"Hoàng thượng, Nạp Lan thị vệ và Tác đại nhân cầu kiến." Lương Cửu công công thấp giọng nói với Khang Hi đang cầm tấu chương trong tay, đứng trước cửa sổ, lông mày nhíu chặt ngẩn người nhìn ra bên ngoài.
"Hắn như thế nào lại cũng tới?" Khang Hi mỏi mệt xoa xoa mi tâm, trong mắt lại mang theo kiên định không thể nghi ngờ, lẩm bẩm.
Rất lâu mới nhẹ nhàng nói, "Cho Dung Nhược vào đi.""Còn Tác đại nhân…" Lương Cửu công công ngập ngừng hỏi.
"Cho hắn chờ." Khang Hi có chút không nhịn được nói.
"Vi thần khấu kiến hoàng thượng." Vẻ mặt Nạp Lan Dung Nhược cũng mỏi mệt không chịu nổi, ánh mắt lại vẫn sáng như cũ.
"Đứng lên đi." Khang Hi không hề ngẩng đầu lên, chỉ tùy ý nói.
"Hoàng thượng…" Nạp Lan Dung Nhược lo lắng muốn nói gì đó.
Khang Hi phất tay cắt ngang lời hắn, "Trẫm biết rõ ngươi muốn nói gì, nhưng quốc có quốc pháp, Minh Châu tự ý tham nhũng, ăn hối lộ, kết bè kết cánh, sắp xếp hãm hại phe đối lập, Ngự sử Quách Tú sở tấu không có nửa câu nói ngoa. Trẫm biết hắn tham nhưng chưa từng nghĩ tay hắn đã duỗi dài như vậy. Qua mặt trẫm, nhúng tay vào tận Giang Nam, trong mắt hắn còn có hoàng đế là trẫm không? Ngươi nếu muốn xin tha cho ông ta thì đừng nói nữa." Trong mắt Khang Hi mang theo lửa giận, ngữ khí cũng nặng thêm không ít, tấu chương trong tay hung hăng vất xuống trước mặt Nạp Lan Dung Nhược.
Nạp Lan Dung Nhược lại khiêm cung quỳ xuống, cười khổ lắc đầu, "Thần không có ý xin tha cho ông ấy. Thân là thần tử, lẽ ra phải nguyện trung thành với hoàng thượng, nhưng ông ấy dù sao cũng là gia phụ của vi thần, kính xin hoàng thượng niệm tình thần cùng công trạng của gia phụ trong quá khứ, tha cho ông ấy một mạng. Nơi ấy lao tù lạnh khủng khiếp, kính xin hoàng thượng tha cho ông ấy một lần."
Khang Hi lại có chút nóng nảy cầm chén trà, gõ gõ miệng chén, hơi thở cũng toát ra nộ khí, "Cho nên hai bên trung hiếu, ngươi lựa chọn bên hiếu?"
Nạp Lan Dung Nhược cúi đầu, chấp nhận. Mắt thấy Khang Hi quyết tuyệt, rất lâu mới lấy được dũng khí nói, "Hôm nay vẫn là ngày để tang thái hoàng thái hậu, không nên động sát khí, kính xin hoàng thượng khai ân."
Khang Hi nghe xong, được lắm, dám mang cả hoàng thái hậu ra dọa trẫm. Tức đến mức sắp thở ra lửa, chén trà trong tay thuận thế muốn ném ra, không khí giương cung bạt kiếm.
Bên ngoài lại truyền đến thanh âm trong trẻo, "Hoàng a mã." Như cũ, người chưa tới tiếng đã tới trước.
Khang Hi nghe thấy, vội vàng đem dấu hiệu sắp phát hỏa nuốt xuống, đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Dung Nhược, không nói gì.
Đã 13, 14 tuổi, thái tử điện hạ đã cao lên không ít, không còn bộ dáng hài đồng, ngoại trừ gương mặt tròn vẫn mang theo chút nét trẻ con, cộng thêm một thân y bào thái tử màu đỏ vàng, tươi cười nở trên môi, giống như phượng hoàng đang trưởng thành, chói mắt không thể nhìn thẳng.
Không biết có mê đảo người khác hay không, dù sao cũng mê đảo được Khang Hi đang tâm tình phiền muộn. Nhìn thì biết, thần sắc mới vừa rồi còn âm u, thoắt cái đã như trời hửng nắng, chỉ thiếu chút nữa là chảy nước miếng.
Thật vất vả đợi thái tử gia đi tới gần, hắn mới thu hồi bộ dạng sói đói vừa rồi, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trán thái tử gia toát mồ hôi liền dùng tay áo giúp nó lau lau, trách cứ nói, "Lại hùng hục chạy tới đây, đều đã lớn như vậy còn nôn nôn nóng nóng." Rõ ràng là lời nói trách cứ, cơ mà cái ngữ khí ngọt chết chìm kia là sao? Bị bỏ mặt một bên không để ý tới, Nạp Lan Dung Nhược cảm thấy da gà rụng đầy đất.
Thái tử gia căn bản không thèm trả lời Khang Hi, trực tiếp cầm chén trà vừa rồi Khang Hi muốn đem ném người một hơi uống xuống, tựa hồ không bận tâm trong đó có nước bọt của hắn hay không.
"Uống chậm một chút, gấp cái gì?" Khang Hi cười đến con mắt đều nhanh híp lại.
"Ha…" Thái tử gia uống đủ, mới thoải mái cười tủm tỉm nhìn Khang Hi.
"Vô sự bất đăng tam bảo điện(1), hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới chỗ trẫm?" Khang Hi khiêu mi, không có hảo ý nhìn thái tử gia.
Thái tử gia có loại chột dạ vì bị người nhìn thấu nhưng vẫn không chịu thua nói, "Hoàng a mã nói bậy, nhi thần có ngày nào không tới thỉnh an, cùng hoàng a mã dùng bữa."
"Ngươi đó ~" Khang Hi sủng nịch điểm điểm mũi nó.
"Ta vừa rồi ở bên ngoài có gặp thúc công." Thái tử gia tùy ý nói.
"Vậy sao?" Vừa nghe đến Tác Ngạch Đồ, sắc mặt Khang Hi lập tức nghiêm túc lại. Hắn cho tới bây giờ đều cho rằng kiếp trước là Tác Ngạch Đồ dạy hư con trai hắn, cho nên từ sau khi trọng sinh đến nay đều một mực không cho thái tử cùng ông ta tiếp xúc nhiều. Từ Khang Hi năm thứ 22, hắn tìm nhiều lý do, bãi miễn Tác Ngạch Đồ, không tin dùng ông ta nữa. Tác Ngạch Đồ dù gì cũng là người thông minh, yên tĩnh không ít, cũng ít xuất hiện hẳn. Hôm nay lại tiến cung cầu kiến, hắn đương nhiên biết rõ ông ta muốn cái gì nhưng vẫn gạt đi. Hắn là muốn thể hiện rõ cho Tác Ngạch Đồ biết, đừng có nhảy nhót nữa, trẫm không tin ngươi.
Thái tử gia thấy thế cũng không nói thêm nữa. Nó tự nhiên biết rõ Khang Hi không thích thúc công, mới giáng chức ông sớm như vậy, chậm chạp không chịu dùng người, mà ngay cả nó chỉ cần đến Tác phủ một chuyến, Khang Hi cũng nghi thần nghi quỷ.
"Ồ, Nạp Lan đại nhân, sao lại quỳ ở đây?" Thái tử gia như phát hiện châu lục mới, kì quái hỏi.
Nạp Lan Dung Nhược bên dưới phiền muộn không thôi, thì ra hai người lúc này mới chú ý là ta còn tồn tại ở đây.
"Vi thần khấu kiến thái tử điện hạ." Nạp Lan Dung Nhược thỉnh an.
Khang Hi lại căn bản không muốn để ý đến, chỉ hầm hừ không nói lời nào, hắn cho tới bây giờ đều không thích người khác uy hiếp mình.
Thái tử gia lại hướng Nạp Lan Dung Nhược cười cười, rất rõ hắn ở đây rốt cuộc là vì chuyện gì. Bởi vì nó cũng là được Dận Thì nhờ vả mới tới đây. Thái tử gia biểu thị, ai nói gia không hữu ái huynh đệ, gia giết hắn.
"Hoàng a mã, nhi thần gần đây có đọc truyện "Ngọa băng cầu lý"(2), cảm giác sâu sắc, làm người trước tiên phải giữ đạo hiếu trước, tương lai mới có thể trung quân ái quốc." Thái tử gia như có điều suy nghĩ nói.
"Ah, chuyện đó giải thích thế nào?" Khang Hi chỉ thản nhiên nói, hắn muốn xem thái tử gia vội vã đến tìm mình trong hồ lô rốt cuộc có cái gì.
"Một người đến cha mẹ huyết mạch tương liên, một tay dưỡng dục mình trưởng thành cũng không yêu thương hiếu thuận, sao có thể trông đợi hắn đi trung quân ái quốc. Từ đời Hán đã có lệ đề cử Hiếu liêm(3), nói lên chữ hiếu này không chỉ thể hiện phẩm tính con người mà còn liên quan đến triều đình. Tuyển hiền tài mà lại tuyển một kẻ bất hiếu thì sao có thể làm gương cho dân chúng, sao có thể phục đức tại dân. Trung hiếu từ xưa đã liền cùng một chỗ, nói lên hai thứ này đều quan trọng như nhau." Thái tử gia chậm rãi nói.
"Cho nên Bảo Thành đến cùng muốn nói cái gì?" Khang Hi có chút hứng khởi nhìn thái tử.
Thái tử gia lúng túng gãi ót, "Hoàng a mã, niệm tình Nạp Lan đại nhân một lòng hiếu thuận, đừng truy cứu hắn." Nhẹ giọng nói.
Khang Hi nhưng lại hừ một tiếng, "Bảo Thành, chớ quên cái gì gọi là ngu hiếu. Từ xưa truyền lưu tới nay còn có trung hiếu không thể song toàn, nếu không có phương hướng giống nhau, trung hiếu không thể vẹn toàn, đến tột cùng là nên trung quân hay là nên ngu hiếu." Lạnh lùng nói.
Thái tử gia đỏ mặt cúi đầu, lẩm bẩm, "Trung hiếu của ta không phải đều chỉ hướng về một người thôi sao? Có cái gì khác nhau?" Trong mắt tràn đầy không phục.
"Mà thôi, chuyện hôm nay trẫm không truy cứu nữa, ngươi đi xuống đi." Khang Hi phất tay cho Nạp Lan Dung Nhược rời đi.
"Hoàng thượng…" Nạp Lan Dung Nhược muốn nói lại thôi.
"Đủ rồi, đi xuống đi." Khang Hi không kiên nhẫn phất phất tay, hai mắt nhắm nghiền. Thái tử gia thấy thế cũng muốn lẻn đi.
Khang Hi lại lạnh lùng nói, "Muốn đi đâu?"
"Ta, ta, ta…"
"Ta cái gì mà ta, trẫm thấy ngươi là nhàn rỗi phát điên rồi. Đã như vậy, đi đem "Kinh lễ, "Đế vương sách", tất cả chép 120 lần cho trẫm, đúng rồi, còn có điển cố "Ngọa băng cầu lý" kia nữa, cũng chép 120 lần đi." Khang Hi cố nín cười nói, hắn là muốn được nhìn biểu lộ muôn màu muôn vẻ của thái tử gia.
"Hoàng…"
"130 lần."
"Ta…"
"140 lần"
"…"
"100…"
"Hoàng a mã đừng thêm nữa, ta đi, đừng thêm nữa, nhi thần cáo lui." Thái tử gia ngăn lại, tranh thủ trước khi Khang Hi nói xong kêu lên rồi quay người chạy trối chết. Mặt đen đến không thể đen hơn, ngửa mặt lên trời mắng, "Dận Thì, ngươi là tên khốn kiếp, gia không bao giờ… xen vào chuyện của ngươi nữa, hỗn đản, hỗn đản…" Nổi giận đùng đùng đi tìm Dận Thì tính sổ.
"Hoàng thượng, Tác đại nhân…" Lương Cửu công công khó xử nhìn Khang Hi.
"Cho hắn vào."
"Vi thần khấu kiến hoàng thượng." Tác Ngạch Đồ khiêm cung thỉnh an.
"Đứng lên đi, hôm nay tìm trẫm có chuyện?" Khang Hi vẫn là ngữ khí lạnh như băng.
"Vi thần…"
"Không bằng nghe trẫm nói trước, khanh nói sau, thế nào?"Khang Hi thản nhiên ngắt lời. Hắn tự nhiên biết rõ Tác Ngạch Đồ đang đánh chủ tính gì, không bằng vẽ một lối đi trước thì hơn, để xem Tác Ngạch Đồ có biết thức thời không.
"Hoàng thượng thỉnh nói."
"Trước có Ngao Bái chuyên quyền, cuối cùng bị hành quyết. Nếu có kẻ dám bạo loạn triều chính, trẫm tuyệt đối không tha thứ. Người chuyên quyền, trẫm chưa bao giờ đón nhận, khanh hẳn có thể hiểu được. Trẫm nhớ rõ năm thứ hai sau khi lập Bảo Thành làm thái tử, trẫm đã hạ chỉ gả công chúa cho ngũ đệ, lại phong lục đệ làm Nhất đẳng công…" Khang Hi ý vị thâm trường nói. Lúc cần kiềm hãm mà không kiềm lại, để nước tràn ra, sẽ không chỉ một người chìm. Khang Hi như có điều suy nghĩ xoa xoa chén trà.
Tác Ngạch Đồ bị dọa ra một thân mồ hôi. Ông ta vào Khang Hi năm thứ 22 bị Khang Hi bãi miễn hết mọi chức vụ, rơi xuống đáy cuộc đời. Vốn tưởng rằng lần này Nạp Lan Minh Châu rớt đài, Khang Hi sẽ quay lại dùng mình, nhưng ý tứ của Khang Hi rất rõ ràng, hiện tại đã không, sau này càng không. Còn trực tiếp nói cho ông biết, ta không thích kẻ tự ý vượt quyền, nếu muốn tốt cho gia tộc của ngươi, tự biết đường yên lặng đi.
"Vi thần khấu tạ hoàng thượng." Tác Ngạch Đồ nhanh chóng quỳ xuống.
"Khanh còn có chuyện?" Khang Hi rất hài lòng.
"Vi thần dĩ nhiên không có, vi thần cáo lui." Tác Ngạch Đồ chật vật rời đi.
Khang Hi nhàn nhạt cười, hắn không phải không muốn trực tiếp giết ông ta mà là hắn không thể. Hắn hận Tác Ngạch Đồ dạy hư con mình, lại không thể vô duyên vô cớ giết người, như vậy sẽ làm thái tử bất hòa với mình, cũng làm giảm uy tín trong triều của thái tử. Hắn cho tới bây giờ cũng biết thái tử gia cõng trên lưng không ít đồ Tác phủ tặng. Hắn ngàn phòng vạn phòng cũng phòng không nổi tâm tư muốn thân cận thái tử gia của gia tộc Hách Xá Lý.
Khang Hi năm thứ 22, Khang Hi lấy cớ Tác Ngạch Đồ không biết dạy dỗ em trai tham ác, bãi miễn tất cả chức vụ.
Khang Hi năm thứ 27, Khang Hi kết tội Nạp Lan Minh Châu kết bè kết cánh, tự ý tham nhũng, ăn hối lộ, cách chức đại học sĩ của Nạp Lan Minh Châu, trục xuất khỏi nội các, đồng thời bãi miễn chức vụ toàn bộ những kẻ theo bè phái của Minh Châu, triệt để đánh tan Minh Châu đảng.
Chú thích:
(1) Vô sự bất đăng tam bảo điện: Vô sự không lên điện tam bảo = không có việc thì đã không đến.
(2) Ngọa băng cầu lý: Nằm trên băng chờ cá chép, 1 bài thơ trong "Nhị thập tứ hiếu"
Vương Tường sống vào đời Tấn, tự là Hưu Chinh. Mẹ mất sớm nên sống với người mẹ kế là Chu thị, một người không được hiền từ. Trước mặt cha của Tường bà thường hay nói lời gièm pha khiến cho Tường không nhân được tình yêu thương của cha mẹ. Tuy vậy, Vương Tường cũng một mực hết lòng hiếu thảo với cả hai. Vào một mùa đông lạnh buốt, nước đóng băng, mẹ ông bị bệnh và bà thèm ăn cá tươi. Vương Tường liền đến bờ sông, cởi áo ra rồi nằm trên băng để hơi nóng trong mình làm tan băng lạnh. Bỗng nhiên băng đá tự nứt ra và có hai con cá chép nhảy lên. Ông mang về phụng dưỡng cho mẹ. Trước lòng hiếu thảo chân thành của đứa con chồng, bà mẹ ghẻ cảm động và hồi tâm chuyển ý. Từ đó trở đi, bà thương yêu và chăm sóc Vương Tường như con ruột. Vương Tường sau này cố gắng học tập, làm quan lớn và tạo phúc lành cho dân chúng.
(3) Hiếu liêm: Hiếu là hiếu thuận, liêm là liêm khiết, thời Hán quy định, các trưởng quan địa phương mỗi năm đề cử 1 người thanh liêm hay 1 người con có hiếu ra chấp chính, danh hiệu hiếu liêm là bước đầu tiên để vào chốn quan trường
"Hắn như thế nào lại cũng tới?" Khang Hi mỏi mệt xoa xoa mi tâm, trong mắt lại mang theo kiên định không thể nghi ngờ, lẩm bẩm.
Rất lâu mới nhẹ nhàng nói, "Cho Dung Nhược vào đi.""Còn Tác đại nhân…" Lương Cửu công công ngập ngừng hỏi.
"Cho hắn chờ." Khang Hi có chút không nhịn được nói.
"Vi thần khấu kiến hoàng thượng." Vẻ mặt Nạp Lan Dung Nhược cũng mỏi mệt không chịu nổi, ánh mắt lại vẫn sáng như cũ.
"Đứng lên đi." Khang Hi không hề ngẩng đầu lên, chỉ tùy ý nói.
"Hoàng thượng…" Nạp Lan Dung Nhược lo lắng muốn nói gì đó.
Khang Hi phất tay cắt ngang lời hắn, "Trẫm biết rõ ngươi muốn nói gì, nhưng quốc có quốc pháp, Minh Châu tự ý tham nhũng, ăn hối lộ, kết bè kết cánh, sắp xếp hãm hại phe đối lập, Ngự sử Quách Tú sở tấu không có nửa câu nói ngoa. Trẫm biết hắn tham nhưng chưa từng nghĩ tay hắn đã duỗi dài như vậy. Qua mặt trẫm, nhúng tay vào tận Giang Nam, trong mắt hắn còn có hoàng đế là trẫm không? Ngươi nếu muốn xin tha cho ông ta thì đừng nói nữa." Trong mắt Khang Hi mang theo lửa giận, ngữ khí cũng nặng thêm không ít, tấu chương trong tay hung hăng vất xuống trước mặt Nạp Lan Dung Nhược.
Nạp Lan Dung Nhược lại khiêm cung quỳ xuống, cười khổ lắc đầu, "Thần không có ý xin tha cho ông ấy. Thân là thần tử, lẽ ra phải nguyện trung thành với hoàng thượng, nhưng ông ấy dù sao cũng là gia phụ của vi thần, kính xin hoàng thượng niệm tình thần cùng công trạng của gia phụ trong quá khứ, tha cho ông ấy một mạng. Nơi ấy lao tù lạnh khủng khiếp, kính xin hoàng thượng tha cho ông ấy một lần."
Khang Hi lại có chút nóng nảy cầm chén trà, gõ gõ miệng chén, hơi thở cũng toát ra nộ khí, "Cho nên hai bên trung hiếu, ngươi lựa chọn bên hiếu?"
Nạp Lan Dung Nhược cúi đầu, chấp nhận. Mắt thấy Khang Hi quyết tuyệt, rất lâu mới lấy được dũng khí nói, "Hôm nay vẫn là ngày để tang thái hoàng thái hậu, không nên động sát khí, kính xin hoàng thượng khai ân."
Khang Hi nghe xong, được lắm, dám mang cả hoàng thái hậu ra dọa trẫm. Tức đến mức sắp thở ra lửa, chén trà trong tay thuận thế muốn ném ra, không khí giương cung bạt kiếm.
Bên ngoài lại truyền đến thanh âm trong trẻo, "Hoàng a mã." Như cũ, người chưa tới tiếng đã tới trước.
Khang Hi nghe thấy, vội vàng đem dấu hiệu sắp phát hỏa nuốt xuống, đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Dung Nhược, không nói gì.
Đã 13, 14 tuổi, thái tử điện hạ đã cao lên không ít, không còn bộ dáng hài đồng, ngoại trừ gương mặt tròn vẫn mang theo chút nét trẻ con, cộng thêm một thân y bào thái tử màu đỏ vàng, tươi cười nở trên môi, giống như phượng hoàng đang trưởng thành, chói mắt không thể nhìn thẳng.
Không biết có mê đảo người khác hay không, dù sao cũng mê đảo được Khang Hi đang tâm tình phiền muộn. Nhìn thì biết, thần sắc mới vừa rồi còn âm u, thoắt cái đã như trời hửng nắng, chỉ thiếu chút nữa là chảy nước miếng.
Thật vất vả đợi thái tử gia đi tới gần, hắn mới thu hồi bộ dạng sói đói vừa rồi, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trán thái tử gia toát mồ hôi liền dùng tay áo giúp nó lau lau, trách cứ nói, "Lại hùng hục chạy tới đây, đều đã lớn như vậy còn nôn nôn nóng nóng." Rõ ràng là lời nói trách cứ, cơ mà cái ngữ khí ngọt chết chìm kia là sao? Bị bỏ mặt một bên không để ý tới, Nạp Lan Dung Nhược cảm thấy da gà rụng đầy đất.
Thái tử gia căn bản không thèm trả lời Khang Hi, trực tiếp cầm chén trà vừa rồi Khang Hi muốn đem ném người một hơi uống xuống, tựa hồ không bận tâm trong đó có nước bọt của hắn hay không.
"Uống chậm một chút, gấp cái gì?" Khang Hi cười đến con mắt đều nhanh híp lại.
"Ha…" Thái tử gia uống đủ, mới thoải mái cười tủm tỉm nhìn Khang Hi.
"Vô sự bất đăng tam bảo điện(1), hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới chỗ trẫm?" Khang Hi khiêu mi, không có hảo ý nhìn thái tử gia.
Thái tử gia có loại chột dạ vì bị người nhìn thấu nhưng vẫn không chịu thua nói, "Hoàng a mã nói bậy, nhi thần có ngày nào không tới thỉnh an, cùng hoàng a mã dùng bữa."
"Ngươi đó ~" Khang Hi sủng nịch điểm điểm mũi nó.
"Ta vừa rồi ở bên ngoài có gặp thúc công." Thái tử gia tùy ý nói.
"Vậy sao?" Vừa nghe đến Tác Ngạch Đồ, sắc mặt Khang Hi lập tức nghiêm túc lại. Hắn cho tới bây giờ đều cho rằng kiếp trước là Tác Ngạch Đồ dạy hư con trai hắn, cho nên từ sau khi trọng sinh đến nay đều một mực không cho thái tử cùng ông ta tiếp xúc nhiều. Từ Khang Hi năm thứ 22, hắn tìm nhiều lý do, bãi miễn Tác Ngạch Đồ, không tin dùng ông ta nữa. Tác Ngạch Đồ dù gì cũng là người thông minh, yên tĩnh không ít, cũng ít xuất hiện hẳn. Hôm nay lại tiến cung cầu kiến, hắn đương nhiên biết rõ ông ta muốn cái gì nhưng vẫn gạt đi. Hắn là muốn thể hiện rõ cho Tác Ngạch Đồ biết, đừng có nhảy nhót nữa, trẫm không tin ngươi.
Thái tử gia thấy thế cũng không nói thêm nữa. Nó tự nhiên biết rõ Khang Hi không thích thúc công, mới giáng chức ông sớm như vậy, chậm chạp không chịu dùng người, mà ngay cả nó chỉ cần đến Tác phủ một chuyến, Khang Hi cũng nghi thần nghi quỷ.
"Ồ, Nạp Lan đại nhân, sao lại quỳ ở đây?" Thái tử gia như phát hiện châu lục mới, kì quái hỏi.
Nạp Lan Dung Nhược bên dưới phiền muộn không thôi, thì ra hai người lúc này mới chú ý là ta còn tồn tại ở đây.
"Vi thần khấu kiến thái tử điện hạ." Nạp Lan Dung Nhược thỉnh an.
Khang Hi lại căn bản không muốn để ý đến, chỉ hầm hừ không nói lời nào, hắn cho tới bây giờ đều không thích người khác uy hiếp mình.
Thái tử gia lại hướng Nạp Lan Dung Nhược cười cười, rất rõ hắn ở đây rốt cuộc là vì chuyện gì. Bởi vì nó cũng là được Dận Thì nhờ vả mới tới đây. Thái tử gia biểu thị, ai nói gia không hữu ái huynh đệ, gia giết hắn.
"Hoàng a mã, nhi thần gần đây có đọc truyện "Ngọa băng cầu lý"(2), cảm giác sâu sắc, làm người trước tiên phải giữ đạo hiếu trước, tương lai mới có thể trung quân ái quốc." Thái tử gia như có điều suy nghĩ nói.
"Ah, chuyện đó giải thích thế nào?" Khang Hi chỉ thản nhiên nói, hắn muốn xem thái tử gia vội vã đến tìm mình trong hồ lô rốt cuộc có cái gì.
"Một người đến cha mẹ huyết mạch tương liên, một tay dưỡng dục mình trưởng thành cũng không yêu thương hiếu thuận, sao có thể trông đợi hắn đi trung quân ái quốc. Từ đời Hán đã có lệ đề cử Hiếu liêm(3), nói lên chữ hiếu này không chỉ thể hiện phẩm tính con người mà còn liên quan đến triều đình. Tuyển hiền tài mà lại tuyển một kẻ bất hiếu thì sao có thể làm gương cho dân chúng, sao có thể phục đức tại dân. Trung hiếu từ xưa đã liền cùng một chỗ, nói lên hai thứ này đều quan trọng như nhau." Thái tử gia chậm rãi nói.
"Cho nên Bảo Thành đến cùng muốn nói cái gì?" Khang Hi có chút hứng khởi nhìn thái tử.
Thái tử gia lúng túng gãi ót, "Hoàng a mã, niệm tình Nạp Lan đại nhân một lòng hiếu thuận, đừng truy cứu hắn." Nhẹ giọng nói.
Khang Hi nhưng lại hừ một tiếng, "Bảo Thành, chớ quên cái gì gọi là ngu hiếu. Từ xưa truyền lưu tới nay còn có trung hiếu không thể song toàn, nếu không có phương hướng giống nhau, trung hiếu không thể vẹn toàn, đến tột cùng là nên trung quân hay là nên ngu hiếu." Lạnh lùng nói.
Thái tử gia đỏ mặt cúi đầu, lẩm bẩm, "Trung hiếu của ta không phải đều chỉ hướng về một người thôi sao? Có cái gì khác nhau?" Trong mắt tràn đầy không phục.
"Mà thôi, chuyện hôm nay trẫm không truy cứu nữa, ngươi đi xuống đi." Khang Hi phất tay cho Nạp Lan Dung Nhược rời đi.
"Hoàng thượng…" Nạp Lan Dung Nhược muốn nói lại thôi.
"Đủ rồi, đi xuống đi." Khang Hi không kiên nhẫn phất phất tay, hai mắt nhắm nghiền. Thái tử gia thấy thế cũng muốn lẻn đi.
Khang Hi lại lạnh lùng nói, "Muốn đi đâu?"
"Ta, ta, ta…"
"Ta cái gì mà ta, trẫm thấy ngươi là nhàn rỗi phát điên rồi. Đã như vậy, đi đem "Kinh lễ, "Đế vương sách", tất cả chép 120 lần cho trẫm, đúng rồi, còn có điển cố "Ngọa băng cầu lý" kia nữa, cũng chép 120 lần đi." Khang Hi cố nín cười nói, hắn là muốn được nhìn biểu lộ muôn màu muôn vẻ của thái tử gia.
"Hoàng…"
"130 lần."
"Ta…"
"140 lần"
"…"
"100…"
"Hoàng a mã đừng thêm nữa, ta đi, đừng thêm nữa, nhi thần cáo lui." Thái tử gia ngăn lại, tranh thủ trước khi Khang Hi nói xong kêu lên rồi quay người chạy trối chết. Mặt đen đến không thể đen hơn, ngửa mặt lên trời mắng, "Dận Thì, ngươi là tên khốn kiếp, gia không bao giờ… xen vào chuyện của ngươi nữa, hỗn đản, hỗn đản…" Nổi giận đùng đùng đi tìm Dận Thì tính sổ.
"Hoàng thượng, Tác đại nhân…" Lương Cửu công công khó xử nhìn Khang Hi.
"Cho hắn vào."
"Vi thần khấu kiến hoàng thượng." Tác Ngạch Đồ khiêm cung thỉnh an.
"Đứng lên đi, hôm nay tìm trẫm có chuyện?" Khang Hi vẫn là ngữ khí lạnh như băng.
"Vi thần…"
"Không bằng nghe trẫm nói trước, khanh nói sau, thế nào?"Khang Hi thản nhiên ngắt lời. Hắn tự nhiên biết rõ Tác Ngạch Đồ đang đánh chủ tính gì, không bằng vẽ một lối đi trước thì hơn, để xem Tác Ngạch Đồ có biết thức thời không.
"Hoàng thượng thỉnh nói."
"Trước có Ngao Bái chuyên quyền, cuối cùng bị hành quyết. Nếu có kẻ dám bạo loạn triều chính, trẫm tuyệt đối không tha thứ. Người chuyên quyền, trẫm chưa bao giờ đón nhận, khanh hẳn có thể hiểu được. Trẫm nhớ rõ năm thứ hai sau khi lập Bảo Thành làm thái tử, trẫm đã hạ chỉ gả công chúa cho ngũ đệ, lại phong lục đệ làm Nhất đẳng công…" Khang Hi ý vị thâm trường nói. Lúc cần kiềm hãm mà không kiềm lại, để nước tràn ra, sẽ không chỉ một người chìm. Khang Hi như có điều suy nghĩ xoa xoa chén trà.
Tác Ngạch Đồ bị dọa ra một thân mồ hôi. Ông ta vào Khang Hi năm thứ 22 bị Khang Hi bãi miễn hết mọi chức vụ, rơi xuống đáy cuộc đời. Vốn tưởng rằng lần này Nạp Lan Minh Châu rớt đài, Khang Hi sẽ quay lại dùng mình, nhưng ý tứ của Khang Hi rất rõ ràng, hiện tại đã không, sau này càng không. Còn trực tiếp nói cho ông biết, ta không thích kẻ tự ý vượt quyền, nếu muốn tốt cho gia tộc của ngươi, tự biết đường yên lặng đi.
"Vi thần khấu tạ hoàng thượng." Tác Ngạch Đồ nhanh chóng quỳ xuống.
"Khanh còn có chuyện?" Khang Hi rất hài lòng.
"Vi thần dĩ nhiên không có, vi thần cáo lui." Tác Ngạch Đồ chật vật rời đi.
Khang Hi nhàn nhạt cười, hắn không phải không muốn trực tiếp giết ông ta mà là hắn không thể. Hắn hận Tác Ngạch Đồ dạy hư con mình, lại không thể vô duyên vô cớ giết người, như vậy sẽ làm thái tử bất hòa với mình, cũng làm giảm uy tín trong triều của thái tử. Hắn cho tới bây giờ cũng biết thái tử gia cõng trên lưng không ít đồ Tác phủ tặng. Hắn ngàn phòng vạn phòng cũng phòng không nổi tâm tư muốn thân cận thái tử gia của gia tộc Hách Xá Lý.
Khang Hi năm thứ 22, Khang Hi lấy cớ Tác Ngạch Đồ không biết dạy dỗ em trai tham ác, bãi miễn tất cả chức vụ.
Khang Hi năm thứ 27, Khang Hi kết tội Nạp Lan Minh Châu kết bè kết cánh, tự ý tham nhũng, ăn hối lộ, cách chức đại học sĩ của Nạp Lan Minh Châu, trục xuất khỏi nội các, đồng thời bãi miễn chức vụ toàn bộ những kẻ theo bè phái của Minh Châu, triệt để đánh tan Minh Châu đảng.
Chú thích:
(1) Vô sự bất đăng tam bảo điện: Vô sự không lên điện tam bảo = không có việc thì đã không đến.
(2) Ngọa băng cầu lý: Nằm trên băng chờ cá chép, 1 bài thơ trong "Nhị thập tứ hiếu"
Vương Tường sống vào đời Tấn, tự là Hưu Chinh. Mẹ mất sớm nên sống với người mẹ kế là Chu thị, một người không được hiền từ. Trước mặt cha của Tường bà thường hay nói lời gièm pha khiến cho Tường không nhân được tình yêu thương của cha mẹ. Tuy vậy, Vương Tường cũng một mực hết lòng hiếu thảo với cả hai. Vào một mùa đông lạnh buốt, nước đóng băng, mẹ ông bị bệnh và bà thèm ăn cá tươi. Vương Tường liền đến bờ sông, cởi áo ra rồi nằm trên băng để hơi nóng trong mình làm tan băng lạnh. Bỗng nhiên băng đá tự nứt ra và có hai con cá chép nhảy lên. Ông mang về phụng dưỡng cho mẹ. Trước lòng hiếu thảo chân thành của đứa con chồng, bà mẹ ghẻ cảm động và hồi tâm chuyển ý. Từ đó trở đi, bà thương yêu và chăm sóc Vương Tường như con ruột. Vương Tường sau này cố gắng học tập, làm quan lớn và tạo phúc lành cho dân chúng.
(3) Hiếu liêm: Hiếu là hiếu thuận, liêm là liêm khiết, thời Hán quy định, các trưởng quan địa phương mỗi năm đề cử 1 người thanh liêm hay 1 người con có hiếu ra chấp chính, danh hiệu hiếu liêm là bước đầu tiên để vào chốn quan trường
Danh sách chương