"Bảo Thành…" Khang Hi cười đến nịnh nọt tới gần tiểu thái tử.

Bánh ngọt trong miệng tiểu thái tử thiếu chút nữa phun ra, "Hoàng, hoàng a mã, ngươi, ngươi làm sao vậy?" Vô thức lùi về phía sau, một bộ biểu lộ như gặp phải sói, hai tay ôm chặt trước ngực.

Chứng kiến phản ứng của tiểu thái tử, Khang Hi lập tức thu hồi tươi cười, bộ dáng thật thất bại. Cái biểu lộ như nhìn thấy lang sói kia là sao chứ?Chẳng qua vừa nghĩ tới chuyện mình muốn nói, Khang Hi lại bất đắc dĩ cầm chén trà ân cần đưa cho tiểu thái tử, "Bảo Thành, uống trà, đừng để nghẹn." Nụ cười kia làm tiểu thái tử nổi hết cả da gà.

Do dự một lát, cẩn thận nhận chén trà, ánh mắt lại không ngừng liếc trộm Khang Hi đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng lặng lẽ tính toán, gần đây mình có làm cái gì sai không? Bộ dáng tươi cười xum xoe của Khang Hi, nhìn thế nào cũng thấy quái đản.

Khang Hi một mực cười tủm tỉm hầu hạ tiểu thái tử, hết lấy khăn mặt rồi lấy bánh ngọt đến lấy sách. Tiểu thái tử thực sự chịu không nổi cái biểu lộ kì quái kia, nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt hỏi, "Hoàng, hoàng a mã, ta, ta có phải, có phải đã làm, làm sai cái gì không?"

Khang Hi vẻ mặt tươi cười nhìn nó, "Không có, Bảo Thành rất ngoan, ngươi đứa nhỏ này, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì." Khang Hi vốn định nịnh đứa nhỏ này vui, sau đó thừa dịp nó cao hứng thì thuận miệng nói ra, không chừng tiểu thái tử sẽ không tạc mao. Hắn nào biết tên nhóc này tính cảnh giác cao như vậy, chính mình đối tốt với nó, nó còn cảm thấy không được tự nhiên.

Tiểu thái tử thực sự chịu không nổi nữa, giữa mùa đông mà trên trán lại túa mồ hôi, xoay người đứng lên. Khang Hi kì quái nhìn nó, "Bảo Thành muốn làm gì? Hay là muốn cái gì, trẫm lấy giúp ngươi." Cái ngữ khí tràn ngập tính toán đấy là thế nào vậy? Tiểu thái tử cảm thấy da gà rụng đầy đất.

Khang Hi vẫn lôi kéo nó, cười tủm tỉm, tiểu thái tử nghẹn đến mặt đỏ rần, vội vàng ngắt lời hắn, "Ta muốn đi ra ngoài."

"Trẫm giúp…" Khang Hi vừa định nói tiếp, may mắn kịp thời thấy gương mặt tiểu thái tử tức giận đến đỏ lên nhìn mình, vội buông tay, "Cái này… trời đông giá rét, khoác thêm áo choàng đi." Vừa định quay đầu lấy áo choàng, tiểu thái tử nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.

Tiểu thái tử đi rồi, Khang Hi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tính toán phải làm sao đem chuyện mang nữ nhân kia hồi cung nói cho thái tử biết. Lông mày nhíu chặt, khuôn mặt u sầu, hoàng đế như hắn thật khổ không chỗ nói mà.

Tiểu thái tử chuồn ra ngoài rồi hô hấp mới trở lại bình thường, giải quyết xong rồi, vẻ mặt tươi cười, xuân phong đắc ý, chậm rãi thưởng thức phong cảnh, không vội quay về tìm Khang Hi. Nó biểu thị bản thân thật sự chịu không nổi cái bộ dạng xum xoe đó của Khang Hi, làm cho nó cảm thấy đấy không phải hoàng a mã của mình, tuyệt đối không phải.

Tiểu thái tử vô tâm vô phế ngắm phong cảnh, tâm tình không phải tốt bình thường, cuối cùng sắp có thể về nhà rồi.

Nhưng lại thấy được một nữ tử mặc áo tơ trắng đứng trong tuyết, tấm lưng kia làm nó cảm thấy hết sức quen mắt, lại không nghĩ ra là ai. Chống cằm, nhìn thật lâu, nhìn đến lúc xuất thần, nàng kia lại chạy tới trước mặt nó, "Thái tử điện hạ cát tường." Hướng nó thi lễ, lời nói cung kính, lại rõ ràng mang theo một tia khoe khoang.

Tiểu thái tử lúc này mới có chút kinh ngạc, đây không phải là Vương thị đã mạo phạm mình sao? A mã nhà mình không phải đã đánh một trận đuổi về rồi à? Sao lại còn ở đây? Tiểu thái tử cảm giác nghi kị sâu sắc, lại không hỏi nhiều, lần trước gây chuyện bị Khang Hi giáo huấn đã làm cho nó sáng mắt ra. Cho nên hiện tại, cái người đang đứng cách nó ba thước, nhẹ nhàng cười, không phải là đang diễn sao, được, ta cũng diễn cho ngươi xem, "Ngươi sao lại ở đây?" Khẩu khí nghe như hỏi thăm, rõ ràng lại mang theo khinh thường.

"Hoàng thượng đã cho ta tùy giá vào cung." Đáp rất nhỏ, mặt còn hơi ửng đỏ, thực sự mang theo vẻ đắc ý.

Tiểu thái tử lúc này mới cảm thấy tức ngực, cái này là cảm giác bị người lừa gạt. Nhớ đến hôm ấy Khang Hi cả đêm không về, khi trở về lại mang theo đầy người mỏi mệt, mấy ngày gần đây đối với nó còn cực hạn nói gì nghe nấy. Mặc kệ nó xằng bậy, càn rỡ thế nào Khang Hi đều nghe theo. Tức đến nghiến răng, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt, trên mặt tuy không có thoải mái nhưng vẫn chịu đựng, lạnh lùng như cũ.

Bên kia, Thường Ninh đi lấy rượu trở về liền thấy nàng kia biến mất, tìm khắp nơi mới thấy nàng đang ở cùng thái tử. Nghĩ đến Khang Hi dặn dò hạn chế cho nàng xuất hiện, không thể để bất luận kẻ nào phát hiện, nhất là thái tử…

Thôi. Xong. Rồi.

"Vậy sao? Chúc mừng ngươi." Tiểu thái tử ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Quay người muốn đi, nàng kia lại vươn tay ngăn nó lại, "Trước kia là ta không hiểu chuyện, mong thái tử điện hạ rộng lòng tha thứ. Trời đông giá rét, thái tử gia ra ngoài lại không khoác áo choàng, bị cảm lạnh hoàng thượng sẽ đau lòng, nếu không ngại, dùng tạm cái này đi." Khóe miệng nàng treo một tia tươi cười, cởi áo choàng trên người xuống đưa cho Dận Nhưng. Biểu hiện ngày ấy của Khang Hi làm nàng ý thức sâu sắc được rằng muốn sống yên ổn trong nội cung thì trước hết phải nịnh nọt được vị thái tử dưới một người trên vạn người này. Nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, lại nghĩ không nổi không đúng chỗ nào. Dù sao xử lý cùng đối đãi lạnh lùng của Khang Hi vẫn làm cho nàng có cảm giác bất an.

Tiểu thái tử lại không chút nào muốn nhận ý tốt của nàng, đến nhìn cũng không nhìn một cái, "Không cần, hoàng a mã đang chờ, ta đi trước." Nó không muốn dây dưa với nàng thêm tí nào nữa, chỉ muốn đi tìm Khang Hi tính sổ. Xa xa, Thường Ninh mặt càng ngày càng đen, nữ nhân không biết an phận này… Bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không chịu nghĩ một chút xem cháu trai của hắn là người như thế nào, còn dám đến nịnh nọt nó.

Bên kia, Khang Hi trái đợi phải đợi, tiểu thái tử vẫn không quay lại. Nghĩ đến nó không mặc được bao nhiêu quần áo đã ra ngoài cũng lo lắng không thôi, mang theo áo choàng, định đi tìm, lại vừa vặn thấy tiểu thái tử có chút khó chịu đứng dưới tuyết, bên cạnh còn có nữ nhân không biết phân biệt kia giằng co. Nộ khí không có chỗ phát, hắn còn đang phải nghĩ kĩ xem nên làm thế nào nói cho tiểu tổ tông này biết, nàng ta đã tự ý ra mặt, thật quá phận.

Thường Ninh vừa định tới mang nàng đi đã thấy Khang Hi hùng hổ đi đến, triệt để thất bại, lòng bàn chân như bôi mỡ chuồn mất, ở lại còn chết hơn.

Khang Hi trong cơn nóng giận, tiến lên quắc mắt nhìn, quăng cho nàng một cái tát, làm thân thể mảnh mai ngã xuống tuyết, trong mắt hắn lại không có lấy nửa điểm thương tiếc. Chỉ quay người, cầm áo choàng trên tay Lương Cửu công công, ngồi xổm xuống, phủ lên người tiểu thái tử đang bị dọa sợ, một bên trách cứ, "Đứa nhỏ này, đi ra ngoài cũng không biết mặc thêm quần áo." Trong nhu ý mang theo đau lòng.

Hai bàn tay to nắm lấy hai tay đã đông cứng của tiểu thái tử, không ngừng thổi hơi nóng, lông mày nhíu chặt, phảng phất như kẻ vừa nổi giận đánh người không phải là hắn.

Mà ngay cả Lương Cửu công công ở một bên cũng kinh ngạc, trong mắt ông, Khang Hi cho tới bây giờ luôn là người tiết chế, đúng mực, càng đừng nói đến việc động thủ với nữ nhân. Người như vậy lại động thủ với nữ tử này, rốt cuộc là đã ghét nàng đến mức nào, vậy mà lại muốn cho nàng tiến cung?

Tiểu thái tử cũng ngạc nhiên nhìn Khang Hi đột nhiên vừa xuất hiện đã đánh người, lại nghĩ tới hắn làm lòng mình đau, trong tâm vừa bi thương vừa cảm động, yếu ớt gọi, "Hoàng a mã." Liếc mắt nhìn nàng kia, ngạo kiều ngẩng cao đầu, giống như đang công khai chủ quyền, người này là của ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Bên này trình diễn một màn phụ tử từ hiếu, bên kia nữ tử lại đáng thương không người giúp. Khang Hi đã biểu hiện rõ như vậy, về sau còn có ai dám cho nàng một sắc mặt tốt, ai cũng phải lo tiền đồ cho mình.

Thương tiếc nhi tử, Khang Hi định rời đi, nhưng vẫn quay đầu, mang theo nộ khí vất lại cho nàng một câu, "Đừng có quên những gì trẫm đã nói với ngươi, nhớ kĩ thân phận của mình cho trẫm."

Khang Hi đưa tiểu thái tử rời đi rồi, trên mặt tuyết còn lưu lại hai dấu chân một nông một sâu, còn có Vương thị ngã trên mặt tuyết, trong mắt là nước mắt tuyệt vọng. Rất lâu, vẫn trừng mắt nhìn theo thân ảnh bọn họ rời xa, mang theo hận ý, bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu, màu đỏ thẫm nhuộm vào tuyết mà không biết, "Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi trả lại toàn bộ khuất nhục ngày hôm nay."

Sở dĩ Khang Hi đánh nàng là vì tức giận nàng quá thông minh. Hắn là ai? Sao có thể không nhìn thấu nàng đang nghĩ cách nịnh nọt thái tử, tranh thủ tình cảm của mình. Hắn cho tới bây giờ luôn chán ghét người quá mức thông minh, huống chi thủ đoạn của nàng còn làm hắn mất hết mặt mũi. Hắn đánh nàng là muốn trước mặt mọi người cảnh cáo nàng, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, nhất là đối với thái tử.

Trở lại loan giá, tiểu thái tử giận dỗi ngồi dạt sang một bên, căn bản không thèm phản ứng lại Khang Hi, bĩu môi hờn dỗi.

Khang Hi nhìn bộ dạng kia cũng bó tay, nhanh chóng giúp nhi tử thay y phục, đem ấm lô đưa tới, "Nói đi, Bảo Thành muốn thế nào?"

Tiểu thái tử không phục quay mặt đi, "Ta còn có thể thế nào? Hoàng a mã là vua, là cha, nói cái gì làm cái nấy, nhi thần nào có tư cách tra hỏi, nhi thần chỉ có thể phục tùng."

Khang Hi bị bảo bối làm cho phiền muộn muốn chết, "Ai ~ Bảo Thành, trẫm không có nghĩ như thế, trẫm không phải cố ý lừa gạt ngươi. Có một số việc, hoàng a mã cũng là bất lực, đừng nghĩ hoàng đế là có được cả thiên hạ, nhiều khi, cũng có rất nhiều việc thân bất do kỉ(1)." Khang Hi dùng chính sách mềm dẻo dụ dỗ thái tử, phối hợp cùng vẻ mặt ta rất không muốn, rất bất đắc dĩ.

Tiểu thái tử cũng hiểu được hoàng a mã nhà mình có chút đáng thương nhưng vẫn giận lẫy, "Cho nên hoàng a mã là thân bất do kỉ lừa gạt Bảo Thành." Khí thế đúng lý không chịu buông tha.

"Nếu không thì để trẫm cho người đưa nàng về là được, như thế tất nhiên sẽ khiến người Giang Nam bất mãn, nhưng mà thôi, để không nuốt lời với Bảo Thành, trẫm trả người về." Khang Hi vừa nói vừa làm bộ giống như chuẩn bị viết thánh chỉ.

Tiểu thái tử dù nhỏ thì vẫn là thái tử, từ nhỏ đã hưởng tinh hoa giáo dục, phân biệt được trái phải, biết rõ cái gì nhẹ, cái gì nặng. Mất bình tĩnh nhìn Khang Hi vài lần, thấy hắn không có vẻ gì giống như lừa gạt mình.

Lúc này mới xấu hổ ho khan vài tiếng, "Sư phó nói, làm vua không thể để mất lòng tin của người khác, thiên tử một lời đã nói, không thể lật lọng, cho nên…"

"Cho nên cái gì?" Khang Hi cười hỏi tiểu thái tử vẻ mất tự nhiên.

"Cho nên…hết thảy hoàng a mã làm chủ là được." Tiểu thái tử cắn răng, tức giận trả lời Khang Hi đã biết rõ còn cố tình hỏi.

Tiểu thái tử cũng không có ngu như vậy, ý tứ kia chính là, hoàng a mã đã thất tín với Bảo Thành, vậy thì phải đền bù tổn thất cho ta. Tiểu thái tử được dịp nghiền ép Khang Hi một phen, dĩ nhiên, đối với Khang Hi mà nói thì cái đó hoàn toàn không tính là gì.

Khang Hi rất thỏa mãn ôm chầm lấy tiểu thái tử, một trận cuồng hôn cuồng cọ, tiểu thái tử nói cái gì thì là cái đó.

Thẳng đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt bị râu ria cọ cho đỏ bừng, còn dính đầy nước miếng hắn mới chịu buông ra. Đương nhiên, đổi lại là một trận lải nhải đầy oán khí của thái tử.

Chú thích:

(1) Thân bất do kỉ: Việc bản thân không được tự quyết định, không muốn nhưng buộc phải làm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện