"Khụ... Khụ... Khụ..." Tiểu gia hỏa ở trong lòng Khang Hi nhăn mặt ho khan không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, có vẻ hết sức khó chịu.

Khang Hi thì lo lắng vỗ nhẹ lưng bé con, tới tới lui lui, đi đi lại lại. Từ lúc tiểu gia hỏa rơi xuống hồ về sau, ban ngày thì còn đỡ, vừa đến đêm sẽ ho khan không ngừng, hàng đêm không được ngủ ngon, khiến Khang Hi cũng tâm lực lao lực quá độ. Chỉ có thể từng đêm ôm nó đi lại tới lui, để cho tiểu gia hỏa thoải mái một chút. Không đến mấy ngày, tiểu gia hỏa gầy đi, hắn cũng tiều tụy theo. Hai cha con đều chưa từng ngủ yên được một giấc.Không biết làm sao, tiểu gia hỏa còn không chịu uống thuốc thái y đưa tới, mỗi lần muốn nó uống thuốc, nó đều khóc đến sấm rung đất dậy, nước mắt rơi như mưa, quấy đến hắn vừa đau lòng vừa phiền toái, lại không thể làm gì khác ngoài ôn tồn dụ dỗ. Hết lần này đến lần khác, uống thuốc vài ngày, tiểu gia hỏa vẫn không thấy khá hơn. Khang Hi vì vậy mà thập phần vô lực, thiếu chút nữa chém hết đám thái y vô dụng kia, nhìn người nào cũng đen mặt. Mặc cho là ai mỗi ngày không ngủ được cũng sẽ bực bội, huống chi hắn còn có một đống chuyện cần xử lý, còn phải dỗ dành một tiểu tổ tông, lại không thể phát hỏa với tiểu tử kia, đành phải đem tức giận trút lên đầu đám người không may còn lại, khiến mọi người đều cảm thấy bất an.

"Hoàng thượng, ngài hàng đêm ôm thái tử như vậy cũng không phải là biện pháp a." Lương Cửu công công lo lắng nhìn Khang Hi càng ngày càng tiều tụy, càng ngày càng cáu bẳn.

Khang Hi vô lực phất phất tay, giống như mệt đến một câu cũng không muốn nói. Trước mắt hắn cũng chả có biện pháp gì, tiểu gia hỏa cái dạng này, trong lòng hắn cũng khó chịu bó tay rồi.

Lương Cửu công công giống như là do dự thật lâu, cắn răng, hồi lâu mới nói: "Hoàng thượng, ở quê nô tài có một bài thuốc dân gian, trị bệnh ho khan có thấy chút hiệu quả...."

Khang Hi vô lực, lúc này mới mở mắt ra, trong mắt lóe hàn quang nhìn Lương Cửu công công, thanh âm khàn khàn, "Nói mau." Hiển nhiên hắn cũng bị tiểu gia hỏa hàng đêm ho khan làm cho gấp lắm rồi, căn bản không nghĩ gì đến những quy củ khác.

"Ở quê nô tài, trẻ con khi bị ho khan, bởi vì nghèo nên đều không đi thầy thuốc, người già thường dùng nước ép cây bách lạt vân cùng nước tỏi, mật đường, sắc đặc còn một ly, để cho hài tử ăn, không tới mấy ngày sẽ thấy hiệu quả." Lương Cửu công công vội vàng quỳ xuống nói.

Khang Hi mới vừa rồi có chút hưng phấn, giờ bình tĩnh lại, hắn có hiểu sơ về y lý và lý thuyết y học, nghe vậy cũng do dự một chút, nhìn nhìn tiểu gia hỏa trong lòng chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, bất đắc dĩ thở dài, vẫn để cho Lương Cửu công công đi làm, muốn thử xem thế nào. Không có biện pháp, những tên thái y kia ai cũng đều không cầu thắng chỉ cầu không thất bại, kê đơn thuốc đều lấy ổn định làm trọng, cộng thêm tiểu gia hỏa ầm ĩ không thích uống thuốc, đành phải thử cách này xem sao.

"Hoàng thượng, thuốc đến rồi." Lương Cửu công công nhẹ nhàng nói. Khang Hi nhìn nhìn, hiển nhiên vẫn có chút do dự. Thừa dịp Lương Cửu công công đi sắc thuốc, hắn có trưng cầu ý kiến của thái y, xác định không có vấn đề. Có lẽ, hắn cũng đã do dự thật lâu, dù sao đây cũng là bảo bối hắn ngậm trong miệng sợ tan, đâu có thể so sánh với những bình dân dân chúng kia.

Tiểu gia hỏa vừa ngửi thấy mùi vị gay mũi liền uốn éo nghiêng đầu, dán trên ngực hắn, không chịu quay ra.

Khang Hi bất đắc dĩ dụ dỗ, "Bảo Thành là muốn uống bát thuốc đắng ngắt kia hay là uống một ly không đầy này?"

Tiểu gia hỏa trộm liếc Khang Hi, trên mặt hắn viết rõ mấy chữ "Ngươi muốn cũng phải uống, không muốn cũng phải uống." Tiểu gia hỏa không tình nguyện há miệng, một ngụm uống xuống, cay đến mức nước mắt đều chảy ra, như con cún nhỏ lè lưỡi, muốn bao nhiêu thú vị có bấy nhiêu thú vị, chọc Khang Hi cũng phải cười một trận.

"Hoàng thượng, đem cái này che cổ cho thái tử, thái tử đến đêm sẽ thoải mái hơn một chút." Lương Cửu công công đưa lên một bao vải trắng chứa cái gì đó.

Khang Hi chỉ ngửi ngửi, liền theo hắn nói áp lên cổ tiểu gia hỏa, kỳ thực cây bách lạt vân đập nát, bỏ trong bao vải thưa chưng chín, để ấm rồi đắp lên cổ đúng là có công hiệu bài trừ hàn khí.

Quả nhiên, không quá mấy ngày, tiểu gia hỏa lại sinh long hoạt hổ, chỉ là gầy đi một vòng lớn, Khang Hi thì nhẹ thở hắt ra, cuối cùng cũng có thể ngon giấc rồi. Lại đem đám thái y kia ra phạt một trận, thái y mà không bằng cả một nô tài, khó trách hắn tức giận. Lương Cửu công công thì được thăng chức làm tổng quản Càn Thanh cung, được thưởng một đống đồ. Lương Cửu công công lại càng biết cúp đuôi mà đối nhân xử thế, hắn biết rõ cái gì gọi là trước mắt thiên tử, nên ổn trọng ít nói.

Khang Hi nhìn tiểu gia hỏa vui vẻ trước mắt, tâm tình không phải tốt bình thường, cuối cùng cũng không có việc gì, nhưng hắn không dám lại để tiểu tử rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình, thà để tiểu gia hỏa mất hứng phát giận với mình, hắn cũng không muốn buông tay.

Lập tức lại đến cuối năm, trong lòng hắn liền bắt đầu khẩn trương cộng thêm thấp thỏm bất an. Tiểu gia hỏa đời trước không sai biệt lắm tại lúc này bị bệnh đậu mùa. Lúc đó hắn còn trẻ, chiến cuộc lại căng thẳng nên cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ một lòng nghĩ tiểu gia hỏa qua được cửa này, rất nhanh sẽ khỏe lại là không có việc gì. Đợi đến lúc hắn xuyên trở về mới nghĩ tới, ở trong thâm cung kín cổng cao tường này, tiểu gia hỏa lại được dưỡng bên cạnh hắn, theo lý thuyết, bệnh đậu mùa rất dễ lây nhưng toàn cung cao thấp không có một ai bị, cố tình lại chỉ có mình thái tử bị.

Cũng may, tiểu gia hỏa là đứa nhỏ có phúc, bệnh đậu mùa khí thế rào rạt cũng không làm cho hắn mất con. Chờ đến lúc hắn muốn truy cứu thì đã sớm mất hết thời cơ tốt nhất. Hắn đã giết vô số nô tài, tra xét một lần lại một lần, sửng sốt cái gì cũng tra không ra, ngược lại là máu chảy thành sông, huyết nhuộm cấm cung. Cuối cùng, vẫn là Hiếu Trang thái hoàng thái hậu xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn, cho rằng thái tử tích phúc, hắn mới buông tha cho những người còn lại. Càn Thanh cung khi đó trải qua một cuộc thanh tẩy lớn, mà việc này lại không giải quyết được gì, trở thành một bí ẩn.

Kiếp này hắn trở lại, luôn không tin tưởng phó thác nhi tử cho bất luận kẻ nào chiếu cố, tận lực tự mình làm. Một phần là áy náy trong tâm, một phần là tình cảm quyến luyến chưa từng nói ra miệng đã bị chôn vùi trong cấm cung. Còn phần lớn là bởi an toàn của tiểu gia hỏa, đã trải qua quá nhiều, nhìn thấu quá nhiều, lòng của hắn đã sớm kiên cường như sắt đá rồi.

Càng tiếp cận khoảng thời gian kia, Khang Hi càng sợ hãi. Thần kinh căng cứng một mực chưa từng buông lỏng, luôn không chịu để cho tiểu gia hỏa ly khai phạm vi tầm mắt của mình nửa bước, ăn mặc của tiểu gia hỏa liên tục hết xét lại tra, giống như lâm đại địch, khiến cho đám nô tài tâm cũng hoảng.

Tiểu gia hỏa lại không vui, đang đúng độ tuổi hiếu động, ngoại trừ vào triều không thể dẫn theo, Khang Hi chính là từng phút đồng hồ đem nó quấn bên cạnh, lâu rồi, tiểu gia hỏa cũng phát phiền rồi, luôn dùng ánh mắt ai oán nhìn Khang Hi. Khang Hi tuy là bất đắc dĩ, xác thực cũng không còn cách nào, chỉ có thể cung phụng như tổ tông dụ dỗ nó.

Khang Hi trở về Càn Thanh cung đã nhìn thấy một đám nô tài tay chân luống cuống đứng ngoài cửa. Hắn bất lực lắc đầu, xem bộ dạng này, tám phần là tiểu gia hỏa lại phát giận, đem mọi người đuổi ra rồi.

Vẫy lui mọi người, Khang Hi đẩy cửa, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, hiển nhiên là bị dọa sợ. Tiểu gia hỏa nửa thân thể treo trên cửa sổ mái hiên, nếu hắn đến chậm một chút, tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ từ trên cửa sổ nhảy xuống. Ứng với câu nói, nếu là vì tự do, mọi thứ đều có thể ném.

Tiểu gia hỏa thấy Khang Hi đi vào, bị dọa trượt tay, lập tức muốn té xuống, tư thế vắt vẻo làm Khang Hi sợ toát mồ hôi, vươn tay tới nói, "Bảo Thành, nghe lời, không nên cử động, hoàng a mã ôm ngươi xuống, nghe lời, không nên cử động..."

Tiểu gia hỏa nhìn nhìn độ cao dọa người bên ngoài, nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu có chút hối hận, cái này... nếu nhảy xuống, có lẽ sẽ rất đau nha. Một bên là độ cao dọa người, một bên là phụ hoàng mặt đen, nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, không dám động đậy, tóm tại trong mắt nó, Khang Hi so ra vẫn ít đáng sợ hơn.

Khang Hi bước một bước dài tới đem tiểu gia hỏa ôm xuống, nhìn nhìn nhóc con ngoài bị bẩn một chút ra thì hoàn toàn bình yên vô sự mới lau mồ hôi trán, nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại, tiểu gia hỏa vẫn là vẻ mặt vô tội, mặt không đỏ khí không suyễn. Thả tiểu gia hỏa xuống, lại để cho nó đứng vững.

Nhóc con nhưng lại mất hứng vặn xoắn ngón tay, đầu cụp xuống, một bộ u oán, vươn tay muốn Khang Hi ôm. Khang Hi mặt lạnh quát một câu, "Còn có quy củ gì hay không, đứng nghiêm cho trẫm!"

Lập tức nhận ra Khang Hi có dấu hiệu nổi giận, tiểu gia hỏa lúc này mới yên tĩnh một chút, ngoan ngoãn đứng vững, cơ mà thế này thì phải rơi nước mắt xem có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Khang Hi thấy nó bộ dáng muốn khóc, hỏa trong lồng ngực ngàn vạn lần cũng không phát ra nổi, vội vàng đem nó bế lên, dùng tay áo lau lau khuôn mặt lem nhem như mèo hoa, "Được rồi, được rồi, đừng khóc, hoàng a mã không hung với ngươi, đừng khóc." Khang Hi thương tiếc dỗ dành.

Tiểu gia hỏa nhưng lại càng nghĩ càng ủy khuất, chỉ yên lặng khóc. Khang Hi cuối cùng chịu thua, "Bảo Thành, không khóc, ngươi muốn làm gì, hoàng a mã đều tùy ngươi, được chưa?"

Tiểu gia hỏa mới miễn cưỡng thu hồi nước mắt, "Muốn đi ra ngoài chơi."

"Không được." Khang Hi không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.

"Oa, ô, ô,...." Tiểu gia hỏa thấy thế liền lại muốn khóc.

"Đi, đi, đi, không khóc, không khóc, đợi hoàng a mã hoàn thành công việc xong rảnh sẽ đưa ngươi ra ngoài chơi là được rồi." Khang Hi miễn cưỡng lùi một bước.

Tiểu gia hỏa cắn ngón tay, suy tư cả buổi, miễn cưỡng nhẹ gật đầu.

"Không đọc 120 lượt."

"Không được." Khang Hi căn cứ theo những đứa nhỏ khác đều phải đi đọc sách trong nội cung, liền cho tiểu gia hỏa theo cái quy định giáo dục vỡ lòng biến thái này, mỗi ngày phải đọc sách 120 lần.

"Ô, ô, ô..."

"Rồi, rồi, rồi, đừng khóc, không đọc 120 lượt, vậy thì 119 lượt." Khang Hi cười gian thỏa hiệp.

Tiểu gia hỏa dùng ngón tay chống đầu cả buổi, nức nở thì thầm cả buổi, lại nhìn Khang Hi bộ dạng vui vẻ, căn cứ theo nguyên tắc a mã nhà mình chưa bao giờ lừa gạt mình, thút thít mũi gật đầu. Thật lâu về sau, tiểu gia hỏa mới ý thức được ngày đó bản thân bị a mã nhà mình đùa bỡn.

Bên này, tiểu gia hỏa vẫn còn cùng Khang Hi cò kè mặc cả đòi phúc lợi.

Bên kia, Lương Cửu công công lại truyền đến cho Khang Hi một tin tức nửa vui nửa buồn, đó là cung nữ ngủ cùng hắn một đêm ở Thừa Càn cung cư nhiên là Ô Nhã thị, đến hôm nay còn có dấu hiệu chuyển dạ, Khang Hi nghiễm nhiên là khiếp sợ, vừa nghĩ tới Dận Chân vô tình mặt lạnh kia cứ như vậy đã sinh ra rồi, hắn liền cảm thấy bất đắc dĩ, rồi lại bất đắc dĩ phất phất tay, thủy chung vẫn là con của mình, hắn chỉ là để cho người đến trông nom, cũng không nói thêm cái gì. (Lão Tứ cuối cùng cũng lên sàn rồi)

Tiểu gia hỏa thoáng nhìn Khang Hi vẻ mặt không vui, chỉ hô một từ, "Đói!" Chớp chớp đôi mắt vô tội, nghiêng đầu nhìn Khang Hi.

Khang Hi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ôm tiểu gia hỏa, cọ xát khuôn mặt nó, hôn một cái. Tiểu gia hỏa lần đầu tiên không có cự tuyệt hắn, hình như là cảm nhận được hắn bất an. Ít nhất, thời khắc này vẫn an ổn.

"Hoàng a mã mang ngươi đi dùng bữa."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện