ nhật 5 giờ chiều thì thi đấu với Lam. Trong tổ này thì hai đội này miễn cưỡng xem như hai đội khó gặm…

Chiến đội Lam là chiến đội lâu đời lại khá giàu có, tuy rằng mấy năm này thành tích không được tốt thế nhưng cũng không rơi xuống giải LSPL, vẫn luôn nằm trong các đội chuyên nghiệp. Thành viên đoàn kết, thi đấu rất bền bỉ, đã từng thắng ZGDX nhưng cũng từng thua bởi chiến đội thứ cấp, điều khó chịu nhất là fan của chiến đội này rất thích gây chuyện, có thể một giây trước ở thiên đường nhưng một giây sau sẽ bị vùi dập xuống địa phủ, muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu;

Huawei thì lại càng vướng tay vướng chân hơn một chút, trên lý thuyết thì đây là chiến đội duy nhất có thể gọi là ngang ngang với ZGDX… Chiến đội này năm ngoái ký hợp đồng được với một tuyển thủ Hàn trong CLB TAT vô địch thế giới S5, tuyển thủ này là người vào TAT sau khi Lục Tư Thành rời khỏi, có thể xem như là đồng đội của Giáo Hoàng, người này tên là “Côn”, là người đi rừng, có vẻ mạnh hơn lão K một chút, đồng thời rất có năng lực sáng tạo ưu thế cho đồng đội đường khác ——

Lần huấn luyện thi đấu trước, lão Miêu bị hắn hành cho khổ không thể tả, cuối cùng phải dựa vào Đồng Dao ở đường giữa giúp ổn định trận đấu lại cộng thêm hai người đường dưới cùng kéo dài thời gian đến giai đoạn sau mới có thể chống đỡ được. Cuối cùng Lục Tư Thành cũng làm chủ được trận đấu, chiến thắng trận huấn luyện thi đấu đó…

Vì vậy.

Tôn trọng thân phận từng là quán quân thế giới năm ngoái của vị đi rừng “Côn” này, chiến đội ZGDX đã sớm bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu video thi đấu của bọn họ, quyển sổ nhỏ của Đồng Dao từ tuần trước bắt đầu ghi chép đến nay, mỗi ngày đều thêm được mấy trang rồi…

Cô mỗi ngày ngoại trừ bắt buộc phải đánh rank huấn luyện cùng với thi đấu huấn luyện với mọi người thì hành động thường làm nhất là ôm mèo ngồi trên salon cùng Minh thần xem video thi đấu của đối thủ rồi thảo luận cách áp chế đối phương ——

“Nếu như phân tích rõ thì có thể thấy Côn rất hay xuống đường dưới bằng đường ven sông này, ” Đồng Dao chỉ màn hình, “Nếu như đi theo đường này thì có thể nhìn thấy hướng đi của đi rừng đối phương, hắn sẽ có thể tùy lúc xâm lấn rừng đánh lén, xác xuất thành công rất cao, cái này, cái này còn có cái này nữa, đều là đánh lén thành công…”

Đồng Dao tạch tạch nhấn nút cách tạm dừng màn hình.

“Ngược lại, nếu như ngay từ đầu không cho hắn đi ven đường sông, song song kẹp hắn trong tầm nhìn thì hắn thao tác không được tốt nữa.” Minh thần cũng khom lưng, dùng chuột điều khiển máy tính, “Trận đánh cùng CK này chính là như vậy, bởi vì giai đoạn đầu mất đi tiết tấu thế nên về sau hoàn toàn bị Dương thần phản lại, hành cho không thở được.”

Đồng Dao “Ừ ừ” hai tiếng, cúi đầu điên cuồng ghi chép.

Hai người thảo luận vô cùng phần náo nhiệt.

Ở một chỗ khác của căn cứ, Tiểu Bàn ngửa dài cổ “Được đấy” hai tiếng: “Trong đội thoáng cái đã không biết vì sao có nhiều hơn vài vị chuyên gia phân tích rồi.”

Tiểu Thụy cười hì hì: “Cực kỳ tốt luôn, không cần phát thêm tiền lương, không mất tiền —— Các cậu nếu như chăm chú nghiêm túc như Đồng Dao thì có phải tôi đỡ khổ bao nhiêu không?”

Tiểu Bàn: “Loài vật lười biếng như tôi này là phải từ từ bồi dưỡng, không thể gấp đâu.”

Tiểu Thụy hung hăng lườm Tiểu Bàn một cái. Tiểu Bàn: “Anh xem, Lục Nhạc lúc mới bắt đầu cũng rất chăm chỉ, hiện tại so với lúc đó không phải là vẫn cùng một người nhưng thay một lớp da khác hay sao?”

Lục Nhạc: “Đồ béo chết tiệt kia, anh ngậm miệng lại.”

Lục Nhạc lúc này đang ngồi máy tính của Đồng Dao chơi bằng nick của cô, dùng bạn gái của mình là nữ thần Diana, chiến tích vô cùng thê thảm, Tiểu Thụy đi vòng qua liếc nhìn, vỗ vỗ cái gáy của Lục Nhạc: “Chơi thành như vậy mà còn dám nói Diana là bạn gái cậu à, tôi mà là bạn gái cậu thì đã sớm quăng cậu về 800 năm trước rồi.”

“Ôi đừng quấy rầy mà.” Lục Nhạc nhăn nhăn mi, “Chú lùn, Diana này liên chiêu RQ chơi thế nào a, cậu ra đây chơi một lần cho tôi nhìn…”

Đồng Dao để bút xuống quyển sổ, nhảy xuống sofa, vọt tới bên người Lục Nhạc, đẩy cậu ta ra: “Sao cậu lại đần như thế chứ?”

Cả người Lục Nhạc thoáng cái nghiêng sang một bên xiêu xiêu vẹo vẹo, hai người xúm lại nói cách chơi và lên đồ cho Diana. Lúc này Lục Tư Thành từ trên tầng đi xuống, đến trước bàn máy tính của mình tìm tìm gì đó, cuối cùng từ phía sau con mèo chiêu tài lấy ra chìa khóa xe.

“Đi ra ngoài à?” Đồng Dao không ngẩng đầu lên hỏi.

Lục Tư Thành ừ một tiếng: “Mẹ anh hẹn cô gái kia, người ta đang trên đường đến rồi mới nói cho anh việc này.”

“RQ, thấy không, di chuyển tướng một chút, đừng đó đứng thẳng đơ ra đó kiểu như đang nói ‘Chạy mau đi, lão tử chuẩn bị phóng liên chiêu đó’, thế thì muôn đời không dùng được liên chiêu RQ đâu, hiểu không?” Đồng Dao buông chuột với bàn phím ra, bây giờ mới quét mắt nhìn đội trưởng nhà mình, quần áo coi như sạch sẽ đẹp đẽ, “Cô gái kia? Xem mắt à?”

“Xem cái gì mà xem… Em không đi dép, chân trần chạy loạn như thế thì lần sau đến kỳ kinh nguyệt sẽ không có người nào thông cảm với em đâu.”

Lục Tư Thành nhíu mày, ném ra một câu “Đi đây”, lại duỗi tay dài ra vỗ vỗ đỉnh đầu Đồng Dao rồi mới quay người đi ra cửa.

Đồng Dao nhìn đội trưởng nhà cô đi giày, mở rộng cửa, đi ra gara.

Lúc này Bánh Lớn kêu “Meo meo” chạy đến cọ cọ vào chân cô, Đồng Dao cúi người xuống ôm nó lên——

“Đồng Dao, cậu đến xem cái này có phải là thói quen chơi của Côn không?”

“… A, tới đây.”

Đồng Dao ôm chặt mèo trong lòng, hai ba bước nhảy lên ghế salon.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện