Edit: Lan Lan

Beta: Khánh Vân

Tim Diệp Nam Kỳ đập như sấm, trêu chọc xong liền bỏ chạy, trở lại căn phòng đã lâu không ở, phát hiện so với lúc anh rời đi căn phòng vẫn không có khác biệt gì.

Ngoại trừ tờ giấy thỏa thuận ly hôn anh để trên bàn bị Thẩm Độ xé nát ra, không có bất kỳ cái gì thay đổi.

Nhìn quét qua cả phòng một lượt, phía sau liền truyền đến giọng nói của Thẩm Độ: "Không suy nghĩ đến việc ở phòng tôi sao, giường đôi vừa to vừa mềm, tùy em lăn lộn thế nào cũng được."

Diệp Nam Kỳ quay đầu lại, Thẩm Độ dựa vào cửa, hai chân nhàn nhã bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, một chút cũng không nhìn ra người này và người có dáng vẻ dại ra vì bị anh "đánh lén" lúc nãy là cùng một người.

Rất có cảm giác bị đùa giỡn là anh.

Nhưng so với một ít ảnh cũ và ảnh bị chụp lén trong các buổi tiệc xã giao trên mạng, Thẩm Độ đang sống sờ sờ đứng trước mặt này hiển nhiên là càng thêm cảnh đẹp ý vui hơn nhiều, tuy rằng không biết có phải cố ý bày ra tư thế này hay không, nhưng thật sự là đẹp trai vô cùng.

"Miễn." Diệp Nam Kỳ thu hồi tầm mắt, thuận miệng nói: "Tôi ngủ rất thành thật, không cần ngủ giường lớn."

Thẩm Độ nhớ lại dư vị của nụ hôn vừa chạm vào đã tách ra vừa rồi, ánh mắt dừng lại ở trên đôi môi mềm mại của Diệp Nam Kỳ, nhớ tới tật xấu khi anh ngủ sẽ nhào vào trong lòng mình, khóe môi cong cong: "Không sao, về sau em sẽ cần."

Diệp Nam Kỳ nhướng mày, đối với Thẩm Độ lộ ra ánh mắt trắng trợn, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như một khúc xương đầy thịt.

Chính mình giống như một khúc xương lăn đến bên miệng sói đói vậy.

"....." Diệp Nam Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy mất tự nhiên, tiện tay cầm lên một vật rồi ném qua: "Đi ra ngoài."

Thẩm Độ nghe lời mà đi ra ngoài.

Vốn dĩ cho rằng buổi tối Thẩm Độ sẽ nương theo lý do sợ ma sợ quỷ linh tinh không đáng tin gì đó mà chạy tới ngủ nhờ, kết quả chuẩn bị giường cẩn thận chờ đến mười hai giờ cũng không nghe thấy chút động tĩnh gì. Trong lòng Diệp Nam Kỳ không rõ là mất mát nhiều hơn hay là may mắn nhiều hơn, do dự mãi, mở ra đèn ngủ ở đầu giường, tự mình ngủ.

Ngày hôm sau hẹn gặp Trần Mân, Diệp Nam Kỳ dậy thật sớm, nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt thì có hơi sửng sốt, rửa mặt xong đi xuống lầu, Thẩm Độ chạy bộ buổi sáng trở về, cháo trong bếp vừa đủ ấm, vừa lúc có thể ăn.

Đã lâu Diệp Nam Kỳ không cùng Thẩm Độ ăn sáng, mạc danh kỳ diệu cảm thấy tay chân không phối hợp, đến cả động tác ăn cháo cũng càng rụt rè ôn nhã hơn so với thường ngày, vừa ăn vừa tự hỏi đây là tật xấu gì.

Nhà tư bản Thẩm ném đi uy nghiêm trước mặt cấp dưới thường ngày, cơm nước xong thấy Diệp Nam Kỳ muốn ra ngoài, lải nhải dặn dò một đống việc, nhắc nhở anh nên về nhà sớm một chút vì hôm nay phải về Thẩm gia, đưa người đến cửa nhà, còn cảm thấy không đủ.

Diệp Nam Kỳ thật vất vả mới trở lại, liền ngủ ở phòng bên cạnh, hắn không dám nghĩ quá nhiều, nếu không trong đầu đều là cảnh xuân, tràn trọc khó ngủ suốt một đêm, chạy qua chạy lại tắm nước lạnh mấy lần, sợ chỉ hơi xúc động mà không khống chế được chính mình sẽ dọa đến Diệp Nam Kỳ.

Diệp Nam Kỳ bị hắn lải nhải đến hết cách: "Cậu ít nói chuyện với Văn Sâm và Triệu Sinh đi, bị lây bệnh nói nhiều rồi."

Thẩm Độ thấy anh nói nói cười cười, không chút phòng bị, rốt cuộc càng thêm bạo dạn, giữ lấy cằm anh, cúi đầu ấn xuống một nụ hôn trên môi của anh, lúc này mới buông tay ra, lại cười nói: "Kỳ thật tôi muốn hôn em."

Khuôn mặt Diệp Nam Kỳ hiện lên nghi ngờ: "....."

"Tôi có thể xin chút phức lợi không, hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon và hôn tạm biệt trước khi ra ngoài được không?" Biểu tình của Thẩm Độ nghiêm túc, giống như đang thảo luận một hạng mục quan trọng vậy: "Bảo đảm chỉ hôn nhẹ, nói dừng liền dừng."

Diệp Nam Kỳ há miệng thở dốc, phát hiện người này thật sự có thể mặt không đỏ tim không loạn mà dùng bộ mặt nghiêm trang nói chuyện lưu manh, hơn nữa càng nói càng hăng hái, dứt khoát lãnh khốc mở cửa đi ra ngoài, "phanh" một tiếng mà đóng cửa lại.

Trong mắt Thẩm Độ chợt lóe ý cười, không hề đi suy nghĩ sâu xa cái gì gọi là "im lặng là từ chối", lẩm bẩm: "Không nói gì, đó chính là đồng ý."

Diệp Nam Kỳ - người bị đơn phương cho rằng đồng ý đến phòng khám tư nhân của Trần Mân, cũng không phải đợi lâu liền gặp được Trần Mân.

Thái độ của Trần Mân vẫn trầm ổn ôn hòa như cũ, đưa cho Diệp Nam Kỳ một ly nước ấm, thấy Diệp Nam Kỳ không có ý mở miệng trước, vuốt ve chén trà trong tay, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Người Diệp Tiên sinh nói lần trước là Thẩm tổng của Thẩm thị?"

Lúc này Diệp Nam Kỳ mới mỉm cười nói: "Không ngờ Bác sĩ Trần cũng sẽ xem tin bát quái."

"Chỉ là ngẫu nhiên đọc thôi, điều hòa một chút ấy mà." Trần Mân hơi dừng lại, lại đánh giá Diệp Nam Kỳ lần nữa: "Xem ra Diệp Tiên sinh thật sự không cần lo lắng vấn đề tình cảm, chuyện lần trước nhắc tới, có thể nói kĩ càng tỉ mỉ hơn một chút được không?"

Diệp Nam Kỳ xoay xoay ly nước ấm trong tay, ngày hè tháng sáu, nhưng tay anh vẫn mát mẻ như cũ, tươi cười phai nhạt không ít: "Bác sĩ Trần muốn nghe tỉ mỉ kỹ càng hơn? Tôi đây sẽ nói kỹ càng tỉ mỉ hơn. Mười năm trước, ba và em gái tôi xảy ra tai nạn xe cộ, không bao lâu sau ba tôi liền qua đời, em gái cũng phải ở lại bệnh viện, chi phí điều trị quá nặng, nhà tôi lại không có thân thích gì, những bà con xa cũng nhanh chóng lặn mất tăm, từ sau khi gia đình tôi xảy ra chuyện, người duy nhất có thể giúp đỡ cũng vội vàng cắt đứt liên lạc. Mẹ tôi là một người từ nhỏ chưa từng chịu khổ liền phải gánh lên gánh nặng này, chị gái vì chia sẻ gánh nặng trong nhà với mẹ, bỏ học ra ngoài làm thuê."

Trần Mân nhìn anh, trong ánh mắt tựa hồ có chút không đành lòng.

"Sau đó không lâu, chị ấy được Tinh Thám coi trọng." Diệp Nam Kỳ tiếp tục xoay xoay cái ly trong tay, giọng điệu càng ngày càng bình đạm: "Lúc trước ước mơ của chị ấy là làm diễn viên, học cũng là biểu diễn, kỹ thuật diễn rất tốt, dáng vẻ cũng xinh đẹp, đương nhiên là bạo hồng rồi."

"Sau khi hồng, lại càng được nhiều người chú ý."

Diệp Nam Kỳ ngước mắt, không né không tránh mà nhìn thẳng vào Trần Mân: "Có một đám cầm thú coi trọng chị ấy, hủy hoại chị ấy. Chị ấy bị hủy hoại lại còn tuyệt vọng, người trong nhà không hiểu chị ấy, tất cả mọi người đều không tin chị ấy. Chị ấy lại không làm được gì, có thể làm sao bây giờ? Bác sĩ Trần, anh nói đi?"

Trần Mân trầm mặc.

"Cho nên chị ấy chọn tự sát." Bỗng nhiên Diệp Nam Kỳ cười khẽ một tiếng, hốc mắt lại đỏ lên: "..... Chị ấy sợ đau, còn sợ độ cao, tôi không biết, khi đó chị ấy đã thống khổ đến mức nào mới lựa chọn con đường này."

Câu nói cuối cùng trong nhật ký của Diệp Mi, ác mộng cuối cùng cũng chấm dứt.

Sau đó chị ấy nhảy xuống, vĩnh viễn ngủ say.

Khi giọng nói ngưng lại, trong phòng rơi vào yên lặng, Trần Mân chậm rãi mở miệng, không giống như một bác sĩ tâm lý, tư vấn cho Diệp Nam Kỳ, mà là nói: "Chín năm trước, tôi nhận được một bệnh nhân."

"Đáng tiếc khi đó tôi mới trải đời, không có năng lực chữa khỏi cho cô ấy, xóa bỏ ý muốn chết của cô ấy." Trần Mân hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chăm chú vào đôi mắt giống với đôi mắt trong trí nhớ của anh ta của Diệp Nam Kỳ: "Cô ấy gặp phải chuyện rất thống khổ, tuyệt vọng mà tự sát."

Diệp Nam Kỳ nhắm mắt lại.

Trần Mân nói: "Sau này tôi gặp được vô số bệnh nhân gặp phải vấn đề tâm lý, giúp được bọn họ, nhưng trước sau tôi vẫn không cách nào quên được cô gái kia."

Môi Diệp Nam Kỳ run nhè nhẹ: "Anh muốn giúp chị ấy sao?"

Trần Mân hít sâu một hơi: "Diệp Tiên sinh, lần tới cậu đến, tôi sẽ cho cậu đáp án. Xin lỗi, có một số việc phải đưa ra quyết định là rất khó."

Diệp Nam Kỳ đối diện với anh ta một lúc lâu, đứng dậy cầm lấy áo khoác, nhẹ nhàng nói: "Rất mong chờ câu trả lời của anh."

---

Bởi vì mẹ Thẩm lên tiếng, muốn hôm nay hai "vợ chồng" về nhà, Diệp Nam Kỳ ra khỏi phòng khám, bàn bạc với Thẩm Độ mấy câu, tìm chỗ gặp mặt, sau đó cùng nhau trở về nhà.

Trương Minh luôn luôn xuất quỷ nhập thần, lái xe của Diệp Nam Kỳ trở về, Thẩm Độ ấm ức mà làm tài xế, hỏi: "Hôm nay thế nào?"

"Không phải cậu vẫn luôn liên lạc với Đội trưởng Lý sao." Diệp Nam Kỳ "hừ" một tiếng, cười nói: "Tìm Đội trưởng Lý mà hỏi."

Thẩm Độ bất đắc dĩ: "Cái này không phải... Em làm cái gì đều tránh tôi, tôi không có biện pháp."

"Thái độ của Trần Mân đã buông lỏng rất nhiều." Diệp Nam Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, trêu chọc nói: "Xem ra không cần Thẩm tổng vì dân phục vụ."

Thẩm Độ mỉm cười: "Ngoan, tôi vĩnh viễn vì em phục vụ."

Sau khi thổ lộ, Thẩm Độ không ngừng thốt ra những lời âu yếm, trước kia Diệp Nam Kỳ tự nhận da mặt mình rất dày, gần đây mới phát hiện thật ra da mặt của mình rất mỏng, vành tai hơi nóng lên, dứt khoát ngậm miệng không nói.

Đến Thẩm gia, Thẩm Độ cầm quà tặng đi ở phía trước, Diệp Nam Kỳ chậm rãi đi theo phía sau hắn, nhìn chăm chú bóng dáng thon dài của hắn một lát, rốt cuộc lương tâm trỗi dậy, tiến lên nhận lấy một nửa đồ, không đợi Thẩm Độ từ chối, tay còn lại đã nắm lấy tay kia chống không của Thẩm Độ.

Gần đây luôn được chú mèo nhỏ mình nuôi trong nhà thân cận, Thẩm Độ có hơi thụ sủng nhược kinh, theo bản năng mà nắm chặt cánh tay kia, sợ anh đổi ý chạy mất.

Diệp Nam Kỳ đá hắn một cái: "Tay dùng sức như vậy làm gì."

Thẩm Độ bừng tỉnh hoàn hồn, thả lỏng tay, bi ai cảm thấy có thể cả đời này ở trước mặt Diệp Nam Kỳ mình không cách nào vực lại uy phong được.

Nghiêng đầu nhìn sường mặt anh tuấn của Diệp Nam Kỳ một lát, Thẩm Độ cong cong khóe miệng.

Quên đi, có nhà ai nuôi mèo mà còn muốn uy phong trước mặt nó chứ.

Mẹ Thẩm nén giận, liền chờ con trai đưa con dâu rời nhà trốn đi về đến, làm trò trước mặt Diêp Nam Kỳ mắng Thẩm Độ một trận cho hả giận, nhân cơ hôi để hai vợ chồng hòa hợp lại, ai ngờ đang hùng hổ đứng ở cửa, chờ được lại chính là hai vợ chồng tay trong tay, không khí hài hòa.

"....." Mẹ Thẩm xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không nhìn nhầm, hoài nghi nói: "Hai đứa các con sao lại thế này? Thẩm Độ, có phải con lại bức bách Nam Kỳ cái gì không?"

Thẩm Độ nói: "Mẹ, người thật sự là mẹ ruột của con."

Mẹ Thẩm chống nạnh: "Đương nhiên là mẹ ruột! Mẹ ruột mới hiểu rõ tính tình của mày, cho nên mới lo lắng con dâu sao thế này? Gần đây sao Nam Kỳ lại gầy như vậy, có phải mày lại bắt nạt người ta? Chờ lát tìm mày tính sổ!"

Thẩm Độ bất đắc dĩ lắc đầu. thấy Diệp Nam Kỳ đang ở một bên cười trộm, vào nhà đặt lễ vật xuống, lột kẹo cho anh ăn xong, mới xoay người chủ động đi tìm mẹ Thẩm, hai mẹ con ở phòng bếp nói chuyện.

"Mẹ, mẹ đừng mắng con nữa." Thảm Độ không đợi mẹ Thẩm mở miệng, xin tha trước: "Con đang theo đuổi Nam Kỳ đó, tạo cho con cái hình tượng tốt đi."

Mẹ Thẩm không dự đoán được con trai sẽ nói ra những lời này, mắt sáng lên: "Thật sự?"

"Mẹ không phải đều thấy sao, con thật sự thích người ta." Thẩm Độ cười đến giảo hoạt: "Nếu mẹ còn muốn có con dâu, vậy thì giúp một tay đi."

"Vậy chuyện Nam Kỳ dọn ra ngoài ở là thế nào?" Mẹ Thẩm vẫn còn tồn tại hoài nghi.

Thẩm Độ cơ trí nói: "Con cũng dọn qua đó mà, cách công ty gần một chút. Chỉ là gần đây bị paparazi tìm được, lại dọn về, mẹ không tin bất kỳ lúc nào cũng có thể đến kiểm tra."

Mẹ Thẩm hoài nghi nhìn hắn.

Mặt Thẩm Độ không đổi sắc, toàn thân bất động.

Mẹ Thẩm cũng hiểu rõ con trai, yên tâm: "Được, chỉ cần vợ chồng son các con có thể sinh hoạt ổn định, mẹ liền giúp con một tay."

Vì thế lúc ăn cơm chiều, Thẩm Độ luôn luôn bị quở trách đột nhiên trở thành trung tâm của bữa ăn, Diệp Nam Kỳ phát hiện mẹ Thẩm đã thay đổi thái độ, nói gì cũng nhắc đến Thẩm Độ, lại thổi cho con trai mình hai luồng gió.

Một người có tế bào của chủ nghĩa lãng mạn như mẹ Thẩm khen người, có thể tổng kết bằng hai chữ: "Thổi phồng."

Thẩm Độ: "....."

Diệp Nam Kỳ: "....."

Ba Thẩm: "....."

Cũng may mẹ Thẩm là người sủng người trong nhà, ba Thẩm không những không xấu hổ, ngược lại còn hết sức phối hợp biểu diễn vì muốn vợ mình vui vẻ, Thẩm Độ chỉ đành giả bộ khiêm tốn, hận không thể che mặt chui vào dưới bàn, Diệp Nam Kỳ liếc mắt nhìn ba Thẩm đang phối hợp biểu diễn, ngồi đối diện Thẩm Độ.

Cơm nước xong Diệp Nam Kỳ nén cười lên lầu cùng Thẩm Độ, vào phòng, cuối cùng nhịn không được cười phá lên: "Tìm bác gái đến thay cậu nói chuyện, đây là gian lận đó."

Thẩm Độ nghiêm trang mà nói hươu nói vượn: "Gian lận không phải là vì muốn cùng em sao, mục đích ban đầu đều là tốt."

"Cậu thôi đi." Diệp Nam Kỳ ngồi vào trên giường, ngẫm lại mẹ Thẩm khen những gì, hết sức vui mừng: "Lúc ba tuổi đã không tè dầm, không cần tã giấy, bé Thẩm giỏi quá."

Thẩm Độ trầm mặc, đi qua đè anh xuống giường.

Diệp Nam Kỳ ngẩn người, cuối cùng nhớ tới chính mình là một khúc xương đầy thịt, có chút luống cuống: "Cậu muốn làm gì?"

Thẩm Độ đè lên anh, bị anh giãy giụa mấy lần đốt lên lửa, thân thể có phản ứng.

Hai người kề sát vào nhau, Diệp Nam Kỳ lập tức nhận ra cơ thể trẻ trung này có biến hóa.

Ký ức đêm đó còn dư lại một chút, tuy rằng có chút xấu hổ khi nhắc lại... nhưng Thẩm Độ là điển hình của loại hàng to xài kém.

Hiện tại Diệp Nam Kỳ vẫn còn có bóng ma tâm lý.

Nhìn ra trong mắt người dưới thân có chút sợ hãi, trong lòng Thẩm Độ buồn bực, cúi đầu cắn lên cổ anh một cái, giọng nói không biết vì soa có hơi mất tiếng: "Muốn ăn em."

Diệp Nam Kỳ giãy giụa càng mạnh.

Thẩm Độ ngẩng đầu, hít vào một hơi thật sâu, áp xuống xúc động, cười: "Chỉ nói đùa, đừng sợ. Tôi chỉ là xin một nụ hôn chúc ngủ ngon hôm nay thôi."

Nói lời trấn an xong, sờ sờ mặt Diệp Nam Kỳ, bóp cằm anh, không cho cự tuyệt mà hôn xuống một nụ hôn sâu.

Diệp Nam Kỳ chỉ tượng trưng mà hơi dãy giụa, rũ mi mắt, sau một lúc lâu, vẫn là duỗi tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Thẩm Độ.

Nụ hôn dài kéo thúc, hô hấp của anh của hơi hỗn loạn, gương mặt trắng nõn lộ ra chút hồng hồng, tự hỏ: "Thẩm Độ, quan hệ của chúng ta hiện tại là gì?"

Thẩm Độ trở mình, thoải mái mà ôm người vào trong ngực, lười nhác nói: "Người theo đuổi sắp thành công và người bị theo đuổi."

"Không." Diệp Nam Kỳ vỗ vỗ tay hắn đang đặt bên eo mình tỏ ý chiếm hữu cực mạnh, nhàn nhạt nói: "Không tôi cảm thấy là tổng tài bá đạo vào cô vợ khế ước nhỏ bé yêu kiều."

Thẩm Độ: "....."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện