Thái tử gia tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau nhức, toàn thân mỏi dừ, vén chăn lên nhìn, lập tức mặt đỏ lên, vô thức thét to, "AH…."

Lương Cửu công công đang dựa người trên cửa cũng bị dọa ngã ngồi xuống đất, mặt xám xịt bò lên, gõ cửa, "Thái tử, xảy ra chuyện gì?"

Thái tử gia tỉnh lại từ trong cơn kinh hãi, nghe tiếng Lương Cửu công công, lại nhìn thân thể trần truồng của mình, một mảnh bừa bãi, không biết là xấu hổ hay ảo não, mặt một hồi trắng một hồi đỏ, vội vàng dùng chăn che người, xấu hổ nói vọng ra, "Không có gì, không có gì…"Nghe được ngoài cửa không có thanh âm, thái tử gia mới nhẹ nhàng thở ra, định tìm y phục của mình nhưng tìm đâu cũng không thấy, càng cảm thấy sợ, "Hỗn đản!" Tức giận ném gối ra ngoài, phát tiết oán khí.

Cuối cùng vẫn ủ rũ gọi Lương Cửu công công.

Lương Cửu công công cũng thập phần thức thời hầu hạ thái tử tắm rửa.

Vờ bâng quơ hỏi Lương Cửu công công, "Đây là đâu?"

"Hồi thái tử gia…, đây là Kỳ Lân cung, gần đây bỏ không không có người." Lương Cửu công công cung kính trả lời, giống như không hề xấu hổ, phảng phất như ông cái gì cũng không biết, không thấy.

"Sao ta lại ở đây?" Thái tử gia đem khăn nóng bốc hơi xoa lên mặt, chậm rãi tới gần thùng gỗ, y chỉ cảm thấy toàn thân rất mệt mỏi khó chịu.

"Nô tài không biết, đại khái là đêm qua trời mưa, thái tử tân hôn cao hứng uống say nên mới vào nơi này nghỉ ngơi." Lương Cửu công công không ngừng giúp thái tử dội nước. Không còn cách nào, Khang Hi không muốn để người khác biết chuyện cho nên chỉ có thể để Đại tổng quản Càn Thanh cung tự thân làm mọi việc.

"Vậy sao?" Dận Nhưng xoay đầu, xuyên qua làn hơi nước muốn từ trên sắc mặc ông nhìn ra cái gì đó nhưng cái gì cũng không thấy.

Lương Cửu công công lau lau mồ hôi trên trán, nhẹ gật đầu.

"Vậy sao ngươi lại ở đây?" Thái tử gia mỏi mệt quay đầu đi hỏi.

"Là hoàng thượng bảo nô tài đến." Lương Cửu công công vẫn giữ ngữ khí bình tĩnh như trước.

Thái tử gia lại không bình tĩnh nổi, một chưởng vỗ xuống nước, nước văng tung tóe, đột nhiên đứng dậy, "Ta biết ngay là hắn. Hỗn đản!" Tràn đầy nộ khí bất mãn, không chút ý thức rằng bản thân đang trần truồng, toàn bộ để Lương Cửu công công nhìn thấy hết.

Lương Cửu công công cũng bị y đột nhiên nổi giận dọa sợ, còn nghe được lời nói đại bất kính… sợ đến toát mồ hôi lui lại vài bước, còn có vết đỏ thẫm trên xương quai xanh thái tử quá dễ làm người khác chú ý, muốn không nhìn thấy cũng khó.

Lương Cửu công công vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

Thái tử gia lúc này mới hồi thần, xấu hổ liếc nhìn chính mình, vô thức bưng kín hạ thân, lại để Lương Cửu công công hầu hạ thay quần áo.

Sau đó, liền nổi giận đùng đùng chạy tới Càn Thanh cung, lại vừa vặn đụng phải thái tử phi vừa đi thỉnh an Hoàng thái hậu về, nghĩ tới chính mình hôm qua một đêm không về, hôm nay còn để nàng một mình đi đối mặt với những nữ nhân trong hậu cung, thái tử gia cũng thở dài.

Dận Nhưng tuy không thích nàng nhưng không có nghĩa là y không biết thương hoa tiếc ngọc, nhất là sau khi bị Khang Hi chọc tức. Tiến lên dắt tay nàng, nghênh ngang đi về hướng Càn Thanh cung, làm thái tử phi xấu hổ mặt đỏ bừng, bộ dáng cường điệu như thể sợ người khác không biết đây là vợ của mình.

Quả nhiên, Khang Hi vừa nhìn thấy thái tử nắm tay thái tử phi tiến vào, tâm đang lo lắng nghĩ ngợi làm thế nào trấn an thái tử gia cũng bay sạch, thấp thỏm không yên liền biến thành mất hứng, chỉ lạnh lùng kêu bọn họ đứng dậy. Thái tử gia lập tức ôn nhu đỡ lấy thái tử phi, "Cẩn thận."

Nụ cười của Khang Hi càng ngày càng miễn cưỡng, thái tử gia lại không chút khách khí dìu thái tử phi ngồi xuống, tiếp nhận trà nô tài đưa tới, còn thổi thổi rồi mới đưa cho nàng, cười đến là dịu dàng. Vốn đang thương tâm thái tử gia đêm tân hôn vậy mà lại bỏ rơi mình một đêm không về, thái tử phi lập tức hạnh phúc tràn đầy, xấu hổ đỏ mặt, hơi cúi đầu, "Gia, hoàng a mã…"

Sở dĩ thái tử không thích thái tử phi là vì chỉ cần y ôn nhu với nàng một chút, nàng sẽ lại tự mình đa tình. Quả nhiên, y hơi có chút bất mãn, nhưng vẫn vỗ vỗ tay nàng, "Hoàng a mã luôn thương ta nhất, nàng là thái tử phi người khâm định, tất nhiên nguyện ý chứng kiến chúng ta cầm sắt hòa minh(1)." Nói xong còn không quên khiêu khích nhìn Khang Hi, cười trào phúng.

Khang Hi bị hành động của thái tử làm cho nghẹn họng, cho tới bây giờ đa số đều là hắn hầu hạ tên nhóc này, đã bao giờ thấy nó đối đãi ôn nhu với hắn như thế đâu. Lời vừa định nói ra cũng phải nuốt trở về, bàn tay nắm chén trà nổi gân xanh, miễn cưỡng cười đáp lại.

"Được rồi, sắc trời không còn sớm…" Khang Hi vừa mới mở miệng nói, thái tử gia đã trực tiếp cắt đứt lời hắn, "Nhi thần xin cáo lui trước." Dẫn thái tử phi muốn đi ra ngoài.

Khang Hi tức đến nghiến răng, gọi y lại, "Trẫm chỗ này còn ít tấu chương muốn ngươi phê, để thái tử phi về trước đi."

Thái tử gia không thỏa hiệp nói, "Hoàng a mã, nhi thần vẫn còn đang tân hôn." Thẳng thắn cự tuyệt yêu cầu của hắn, còn nhấn mạnh hai chữ "tân hôn".

Khang Hi tức muốn trào máu, hắn đã cúi mình như vậy rồi, tiểu tử này còn vẫn không chịu buông tha, bốn mắt nhìn nhau đều sắp bốc hỏa.

"Thân làm thái tử, phải lấy quốc sự làm trọng, điểm ấy còn cần trẫm dạy ngươi sao?" Khang Hi hầm hừ, vì nhi nữ tư tình, đến quốc sự cũng dám không làm.

Thái tử gia lại bình thản nói, "Tề gia trị quốc bình thiên hạ, thành gia lập nghiệp, nhi thần chẳng qua là tuân theo thái độ làm việc của cổ nhân mà thôi." Y vẫn đang tức Khang Hi giậu đổ bìm leo, vừa nghĩ tới mình bị hắn đè, y liền tức không chịu được.

"Vô liêm sỉ, vì nữ nhi tư tình, đến ý chỉ của trẫm ngươi cũng dám cãi, gan ngươi cũng lớn thật a?" Nộ khí của Khang Hi tăng thêm một cấp.

"Lập gia đình chẳng phải cũng là theo ý chỉ của hoàng a mã sao?" Dận Nhưng cười nhạt.

Thành công kích hoạt nộ khí của Khang Hi, tức giận vỗ mạnh lên án thư. Thái tử phi vội vàng tiến lên can ngăn, "Hoàng a mã nói đúng, gia vẫn nên ở lại xử lý chính sự trước." Lôi kéo ống tay áo thái tử, trong mắt tràn đầy lo lắng, muốn thái tử lui một bước.

Dận Nhưng chán ghét nhất chính là loại người này, luôn vào đúng thời điểm hùa vào góp thêm một cước, ngoài mặt ra vẻ muốn tốt cho y, kì thực là sợ y đối đầu Khang Hi. Ngón tay mơn trớn khuôn mặt trơn mềm của thái tử phi, "Được rồi, ngươi đều đã nói như vậy, ta đây tuân chỉ cũng được. Ngươi về trước đi, chờ ta trở lại." Thanh âm rất nhu tình, còn đưa mắt không rời nhìn thái tử phi rời đi.

Chỉ một ánh mắt làm thái tử phi xuân tâm nhộn nhạo, ai không muốn nam nhân của mình đau sủng mình chứ, đừng nói tới người này còn là thiên chi kiêu tử(2).

Khang Hi lúc này lại thật giống như kẻ xấu đi chia rẽ uyên ương.

"Hoàng a mã, có chính sự gì cần xử lý? Nếu không có, nhi thần còn phải về cùng thái tử phi." Thái tử gia không kiên nhẫn nói.

Thái tử phi đi rồi, Khang Hi cuối cùng không còn cảm thấy chướng mắt, nộ khí vừa rồi dĩ nhiên cũng tiêu tan.

"Ngươi còn chưa náo đủ à? Rất thú vị sao?" Khang Hi ý tứ hàm xúc nhìn y.

"Chơi? Nhi thần không hiểu." Thái tử căn bản không thèm nhìn hắn.

Vừa rồi thần kinh căng thẳng, giờ đột nhiên buông lỏng, Dận Nhưng liền cảm thấy toàn thân khó chịu, đầu đau như búa bổ, cau mày, hai mắt nhắm nghiền.

Nhìn bộ dạng tiều tụy kia, Khang Hi cũng đau lòng, lôi kéo y ngồi xuống giường. Thái tử gia vẫn bất động thanh sắc, Khang Hi rất bất đắc dĩ phóng nhẹ ngữ khí, thay y bóp trán, "Không thắng được tửu lực thì đừng có uống nhiều rượu như vậy."

"Ta không uống rượu, hoàng a mã nào có cơ hội đâu."  Thái tử gia trực tiếp bật lại một câu, tràn đầy vẻ khinh thường.

"Ngươi…" Khang Hi nghẹn họng không nói được gì. Rõ ràng là tiểu tử này tự uống lộc tửu(3), mình hoàn toàn chỉ là giúp y giải quyết vấn đề, Khang Hi cao ngạo vẫn nghĩ như vậy, tuyệt đối không thừa nhận chính mình là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Thế nhưng mà, thượng người ta thì cũng thượng rồi, nhìn vẻ mặt không tình nguyện của thái tử gia, lại bị y chọc tức một trận, Khang Hi cảm giác mình tuyệt đối có thể tổn thọ mười năm.

Căn cứ trên tâm tư còn muốn sống thêm vài năm, Khang Hi tiếp tục ủy khuất chính mình đi hầu hạ thái tử gia. Một câu ta khát, lấy trà, một câu ta đói bụng, lấy bánh ngọt… chỉ một lát, cái bàn nhỏ trên giường đã bày một đống đồ, có trà nóng, trà mát, trà ấm, cũng có nước trắng, còn có một đống đồ ăn. Khang Hi lấy trà nóng, y kêu bỏng, Khang Hi vốn định cho người đi lấy chén khác, một cái liếc mắt sắc lẹm của thái tử gia phóng qua, hắn nhận mệnh tự mình đi thổi, thật vất vả thổi nguội, đổ một đầu mồ hôi, thái tử lại ghét bỏ nói quá lạnh, vòng qua vòng lại trêu đùa Khang Hi.

Khang Hi lại một chút cũng không dám chọc y tức giận, thật vất vả chiều theo ý thái tử, đổi một ly trà ấm, y lại nói muốn uống nước, Khang Hi khổ không phải vừa.

Tình cảnh hiện giờ, thái tử như là đại gia, còn Khang Hi hoàn toàn biến thành vợ bé bị khinh bỉ.

Thẳng đến khi cái bàn đã đầy ắp, Khang Hi mong chờ nhìn thái tử gia, hẳn là đã thỏa mãn rồi đi. Thái tử gia lại đánh một cái ngáp, duỗi lưng, không nói câu nào, trực tiếp đưa lưng về phía Khang Hi ngã đầu ngủ.

Khang Hi bên cạnh cũng mệt mỏi, lại chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ không nói nên lời, biệt khuất cho hết đống đồ trên bàn vào miệng, coi chúng nó như đối tượng trút giận.

Kết quả của việc uống quá nhiều trà là hắn một ngày đi vệ sinh liên tục, đến khi thái tử gia tỉnh còn cố tình hỏi hắn, "Hoàng a mã, trà đâu hết rồi? Ta còn định tỉnh dậy sẽ chậm rãi uống, đáng tiếc, đáng tiếc." Biểu lộ tiếc hận kia trong mắt Khang Hi chính là thiếu đánh.



"Chuyện ta muốn ngươi làm xong chưa?" Trước mặt, một đứa trẻ vẻ mặt nghiêm túc, thành thục không giống một đứa bé, phảng phất như vạn vật thế gian đều nằm trong khống chế của nó.

"Bẩm gia.. nô tài đã rải xong." Thanh âm nho nhỏ lại the thé chói tai.

"Rất tốt, đi xuống đi."

Trong đêm tối, bóng đen dần biến mất.

"Dận Chân, thái tử, hoàng a mã." Khóe miệng kéo lên tươi cười, trong mắt lại tràn ngập cừu hận.

Chú thích:

(1) Cầm sắt hòa minh: Đàn cầm, đàn sắt cùng hòa âm, ý chỉ quan hệ vợ chồng hòa hợp.

(2) Thiên chi kiêu tử = Ông trời con, ý chỉ những đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều đến mức kiêu căng.

(3) Lộc tửu: Rượu nhung hươu, có tác dụng bổ thận tráng dương
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện