Chiếc Limousine đã từng gặp qua, một lần nữa đậu trước cửa nhà Anh Lê.
Bảo vệ xuống trước, rồi mới mở cửa xe cho Lý Liên Y.
Anh Lê ra đón, dẫn Lý Liên Y đi vào phòng khách của mình.
Trước hoàn cảnh lạ lẫm, Lý Liên Y vô thức rụt vai lại, ngồi trên sô pha, như một chú chuột nhỏ bị làm cho kinh sợ.
Anh Lê hiểu được, lúc này cậu ấy đối với anh vẫn còn cảnh giác, nên không dám tới gần cậu. Anh bưng lên một cốc nước chanh nóng hình tháp tròn đặc biệt, chọn một vị trí cách xa cậu một chút mới ngồi xuống.
Hôm nay, Lý Liên Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài, tròng ngoài áo sơ mi là một chiếc may ô trắng viền lam nhạt, càng tăng thêm vẻ thanh tú trên khuôn mặt cậu.
Nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp trước mắt, Anh Lê không khỏi nghĩ tới, không biết cha mẹ Lý Liên Y phải là một đôi vợ chồng xuất sắc đến nhường nào mới có thể sinh ra một đứa con đẹp như vậy.
Hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, Lý Liên Y khẽ cúi đầu, không dám nhìn Anh Lê.
Khí chất xa lạ trên người người đàn ông này, khiến cậu thấy sợ.
Anh ta rất điềm đạm, thế nhưng, Lý Liên Y vẫn có thể cảm nhận được, ẩn sâu trong đó là sự cường hãn. Trên người anh ta toát lên hơi thở tựa như người anh cả của cậu.
A Ngốc lững thững đi vào phòng khách.
Lý Liên Y vừa ngẩng đầu, liền trông thấy một khuôn mặt toàn lông cực lớn, xuất hiện ngay trước mắt làm cậu cả kinh, “A…”
Anh Lê thấy cậu bị hoảng sợ, vội chạy tới, vừa lúc Lý Liên Y từ trên sô pha nhảy xuống đột ngột… nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy không buông.
Một lúc sau, thấy con chó to lớn hình như không có động tĩnh gì, cậu thiếu niên mới dần lấy lại bình tĩnh, từ trong lòng Anh Lê ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu cùng anh đang cúi đầu nhìn xuống vừa vặn chạm nhau, lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng lên.
Anh Lê không dám ôm quá chặt, sợ làm người trong lòng hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng vỗ về trên vai cậu. Thấy cậu có vẻ đã bình tĩnh trở lại, anh để cậu ngồi lại lên sô pha, còn mình ngồi xổm xuống bên cạnh, giọng điệu đầy ôn hòa nói: “Đây là con chó của tôi, tên A Ngốc.”
“Con vật lớn quá…”
Lý Liên Y hai mắt mở to, nhìn chú chó trước mặt.
Chú chó này cao gần bằng Lý Liên Y khi ngồi, to lớn chẳng giống chó, mà tựa như một con ngựa nhỏ thì đúng hơn, cảm giác có thể cưỡi lên được ấy.
A Ngốc lại gần Lý Liên Y, ngửi ngửi từ trên xuống dưới. Cậu một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích, cứng ngắc ngồi một chỗ, lông mày nhíu chặt.
“Đừng sợ, A Ngốc là giống chó quý tộc, rất hiền lành, nó ngửi cậu là để nhớ rõ cậu thôi.”
Ngửi ngửi người khách kia xong, chú chó mò đến bên cạnh Anh Lê, nằm xuống, đầu gác lên chân, không động đậy gì nữa.
Anh Lê vuốt đầu A Ngốc, nói với Lý Liên Y: “Nó rất nghe lời, còn có thể mang báo giúp tôi đấy. Chỉ là bây giờ tuổi nó cũng đã lớn, không còn ham hoạt động nữa.”
Trong mắt anh lúc này đây mang theo ánh nhìn vừa trìu mến vừa thương tiếc, con vật này, vừa sinh ra đã gắn bó với anh. Lòng anh không khỏi thở dài, A Ngốc, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu.
Tiểu Nháo cũng đi vào phòng khách, kêu lên meo meo một tiếng như thể lời chào hỏi.
Lý Liên Y thấy bóng dáng con mèo lóe một cái, liền biến mất, không khỏi quay đầu tìm kiếm, phát hiện mèo ta không có chịu đi vào, liền lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Anh Lê đứng lên, đi tới cạnh cánh cửa thủy tinh của phòng, nói: “Liên Y, chuột nhỏ ở đây.”
Lý Liên Y định đứng lên, nhưng thấy bạn chó to lớn nằm bên cạnh, liền không dám động đậy chi nữa.
“Đừng sợ, A Ngốc rất ngoan, không cần sợ nó đâu.” Anh Lê khích lệ, anh muốn Lý Liên Y tự mình đi tới đây.
Nỗi lo lắng dành cho chú chuột nhỏ khiến cậu cố gắng lấy dũng khí đứng lên, chậm rãi đi đến.
Quả nhiên, cẩu ta chỉ khẽ động cái đầu, nhìn lên, lắc đuôi một cái, rồi lại nằm yên.
Đến được gần bể cá thủy tinh, Lý Liên Y thở phào một cái.
Thấy chuột nhỏ một mình sống ở đây thực thoải mái nhàn nhã, xem ra, cũng có béo tốt hơn, Lý Liên Y thấy yên tâm hẳn, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười cảm kích với Anh Lê.
Cánh môi phớt hồng uốn thành một đường cong khả ái, đôi mắt đen trong vắt như mặt nước sáng long lanh, Anh Lê không khỏi thấy lòng xao động.
Lấy giúp cậu cái ghế, Anh Lê để Lý Liên Y ngồi gần bể cá ngắm chú chuột nhỏ, sau đó bật một đĩa giao hưởng piano, cầm một cuốn sách, ngồi xuống sô pha bên cạnh A Ngốc bắt đầu đọc.
Buổi trưa tràn ngập nắng, hai người, một chó, cùng an tĩnh để thời gian trôi.
Tâm tư của Anh Lê thực chất không hoàn toàn đặt trên quyển sách, mà thỉnh thoảng anh ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng của Lý Liên Y.
Cậu thiếu niên vẫn ngoan ngoãn ngồi yên lặng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, chăm chú nhìn ngắm chú chuột nhỏ, rất lâu cũng chẳng động tĩnh gì.
Nếu như những đứa trẻ khác, nhất định sẽ cùng chuột nhỏ lẩm bẩm rất nhiều chuyện linh tinh.
Cậu ấy thực yên tĩnh.
Có lẽ, những điều muốn nói, đều được giấu ở trong lòng.
Không phải có ý dò xét thế giới nội tâm của Lý Liên Y, anh chỉ là muốn giúp đỡ cậu, nhưng giờ chưa phải lúc.
Anh Lê mong muốn trước tiên có thể trở thành bạn bè đã, để Lý Liên Y dần cảm thấy quen thuộc với mình, tin tưởng mình hơn.
Một lát sau, Anh Lê nhìn đồng hồ, hướng phía lưng Lý Liên Y nhẹ nhàng gọi: “Liên Y…”
Cậu thiếu niên đang ngồi khẽ quay đầu, đôi con người trong suốt nhìn anh, tựa hồ muốn hỏi có chuyện gì.
Anh Lê mỉm cười nói: “Cậu có đói bụng không, muốn ăn chút điểm tâm chứ?”
Lý Liên Y gật đầu.
Anh Lê đứng lên, sang phòng bếp, vừa quay đầu lại cũng thấy cậu đang đi qua phòng khách đến đây.
Chắc vì hoàn cảnh lạ lẫm, cậu thấy sợ, nên lúc này đây mới đi theo anh.
Anh Lê không khỏi nở nụ cười.
Mở tủ lạnh, anh quay sang hỏi Lý Liên Y đang đứng gần cửa phòng, “Cậu thích ăn gì? Nói tôi biết nào?”
Môi cậu khẽ giật, nhưng không phát ra thanh âm nào.
Anh Lê quay lại, than nhẹ, muốn ngay lập tức xây dựng lòng tin nơi cậu, sợ rằng không dễ dàng rồi.
Vậy thì, sandwich cùng nước chanh vậy, đa số mọi người đều thích vị chanh, mà cũng nhiều dinh dưỡng nữa.
Lấy sandwich từ trong lò vi ba ra, Anh Lê đặt lên bàn.
Lý Liên Y lúc này đã ngồi yên vị cạnh bàn ăn, mắt to khẽ chớp, trông theo từng cử động của Anh Lê.
Đem trà bánh dành cho điểm tâm chiều đặt trước mặt người khách, Anh Lê cũng ngồi xuống, cầm lên một miếng sandwich, cắn một ngụm.
Ưm, mùi vị không tồi.
“Tôi sống một mình, phải tự nấu ăn.” Anh Lê nói với Lý Liên Y như vậy.
Trong lòng anh hiện giờ có chút nôn nóng, chăm chú nhìn xem phản ứng của Lý Liên Y khi ăn đồ anh làm sẽ là gì.
Tay nghề của anh đã từng được mấy người bạn khen ngợi, giờ đây, một Anh Lê tự tin đầy mình lại có chút lo lắng, sợ rằng Lý Liên Y không vừa miệng.
Ăn đã được nửa miếng sandwich, vẫn chẳng thấy khuôn mặt cậu thiếu niên kia có biểu hiện gì, lòng Anh Lê có chút bị đả kích.
Phải rồi, nhà cậu ấy có đầu bếp, nhất định là tay nghề hạng nhất, chút bản lĩnh việc nhà của anh thì có đáng gì.
Ăn điểm tâm xong, Lý Liên Y vẫn ngồi trên ghế, nhưng lúc này lưng đã thoáng thả lỏng một chút.
Anh Lê thu dọn bàn ăn, sau đó lấy hộp bánh kem trong tủ lạnh ra, cho vào đĩa của Tiểu Nháo một ít.
“Tiểu Nháo, Tiểu Nháo…” Anh Lê gọi.
Con mèo vàng đang bận chơi chạy tót vào phòng bếp.
Anh Lê đặt cái đĩa nhỏ xuống đất, mèo con lập tức rất quen thuộc mà nhanh chóng nhảy đến, liếm liếm bánh kem của mình.
Lý Liên Y hai mắt mở lớn, với mình sang nhìn mèo ta vừa ăn bánh vừa meo meo liên hồi.
Thấy ngón tay Lý Liên Y khẽ cử động, rồi lại nhanh chóng dừng lại, Anh Lê đoán rằng, chắc cậu ấy muốn sờ vào con mèo.
Đặt vào một cái đĩa nhỏ một hạt ngô với miếng cà rốt, Anh Lê lại gần Lý Liên Y, mỉm cười nhìn cậu, cầm cái đĩa trên tay đưa trước mặt cậu, “Chuột nhỏ cũng nên ăn một chút.”
Một thoáng, Anh Lê thấy, trong mắt Lý Liên Y ánh lên tia mừng rỡ, cậu giơ tay lên nhận lấy chiếc đĩa.
Ngắm nhìn chuột nhỏ ăn, gương mặt cậu lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Bất tri bất giác, đã đến ba giờ chiều, Anh Lê không khỏi ngạc nhiên, thời gian trôi qua thực nhanh quá.
Chỉ là ngồi nghe nhạc, cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ.
Đi tới phía sau Lý Liên Y, Anh Lê khẽ nói: “Liên Y, cậu phải trở về rồi.”
Đây là giờ đã hẹn với Lý Khỉ Lục.
Lý Liên Y đứng lên, xoay người, đối mặt với Anh Lê.
Anh ngồi xuống ngay trước cậu, đầu gối chạm xuống đất, ngẩng đầu nhìn cậu, ôn hòa cười hỏi: “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
Bị đôi mắt trắng đen tách biệt kia nhìn gần như vậy, Anh Lê đầu có chút cháng váng.
Không phải chưa từng gặp qua đứa trẻ nào lớn lên xinh đẹp, thế nhưng, đối với đôi mắt của người này anh dường như vô phương chống đỡ.
Không thể không để tâm đến cậu.
Lý Liên Y suy nghĩ một lúc, cúi đầu, không mở miệng.
Anh Lê đứng lên.
Không thất vọng lắm, lần đầu tiên, cậu chưa chịu nói gì là bình thường thôi, chỉ cần có thể để anh gần gũi một chút, như vậy là đủ rồi.
Anh Lê dẫn Lý Liên Y lên xe.
Nhìn chiếc xe có rèm che rời đi, trở lại phòng khách lặng tờ, đáy lòng anh, xẹt qua một tia tịch mịch.
Ngồi lên sô pha, A Ngốc lân la lại gần, đầu dựa vào chân anh. Vuốt ve bộ lông của A Ngốc, anh lâm vào trầm tư.
Chính mình không tin vào tình yêu, gặp chuyện gì cũng tự dựng cho mình một bức tường vây thật cao. Đến khi gặp gỡ Lý Liên Y, mới phát hiện ra rằng cậu cũng đối với anh tự dựng cho mình một bức tường ngăn cách.
Bản thân anh hiểu rằng, như vậy là sai.
Bốn nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc đời: học tập, sự nghiệp, tình yêu, gia đình, tất cả đều phải đạt thành tựu tốt một cách bình đẳng, mới có thể thuận lợi hoàn thành.
Anh Lê âm thầm tự giễu, dù gì cũng từng là sinh viên loại ưu của khoa quản trị đại học Hương Đảo, còn trải qua một vài khóa học khác.
Có lẽ, vấn đề không thể giải quyết, thì Anh Lê đành hi vọng giúp đỡ được cho Liên Y, ít nhất có thể tránh cho tâm tình lại nghĩ đến những điều thừa thãi.
——-o0o——-