edit by tohy
Lục Tư Thành: “Khi trực tiếp, phải chú ý văn minh, trẻ em không nên nói bậy.”
Đồng Dao:”…Tiểu Bàn hôm nào cũng nói.”
Lục Tư Thành: “Bệnh của cậu ta không còn khả năng cứu chữa.”
Tiểu béo: “Này.”
Đồng Dao: “Vậy anh đừng đọc bình luận nữa, như vậy em sẽ bị phân tâm.”
Lục Tư Thành: “Không.”
Đồng Dao: “…”
Vì thế.
Lục Tư Thành là đang giải trí, nhưng Đồng Dao muốn đi tự tử.
–Tưởng tượng thử, khi bạn đang nghiêm túc chơi trò chơi, người bên cạnh luôn lẩm bẩm lầm lẩm, còn muốn đem ngàn vạn lời của mọi người lẩm bẩm nói cho bạn không sót một chữ, trong đó còn kín đáo kèm theo cả bình luận của anh ta…
[Anh hùng của tiểu tỷ tỷ nhiều thật đấy, cái gì cũng dùng]–Đó là cậu chưa thấy qua Yasuo của cô ấy thôi.
[Smiling, bề ngoài cô dễ thương như thế sao lúc chơi trò chơi lại ác liệt?]–Trong lòng có mãnh hổ ngửi hoa tường vi (*), cậu từng nghe qua câu này chưa? [Nghe nói các cô hôm nay huấn luyện thi đấu với YQCB? Kết quả ra sao?]–VPN rớt mạng cứu giúp bọn họ thoát khỏi một lần tôn nghiêm bị nhấn trên mặt sàn ma sát.
[a a a a a a a Smiling a a a a a a a cô trông thật là dễ thương đáng yêu!]–Nhiều “a” như vậy, cậu có muốn đi nhà xí để bình tĩnh lại hay không?
[Smiling, cô đổi ghế dựa đi, nhìn cô ngồi như vậy cảm thấy thật thấp.]–Đứng lên nhìn càng thấp.
[Ai đang đọc bình luận?]–tôi.
[Thành ca, anh rảnh rỗi ngồi đọc bình luận tự mình phát trực tiếp sẽ chết sao?]–Bận, bình luận nhiều như vậy sao nhìn kịp? Mà hai ngày liên tục phát trực tiếp? Sẽ chết.
Đồng Dao: “…”
Lục Tư Thành quay đầu lại, nhìn qua màn hình đen trắng của Đồng Dao (màn hình sau khi tướng chết), mặt không chút thay đổi, nói: “Chiến đội chúng ta có phải không có tiền cho em mua vài món đồ để biểu hiện đặc sắc hơn không?’
Đồng Dao nhìn hai màu đen trắng, cùng vơi dáng người thê lương nằm trên mặt sàn, đặc biệt muốn đem bàn phím đứng lên đập vào bản mặt anh tuấn kia—
Hiện tại điểm số của Đồng Dao đã rơi xuống còn 200 cấp độ Cao thủ, cô cảm thấy mình đang nhận được một sự nguyền rủa kì quái, từ sau khi đến chiến đội ZGDX, cô cứ thế vì nhiều nguyên nhân mà điểm càng ngày càng giảm..
“Anh cứ nói chuyện cùng với người bình luận như vậy vui sao?”
“Vui.”
“Chuẩn bị đến bao giờ thì dừng lại.”
“Đến khi anh mệt mỏi.”
“…”
Vì thế, hai giờ sau.
Lục Tư Thành còn chưa mệt, Đồng Dao đã mệt trước–nếu mệt tâm cũng được tính.
Lấy tay xoa mặt, cô nhìn qua trụ sở nhàn mình một miếng kính vô tình bị vỡ cùng với hàng số liệu, người đàn ông bên cạnh mặt không chút thay đổi mang theo âm thành tứ bình bát ổn đọc “Thua cả đêm thật thảm ha ha ha.” trong âm thanh thoát khỏi trò chơi, Đồng Dao nhìn giờ, đã là 10 rưỡi tối giờ Bắc Kinh, số lượng người xem trực tiếp đã vượt qua năm trăm vạn người, trong đó hỗn hợp fan của cô, fan của Lục Tư Thành, cũng có những người qua đường thấy náo nhiệt liền vào xem…
Số lượng bình luận vẫn rất nhiều.
Ngoại trừ thảo luận trò chơi ban nãy, thứ khó nhìn thẳng nhất là người hỏi cô và Lục Tư Thành có quan hệ gì, trong đó còn có mấy bạn não hoạt động, chửi ầm lên rằng nói cô là tỷ tỷ xinh xắn chơi trò chơi còn bắt Lục Tư Thành đọc bình luận cho mình–
…Còn mặt mũi nào.
Nếu không phải có người thích xen vào chuyện người khác không cho lão tử nói lời thô tục, lão tử còn muốn đi thẳm hỏi xem đầu óc của ngài có bệnh gì không.
“Ai cần anh ta đọc bình luận cho tôi? Ai mua được một bao thuốc của người câm đút cho anh ta tôi cho một đồng, thấy chiến tích tổ quốc núi sông một mảnh hồng của tôi không? Chính là bởi đọc bình luận…”Đồng Dao tổ chức lại từ ngữ của mình phản bác, đồng thời vẫy tay về phía camera, “Hôm nay tới đây thôi, thiếu nữ xinh đẹp muốn đi ngủ–“
Lục Tư Thành ngồi bên cạnh cầm lấy chiếc gối của mình: “Em không trực tiếp nữa?”
Đồng Dao đứng lên lười biến duỗi thắt lưng: “Vâng, mười giờ rồi…”
“Vậy đừng tắt máy tính vội, đưa địa chỉ em mua webcam làm đẹp…”
Lục Tư Thành còn chưa nói xong, chỉ thấy người kia đang duỗi một nửa người đột ngột dừng lại té nhào trước bàn máy tính nhanh chóng tát phần mềm trực tiếp–Mắt trừng trừng vặn qua, nhìn người đàn ông đang nhìn mình, sau đó chậm rì rì nói cho hết lời: “Đưa cho Tiểu Bàn.”
Mà hiện tại trong phòng trực tiếp, khắp nơi đều là “webcam làm đẹp 233333333” “6666666666” ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha webcam làm đẹp” “Tôi biết trước ngoài đời cô ấy trông dễ nhìn như vậy” “Gánh nặng làm thần tượng của tiểu tỷ tỷ thật lớn nha”–
Ánh mắt Đồng Dao tràn đầy cừu hận nhìn về phía Tiểu béo.
Ở sau lưng Lục Tư Thành, Tiểu Béo mang vẻ mặt “không liên quan đến tôi”: “Fan nói anh lại béo, anh nhìn thấy cái webcam kia có vẻ tốt, khí sắc hồng nhuận lại tự nhiên, mới bảo Thành ca hỏi em một chút, vì anh ấy gần chỗ em…Ai biết Thành ca hỏi trực tiếp!”
Đồng Dao lại trừng mắt về phía Lục Tư Thành, người này mặt vẫn hết sức vô tội:”Làm sao thế?”
“Anh tự mình vào phòng trực tiếp đều vì nghi ngờ mỹ mạo của em!”
Lục Tư Thành vặn đầu nhìn sang, sau đó cười khẽ: “Em có mỹ mạo gì đáng giá để người khác nghi ngờ?”
“…”
Đồng Dao lắc đầu, sợ bản thân mình ngốc thêm một giây liền đi vào phòng bếp lấy dao thái ra cắm trên đầu Lục Tư Thành, xoay người chuẩn bị lên trên phòng tắm rửa đi ngủ, đúng lúc này, ở phía sau cô đột nhiên thò ra một bàn tay túm lấy áo–
Đồng Dao liền ngã về phía sau.
“Làm sao?”
“Muốn đi ngủ?” Người đàn ông ngồi xổm trên ghế sô pha nhàn rỗi cả một buổi tối không có gì làm hỏi.
“Đi ngủ, ở trong mộng gặp lại Thách đấu chẳng phải càng sung sướng hay sao?”
“Đừng ngủ, ngày mai ba ba mang con đi kiếm điểm để ước mơ trở thành sự thật.”
“Đừng, hôm nay toàn bộ bình luận có người nói em là tỷ xinh xắn, ngày mai khi tăng điểm em sợ em thành gái bao tiêu biểu,” Đồng Dao tỏ vẻ không chút động tâm, xoay người về phía sau hỏi “Anh không ngủ được sao–anh buông áo em ra trước.”
Lục Tư Thành bỏ tay ra, vững vàng nhảy từ trên ghế xuống, sau đó nhìn những người khác ở chung quanh, tuyên bố: “Đói bụng, có đi ăn khuya hay không? Lẩu, anh mời.”
Ba giây im lặng.
Giây thứ tư, mỗi người từ khắp các ngõ ngách trong trú sở dường như nghe thấy tiếng quốc ca, “Vụt”một phát đứng dậy, Tiểu Bàn mặc chiếc áo gi lê đầy khẩn trương: “Áo khoác tôi đâu áo khoác tôi đâu mọi người chờ em ba giây em mặc áo khoác!”
Tiểu Thụy: “Vừa lúc đói bụng vừa lúc đói bụng, đang chuẩn bị gọi đồ.”
Minh thần: “Anh muốn ăn cá sống.”
Lão Miêu: “Hải sâm.”
Lão K: “Ngà voi trai ngọc.”
Lục Tư Thành: “A.”
Đồng Dao: “…”
…
Đồng Dao không hiểu hơn nửa đêm chạy đi ăn lẩu là hành vi quý tộc gì.
Cô vốn muốn nói là không đi, nhưng mà không chịu nổi Tiểu Thụy nói “Hoạt động tập thể em không tham gia sao”–Là một người mới, điều đáng sợ nhất là thoát li quần chúng, hơn nữa sống mười chín năm Đồng Dao cũng hiểu một đạo lí trong xã giao: Một đám bạn bè quen biết nhau tụ tập, nếu bạn thấy không hợp với nhóm kia không muốn tham gia, thì trong ngày tụ hội này nhân vật được nằm trong miệng người khác nhiều nhất trừ bạn ra không còn ai khác.
Cũng không muốn trở thành đề tài “Cậu nói cô ấy vì sao ăn không ít mà không cao lên được”, cho nên cuối cùng Đồng Dao lựa chọn thỏa hiệp, đi theo một đoàn toàn con cú ngáp dài ngáp ngắn đi lên xe bảo mẫu–Chiếc xe có dấu hiệu hai màu xanh trắng cực kì dễ thấy–nếu không phải thân xe là một chiếc xe tốt, hẳn những người đi qua đường còn mang vẻ mặt thắc mắc: Này hơn nửa đêm nhân viên Telecom Trung Quốc như ong vỡ tổ ra ngoài sửa mạng?”
Đồng Dao ngồi trong xe, lướt Weibo, cùng bạn bè nói chuyện phiếm, dọc đường đi đồng đội nói ba câu cũng không rời khỏi đề tài “Liên minh huyền thoại”– chủ yếu là nói về cuộc thi giữa năm gần nhất, mọi người đều nói đội Vận Doanh của Hàn Quốc quá mạnh, hôm nay lại điên cuồng đè ép chiến đội CK, nếu năm nay khu thi đấu Trung Quốc muốn có thành tích trong trận thế giới, phải vượt qua được quả núi lớn là khu vực Hàn Quốc này…
“Chúng ta cũng thuộc Vận Doanh, vậy thì các anh đã từng huấn luyện thi đấu với họ chưa?” Đồng Dao vừa nghịch di động vừa hỏi–
Vừa nãy Giản Dương nhắn tin hỏi cô đi đâu, cô trả lời tiêu chuẩn bốn chữ:[Quan tâm cái rắm]
“Rồi, hai ngày trước trận chung kết giải mùa xuân, Minh thần vẫn còn trong đội,” Tiểu béo xoa cằm ngồi bên cạnh chuyên gia phân tích số liệu, “Căn bản đánh không lại, đường dưới có Thành ca miễn cưỡng coi là một ưu thế, ở những đường khác, chậc, em hỏi Minh thần cùng với Lão Miêu bị hành hạ thành dạng gì…”
Lão Miêu cười gượng: “Tìm không ra hướng bắc.”
Minh thần thanh thanh cổ họng: “Tối hôm đó anh liền gặp ác mộng.”
Chiến đội ZGDX ở Trung Quốc tuyệt đối được coi là một đội mạnh, vậy mà bị đánh đến không nhận ra phương hướng? Đồng Dao sửng sốt, không nghịch di động nữa mà ngẩng đầu: “Thảm như thế sao?”
Sau đó lại nghĩ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Tư Thành, nhân viên công tác đến đón cô quả thật có nói gì mà “Lại thua bởi đội Hàn Quốc”….
“Trong hoạt động lần này còn có cả chiến đội TAT.” Lục Tư Thành duỗi chân ra thở một hơi, “Từ sau khi Giáo Hoàng rời đi, trạng thái TAT thi đấu trong giải mùa xuân rất thấp, nhưng đến giai đoạn sau bắt đầu nâng cao thực lực–ADC mới tới kia tuy rằng là người mới nhưng hòa nhập cực kì nhanh, tuy rằng lần thi đấu mùa xuân này thua bởi Thương đội Vận Doanh Hàn Quốc nhưng họ cũng giằng co đến năm trận. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ trong trận chung kết thế giới năm nay, người mới kia sẽ đạt đến cấp bậc ma vương…”
Đội TAT này chính là đội mà trước kia Lục Tư Thành và Giáo Hoàng ngây ngốc.
Lục Tư Thành và Giáo Hoàng hai người mạnh như vậy rời đi vậy mà bọn họ cũng không hề rối loạn, chỉ dùng một quý thi đấu đã nhanh chóng điều chỉnh tốt–
Nói đến đây, bên trong xe tất cả mọi người ai ai cũng thổn thức.
“Không có cách nào, ngành công nghiệp thể thao điện tử của Hàn Quốc rất phát triển, cho nên không ngừng có máu mới…” Tiểu Thụy cười khổ, “Chúng ta bên này từ năm trước khi mới bắt đầu chỉ biết thu mua tuyển thủ, người chân chính học tập trong trung tâm kĩ thuật lại không được vài người…”
Đồng Dao nghe vậy, liền hơi hứng thú, vì thế hỏi Tiểu Thụy: “Khi nào lại hẹn huấn luyện thi đấu với đội Hàn Quốc?”
Lục Tư Thành nhìn cô một cái, không mang theo bất cứ cảm xúc phản đối nào cười khẽ: “Hôm nay treo Ngả Giai lên đánh liền khiến em thỏa mãn.”
Đồng Dao trừng mắt: “Cái gì thỏa mãn, chính là muốn thử xem, em biết rõ người Hàn Quốc rất mạnh, nhưng phải thử mới biết–“
Còn chưa nói xong, bàn tay to của người đàn ông liền dừng ở trên đầu cô, xoa xoa tóc ngắn như đang trấn an một đứa trẻ, Lục Tư Thành thản nhiên nói: “Hiện tại không được.”
Đồng Dao chụp bàn tay của anh, vẻ mặt thất vọng: “Vì sao?”
Tiểu Thụy cũng đi theo gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, vì sao. tôi thấy nếu bạn học Smiling tích cực như thế, chiến đội TAT gần đây cũng khá rảnh rỗi, không bằng chúng ta liền hẹn–“
Lục Tư Thành liếc nhìn Đồng Dao một cái: “Cô ấy cần có niềm tin, không phải đả kích, cậu biết đường giữa TAT A Thái là dạng người gì.”
Đồng Dao: “…”
Tiểu Thụy: “…”
Tiểu Thụy nhìn Lục Tư Thành, lại nhìn Đồng Dao, lộ ra một biểu tình muốn nói lại thôi.
Lục Tư Thành nhấn mạnh lần nữa: “Cho nên anh nói không được là không được, bây giờ không phải thời điểm.”
Thái độ của Lục Tư Thành cực kì kiên quyết, cho nên sau đó cũng không có ai dám nhắc lại đề tài này…Cứ như thế, đại khái là xe đi đến đích liền dừng lại.
Đồng Dao duỗi đầu ra ngoài nhìn, ngoại trừ một đống biệt thự bên cạnh thì toàn bộ ngã tư rất trống trải, khong có thấy cái gì có vẻ là quán lẩu…Đồng Dao rụt cổ lại: “Em đã sớm nói với mẹ em Thụy ca là bọn buôn người, mẹ em còn không tin, hiện tại các anh rốt cục muốn đem em đi làm tiền lời để uống rượu.”
“Em như vậy phỏng chừng chỉ có thể đổi được một chai bia Thanh đảo, có khi cho không người ta cũng không nhận.” Lục Tư Thành mở cửa xe, “Xuống xe.”
“Cửa hàng lẩu ở đâu?”
“Ở đây.”
Đồng Dao nhìn mấy người bạn gõ cửa nhà của một căn biệt thự lớn, cửa mở ra, bên trong quả thật là một nhà hàng trang hoàng rực rỡ–Hơn nửa đêm mà vẫn còn mở cửa đã đủ thấy đây là một quán lẩu kì lạ, nhưng điều đáng sợ nhất là người ta còn mở quán lẩu trong một tòa biệt thự tấc đất tấc vàng…Đồng Dao theo mọi người đi vào, ấn tượng đầu tiên là: Mẹ nó mở tiệm ở đây tiền lời có đủ tiền thuê nhà hay không?
…Sau đó đợi đến khi người phục vụ ăn mặc đáng chú ý đưa thực đơn cho Đồng Dao, cô tùy ý thoáng qua nhìn, bản thân liền có đáp án, đó là: Có thể.
1188 một đĩa thịt bò bạn thấy có kinh khủng không? (*about 4,23 Triệu VND)
568 một cân vỏ sò là từ trong trái tim biển cả lấy ra sao?(*about 2 tr VND)
7,80 một đĩa bí đao là chuyện gì xảy ra?!!! (*about 289000 VND)
…………….Giá niêm yết là đồng Yên Nhật đi? (*1 CNY = 17.27 JPY, nghĩa là tiền Trung có giá trị hơn tiền Nhật đó)
Đồng Dao “bộp” một tiếng gập quyển thực đơn lại, vẻ mặt “Ta đã thấy quen ta không sợ hãi” mạnh mẽ bình tĩnh: “Em không đói bụng.”
Nhưng mà lúc này cũng không có ai để ý đến cô, mấy người Lục Tư Thành dường như cũng tập mãi thành thói quen, vô cùng rộn ràng gọi một đống đồ ăn, thịt có hải sản có còn có các loại rau dưa, Đồng Dao nghe bọn họ gọi món ăn rồi tiện tính tiền, liền tính ra một con số làm người ta kinh hồn táng đảm–
Lương của cô là một năm 80 vạn! Ăn hai ba mười lần như thế này, một năm đại khái là làm không công!
Khi đồ ăn bưng lên cô còn có chút mộng du, nhìn lướt qua số đồ ăn dù là thịt hay hải sản đều cảm thấy cực kì tươi, chính xác là nguyên liệu nấu ăn cao cấp…Nhưng trong mắt Đồng Dao, chúng nó chính là một mâm Nhân dân tệ bị ném vào trong nồi đun nước sôi sùng sục–
Mấy người Tiểu Bàn ăn rất vui vẻ, nhìn bộ dáng là biết đây không phải là lần đầu tiên đến.
Toàn bộ quá trình Đồng Dao đều giữ im lặng cúi đầu gặm rau xanh, tương đương mười đồng nhân dân tệ một cọng rau xanh, nếu bán ra thị trường thì một đĩa rau này có thể trực tiếp mua được cả sạp rau xanh…..Đồng Dao từ từ tốn tốn ăn rau xanh, người đàn ông ngồi đối diện cô đột nhiên đứng dậy, đem đĩa thịt nóng đổ vào trong bát Đồng Dao: “Chú lùn, ăn thịt.”
Đồng Dao ngậm rau xanh vẻ mặt lờ mờ ngẩng lên.
Hành động tình yêu bất thình lình này của Lục Tư Thành khiến đám người đang khoái trá nói chuyện cũng lờ mờ ngẩng đầu, nhìn Đồng Dao, lại nhìn Lục Tư Thành–mỗi người ai cũng không hiểu nổi vì sao hai ngươi này hôm nào cũng trong tình trạng gà bay chó sủa vì sao lại bồi dưỡng ra được tình đồng chí cách mạng đến mức chia sẻ miếng thịt…
Mà Đồng Dao nhìn chằm chằm số thịt bò giá trị bốn chữ số đang ở trước mặt mình, cảm giác như tiền đang bay phấp phới–
Không khí bỗng trở nên lắng đọng.
“Khụ, cái này, ở trên xe anh đã định nói” Tiểu Thụy thanh thanh cổ họng, đánh vỡ cục diện bế tắc, “Thành ca, anh đây là thật sự muốn nuôi một khuê nữ sao? Đi đến đâu cũng che chở, nghe thấy tiếng động liền sợ ngã từ trên giường xuống; huấn luyện thi đấu thì sợ thua sợ tan nát cõi lòng thủy tinh; đi ăn cũng sợ không ăn thịt sẽ đói bụng–“
Tiểu Thụy nhẹ nhàng nói, Đồng Dao liền thử đưa nốt miếng rau vào miệng, cảm tạ hoàn cảnh ăn lẩu trang nhã, nên nhờ ánh đèn chiếu xuống mà hiện tại mọi người mới không thấy hai lỗ tai cô hồng như con tôm luộc…
Một lát trầm mặc.
“Đêm nay em ấy đã giải trí anh cả buổi,” Lục Tư Thành mặt không chút thay đổi nói, “Nhường ăn nhiều chút an ủi có cái gì không đúng?”
Mọi người: “…”
Đồng Dao: “…”
Đồng Dao mờ mịt nhìn về phía Lục Tư Thành.
Sau đó cảm thấy trong não mình có một tia sét đánh vào—
Đúng nha?
Là vậy?
Lão tử chịu tra tấn cả một buổi tối…Còn không được an ủi một chút hay sao?
Đồng Dao ngay lập tức liền thả gắp rau xuống, thắt lưng thẳng nhìn bốn phía, nghĩ muốn gọi anh phục vụ ở đằng kia lại–
Cô muốn thực đơn! Cô muốn tôm hùm! Cô muốn tổ yến! Vây cá hai phần, một phần để súc miệng, một phần để uống! Đắt? Thành ca có tiền Thành ca cấp!!
chú thích:
(*)Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi -Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi (vâng, đây là một bộ đam mĩ (cũng) của Thanh Mỗi~~~
Trong một bài thơ kinh điển của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon có câu: “In me, the tiger sniffs the rose” được thi nhân Dư Quang Trung (Trung Quốc) phiên dịch thành “Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi”; tức là ngay cả hổ dữ cũng có hoa tường vi trong lòng nó, cũng có khi tinh tế ngửi tường vi; những tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, xinh đẹp để cùng nhau an ổn hạnh phúc. Ý chỉ sự cứng rắn và mềm mại của con người.
Lục Tư Thành: “Khi trực tiếp, phải chú ý văn minh, trẻ em không nên nói bậy.”
Đồng Dao:”…Tiểu Bàn hôm nào cũng nói.”
Lục Tư Thành: “Bệnh của cậu ta không còn khả năng cứu chữa.”
Tiểu béo: “Này.”
Đồng Dao: “Vậy anh đừng đọc bình luận nữa, như vậy em sẽ bị phân tâm.”
Lục Tư Thành: “Không.”
Đồng Dao: “…”
Vì thế.
Lục Tư Thành là đang giải trí, nhưng Đồng Dao muốn đi tự tử.
–Tưởng tượng thử, khi bạn đang nghiêm túc chơi trò chơi, người bên cạnh luôn lẩm bẩm lầm lẩm, còn muốn đem ngàn vạn lời của mọi người lẩm bẩm nói cho bạn không sót một chữ, trong đó còn kín đáo kèm theo cả bình luận của anh ta…
[Anh hùng của tiểu tỷ tỷ nhiều thật đấy, cái gì cũng dùng]–Đó là cậu chưa thấy qua Yasuo của cô ấy thôi.
[Smiling, bề ngoài cô dễ thương như thế sao lúc chơi trò chơi lại ác liệt?]–Trong lòng có mãnh hổ ngửi hoa tường vi (*), cậu từng nghe qua câu này chưa? [Nghe nói các cô hôm nay huấn luyện thi đấu với YQCB? Kết quả ra sao?]–VPN rớt mạng cứu giúp bọn họ thoát khỏi một lần tôn nghiêm bị nhấn trên mặt sàn ma sát.
[a a a a a a a Smiling a a a a a a a cô trông thật là dễ thương đáng yêu!]–Nhiều “a” như vậy, cậu có muốn đi nhà xí để bình tĩnh lại hay không?
[Smiling, cô đổi ghế dựa đi, nhìn cô ngồi như vậy cảm thấy thật thấp.]–Đứng lên nhìn càng thấp.
[Ai đang đọc bình luận?]–tôi.
[Thành ca, anh rảnh rỗi ngồi đọc bình luận tự mình phát trực tiếp sẽ chết sao?]–Bận, bình luận nhiều như vậy sao nhìn kịp? Mà hai ngày liên tục phát trực tiếp? Sẽ chết.
Đồng Dao: “…”
Lục Tư Thành quay đầu lại, nhìn qua màn hình đen trắng của Đồng Dao (màn hình sau khi tướng chết), mặt không chút thay đổi, nói: “Chiến đội chúng ta có phải không có tiền cho em mua vài món đồ để biểu hiện đặc sắc hơn không?’
Đồng Dao nhìn hai màu đen trắng, cùng vơi dáng người thê lương nằm trên mặt sàn, đặc biệt muốn đem bàn phím đứng lên đập vào bản mặt anh tuấn kia—
Hiện tại điểm số của Đồng Dao đã rơi xuống còn 200 cấp độ Cao thủ, cô cảm thấy mình đang nhận được một sự nguyền rủa kì quái, từ sau khi đến chiến đội ZGDX, cô cứ thế vì nhiều nguyên nhân mà điểm càng ngày càng giảm..
“Anh cứ nói chuyện cùng với người bình luận như vậy vui sao?”
“Vui.”
“Chuẩn bị đến bao giờ thì dừng lại.”
“Đến khi anh mệt mỏi.”
“…”
Vì thế, hai giờ sau.
Lục Tư Thành còn chưa mệt, Đồng Dao đã mệt trước–nếu mệt tâm cũng được tính.
Lấy tay xoa mặt, cô nhìn qua trụ sở nhàn mình một miếng kính vô tình bị vỡ cùng với hàng số liệu, người đàn ông bên cạnh mặt không chút thay đổi mang theo âm thành tứ bình bát ổn đọc “Thua cả đêm thật thảm ha ha ha.” trong âm thanh thoát khỏi trò chơi, Đồng Dao nhìn giờ, đã là 10 rưỡi tối giờ Bắc Kinh, số lượng người xem trực tiếp đã vượt qua năm trăm vạn người, trong đó hỗn hợp fan của cô, fan của Lục Tư Thành, cũng có những người qua đường thấy náo nhiệt liền vào xem…
Số lượng bình luận vẫn rất nhiều.
Ngoại trừ thảo luận trò chơi ban nãy, thứ khó nhìn thẳng nhất là người hỏi cô và Lục Tư Thành có quan hệ gì, trong đó còn có mấy bạn não hoạt động, chửi ầm lên rằng nói cô là tỷ tỷ xinh xắn chơi trò chơi còn bắt Lục Tư Thành đọc bình luận cho mình–
…Còn mặt mũi nào.
Nếu không phải có người thích xen vào chuyện người khác không cho lão tử nói lời thô tục, lão tử còn muốn đi thẳm hỏi xem đầu óc của ngài có bệnh gì không.
“Ai cần anh ta đọc bình luận cho tôi? Ai mua được một bao thuốc của người câm đút cho anh ta tôi cho một đồng, thấy chiến tích tổ quốc núi sông một mảnh hồng của tôi không? Chính là bởi đọc bình luận…”Đồng Dao tổ chức lại từ ngữ của mình phản bác, đồng thời vẫy tay về phía camera, “Hôm nay tới đây thôi, thiếu nữ xinh đẹp muốn đi ngủ–“
Lục Tư Thành ngồi bên cạnh cầm lấy chiếc gối của mình: “Em không trực tiếp nữa?”
Đồng Dao đứng lên lười biến duỗi thắt lưng: “Vâng, mười giờ rồi…”
“Vậy đừng tắt máy tính vội, đưa địa chỉ em mua webcam làm đẹp…”
Lục Tư Thành còn chưa nói xong, chỉ thấy người kia đang duỗi một nửa người đột ngột dừng lại té nhào trước bàn máy tính nhanh chóng tát phần mềm trực tiếp–Mắt trừng trừng vặn qua, nhìn người đàn ông đang nhìn mình, sau đó chậm rì rì nói cho hết lời: “Đưa cho Tiểu Bàn.”
Mà hiện tại trong phòng trực tiếp, khắp nơi đều là “webcam làm đẹp 233333333” “6666666666” ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha webcam làm đẹp” “Tôi biết trước ngoài đời cô ấy trông dễ nhìn như vậy” “Gánh nặng làm thần tượng của tiểu tỷ tỷ thật lớn nha”–
Ánh mắt Đồng Dao tràn đầy cừu hận nhìn về phía Tiểu béo.
Ở sau lưng Lục Tư Thành, Tiểu Béo mang vẻ mặt “không liên quan đến tôi”: “Fan nói anh lại béo, anh nhìn thấy cái webcam kia có vẻ tốt, khí sắc hồng nhuận lại tự nhiên, mới bảo Thành ca hỏi em một chút, vì anh ấy gần chỗ em…Ai biết Thành ca hỏi trực tiếp!”
Đồng Dao lại trừng mắt về phía Lục Tư Thành, người này mặt vẫn hết sức vô tội:”Làm sao thế?”
“Anh tự mình vào phòng trực tiếp đều vì nghi ngờ mỹ mạo của em!”
Lục Tư Thành vặn đầu nhìn sang, sau đó cười khẽ: “Em có mỹ mạo gì đáng giá để người khác nghi ngờ?”
“…”
Đồng Dao lắc đầu, sợ bản thân mình ngốc thêm một giây liền đi vào phòng bếp lấy dao thái ra cắm trên đầu Lục Tư Thành, xoay người chuẩn bị lên trên phòng tắm rửa đi ngủ, đúng lúc này, ở phía sau cô đột nhiên thò ra một bàn tay túm lấy áo–
Đồng Dao liền ngã về phía sau.
“Làm sao?”
“Muốn đi ngủ?” Người đàn ông ngồi xổm trên ghế sô pha nhàn rỗi cả một buổi tối không có gì làm hỏi.
“Đi ngủ, ở trong mộng gặp lại Thách đấu chẳng phải càng sung sướng hay sao?”
“Đừng ngủ, ngày mai ba ba mang con đi kiếm điểm để ước mơ trở thành sự thật.”
“Đừng, hôm nay toàn bộ bình luận có người nói em là tỷ xinh xắn, ngày mai khi tăng điểm em sợ em thành gái bao tiêu biểu,” Đồng Dao tỏ vẻ không chút động tâm, xoay người về phía sau hỏi “Anh không ngủ được sao–anh buông áo em ra trước.”
Lục Tư Thành bỏ tay ra, vững vàng nhảy từ trên ghế xuống, sau đó nhìn những người khác ở chung quanh, tuyên bố: “Đói bụng, có đi ăn khuya hay không? Lẩu, anh mời.”
Ba giây im lặng.
Giây thứ tư, mỗi người từ khắp các ngõ ngách trong trú sở dường như nghe thấy tiếng quốc ca, “Vụt”một phát đứng dậy, Tiểu Bàn mặc chiếc áo gi lê đầy khẩn trương: “Áo khoác tôi đâu áo khoác tôi đâu mọi người chờ em ba giây em mặc áo khoác!”
Tiểu Thụy: “Vừa lúc đói bụng vừa lúc đói bụng, đang chuẩn bị gọi đồ.”
Minh thần: “Anh muốn ăn cá sống.”
Lão Miêu: “Hải sâm.”
Lão K: “Ngà voi trai ngọc.”
Lục Tư Thành: “A.”
Đồng Dao: “…”
…
Đồng Dao không hiểu hơn nửa đêm chạy đi ăn lẩu là hành vi quý tộc gì.
Cô vốn muốn nói là không đi, nhưng mà không chịu nổi Tiểu Thụy nói “Hoạt động tập thể em không tham gia sao”–Là một người mới, điều đáng sợ nhất là thoát li quần chúng, hơn nữa sống mười chín năm Đồng Dao cũng hiểu một đạo lí trong xã giao: Một đám bạn bè quen biết nhau tụ tập, nếu bạn thấy không hợp với nhóm kia không muốn tham gia, thì trong ngày tụ hội này nhân vật được nằm trong miệng người khác nhiều nhất trừ bạn ra không còn ai khác.
Cũng không muốn trở thành đề tài “Cậu nói cô ấy vì sao ăn không ít mà không cao lên được”, cho nên cuối cùng Đồng Dao lựa chọn thỏa hiệp, đi theo một đoàn toàn con cú ngáp dài ngáp ngắn đi lên xe bảo mẫu–Chiếc xe có dấu hiệu hai màu xanh trắng cực kì dễ thấy–nếu không phải thân xe là một chiếc xe tốt, hẳn những người đi qua đường còn mang vẻ mặt thắc mắc: Này hơn nửa đêm nhân viên Telecom Trung Quốc như ong vỡ tổ ra ngoài sửa mạng?”
Đồng Dao ngồi trong xe, lướt Weibo, cùng bạn bè nói chuyện phiếm, dọc đường đi đồng đội nói ba câu cũng không rời khỏi đề tài “Liên minh huyền thoại”– chủ yếu là nói về cuộc thi giữa năm gần nhất, mọi người đều nói đội Vận Doanh của Hàn Quốc quá mạnh, hôm nay lại điên cuồng đè ép chiến đội CK, nếu năm nay khu thi đấu Trung Quốc muốn có thành tích trong trận thế giới, phải vượt qua được quả núi lớn là khu vực Hàn Quốc này…
“Chúng ta cũng thuộc Vận Doanh, vậy thì các anh đã từng huấn luyện thi đấu với họ chưa?” Đồng Dao vừa nghịch di động vừa hỏi–
Vừa nãy Giản Dương nhắn tin hỏi cô đi đâu, cô trả lời tiêu chuẩn bốn chữ:[Quan tâm cái rắm]
“Rồi, hai ngày trước trận chung kết giải mùa xuân, Minh thần vẫn còn trong đội,” Tiểu béo xoa cằm ngồi bên cạnh chuyên gia phân tích số liệu, “Căn bản đánh không lại, đường dưới có Thành ca miễn cưỡng coi là một ưu thế, ở những đường khác, chậc, em hỏi Minh thần cùng với Lão Miêu bị hành hạ thành dạng gì…”
Lão Miêu cười gượng: “Tìm không ra hướng bắc.”
Minh thần thanh thanh cổ họng: “Tối hôm đó anh liền gặp ác mộng.”
Chiến đội ZGDX ở Trung Quốc tuyệt đối được coi là một đội mạnh, vậy mà bị đánh đến không nhận ra phương hướng? Đồng Dao sửng sốt, không nghịch di động nữa mà ngẩng đầu: “Thảm như thế sao?”
Sau đó lại nghĩ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Tư Thành, nhân viên công tác đến đón cô quả thật có nói gì mà “Lại thua bởi đội Hàn Quốc”….
“Trong hoạt động lần này còn có cả chiến đội TAT.” Lục Tư Thành duỗi chân ra thở một hơi, “Từ sau khi Giáo Hoàng rời đi, trạng thái TAT thi đấu trong giải mùa xuân rất thấp, nhưng đến giai đoạn sau bắt đầu nâng cao thực lực–ADC mới tới kia tuy rằng là người mới nhưng hòa nhập cực kì nhanh, tuy rằng lần thi đấu mùa xuân này thua bởi Thương đội Vận Doanh Hàn Quốc nhưng họ cũng giằng co đến năm trận. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ trong trận chung kết thế giới năm nay, người mới kia sẽ đạt đến cấp bậc ma vương…”
Đội TAT này chính là đội mà trước kia Lục Tư Thành và Giáo Hoàng ngây ngốc.
Lục Tư Thành và Giáo Hoàng hai người mạnh như vậy rời đi vậy mà bọn họ cũng không hề rối loạn, chỉ dùng một quý thi đấu đã nhanh chóng điều chỉnh tốt–
Nói đến đây, bên trong xe tất cả mọi người ai ai cũng thổn thức.
“Không có cách nào, ngành công nghiệp thể thao điện tử của Hàn Quốc rất phát triển, cho nên không ngừng có máu mới…” Tiểu Thụy cười khổ, “Chúng ta bên này từ năm trước khi mới bắt đầu chỉ biết thu mua tuyển thủ, người chân chính học tập trong trung tâm kĩ thuật lại không được vài người…”
Đồng Dao nghe vậy, liền hơi hứng thú, vì thế hỏi Tiểu Thụy: “Khi nào lại hẹn huấn luyện thi đấu với đội Hàn Quốc?”
Lục Tư Thành nhìn cô một cái, không mang theo bất cứ cảm xúc phản đối nào cười khẽ: “Hôm nay treo Ngả Giai lên đánh liền khiến em thỏa mãn.”
Đồng Dao trừng mắt: “Cái gì thỏa mãn, chính là muốn thử xem, em biết rõ người Hàn Quốc rất mạnh, nhưng phải thử mới biết–“
Còn chưa nói xong, bàn tay to của người đàn ông liền dừng ở trên đầu cô, xoa xoa tóc ngắn như đang trấn an một đứa trẻ, Lục Tư Thành thản nhiên nói: “Hiện tại không được.”
Đồng Dao chụp bàn tay của anh, vẻ mặt thất vọng: “Vì sao?”
Tiểu Thụy cũng đi theo gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, vì sao. tôi thấy nếu bạn học Smiling tích cực như thế, chiến đội TAT gần đây cũng khá rảnh rỗi, không bằng chúng ta liền hẹn–“
Lục Tư Thành liếc nhìn Đồng Dao một cái: “Cô ấy cần có niềm tin, không phải đả kích, cậu biết đường giữa TAT A Thái là dạng người gì.”
Đồng Dao: “…”
Tiểu Thụy: “…”
Tiểu Thụy nhìn Lục Tư Thành, lại nhìn Đồng Dao, lộ ra một biểu tình muốn nói lại thôi.
Lục Tư Thành nhấn mạnh lần nữa: “Cho nên anh nói không được là không được, bây giờ không phải thời điểm.”
Thái độ của Lục Tư Thành cực kì kiên quyết, cho nên sau đó cũng không có ai dám nhắc lại đề tài này…Cứ như thế, đại khái là xe đi đến đích liền dừng lại.
Đồng Dao duỗi đầu ra ngoài nhìn, ngoại trừ một đống biệt thự bên cạnh thì toàn bộ ngã tư rất trống trải, khong có thấy cái gì có vẻ là quán lẩu…Đồng Dao rụt cổ lại: “Em đã sớm nói với mẹ em Thụy ca là bọn buôn người, mẹ em còn không tin, hiện tại các anh rốt cục muốn đem em đi làm tiền lời để uống rượu.”
“Em như vậy phỏng chừng chỉ có thể đổi được một chai bia Thanh đảo, có khi cho không người ta cũng không nhận.” Lục Tư Thành mở cửa xe, “Xuống xe.”
“Cửa hàng lẩu ở đâu?”
“Ở đây.”
Đồng Dao nhìn mấy người bạn gõ cửa nhà của một căn biệt thự lớn, cửa mở ra, bên trong quả thật là một nhà hàng trang hoàng rực rỡ–Hơn nửa đêm mà vẫn còn mở cửa đã đủ thấy đây là một quán lẩu kì lạ, nhưng điều đáng sợ nhất là người ta còn mở quán lẩu trong một tòa biệt thự tấc đất tấc vàng…Đồng Dao theo mọi người đi vào, ấn tượng đầu tiên là: Mẹ nó mở tiệm ở đây tiền lời có đủ tiền thuê nhà hay không?
…Sau đó đợi đến khi người phục vụ ăn mặc đáng chú ý đưa thực đơn cho Đồng Dao, cô tùy ý thoáng qua nhìn, bản thân liền có đáp án, đó là: Có thể.
1188 một đĩa thịt bò bạn thấy có kinh khủng không? (*about 4,23 Triệu VND)
568 một cân vỏ sò là từ trong trái tim biển cả lấy ra sao?(*about 2 tr VND)
7,80 một đĩa bí đao là chuyện gì xảy ra?!!! (*about 289000 VND)
…………….Giá niêm yết là đồng Yên Nhật đi? (*1 CNY = 17.27 JPY, nghĩa là tiền Trung có giá trị hơn tiền Nhật đó)
Đồng Dao “bộp” một tiếng gập quyển thực đơn lại, vẻ mặt “Ta đã thấy quen ta không sợ hãi” mạnh mẽ bình tĩnh: “Em không đói bụng.”
Nhưng mà lúc này cũng không có ai để ý đến cô, mấy người Lục Tư Thành dường như cũng tập mãi thành thói quen, vô cùng rộn ràng gọi một đống đồ ăn, thịt có hải sản có còn có các loại rau dưa, Đồng Dao nghe bọn họ gọi món ăn rồi tiện tính tiền, liền tính ra một con số làm người ta kinh hồn táng đảm–
Lương của cô là một năm 80 vạn! Ăn hai ba mười lần như thế này, một năm đại khái là làm không công!
Khi đồ ăn bưng lên cô còn có chút mộng du, nhìn lướt qua số đồ ăn dù là thịt hay hải sản đều cảm thấy cực kì tươi, chính xác là nguyên liệu nấu ăn cao cấp…Nhưng trong mắt Đồng Dao, chúng nó chính là một mâm Nhân dân tệ bị ném vào trong nồi đun nước sôi sùng sục–
Mấy người Tiểu Bàn ăn rất vui vẻ, nhìn bộ dáng là biết đây không phải là lần đầu tiên đến.
Toàn bộ quá trình Đồng Dao đều giữ im lặng cúi đầu gặm rau xanh, tương đương mười đồng nhân dân tệ một cọng rau xanh, nếu bán ra thị trường thì một đĩa rau này có thể trực tiếp mua được cả sạp rau xanh…..Đồng Dao từ từ tốn tốn ăn rau xanh, người đàn ông ngồi đối diện cô đột nhiên đứng dậy, đem đĩa thịt nóng đổ vào trong bát Đồng Dao: “Chú lùn, ăn thịt.”
Đồng Dao ngậm rau xanh vẻ mặt lờ mờ ngẩng lên.
Hành động tình yêu bất thình lình này của Lục Tư Thành khiến đám người đang khoái trá nói chuyện cũng lờ mờ ngẩng đầu, nhìn Đồng Dao, lại nhìn Lục Tư Thành–mỗi người ai cũng không hiểu nổi vì sao hai ngươi này hôm nào cũng trong tình trạng gà bay chó sủa vì sao lại bồi dưỡng ra được tình đồng chí cách mạng đến mức chia sẻ miếng thịt…
Mà Đồng Dao nhìn chằm chằm số thịt bò giá trị bốn chữ số đang ở trước mặt mình, cảm giác như tiền đang bay phấp phới–
Không khí bỗng trở nên lắng đọng.
“Khụ, cái này, ở trên xe anh đã định nói” Tiểu Thụy thanh thanh cổ họng, đánh vỡ cục diện bế tắc, “Thành ca, anh đây là thật sự muốn nuôi một khuê nữ sao? Đi đến đâu cũng che chở, nghe thấy tiếng động liền sợ ngã từ trên giường xuống; huấn luyện thi đấu thì sợ thua sợ tan nát cõi lòng thủy tinh; đi ăn cũng sợ không ăn thịt sẽ đói bụng–“
Tiểu Thụy nhẹ nhàng nói, Đồng Dao liền thử đưa nốt miếng rau vào miệng, cảm tạ hoàn cảnh ăn lẩu trang nhã, nên nhờ ánh đèn chiếu xuống mà hiện tại mọi người mới không thấy hai lỗ tai cô hồng như con tôm luộc…
Một lát trầm mặc.
“Đêm nay em ấy đã giải trí anh cả buổi,” Lục Tư Thành mặt không chút thay đổi nói, “Nhường ăn nhiều chút an ủi có cái gì không đúng?”
Mọi người: “…”
Đồng Dao: “…”
Đồng Dao mờ mịt nhìn về phía Lục Tư Thành.
Sau đó cảm thấy trong não mình có một tia sét đánh vào—
Đúng nha?
Là vậy?
Lão tử chịu tra tấn cả một buổi tối…Còn không được an ủi một chút hay sao?
Đồng Dao ngay lập tức liền thả gắp rau xuống, thắt lưng thẳng nhìn bốn phía, nghĩ muốn gọi anh phục vụ ở đằng kia lại–
Cô muốn thực đơn! Cô muốn tôm hùm! Cô muốn tổ yến! Vây cá hai phần, một phần để súc miệng, một phần để uống! Đắt? Thành ca có tiền Thành ca cấp!!
chú thích:
(*)Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi -Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi (vâng, đây là một bộ đam mĩ (cũng) của Thanh Mỗi~~~
Trong một bài thơ kinh điển của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon có câu: “In me, the tiger sniffs the rose” được thi nhân Dư Quang Trung (Trung Quốc) phiên dịch thành “Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi”; tức là ngay cả hổ dữ cũng có hoa tường vi trong lòng nó, cũng có khi tinh tế ngửi tường vi; những tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, xinh đẹp để cùng nhau an ổn hạnh phúc. Ý chỉ sự cứng rắn và mềm mại của con người.
Danh sách chương