"Bảo Thành, Bảo Thành…" Khang Hi từ lúc kịp phản ứng đến sau đó đuổi theo, lại phát hiện không tìm thấy thái tử gia, bầu trời đã nổi sấm rền, nền trời mới vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng, giờ bắt đầu tối sầm, mờ mịt…

Khang Hi lo lắng gọi tên thái tử, đáp lại hắn chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Lông mày nhíu lại, Khang Hi ẩn ẩn cảm thấy thái tử gia ở chỗ này nhưng lại tìm tới tìm lui cũng không thấy bóng người, chỉ có thể tê tâm liệt phế gào thét gọi y, "Bảo Thành, ngươi mau ra đây được không?""Hoàng thượng, hoàng thượng, trở về trước đi, trời sắp mưa rồi." Lương Cửu công công nhìn trời, lo lắng gọi Khang Hi.

Khang Hi lại đẩy lão, "Cút ngay cho trẫm." Một quyền nện lên thân cây đại thụ bên cạnh, "Bảo Thành, ngươi mau ra đây được không?" Chậm rãi nhắm mắt, trong lời nói rõ ràng ý khẩn cầu.

Không có bất luận cái gì đáp lại, một hồi sấm sét nhoáng lên, mưa bắt đầu rơi, đánh xuống mặt đất, tóe lên một mảnh bọt nước, đại địa khô cạn giống như không nhịn nổi hấp thu lấy trận mưa này, tẩy đi không khí nặng nề.

Mưa càng lúc càng lớn, Khang Hi vẫn muốn tiếp tục tới sau ngọn núi giả tìm kiếm, Lương Cửu công công lo lắng chạy đi tìm một cái ô thay Khang Hi che đầu, thuận thế nói, "Tiền tuyến cấp báo, Cát Nhĩ Đan một lần nữa kéo quân đến, chúng thần đang ở trong Càn Thanh cung chờ bệ hạ tới nghị sự."

Khang Hi nghe vậy, bước chân tiến lên cuối cùng dừng lại, trong mắt hắn có do dự, bàn tay nắm chặt ngập ngừng, cây dù lớn cuối cùng che không nổi mưa to vần vũ, làm ướt quần áo hắn.

Khang Hi còn đang do dự, Lương Cửu công công lại gọi, "Hoàng thượng."

Khang Hi thở dài thật nhẹ, tiếp nhận cây dù trên tay Lương Cửu công công, lại đem nó đặt dưới gốc cây, "Bảo Thành, trẫm biết ngươi ở đây, trời mưa to, che dù đi, đừng để bị bệnh. Trẫm ở Càn Thanh cung chờ ngươi trở về, ngươi muốn biết cái gì, trẫm nhất định sẽ cho ngươi biết." Khang Hi quay người, rời đi dưới làn mưa quất ràn rạt.

Đợi bóng lưng màu minh hoàng dần dần biến mất, người đang một mực trốn sau hồn non bộ mới chậm rãi đứng lên, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, phủ một màn nước, không biết là bản thân đang khóc hay là ông trời đang vì y mà rơi lệ.

Chỉ kém vài bước nữa, Khang Hi có thể tìm được y, y vừa khát vọng Khang Hi tìm được mình, rồi lại sợ hắn tìm được.

Từ ban đầu ánh nắng tươi sáng đến bây giờ tối tăm mù mịt, thời tiết thay đổi, thiện biến thành nhân tâm.

Mỗi chữ mỗi câu của Khang Hi quanh quẩn trong lòng y, bóng lưng hắn đã biến mất rất lâu, mưa cũng càng lúc càng lớn, giống như không muốn tạnh. Ánh mắt thái tử gia rốt cuộc chuyển hướng về phía cái dù, đi tới gốc cây kia, cúi người, vươn tay ra, lại vẫn đến một nửa lại thu tay về, do dự. Rốt cuộc, bàn tay nắm chặt, thu về, lựa chọn quay người, giống như chạy trốn rời đi.

Nghĩ thế nào đội mưa tới một nửa lại vẫn quay về nhưng cây dù đã không thấy nữa rồi. Ánh mắt Dận Nhưng biến thành lo lắng, khắp nơi tìm kiếm, lại cái gì cũng không tìm được, đến thời điểm sắp buông tha, đằng sau lại truyền đến thanh âm rất nhẹ, "Ngươi đang tìm cái này sao?"

Thái tử gia kinh ngạc quay lại nhìn người tới, trong nội tâm oán thầm không thôi, sao người này lại ở đây? Ẩn ẩn hiện vẻ không vui.

***

"Gia, trời mưa lớn như vậy, ngài còn muốn đi sao?" Tô Bồi Thịnh nhìn Dận Chân đang dựa trên cửa nhìn trời mưa, lo lắng hỏi.

"Thái tử thế nào rồi?" Dận Chân khéo léo chuyển chủ đề.

"Nô tài thăm dò được, hoàng thượng như phát điên chạy khắp nơi tìm thái tử nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, trùng hợp biên quan có cấp báo, hoàng thượng mới trở về. Còn lại nô tài không biết." Tô Bồi Thịnh báo.

"Ừm." Dận Chân bình tĩnh nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy phức tạp, nhấc chân muốn đi.

"Gia, chúng ta đi tìm thái tử sao?" Tô Bồi Thịnh nhanh tay cầm dù che cho hắn.

Dận Chân đột nhiên ngừng bước, thì thào tự nói, "Y sao lại muốn gặp ta." Đắng chát lắc đầu.

"Gia…" Tô Bồi Thịnh nghi hoặc nhìn Dận Chân đột nhiên ngừng lại.

"Đi thôi." Dận Chân hồi thần lại đi tiếp.

"Gia, chúng ta đi vào trong đó sao?" Tô Bồi Thịnh nhanh chân đi trước dẫn đường.

"Thập bát a ca không phải muốn gặp ta sao? Ta sẽ đi gặp nó."

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Dận Chân nhìn một bàn lớn đồ ăn trước mắt, nhàn nhạt hỏi.

"Tứ ca đến rồi, không ngại ngồi xuống một chút." Dận Tự cười nói. Cho dù hiện tại gã vẫn còn là thân hình trẻ con nhưng cử chỉ ông cụ non kia vẫn mơ hồ lộ ra tang thương từng trải.

"Không cần, có chuyện mau nói." Dận Chân đứng ngoài cửa, đưa lưng về phía Dận Tự, lạnh lùng nói.

"Ngươi chẳng lẽ không muốn biết tại sao ta phải ra tay với Mật phi à?" Dận Tự tươi cười càng sáng lạn, xoay xoay chén rượu nho nhỏ, phối cùng với thân hình trẻ con, nhìn thế nào cũng thấy không cân đối.

Dận Chân quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống Dận Tự, "Có quan hệ gì tới ta đâu, đối với ta, những người, những chuyện không trọng yếu, ta chưa bao giờ quan tâm." Trong mắt tràn đầy khinh thường.

"Vậy… thái tử thì sao?" Dận Tự khiêu mi tà mị ngửa đầu nhìn Dận Chân, đây là lần đầu tiên gã chán ghét thân hình này, bị khí phách của Dận Chân áp đến khó thở.

Quả nhiên, Dận Chân nhìn ánh mắt Dận Tự, bắt đầu xuất hiện tức giận, phất áo choàng, ngồi xuống, cầm chén rượu trên bàn một hơi cạn sạch, "Nói đi."

Tiếng cười non nớt đột nhiên vang lên, "Tứ a ca không hổ là người từng làm hoàng đế, rất khí phách. Chỉ là, ngươi chẳng lẽ không sợ ta hạ độc trong rượu sao?"

Dận Chân khinh thường liếc qua, "Ngươi không dám đâu." Hắn có tự tin.

"Không tệ, không tệ, chỉ là…" Dận Tự đột nhiên mang theo thần sắc đắc ý nhảy từ trên ghế xuống, nhìn qua hắn.

"Chẳng qua Thập…" Dận Chân đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, ôm trán, khiếp sợ nhìn Dận Tự, ngón tay chỉ nó, "Ngươi…" Chưa nói xong đã ngã xuống bàn.

Dận Tự lúc này mới thu hồi tao nhã vừa rồi, lộ ra ánh mắt hận thù, "Ngươi vĩnh viễn đều tự phụ như vậy, ta sẽ không hạ độc hại ngươi, nhưng không có nghĩa là sẽ không dùng chút dược nho nhỏ. Biết vì cái gì ta ra tay với Mật phi không? Nếu như không phải là nhi tử của nàng mà chết thì thật kì quặc. Hủy thái tử, nhưng cũng là hủy ta, một mũi tên trúng hai con nhạn, dùng một đứa con trai bảo toàn hai đứa con trai khác. Ngươi muốn thay thái tử báo thù, ta đây đã giúp ngươi một phen, cớ sao ngươi không làm? Ngươi cho rằng không có ta hỗ trợ, các ngươi có thể tìm được nhiều chứng cớ chính xác như thế sao? So với nàng, ngươi thiếu nợ ta hơn nhiều lắm." Dận Tự điên loạn cười, nhưng người trước mặt đã ngã xuống, không có nửa điểm phản ứng.

"Không thể tưởng tượng được ngươi cũng có ngày hôm nay, thoạt nhìn, tình cảm của người đối với thái tử rất không bình thường, lại để đệ đệ này giúp ngươi một lần nữa vậy." Cười đã đủ, Dận Tự ở bên tai Dận Chân tà ác nói thêm một câu.

Gọi người, ở bên tai người đó nói nhỏ vài câu, lộ ra nụ cười đắc thắng, "Các ngươi thiếu nợ ta, ta nhất định phải đòi lại toàn bộ."

"Hoàng thượng, đêm đã khuya, ngài nên đi nghỉ rồi." Lương Cửu công công nhìn Khang Hi sắc mặt tái nhợt ho khan, lo lắng nói.

"Khục, khục.. tìm được thái tử chưa?" Ánh mắt Khang Hi một mực nhìn ra cửa cung, một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều ngẩng đầu, hi vọng nhìn thấy người nọ xuất hiện, lại mỗi lần đều thất vọng.

Lương Cửu công công bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên thay Khang Hi vỗ lưng.

Khang Hi thất lạc lẩm bẩm, "Y vẫn như thế, một chút cũng không thay đổi, một khi hờn dỗi với trẫm là sẽ biến mất không thấy, chờ trẫm đi tìm y." Khang Hi giống như nhớ tới điều gì, bỗng nhiên nở nụ cười.

Lương Cửu công công chua xót nhìn hắn, "Đúng vậy, trước kia thái hoàng thái hậu cũng thường nói thái tử là hài tử thông minh, tính tình trẻ con thích nô đùa nghịch ngợm, muốn người đi dỗ dành."

Nghe nhắc tới thái hoàng thái hậu, Khang Hi khẽ thở dài, "Ai, trẫm còn có thể tìm được y, dỗ dành y trở lại sao?" Bộ dạng tinh thần chán nản, trong lòng chua xót, đó cũng là chuyện hắn không thể chắc chắn, hắn cảm giác bản thân không còn là người quật cường, đã quyết định cái gì là chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được nữa.

***

"Gia, Bát a ca bên kia gửi thư, hết thảy đã sắp xếp theo ý ngài." Hắc y nhân bình tĩnh nói.

"Rất tốt." Dận Tự trong bộ dạng trẻ con cười đến âm hiểm, ngẩng đầu nhìn nóc nhà.

"Thập bát a ca xin yên tâm, người có liên quan nô tài đã xử lý sạch sẽ, Bát a ca muốn nô tài hỏi ngài còn có an bài gì khác không." Hắc y nhân cung kính nói.

"Không cần làm gì nữa, cái gì nên làm đều làm cả rồi, để ngày mai chờ xem cuộc vui là được." Dận Tự nhìn cơn mưa như trút nước, cười thật thỏa mãn.

"Ta muốn cho các ngươi đều thống khổ cả đời." Dận Tự cười vừa vui vẻ vừa oán hận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện