Huhuhu… Làm đến chương này đi tra lại mới biết nào giờ mình nhầm, Thường Ninh là Cung Thân vương chứ không phải Kính Thân vương, lại phải lần từng chương trước sửa lại. Em ngàn lần tạ tội với anh TT_TT

"Hỗn đản, ngươi thả ta ra, mau buông ta ra." Thái tử gia nổi giận đùng đùng với Thường Ninh đang lôi kéo mình.

Trông thấy thái tử gia cố tình gây sự, Thường Ninh cũng nổi giận, một quyền hướng y vung tới, "Ngươi náo đủ chưa?" Trong mắt tràn đầy vẻ không chịu thua.

Bị Thường Ninh làm cho trở tay không kịp, thái tử gia kinh ngạc cùng bất mãn che miệng, "Ngươi đánh ta? Ta là thái tử, trên danh nghĩa cũng là quân chủ của ngươi."Bên ngoài Tông Nhân Phủ nhao nhao hỗn loạn không ít người vây xem náo nhiệt.

Thường Ninh tức đến trợn trừng mắt, mắng, "Ngươi tự xem lại mình xem… có một điểm phong độ quân vương nào không. Tông Nhân Phủ là nơi nào mà ngươi cũng chạy tới nháo? Ngươi cảm thấy cái chức vị Thái tử này quá rảnh rỗi rồi hả? Ta xem  ngươi là bị hoàng thượng chiều đến quen rồi." Thường Ninh túm cổ áo, nhìn thẳng vào mắt Dận Nhưng, "Ngươi là thái tử, ta trên danh nghĩa vẫn là thúc thúc của ngươi."

Thái tử gia cũng nổi giận không nhỏ, "Đó là a mã của ta, hắn chiều ta, ai cần ngươi lo? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Có bản lĩnh thì bảo a mã ngươi từ trong "quan tài" leo ra chiều ngươi đi." Trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, đẩy Thường Ninh ra, vung quyền muốn hướng hắn đánh tới.

Thường Ninh tức đến tái mặt, giơ tay giữ lại tay y, hắn mất công nói nhiều như vậy, tiểu tử này còn không biết chừng mực muốn đánh hắn, không chút chú ý tới việc mình làm có thể gây ra hậu quả gì, còn dám lôi cả Thuận Trị ra đối phó với hắn.

Thường Ninh thở hổn hển chỉ vào mặt thái tử, "Có bản lĩnh thì ngươi nhắc lại câu đó một lần nữa cho ta xem, hôm nay không đánh cho ngươi bất tỉnh, Thường Ninh ta cùng họ với ngươi."

"Ngươi với ta vốn đã cùng một họ." Thái tử gia không chút chịu thua kém đáp trả. Hai người lập tức lao vào đánh nhau, người tới xem náo nhiệt càng nhiều.

"Cái tính tình thối này, cũng chỉ có hoàng thượng nhịn nổi ngươi." Thường Ninh túm cổ áo Dận Nhưng, một hồi khinh thường.

"Hừ, đó là hắn cam nguyện, thế nào, có bản lĩnh thì ngươi làm cho hắn nhịn ngươi đi." Thái tử gia nghiến răng nói, rất có vẻ kiêu ngạo đắc ý ta-có-a-mã-thương-ta. Một bước xa muốn đẩy hắn ra, kết quả hai người đều ngã xuống.

"Có bản lĩnh thì ngươi đánh được ta trước đi." Thường Ninh vung nắm đấm muốn đánh xuống.

"Hai người các ngươi náo đủ chưa?" Xa xa, một hồi tiếng vó ngựa chạy đến.

Người cưỡi ngựa cau mày không vui nhìn chằm chằm hai người, đầu tiên rút roi quất cho Thường Ninh một cái, dọa thái tử gia cứng người, trong mắt Thường Ninh là cực độ không thể tin.

Hai người lập tức ngừng đánh nhau, người nọ mới chậm rãi xuống ngựa thỉnh an, "Vi thần khấu kiến thái tử điện hạ."

"Nhị bá đa lễ rồi." Thái tử gia mặc kệ trên người toàn bụi đất, nâng Phúc Toàn dậy, ánh mắt không ngừng tiếc trộm Thường Ninh vẫn đang tức giận ở một bên.

"Thời gian không còn sớm, vi thần tiễn thái tử tới Sướng Xuân Viên." Phúc Toàn không liếc Thường Ninh lấy một cái, trực tiếp lên ngựa rời đi.

Thái tử gia nhìn Thường Ninh, muốn nói gì đó, Phúc Toàn đã đi trước một bước, đành phải lên ngựa đi theo.

"Nhị bá…" Thái tử cưỡi ngựa đuổi theo, do dự một lát, vẫn hô lên.

"Thái tử có điều muốn nói?" Phúc Toàn vẫn nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt hỏi.

"Ngũ thúc, hắn…" Thái tử bộ dáng muốn nói lại thôi, Phúc Toàn lại chỉ nhìn qua đã hiểu.

"Khi quân phạm thượng, hắn đáng đời, chỉ quất một roi xem như nhẹ tay với hắn rồi." Phúc Toàn duy trì bộ dạng lạnh lùng đến cùng.

"Nhưng mà, nhưng mà, cũng không hoàn toàn là lỗi của thúc ấy." Thái tử gia xấu hổ cúi đầu.

"Ồ, không phải lỗi của hắn, chẳng lẽ là lỗi của thái tử sao?" Phúc Toàn cuối cùng cũng quay đầu lại, ý tứ hàm xúc nhìn thái tử gia.

"Ta biết rõ, ta không nên đi náo động Tông Nhân Phủ, như vậy sẽ thành chuyện cho mọi người bàn tán." Thái tử có chút ảo não nói.

Phúc Toàn bất đắc dĩ cười cười, "Đạo lý đó thái tử cũng biết, vì sao vẫn làm?"

"Ta không muốn hắn tiếp tục đối đãi với ta như trẻ con, càng không muốn hắn lừa gạt ta." Trong mắt thái tử nhiều hơn một tia kiên định.

"Thái tử đã từng hỏi hoàng thượng chưa?" Phúc Toàn chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

"Hỏi cái gì?" Thái tử gia nghi hoặc nhìn.

*thở dài* Phúc Toàn đột nhiên dừng ngựa nhìn y, "Nói cho cùng, hoàng thượng đối với thái tử không thể nói là không tốt, ngài ấy nắm cả thiên hạ bốn biển, thứ cho vi thần mạo phạm, hết thảy của thái tử hôm nay có cái nào không phải là hoàng thượng cho. Nếu nói là lừa gạt, hoàng thượng cần lừa ngài cái gì? Giang sơn sớm đã nằm trong tay ngài ấy, thế gian vạn vật mình ngài ấy độc tôn. Hoàng thượng là cha, càng là vương, thái tử nếu đã không biết nguyên do, vì sao không đi hỏi ngài? Hành vi của thái tử hôm nay còn không tính là trẻ con sao?" Đôi mắt thâm thúy như nhìn thẳng vào đáy lòng người khác.

"Ta chỉ cảm thấy trong nội tâm hoảng hốt nên mới phải…"

"Thái tử trông thấy tán lá cây kia không? Diệp lạc tri thu(1), đại thụ thai nghén lá, từ mùa xuân là mầm nhỏ đến mùa hè sum xuê, trời thu đìu hiu, mùa đông tịch lãnh(2). Cây vẫn là cây, chỉ có lá thời thời khắc khắc đều thay đổi. Thái tử muốn làm một đại thụ không có tiếng tăm gì, nắm cành lá trong tay, chờ ngày sau vận sức phát động, hay muốn làm một cái lá xanh, đến nhanh đi cũng nhanh? Giá(3)…" Trông thấy thái tử gia trầm tư, Phúc Toàn thúc ngựa đi trước.

Đợi y hồi thần, đã sớm đến Sướng Xuân Viên.

"Cứ mải trách móc một người, không bằng nghĩ xem hắn đã từng đối tốt với ngươi như thế nào. Lui một bước trời cao biển rộng." Phúc Toàn trước khi rời đi còn lưu lại một câu ý tứ sâu xa.

Chẳng biết từ lúc nào, có một phiến lá rụng rơi trên y phục Dận Nhưng, cầm lấy cái lá kia, thái tử gia bần thần hồi lâu.

***

"Ngũ thúc, sao phải một mình mượn rượu giải sầu thế này?" Người tới nhẹ nhàng nhìn Thường Ninh cười nói.

"Ô, đây không phải Bát a ca sao?" Thường Ninh khinh thường liếc mắt nhìn gã.

"Ngũ thúc không ngại để ta ngồi xuống chứ?" Bát a ca cười đến ấm áp, mặc kệ là ai đối mặt với gã lúc này cũng không đành lòng từ chối.

"Nếu không sợ đứa bé bên cạnh nhàm chán thì ngươi có thể ngồi." Thường Ninh lườm lườm hài tử đứng cạnh Bát a ca.

"Xem ta này, vậy mà cũng quên, đây là Thập bát đệ." Bát a ca vỗ nhẹ quạt vào ót, một bộ bừng tỉnh đại ngộ.

"Vậy sao? Ngồi đi." Thường Ninh tiếp tục rót rượu, căn bản không muốn phản ứng với bọn họ.

"Nghe nói, gần đây Ngũ thúc đánh nhau với thái tử bên ngoài Tông Nhân Phủ, Nhị bá còn đánh Ngũ thúc, đến hoàng thượng cũng quở trách một phen." Bát a ca giống như lơ đãng nói.

Thường Ninh giống như nổi bão, nộ khí đầy mình nói, "Đừng có nhắc đến nó với ta, tên ranh con đó, uổng công ta đối tốt với nó, hoàng thượng thì bao che cho con, ta, ta…" Thường Ninh uống nhiều rượu, bị Bát a ca hỏi đến, mặt càng thêm trướng đỏ, hiển nhiên là tức giận không nhỏ.

"Ngũ thúc, cần gì chứ, y là thái tử, cùng y đối nghịch, người chịu thiệt chỉ có thúc thôi." Bát a ca xoay xoay chén rượu cười nói.

"Tên thối tiểu tử đó, ta thấy ngươi so với nó còn thích hợp với vị trí kia hơn…" Thường Ninh say khướt nói.

"Khụ khụ, Ngũ thúc, cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói." Bát a ca rõ ràng giương khóe miệng cười đắc ý, mắt nhìn hài tử thần sắc ngưng trọng ngồi bên cạnh.

***

"Khởi bẩm hoàng thượng, bọn họ đang nói chuyện với Cung Thân vương." Hắc y nhân bẩm báo.

Bên ngoài đột nhiên sấm sét vang dội.

"Trời mưa rồi." Khang Hi mỏi mệt xoa trán nói, "Trẫm đã biết, tiếp tục theo dõi."

"Hoàng thượng, Cung Thân vương chưởng quản hai đội nhân mã Bát Kỳ, còn khống chế binh mã thủ vệ kinh sư, thật sự không cần nô tài…" Hắc y nhân phân vân.

"Trẫm đã tính cả rồi." Khang Hi phất phất tay, cho người lui xuống.

Hắc y nhân vừa muốn đi, Khang Hi lại gọi lại, "Thái tử bên kia ổn chứ?"

"Bẩm hoàng thượng, hết thảy mạnh khỏe."

"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Khang Hi thì thào tự nói. Vừa nghĩ tới đối thoại của Dận Nhưng với Thường Ninh ngoài Tông Nhân Phủ, hắn liền cảm thấy buồn cười, lại lộ ra một loại hạnh phúc, trong nội tâm thái tử vẫn có hắn, nhưng vẫn không thể không cảm thán, "Thực sự vẫn chỉ là một đứa bé."

***

"Thập bát đệ, chúng ta làm sao bây giờ?" Bát a ca có chút vội vàng hỏi.

"Không gấp, an tâm chớ vội. Trước tiên đem những lời đồn đãi kia rải ra đi." Đứng ngoài cửa, Dận Giới bình tĩnh nói, bàn tay non nớt duỗi ra tiếp lấy những giọt mưa lạnh như băng, "Hôm nay thật sự có rất nhiều biến hóa nha."

"Thập bát đệ tâm tình thật tốt." Bát a ca nghĩ một đằng nói một nẻo nhìn bóng lưng nhỏ bé.

"Hoàng thượng đã không thích ngươi như vậy rồi, ngươi cũng chỉ có thể đi con đường này, mà ngươi muốn thành công trên con đường này thì nhất định phải nghe lời ta."

Dận Tự nghe thế quay đầu, sững sờ nhìn nó.

Bên trong ánh mắt kia có căm hận cùng tang thương, làm cho gã kinh sợ.

"Có đôi khi ta hoài nghi ngươi thực sự là một đứa bé sao? Tại sao phải giúp ta nhiều như vậy?" Bát a ca bỗng nhiên cười khổ lắc đầu.

"Bởi vì ngươi và ta rất giống nhau, rất giống. Ta muốn báo thù, bọn họ cướp đi thứ quan trọng nhất của ta, ta muốn lấy lại nó." Dận Giới nhìn bầu trời tối đen, thanh âm lộ ra một tia âm hàn.

"Là ngạch nương của ngươi sao?" Bát a ca có chút sầu não hỏi, gã cũng đã nếm trải cảm giác không còn ngạch nương.

"Cái này ngươi không cần biết." Dận Giới ngừng một lát rồi đội mưa đi ra ngoài, không quay đầu lại, nó cần tỉnh táo một chút.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu sẽ ngừng, lại một đêm không ngủ.

Khang Hi rốt cuộc vẫn phải hạ mật chỉ đem toàn bộ binh mã của Cửu Môn Đề Đốc cho Dận Chân, thời điểm viết ý chỉ, hắn không có chút do dự, "Dận Chân, chỉ mong ngươi đừng làm trẫm thất vọng."

Không lâu về sau, chúng đại thần có thể cảm nhận được triều cục rung chuyển, Khang Hi một bên liên tiếp hạ chỉ trách cứ Bát a ca, liên tục chèn ép, làm kiêu ngạo của Bát a ca triệt để biến mất. Còn bãi miễn một đám người không chuyên tâm làm việc, trịnh trọng cảnh cáo triều thần một phen, làm cho người người cảm thấy bất an. Một bên lại không ngừng cố ý vô tình toát ra tán thưởng với Tứ a ca. Liên lụy đến Cửu a ca, Thập a ca cũng gặp không may. Còn thái tử lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, nghiễm nhiên bị người quên đi, đại a ca thì bị phái đi tiêu diệt Cát Nhĩ Đan, trung tâm Tử Cấm Thành hoàn toàn xoay quanh Tứ a ca cùng Bát a ca, trong nhất thời, danh tiếng của Tứ a ca vang xa vạn trượng.

Thẳng đến một ngày, trong nội cung đột nhiên có người treo cổ, bên cạnh người đó đặt bộ hỉ bào của thái tử ngày đại hôn. Lập tức lời đồn đãi bay tán loạn, huyên náo cả triều, cao thấp nghị luận nhao nhao, chủ đề một lần nữa chuyển qua thái tử sinh bệnh đã lâu chưa từng lộ diện, phá vỡ cục diện Khang Hi vừa mới an định, khiến hắn trở tay không kịp, cũng cho Bát a ca cơ hội thở dốc.

Chú thích:

(1) Diệp lạc tri thu: Nhìn lá rụng biết mùa thu đã về.

(2) tịch lãnh: Lạnh lẽo, vắng vẻ, cô quạnh

(3) Giá: Tiếng hô lúc thúc ngựa đi tiếp, xem phim cổ trang thấy nhân vật vừa quất roi ngựa vừa hô ầm ĩ, là cái tiếng đó đấy =))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện