"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Tăng nhân mỉm cười nhìn tiểu thái tử đang ngẩn người.
"Muốn a mã." Tiểu thái tử chống cằm, không chút nghĩ ngợi trả lời.
Tăng nhân buồn cười xoa đầu tiểu thái tử, bàn tay có chút gầy gò thô ráp, tiểu thái tử rõ ràng không vui vụt người tránh ra. Nó từ nhỏ đã không thích bị người khác chạm vào, trừ những người đặc biệt thân cận.Cảm nhận được tiểu thái tử không thích, tăng nhân chỉ thu tay về, cười nói, "Làm ông cụ non cũng không phải chuyện gì tốt."
Tiểu thái tử lại giống như bị người chọc thủng tâm tư, trừng mắt liếc người kia một cái, hừ một tiếng, quay mặt đi. Rõ ràng đang ở trong cái tuổi đáng lẽ phải sợ hãi khóc lóc om sòm nhưng ngoại trừ ở trước mặt người thân thiết, nó không bao giờ lộ ra vẻ hoạt bát chân thật hợp tuổi. Ở trước mặt người khác, khuôn mặt non nớt kia rất hiếm khi tươi cười. Luôn luôn bảo trì bình tĩnh uy nghiêm, mặt mày nghiêm túc. Đây có lẽ là hạnh phúc của thiên hạ, hạnh phúc của hoàng gia, lại tuyệt đối không phải là hạnh phúc của nó. Tóm lại, tới thư phòng đọc sách cũng không phải là học suông.
"Ta mới không có." Tiểu thái tử chống cằm, hừ nhẹ nói. Nhưng lại không nhìn thẳng người kia.
"Tiểu gia hỏa, ngươi năm nay mấy tuổi rồi?" Tăng nhân vẫn như cũ bộ dáng nước chảy mây trôi.
"Chín tuổi." Tiểu thái tử không chút nghĩ ngợi trả lời.
"Ngươi đã lớn như vậy, có lẽ bà ấy tuổi cũng không còn trẻ nữa." Tăng nhân như có điều suy nghĩ chuyển động tràng hạt trong tay, nhìn ra phương xa nói.
"Ai cơ?" Tiểu thái tử nghiêng đầu, đôi con ngươi trong suốt chớp chớp.
Tăng nhân hoàn hồn, nhìn tiểu gia hỏa, "Ta nói, ngươi đã lớn như vậy rồi, thế nào còn dính a mã ngươi như vậy." Khóe miệng kéo lên tươi cười làm tiểu thái tử cảm thấy thật quen thuộc, hình như giống một người, lại làm bé con bất giác kêu lên, "Hoàng a mã."
"A di đà Phật, tiểu gia hỏa, ngươi để ý lại đi, ta cũng không phải a mã của ngươi." Tăng nhân mang ý trêu ghẹo nói. Y cũng không nhớ rõ bản thân đã bao lâu không nói chuyện với người khác, giống như khi nữ nhân kia cùng nhi tử ra đi, y đã rất ít cùng người khác nói chuyện, rất ít. Lựa chọn một mình ẩn cư nơi hoang sơn dã lĩnh này, cùng thiên địa tịch liêu làm bạn suốt quãng đời còn lại.
"Hừ, ta đương nhiên biết rõ ngươi không phải." Tiểu thái tử xấu hổ quay đầu, "A mã của ta so với ngươi soái hơn nhiều." Thấp giọng hừ hừ.
"Ngươi sao không trở về nhà? Nơi này hoang vu, một chút cũng không tốt." Tiểu thái tử nghi hoặc hỏi, trên mặt vẫn còn một tia đỏ ửng.
"Nhà?" Tăng nhân lạnh lùng cười cười, giữa đất trời này còn có nhà của y sao? "Đúng rồi." Tiểu thái tử như cũ chớp chớp đôi mắt vô tội.
"Ta từ nhỏ đã không có nhà, ngươi tin không? Thứ mẹ ta yêu không phải ta." Trong mắt y dày đặc thê lương.
Tiểu thái tử không hiểu lắc đầu.
"Ngươi còn nhỏ, lớn rồi sẽ biết." Tăng nhân thản nhiên nói.
"Ta mới không còn nhỏ, Tô ma ma từng nói, trong thiên hạ không gì bằng tấm lòng cha mẹ, sư phó ở thư phòng cũng nói cha mẹ là những người duy nhất không rời bỏ ta." Tiểu thái tử mở to hai mắt, bĩu môi, một bộ ngươi đừng có xem thường ta.
"Các nàng không có nói cho ngươi biết, có đôi khi không phải bất hiếu, không phải không muốn gặp, không phải vô tình, không phải muốn rời đi, mà là thất vọng. Đã không còn tranh đoạt, hữu tình cũng biến thành vô tình. Đã thất vọng rồi, cố lưu lại cũng đâu thể làm được gì." Tăng nhân cười khổ nói.
Y thật sự bất hiếu tuyệt tình sao? Có lẽ đối với thiên hạ, y không phải một hoàng đế tốt, đối với Khang Hi, Phúc Toàn, Thường Ninh, y không phải một người cha tốt, đối với hậu cung nữ nhân, y cũng không phải một người chồng tốt, đối với Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, y càng không phải một đứa con tốt. Nhưng trong mắt nữ nhân kia, y là một người chồng tốt, đối với đứa bé kia, y là một người cha tốt.
Có đôi khi y cũng sẽ nghĩ, hết thảy chuyện này thật sự đáng giá sao? Mà muôn dân trăm họ thật sự cần y sao? Trước có Đa Nhĩ Cổn, đợi gã chết rồi lại có đại thần hoàng thân quốc thích không đồng ý chủ trương của y. Không có bọn chúng thì đến lượt thái hoàng thái hậu muốn hạ gục y, ngày đó, y cảm thấy cuộc đời mình thật buồn cười. Những nữ nhân hậu cung kia thật sự yêu y sao? Y rất rõ ràng, không phải. Thứ các nàng yêu là thân phận của y. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cũng đâu phải một người mẹ tốt, bà cho tới giờ chưa từng hiểu y, trong lòng bà chỉ có giang sơn Đại Thanh.
Y cho tới bây giờ đều là người đơn giản, cho nên y mới có thể yêu nữ tử kia sâu như vậy, không phải vì nàng đẹp khuynh quốc khuynh thành, không phải vì nàng có bao nhiêu thông tuệ, mà là vì nàng thật sự cần y, ít nhất sự hiện hữu của nàng cho y biết, y không cô đơn, thân ở địa vị cao cũng không còn tịch mịch. Giang sơn xã tắc cần thân phận của y, hậu cung nữ nhân muốn thân phận của y, ngay cả Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cũng yêu giang sơn Đại Thanh hơn y, cho nên khi nữ nhân kia ra đi y mới sinh ra tuyệt vọng. Ích kỉ bốc đồng, quá mức chí tình chí nghĩa, người như vậy chung quy không hợp với hoàng gia.
Đồng thời y cũng bất đắc dĩ, 6 tuổi lên ngôi, 24 tuổi rời bỏ cung đình, 18 năm sống trong thâm cung, địa vị chí tôn vô thượng, lưu lại chỉ có một thân tang thương mỏi mệt. Không có một ai hỏi qua, hết thảy những thứ này là ngươi thực sự muốn sao? Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Ngươi thực sự có từng hạnh phúc sao?
"Ít nhất họ có thể đền bù mà. Người sống nên có giá trị của mình, có trách nhiệm với vị trí của mình. Trốn tránh là nhu nhược." Tiểu thái tử cãi lại.
Tăng nhân lắc đầu, "Những thứ đã qua không thể lấy lại. Tinh lực con người có hạn, đã cho đi không thể thu trở về. Có đôi khi, địa vị không đi kèm với trách nhiệm, hiểu rõ giá trị bản thân là một người có cũng được mà không có cũng không sao, trốn tránh là sự giải thoát. Đối với tất cả mọi người là tốt nhất." Tăng nhân cúi đầu chua xót nói.
"Cho nên ngươi thất vọng, cho nên ngươi tuyệt tình? Chẳng lẽ không có sư phó nào nói cho ngươi như vậy là bất hiếu, là không tốt sao?" Tiểu thái tử nhíu mày, suy nghĩ sâu xa.
Tăng nhân buồn cười ngẩng đầu, "Thế có ai nói cho ngươi biết thông minh quá cũng không tốt chưa? Càng biết nhiều càng tổn thương, không phải sao?"
"Không có chuyện đó đâu, a mã của ta sẽ bảo hộ ta." Nhắc đến Khang Hi, tiểu thái tử ngây ngốc nở nụ cười.
"Ngươi còn nhỏ, trưởng thành ngươi sẽ hiểu. Thứ gọi là tín nhiệm, chỉ có một lần, cho đi càng nhiều, đến lúc không lấy lại được, thống khổ sẽ càng sâu." Tăng nhân như có điều suy nghĩ nói.
"Úi cha, a mã của ta không tìm thấy ta nhất định sẽ lo lắng. Ngươi đưa ta trở về được không?" Tiểu thái tử đột nhiên nhớ tới cái gì, gõ đầu một cái, bộ dạng hoảng hốt.
"Nơi này non xanh nước biếc không phải rất tốt sao? Hay ngươi ở lại đây với ta đi." Tăng nhân trêu ghẹo nhìn tiểu thái tử tạc mao trước mặt.
"Không cần, ta muốn tìm a mã của ta, ta không muốn bỏ trốn, ta không bất hiếu như vậy." Tiểu thái tử một bộ ngươi là đồ ngốc, ta mới không ngốc nhìn tăng nhân.
"Không bằng nói ngươi càng muốn ăn thịt hơn." Như trước ngữ khí trêu chọc lại mang theo chút sủng nịch.
Y chưa từng được hưởng thụ cha mẹ yêu thương, cũng không có phúc được con cháu quấn gối. Hết thảy đều là y gieo gió gặt bão, nhưng những gì đã làm, y cũng sẽ không hối hận. Như y đã nói, tinh lực con người có hạn. Toàn tâm toàn ý đối đãi một người, một việc gì đó, tự nhiên sẽ xem nhẹ tất cả những thứ còn lại. Cho nên đối với đứa cháu huyết mạch chảy xuôi này, y vẫn có một phần sủng nịch.
"Ta mới không có." Tiểu thái tử đỏ mặt cúi đầu.
Nhìn nhóc con kia đuối lý, y chỉ buồn cười lắc đầu, "Nếu như không phải ngươi muốn ăn thịt thì sao có thể xuất hiện ở nơi này, nếu như ta không đúng lúc đi qua, nói không chừng bây giờ ngươi đang nằm trong bụng gấu rồi."
"Còn lâu mới có chuyện đó, a mã sẽ cứu ta." Trong nội tâm tiểu thái tử nghiễm nhiên coi Khang Hi là thần rồi.
Tăng nhẫn cũng không nói gì, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại, đi qua đường núi quanh co vòng vèo. Trong lòng y giống như có một dòng nước ấm chảy vào, đúng là huyết mạch liền tâm. Tiểu thái tử cũng không như vừa nãy muốn tránh ra, dù sao đường núi quanh co khúc khuỷu, không có y dắt tay đi, không cẩn thận sẽ ngã thịt nát xương tan.
"Ngươi ôm ta có được không?" Tiểu thái tử biểu thị mình không đi nổi nữa rồi.
Nhìn đứa bé kia giả bộ trấn định, kì thật trong tâm sợ hãi, y chỉ vô thức nhẹ gật đầu. Y chưa từng ôm trẻ con, bởi vậy động tác cũng rất cứng nhắc làm cho tiểu thái tử rất không quen. Quả nhiên vẫn là ôm ấp của hoàng a mã thoải mái nhất, trong tâm tiểu thái tử kêu than.
"Được rồi, ngươi đi theo con đường này ra ngoài, chỗ đó sẽ có thị vệ, ngươi có thể tìm a mã của ngươi rồi." Tăng nhân buông tiểu gia hỏa xuống, chỉ vào con đường phía trước nói.
"Ngươi không đi sao?" Tiểu thái tử hỏi. Tăng nhân chỉ lắc đầu. Đã vô tình, cần gì phải gặp lại.
Tăng nhân từ trên cổ tháo xuống một miếng ngọc, đeo lại cho tiểu thái tử, trên miếng ngọc còn mang theo hơi ấm của y. Miếng ngọc này là lúc y sinh ra, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu đã đeo cho y, từ đó đến nhiều năm về sau, y một mực chưa từng tháo xuống. Rời khỏi chốn hoàng cung, y không mang theo bất kì cái gì, chỉ mang theo miếng ngọc này. Lồng ngực người phụ nữ y từng quyến luyến, cuối cùng lại trở thành người xa lạ nhất. Cắt đi ba vạn phiền não, đoạn chờ đợi sâu trong lòng lại cắt không được. Có lẽ đã chờ quá lâu, đến cuối cùng tổn thương cũng quá sâu, mới tuyệt vọng như vậy.
Tiểu thái tử liếc nhìn miếng ngọc, lại ngẩng đầu nhìn tăng nhân, "Cổ mã ma già rồi, bà rất muốn gặp ngài, thật sự rất muốn." Nó nhìn tăng nhân nói.
"Ngươi…" Tăng nhân kinh ngạc nhìn nó.
"Ngài cũng đã nói ta thông minh mà." Tiểu thái tử hướng y cười cười.
"Tô ma ma nói trong thiên hạ không gì bằng tấm lòng cha mẹ, ta cũng không hiểu ngài vì cái gì không chịu gặp cổ mã ma, còn muốn đi làm hòa thượng, như vậy thực sự không tốt. Thế nhưng mà hoàng a mã đã nói, chuyện mình đã làm ra thì tự bản thân mình phải chịu trách nhiệm. Cho nên có làm không tốt thì cũng phải tự mình thừa nhận. Hoàng a mã cũng thường thường hung dữ với ta, còn phạt ta, nhưng mà ta biết rõ a mã rất tốt với ta, hắn cũng chỉ muốn tốt cho ta." Tiểu thái tử rất nghiêm túc nói.
Về phần tiểu gia hỏa vì sao lại biết, rất đơn giản. Nó phát hiện ra những tăng nhân khác khi nghe nhắc đến hoàng a mã nhà mình đều rất rụt rẻ, kiêng nể, thậm chí sợ hãi, còn người này ngược lại rất bình tĩnh. Đoạn thời gian kia, Tô ma ma luôn giống như có điều suy nghĩ, thường lẩm bẩm lầu bầu vài câu. Mà trong nội cung cũng có đồn đãi, nói hoàng gia gia không chết, còn bốc đồng xuất gia làm hòa thượng, tuy chỉ là lời đồn nhưng nghe nhiều, cộng thêm phản ứng của Khang Hi cùng Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, còn có tăng nhân lạnh lùng này có nụ cười độc nhất vô nhị rất giống a mã nhà mình. Nó không có ngốc, tất nhiên sẽ phát hiện ra.
"Cho nên, đi gặp cỗ mã ma đi, hoàng gia gia." Tiểu thái tử nói xong câu này liền cười rời đi, nó phải đi tìm hoàng a mã.
Chỉ để lại tăng nhân tâm tư phức tạp nhìn bóng lưng nho nhỏ dần dần xa.
"Muốn a mã." Tiểu thái tử chống cằm, không chút nghĩ ngợi trả lời.
Tăng nhân buồn cười xoa đầu tiểu thái tử, bàn tay có chút gầy gò thô ráp, tiểu thái tử rõ ràng không vui vụt người tránh ra. Nó từ nhỏ đã không thích bị người khác chạm vào, trừ những người đặc biệt thân cận.Cảm nhận được tiểu thái tử không thích, tăng nhân chỉ thu tay về, cười nói, "Làm ông cụ non cũng không phải chuyện gì tốt."
Tiểu thái tử lại giống như bị người chọc thủng tâm tư, trừng mắt liếc người kia một cái, hừ một tiếng, quay mặt đi. Rõ ràng đang ở trong cái tuổi đáng lẽ phải sợ hãi khóc lóc om sòm nhưng ngoại trừ ở trước mặt người thân thiết, nó không bao giờ lộ ra vẻ hoạt bát chân thật hợp tuổi. Ở trước mặt người khác, khuôn mặt non nớt kia rất hiếm khi tươi cười. Luôn luôn bảo trì bình tĩnh uy nghiêm, mặt mày nghiêm túc. Đây có lẽ là hạnh phúc của thiên hạ, hạnh phúc của hoàng gia, lại tuyệt đối không phải là hạnh phúc của nó. Tóm lại, tới thư phòng đọc sách cũng không phải là học suông.
"Ta mới không có." Tiểu thái tử chống cằm, hừ nhẹ nói. Nhưng lại không nhìn thẳng người kia.
"Tiểu gia hỏa, ngươi năm nay mấy tuổi rồi?" Tăng nhân vẫn như cũ bộ dáng nước chảy mây trôi.
"Chín tuổi." Tiểu thái tử không chút nghĩ ngợi trả lời.
"Ngươi đã lớn như vậy, có lẽ bà ấy tuổi cũng không còn trẻ nữa." Tăng nhân như có điều suy nghĩ chuyển động tràng hạt trong tay, nhìn ra phương xa nói.
"Ai cơ?" Tiểu thái tử nghiêng đầu, đôi con ngươi trong suốt chớp chớp.
Tăng nhân hoàn hồn, nhìn tiểu gia hỏa, "Ta nói, ngươi đã lớn như vậy rồi, thế nào còn dính a mã ngươi như vậy." Khóe miệng kéo lên tươi cười làm tiểu thái tử cảm thấy thật quen thuộc, hình như giống một người, lại làm bé con bất giác kêu lên, "Hoàng a mã."
"A di đà Phật, tiểu gia hỏa, ngươi để ý lại đi, ta cũng không phải a mã của ngươi." Tăng nhân mang ý trêu ghẹo nói. Y cũng không nhớ rõ bản thân đã bao lâu không nói chuyện với người khác, giống như khi nữ nhân kia cùng nhi tử ra đi, y đã rất ít cùng người khác nói chuyện, rất ít. Lựa chọn một mình ẩn cư nơi hoang sơn dã lĩnh này, cùng thiên địa tịch liêu làm bạn suốt quãng đời còn lại.
"Hừ, ta đương nhiên biết rõ ngươi không phải." Tiểu thái tử xấu hổ quay đầu, "A mã của ta so với ngươi soái hơn nhiều." Thấp giọng hừ hừ.
"Ngươi sao không trở về nhà? Nơi này hoang vu, một chút cũng không tốt." Tiểu thái tử nghi hoặc hỏi, trên mặt vẫn còn một tia đỏ ửng.
"Nhà?" Tăng nhân lạnh lùng cười cười, giữa đất trời này còn có nhà của y sao? "Đúng rồi." Tiểu thái tử như cũ chớp chớp đôi mắt vô tội.
"Ta từ nhỏ đã không có nhà, ngươi tin không? Thứ mẹ ta yêu không phải ta." Trong mắt y dày đặc thê lương.
Tiểu thái tử không hiểu lắc đầu.
"Ngươi còn nhỏ, lớn rồi sẽ biết." Tăng nhân thản nhiên nói.
"Ta mới không còn nhỏ, Tô ma ma từng nói, trong thiên hạ không gì bằng tấm lòng cha mẹ, sư phó ở thư phòng cũng nói cha mẹ là những người duy nhất không rời bỏ ta." Tiểu thái tử mở to hai mắt, bĩu môi, một bộ ngươi đừng có xem thường ta.
"Các nàng không có nói cho ngươi biết, có đôi khi không phải bất hiếu, không phải không muốn gặp, không phải vô tình, không phải muốn rời đi, mà là thất vọng. Đã không còn tranh đoạt, hữu tình cũng biến thành vô tình. Đã thất vọng rồi, cố lưu lại cũng đâu thể làm được gì." Tăng nhân cười khổ nói.
Y thật sự bất hiếu tuyệt tình sao? Có lẽ đối với thiên hạ, y không phải một hoàng đế tốt, đối với Khang Hi, Phúc Toàn, Thường Ninh, y không phải một người cha tốt, đối với hậu cung nữ nhân, y cũng không phải một người chồng tốt, đối với Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, y càng không phải một đứa con tốt. Nhưng trong mắt nữ nhân kia, y là một người chồng tốt, đối với đứa bé kia, y là một người cha tốt.
Có đôi khi y cũng sẽ nghĩ, hết thảy chuyện này thật sự đáng giá sao? Mà muôn dân trăm họ thật sự cần y sao? Trước có Đa Nhĩ Cổn, đợi gã chết rồi lại có đại thần hoàng thân quốc thích không đồng ý chủ trương của y. Không có bọn chúng thì đến lượt thái hoàng thái hậu muốn hạ gục y, ngày đó, y cảm thấy cuộc đời mình thật buồn cười. Những nữ nhân hậu cung kia thật sự yêu y sao? Y rất rõ ràng, không phải. Thứ các nàng yêu là thân phận của y. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cũng đâu phải một người mẹ tốt, bà cho tới giờ chưa từng hiểu y, trong lòng bà chỉ có giang sơn Đại Thanh.
Y cho tới bây giờ đều là người đơn giản, cho nên y mới có thể yêu nữ tử kia sâu như vậy, không phải vì nàng đẹp khuynh quốc khuynh thành, không phải vì nàng có bao nhiêu thông tuệ, mà là vì nàng thật sự cần y, ít nhất sự hiện hữu của nàng cho y biết, y không cô đơn, thân ở địa vị cao cũng không còn tịch mịch. Giang sơn xã tắc cần thân phận của y, hậu cung nữ nhân muốn thân phận của y, ngay cả Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cũng yêu giang sơn Đại Thanh hơn y, cho nên khi nữ nhân kia ra đi y mới sinh ra tuyệt vọng. Ích kỉ bốc đồng, quá mức chí tình chí nghĩa, người như vậy chung quy không hợp với hoàng gia.
Đồng thời y cũng bất đắc dĩ, 6 tuổi lên ngôi, 24 tuổi rời bỏ cung đình, 18 năm sống trong thâm cung, địa vị chí tôn vô thượng, lưu lại chỉ có một thân tang thương mỏi mệt. Không có một ai hỏi qua, hết thảy những thứ này là ngươi thực sự muốn sao? Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Ngươi thực sự có từng hạnh phúc sao?
"Ít nhất họ có thể đền bù mà. Người sống nên có giá trị của mình, có trách nhiệm với vị trí của mình. Trốn tránh là nhu nhược." Tiểu thái tử cãi lại.
Tăng nhân lắc đầu, "Những thứ đã qua không thể lấy lại. Tinh lực con người có hạn, đã cho đi không thể thu trở về. Có đôi khi, địa vị không đi kèm với trách nhiệm, hiểu rõ giá trị bản thân là một người có cũng được mà không có cũng không sao, trốn tránh là sự giải thoát. Đối với tất cả mọi người là tốt nhất." Tăng nhân cúi đầu chua xót nói.
"Cho nên ngươi thất vọng, cho nên ngươi tuyệt tình? Chẳng lẽ không có sư phó nào nói cho ngươi như vậy là bất hiếu, là không tốt sao?" Tiểu thái tử nhíu mày, suy nghĩ sâu xa.
Tăng nhân buồn cười ngẩng đầu, "Thế có ai nói cho ngươi biết thông minh quá cũng không tốt chưa? Càng biết nhiều càng tổn thương, không phải sao?"
"Không có chuyện đó đâu, a mã của ta sẽ bảo hộ ta." Nhắc đến Khang Hi, tiểu thái tử ngây ngốc nở nụ cười.
"Ngươi còn nhỏ, trưởng thành ngươi sẽ hiểu. Thứ gọi là tín nhiệm, chỉ có một lần, cho đi càng nhiều, đến lúc không lấy lại được, thống khổ sẽ càng sâu." Tăng nhân như có điều suy nghĩ nói.
"Úi cha, a mã của ta không tìm thấy ta nhất định sẽ lo lắng. Ngươi đưa ta trở về được không?" Tiểu thái tử đột nhiên nhớ tới cái gì, gõ đầu một cái, bộ dạng hoảng hốt.
"Nơi này non xanh nước biếc không phải rất tốt sao? Hay ngươi ở lại đây với ta đi." Tăng nhân trêu ghẹo nhìn tiểu thái tử tạc mao trước mặt.
"Không cần, ta muốn tìm a mã của ta, ta không muốn bỏ trốn, ta không bất hiếu như vậy." Tiểu thái tử một bộ ngươi là đồ ngốc, ta mới không ngốc nhìn tăng nhân.
"Không bằng nói ngươi càng muốn ăn thịt hơn." Như trước ngữ khí trêu chọc lại mang theo chút sủng nịch.
Y chưa từng được hưởng thụ cha mẹ yêu thương, cũng không có phúc được con cháu quấn gối. Hết thảy đều là y gieo gió gặt bão, nhưng những gì đã làm, y cũng sẽ không hối hận. Như y đã nói, tinh lực con người có hạn. Toàn tâm toàn ý đối đãi một người, một việc gì đó, tự nhiên sẽ xem nhẹ tất cả những thứ còn lại. Cho nên đối với đứa cháu huyết mạch chảy xuôi này, y vẫn có một phần sủng nịch.
"Ta mới không có." Tiểu thái tử đỏ mặt cúi đầu.
Nhìn nhóc con kia đuối lý, y chỉ buồn cười lắc đầu, "Nếu như không phải ngươi muốn ăn thịt thì sao có thể xuất hiện ở nơi này, nếu như ta không đúng lúc đi qua, nói không chừng bây giờ ngươi đang nằm trong bụng gấu rồi."
"Còn lâu mới có chuyện đó, a mã sẽ cứu ta." Trong nội tâm tiểu thái tử nghiễm nhiên coi Khang Hi là thần rồi.
Tăng nhẫn cũng không nói gì, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại, đi qua đường núi quanh co vòng vèo. Trong lòng y giống như có một dòng nước ấm chảy vào, đúng là huyết mạch liền tâm. Tiểu thái tử cũng không như vừa nãy muốn tránh ra, dù sao đường núi quanh co khúc khuỷu, không có y dắt tay đi, không cẩn thận sẽ ngã thịt nát xương tan.
"Ngươi ôm ta có được không?" Tiểu thái tử biểu thị mình không đi nổi nữa rồi.
Nhìn đứa bé kia giả bộ trấn định, kì thật trong tâm sợ hãi, y chỉ vô thức nhẹ gật đầu. Y chưa từng ôm trẻ con, bởi vậy động tác cũng rất cứng nhắc làm cho tiểu thái tử rất không quen. Quả nhiên vẫn là ôm ấp của hoàng a mã thoải mái nhất, trong tâm tiểu thái tử kêu than.
"Được rồi, ngươi đi theo con đường này ra ngoài, chỗ đó sẽ có thị vệ, ngươi có thể tìm a mã của ngươi rồi." Tăng nhân buông tiểu gia hỏa xuống, chỉ vào con đường phía trước nói.
"Ngươi không đi sao?" Tiểu thái tử hỏi. Tăng nhân chỉ lắc đầu. Đã vô tình, cần gì phải gặp lại.
Tăng nhân từ trên cổ tháo xuống một miếng ngọc, đeo lại cho tiểu thái tử, trên miếng ngọc còn mang theo hơi ấm của y. Miếng ngọc này là lúc y sinh ra, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu đã đeo cho y, từ đó đến nhiều năm về sau, y một mực chưa từng tháo xuống. Rời khỏi chốn hoàng cung, y không mang theo bất kì cái gì, chỉ mang theo miếng ngọc này. Lồng ngực người phụ nữ y từng quyến luyến, cuối cùng lại trở thành người xa lạ nhất. Cắt đi ba vạn phiền não, đoạn chờ đợi sâu trong lòng lại cắt không được. Có lẽ đã chờ quá lâu, đến cuối cùng tổn thương cũng quá sâu, mới tuyệt vọng như vậy.
Tiểu thái tử liếc nhìn miếng ngọc, lại ngẩng đầu nhìn tăng nhân, "Cổ mã ma già rồi, bà rất muốn gặp ngài, thật sự rất muốn." Nó nhìn tăng nhân nói.
"Ngươi…" Tăng nhân kinh ngạc nhìn nó.
"Ngài cũng đã nói ta thông minh mà." Tiểu thái tử hướng y cười cười.
"Tô ma ma nói trong thiên hạ không gì bằng tấm lòng cha mẹ, ta cũng không hiểu ngài vì cái gì không chịu gặp cổ mã ma, còn muốn đi làm hòa thượng, như vậy thực sự không tốt. Thế nhưng mà hoàng a mã đã nói, chuyện mình đã làm ra thì tự bản thân mình phải chịu trách nhiệm. Cho nên có làm không tốt thì cũng phải tự mình thừa nhận. Hoàng a mã cũng thường thường hung dữ với ta, còn phạt ta, nhưng mà ta biết rõ a mã rất tốt với ta, hắn cũng chỉ muốn tốt cho ta." Tiểu thái tử rất nghiêm túc nói.
Về phần tiểu gia hỏa vì sao lại biết, rất đơn giản. Nó phát hiện ra những tăng nhân khác khi nghe nhắc đến hoàng a mã nhà mình đều rất rụt rẻ, kiêng nể, thậm chí sợ hãi, còn người này ngược lại rất bình tĩnh. Đoạn thời gian kia, Tô ma ma luôn giống như có điều suy nghĩ, thường lẩm bẩm lầu bầu vài câu. Mà trong nội cung cũng có đồn đãi, nói hoàng gia gia không chết, còn bốc đồng xuất gia làm hòa thượng, tuy chỉ là lời đồn nhưng nghe nhiều, cộng thêm phản ứng của Khang Hi cùng Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, còn có tăng nhân lạnh lùng này có nụ cười độc nhất vô nhị rất giống a mã nhà mình. Nó không có ngốc, tất nhiên sẽ phát hiện ra.
"Cho nên, đi gặp cỗ mã ma đi, hoàng gia gia." Tiểu thái tử nói xong câu này liền cười rời đi, nó phải đi tìm hoàng a mã.
Chỉ để lại tăng nhân tâm tư phức tạp nhìn bóng lưng nho nhỏ dần dần xa.
Danh sách chương