Edit: Nebelungcat1310 + Lan Lan.
Beta: Lan Lan.
Diệp Nam Kỳ nhắm hai mắt lại, lông mi hơi rung động vì bất an, không có nhiều kinh nghiệm khi hôn, vì vậy dù chỉ một chút cũng không đáp lại, mở mắt ra nhìn thấy Thẩm Độ đơ đến nỗi không dám nhúc nhích, một vẻ thụ sủng nhược kinh (được sủng mà sợ), buồn cười rồi lại bất đắc dĩ, nghiêng đầu, trên má còn vương ánh đỏ e lệ, nhẹ giọng nói: "Đứng lên đi, chúng ta đi ra ngoài...... Á!"
Thẩm Độ cuối cùng cũng tìm lại được ba hồn bảy vía chưa đợi anh nói xong đã xoay mặt anh lại, mạnh mẽ chiếm lấy thế chủ động.
Hô hấp bị quấy nhiễu, Diệp Nam Kỳ suýt nữa không thở được, hơi giãy giụa, hơi điều chỉnh hô hấp rồi cũng dè dặt đáp lại. Nhà ma yên tĩnh vẫn u ám như thường, lạnh hơn so với bên ngoài nhiều, nhưng đôi nam nam kia nương tựa vào nhau, dù chỉ mặc một lớp áo mỏng cũng không thấy lạnh, ngược lại lửa nóng còn khó có thể dập tắt.
Một lũ "ma" hình thù kỳ quái ngồi xổm cách đó không xa, yên lặng vây xem chốc lát, sau đó thức thời giải tán.
Nụ hôn không chứa dục niệm kéo dài khá lâu, Thẩm Độ đứng lên, kéo Diệp Nam Kỳ lên, phủi bụi bám lên quần áo của anh, muốn nói chút gì đó nhưng vừa nhìn thấy Diệp Nam Kỳ đang rũ mi mắt, âm thầm mỉm cười, lại nói không nên lời.
Diệp Nam Kỳ quay đầu nhìn hắn, duỗi tay nắm chặt lấy tay hắn: "Còn muốn đi tiếp không?"
Thẩm Độ ổn định tinh thần, cũng đáp lại cái nắm tay, gật gật đầu.
Hai người im lặng sóng vai đi, dường như nhà ma âm trầm ẩm thấp cũng chưa từng khủng bố như thế, vài lần Thẩm Độ muốn nói gì, lại không muốn phá hủy bầu không khí yên tĩnh này, cho đến tận khi Diệp Nam Kỳ cùng hắn đi qua hết ngôi nhà ma lại không có ma này.
Đi ra từ nhà ma, Thẩm Độ cảm thấy hình như vừa trải qua một lần luân hồi.
Hắn nhìn Diệp Nam Kỳ, giọng nói hơi khó diễn tả: "Nam Nam, vừa rồi......"
Diệp Nam Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu thích tôi sao?"
Thẩm Độ trịnh trọng gật đầu.
Diệp Nam Kỳ lại hỏi: "Vậy cậu có thích Khương Nguyên Dư không?"
Thẩm Độ lập tức lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Tôi còn sợ em cứ nhớ mãi không quên cái tên đó."
"Thật trùng hợp, tôi đối với em ấy...... cũng chưa phải là thích." Diệp Nam Kỳ quyết định rồi.
Thẩm Độ đúng là một nhân tố ngoài ý muốn xuất hiện trong quỹ đạo cuộc sống đã được sắp xếp chu đáo của anh.
Nhân tố ngoài ý muốn này nhặt anh về từ bên bờ vực tự hủy hoại, lại đánh vỡ vỏ bọc cự tuyệt mọi người kia của anh, nói muốn bảo vệ anh.
Nếu...... nếu.
Diệp Nam Kỳ yên lặng nhìn Thẩm Độ một lát, trong ánh mắt căng thẳng của hắn mà vươn một tay kéo lấy cổ áo hắn, cưỡng ép cúi đầu, hôn lên môi hắn một cái.
Quả nhiên cảm thấy thật yên tâm.
Diệp Nam Kỳ nhẹ nhàng thở dài: "Thẩm Độ...... hãy cho tôi thêm một chút thời gian, sẽ không lâu lắm đâu, tôi sẽ cố gắng suy nghĩ kỹ." Lời nói của anh mơ hồ không rõ, lắc lắc đầu, "Tôi có hơi loạn."
Thẩm Độ cười cười, giang hai tay ôm anh vào trong ngực, gắt gao mà ôm chặt, rồi mới buông tay ra: "Đừng gấp, cứ chậm rãi nghĩ, nếu như em đáp ứng tôi, đây chính là chuyện cả đời, cho dù hối hận thì tôi cũng sẽ không buông em ra...... Bảo bối, thật sự hôm nay em đã cho tôi một kinh hỉ lớn."
Khuôn mặt nghiêm túc khi nãy của Diệp Nam Kỳ tiêu biến, ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng, muốn nhanh nhanh chạy ra tìm trò chơi có thể hóng gió, Thẩm Độ nhìn chằm chằm khuôn mặt nóng ran của anh, trong mắt tràn ra ý cười, lấy thứ đã được chuẩn bị tốt ở trong túi ra, đưa tới trước mặt Diệp Nam Kỳ: "Mục tiêu cuối cùng của hôm nay chính là tặng thứ này cho em...... Vốn dĩ muốn đợi lát nữa, chờ tới khi đưa em về mới tặng cho em."
Diệp Nam Kỳ nhìn chiếc hộp nhỏ được đưa tới trước mặt mình, đoán được bên trong là thứ gì, hơi do dự, Thẩm Độ lại kéo tay anh qua, lấy chiếc nhẫn tinh xảo ở bên trong ra, hơi khoa tay múa chân trên ngón áp út của Diệp Nam Kỳ: "Giữ cái này đã lâu, bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Em cầm trước đã, nghĩ kỹ lại, sau đó chọn trả cho tôi hoặc là mang đến tìm tôi."
Hắn nói, nâng tay của mình lên, Diệp Nam Kỳ lúc này mới nhìn thấy thì ra trên ngón áp út của hắn cũng có một chiếc nhẫn y như thế.
Thẩm Độ hiển nhiên cũng hơi căng thẳng, cố tìm đề tài để nói tiếp: "Triệu Sinh vơ vét được không ít kế hoạch công lược...... Nói là ngồi trên vòng quay rồi tặng nhẫn cho em, dù em có muốn cũng không chạy được, chỉ có thể nhận lấy."
Diệp Nam Kỳ hơi trầm mặc, đeo thử nhẫn vào ngón tay cái, sau đó tháo ra rồi cẩn thận cất vào trong túi, gật gật đầu: "Rất hợp."
"Triệu Sinh nói......"
Diệp Nam Kỳ buồn cười chen ngang hắn: "Lúc trước, là ai nói không cho nhắc tới tên người đàn ông khác? Sao cậu nhắc còn nhiều hơn tôi vậy?"
Thẩm Độ im lặng, cuối cùng cũng trở lại bình thường, khóe môi nhếch lên: "Nếu ghen tị thì có thể nói với tôi, tôi chờ em ghen ghét tới nỗi làm một số chuyện không-tốt-lắm với tôi đây."
Diệp Nam Kỳ nói: "Tin em đi bảo bối, em sẽ làm thật đấy, anh sẽ không vui vẻ gì đâu."
Nói chuyện với nhau một chút, nhiệt độ trên mặt anh cũng thu hồi không ít, nhìn trái nhìn phải, nhấc chân tiến tới phía trước.
Thẩm Độ nhắm mắt theo sau anh: "Đi đâu đây?"
Diệp Nam Kỳ hơi khựng lại, nói: "Ngồi vòng quay."
Để bạn học Thẩm ba tuổi chơi xong Tết thiếu nhi, buổi tối, Diệp Nam Kỳ về đến nhà, nho nhã lễ độ đẩy Thẩm Độ đang toan tính ngủ lại ra khỏi cửa nhà, ngốc ngốc đứng ở cửa một lát rồi mới trở lại phòng.
Có thể là bởi vì ban ngày luôn ở bên cạnh Thẩm Độ nên Diệp Nam Kỳ có được một giấc ngủ ngon mà không cần người khác ngủ cùng.
Cách một ngày, Diệp Nam Kỳ lại đi tìm Trần Mân.
Trần Mân đang tiếp đãi người bệnh, để trợ lý dẫn anh vào phòng chờ trước, còn chu đáo chuẩn bị một chút điểm tâm. Khuôn mặt của Diệp Nam Kỳ ôn nhu dễ nhìn, vừa nhìn đã khiến cho người ta sinh hảo cảm, trợ lý bé nhỏ không phải fan, nhìn thấy thái độ nho nhã lễ phép của anh cũng phải sinh yêu mến, trộm lấy một cuốn sổ nhỏ ra xin chữ ký.
Diệp Nam Kỳ mỉm cười ký tên, nhìn thoáng qua căn phòng bên cạnh, làm như lơ đãng nói: "Bác sĩ Trần quả thực rất bận."
Trần Mân tiếp đãi người khác rất khách khí, đôi mắt của trợ lý nhỏ sáng long lanh, gật gật đầu, không nhịn được muốn nhiều lời hai câu: "Khi còn đi học, bác sĩ Trần là một người rất tài năng, có nhiều người vì hâm mộ tài danh của anh ấy nên tới xem thử, cũng không dám tin anh ấy còn trẻ như thế."
"Nghe nói thiên tài đều rất cô đơn." Diệp Nam Kỳ cong môi cười, vô hình trung có chút hương vị câu nhân: "Không biết bác sĩ Trần có như vậy hay không?"
Trợ lý nhỏ nào có cơ hội nhìn trực diện sắc đẹp dụ hoặc như vậy hàng ngày, có hơi thất điên bát đảo (điên đảo), gật gật đầu, lại lắc đầu: "Bác sĩ Trần có một người bạn thân...... Nhưng mà đùng một cái, rất nhiều năm về trước, tôi nghe chị đồng nghiệp nói người đó đã mất tích, làm cho bác sĩ Trần đau khổ rất lâu."
Diệp Nam Kỳ không dự đoán được sẽ nghe được chút tin tức từ miệng của trợ lý nhỏ này thật, tâm vừa động, đang muốn hỏi tiếp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Mân mỉm cười thăm dò tiến vào: "Đợi lâu rồi, Diệp tiên sinh."
Diệp Nam Kỳ biết đôi mắt của hắn rất độc, nhưng mà anh cũng không có chuyện gì phải chột dạ, cũng không cố tình căng thẳng tinh thần. Đợi trợ lý nhỏ đi rồi, Trần Mân mới đánh giá Diệp Nam Kỳ một chút, cười nói: "Diệp tiên sinh đã ngả bài nói rõ với vị tiên sinh kia rồi sao?"
"Thứ các anh học phải chăng là thuật đọc tâm?" Diệp Nam Kỳ nghiêng đầu cười nhạt, thấy Trần Mân đi tới ngồi xuống phía đối diện, không tỏ ý kiến mà giương mi.
"Nếu đã không còn khổ sở vì tình, vậy Diệp tiên sinh còn có điều gì cần tôi giúp đỡ sao?"
Diệp Nam Kỳ hơi khựng lại, đón lấy ánh mắt của Trần Mân, cười: "Bác sĩ Trần, tôi có một người chị."
"Chị ấy giống tôi, tiến vào giới giải trí, lăn lộn vì để nuôi sống người nhà."
Trần Mân điều chỉnh lại thần sắc, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
"Chỉ là sau đó chị ấy gặp phải một số chuyện, cùng đường, vô cùng uất ức, lúc đó tôi và người nhà lại không ở bên cạnh giúp đỡ." Biểu tình của Diệp Nam Kỳ vân đạm phong khinh, kỳ thực mỗi từ nói ra lại như đang cắt từng miếng thịt ở trong lòng vậy.
Chuyện của Diệp Mi, không có ai đau đớn bằng anh.
"Chị ấy nhảy lầu tự sát." Giọng nói của Diệp Nam Kỳ trầm xuống, qua một lúc lâu, mới tiếp tục nói: "Tôi không biết, lúc chị ấy nhảy xuống có phải đang rất hận chúng tôi không... tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn mơ thấy chị ấy."
"Chị ấy nói chị ấy rất thống khổ."
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, cũng không dám hô hấp quá mạnh, giọng nói của Diệp Nam Kỳ thực sự rất nhẹ, anh vừa nói vừa chú ý đến vẻ mặt của Trần Mân, phát hiện ra có một khoảnh khắc Trần Mân hơi sững sờ.
"Bác sĩ Trần." Diệp Nam Kỳ trầm giọng, nói: "Anh nói xem, loại tâm bệnh này của tôi chữa thế nào?"
Vẻ mặt Trần Mân nghiêm nghị, sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau một lát, mỉm cười nói: "Tâm bệnh nhiều năm, một chốc một lát thì không thể chữa tận gốc. Chúng ta cứ từ từ đi."
Rời khỏi chỗ của Trần Mân, Diệp Nam Kỳ lập tức liên lạc với Lý Hằng Nhiên trước.
"Xin lỗi, Đội trưởng Lý, hôm nay gặp Trần Mân, nhịn không được nói một số chuyện,... phản ứng của anh ta giống như dự liệu vậy."
Trần Mân biết một số chuyện, nhưng vẫn còn có chút do dự.
Điều đáng mừng là anh ta không giống với Hứa Trú đi xa để trốn tránh mọi chuyện.
Lý Hằng Nhiên nói: "Cậu là em trai của Diệp Mi, sức thuyết phục mạnh hơn, chỉ là nếu đã nói ra thì cần chú ý đến thái độ của anh ta."
Diệp Nam Kỳ hít khẽ một hơi, vừa về đến nhà, ngồi xuống, liền nhận được cuộc gọi "đoạt mệnh liên hoàn" của Văn Sâm.
"Anh nói này!" Giọng điệu Văn Sâm vội vàng: "Cậu và Thẩm tổng muốn công khai có thể báo trước với anh được không, trước tiên chuẩn bị tốt phần quan hệ xã hội, vừa mới nhìn thấy tin tức "buôn dưa" anh liền choáng váng, hơn nửa năm không hề có chút tin tức nào, gần đây lại cho ra một cái lớn như vậy, các fan đều bị chấn động mạnh kìa..."
Diệp Nam Kỳ nghe được không đầu không đuôi: "Hả?"
Văn Sâm bình tĩnh lại: "Hả cái gì, hôm qua không phải cậu và Thẩm tổng cùng ra ngoài à?"
Diệp Nam Kỳ lâm vào trầm mặc một lát: "...Anh từ từ, để em nhìn xem sao lại thế này trước đã."
Vốn dĩ nghĩ đi công viên chỉ bị chụp lén, mở ra tin tức giải trí buôn dưa kia, Diệp Nam Kỳ nhìn ảnh chụp trước, mới phát hiện là bị chụp lén ở trong tiểu khu.
Chỗ ở này của anh là đổi lần thứ ba sau khi "hồng" lên, hai cái trước thì một cái bị fan cuồng không ngừng quấy rối đến mức không thể không dọn đi, một cái thì sau khi bị paparazi phát hiện ngày ngày ngồi trước cửa nhà chờ đợi, không ngờ chỗ này còn chưa đến một năm đã bị mò ra.
Diệp Nam Kỳ nhíu nhíu mi, có hơi kỳ quái. Theo lý thuyết, anh đã khá lâu không có động thái (hành động và trạng thái) gì, chắc hẳn paparazi sẽ không dư thừa tinh lực đến mức rình trộm anh như vậy chứ, trừ khi công ty muốn làm một "lần bạo", nhưng hiện tại anh chính là nghệ sĩ dưới danh nghĩa công ty của Thẩm Độ mà, Thẩm Độ sẽ không để người khác làm như vậy.
Trước sau như một, tiêu đề nhìn thấy ghê người: 《Lại là "bạn bè" mới? Chụp được hình người đàn ông thần bí trước cửa nhà Diệp Nam Kỳ!》
Hiện trường là hình ảnh Diệp Nam Kỳ mặc áo ngủ đứng trước cửa nhà, Thẩm Độ chỉ thấy bóng dáng. Bởi vì Trương Minh lái xe, sau khi thấy có paparazi thì nhanh chóng cắt đuôi bọn họ, paparazi không biết mọi chuyện bên trong, chỉ có thể tự suy diễn ra.
Diệp Nam Kỳ nhìn chằm chằm một lát, lại cảm thấy không có chuyện gì, nói: "Thích nói thế nào thì nói như vậy đi, em còn thiếu loại tai tiếng như thế này sao, chỉ cần Thẩm Độ không bị đào ra....."
Văn Sâm nói: "Đào ra rồi."
Diệp Nam Kỳ: "....."
Văn Sâm: "Cho nên cậu muốn công khai à, cứ đào như vậy sớm muộn gì tin tức hai người kết hôn cũng bị khui ra thôi, so với bị động chờ đợi không bằng chủ động giải thích. Cũng không biết nhóm người này từ đâu chui ra, đào đến mức lợi hại như vậy, gần đây cậu cũng không làm gì mà....."
Thảo luận một hồi, Văn Sâm bảo Diệp Nam Kỳ gọi điện cho Thẩm Độ thương lượng một chút, làm tốt phần quan hệ xã hội trước. Diệp Nam Kỳ vừa cúp máy, Thẩm Độ đã gọi đến rồi.
"Không cần lo lắng." Thẩm Độ nói: "Tôi sẽ cho người xử lý."
Diệp Nam Kỳ hỏi: "Xử lý như thế nào?"
Thẩm Độ hơi dừng lại: "Áp chuyện này xuống, hoặc là công bố kết hôn. Nam Nam, em muốn cái nào?"
Beta: Lan Lan.
Diệp Nam Kỳ nhắm hai mắt lại, lông mi hơi rung động vì bất an, không có nhiều kinh nghiệm khi hôn, vì vậy dù chỉ một chút cũng không đáp lại, mở mắt ra nhìn thấy Thẩm Độ đơ đến nỗi không dám nhúc nhích, một vẻ thụ sủng nhược kinh (được sủng mà sợ), buồn cười rồi lại bất đắc dĩ, nghiêng đầu, trên má còn vương ánh đỏ e lệ, nhẹ giọng nói: "Đứng lên đi, chúng ta đi ra ngoài...... Á!"
Thẩm Độ cuối cùng cũng tìm lại được ba hồn bảy vía chưa đợi anh nói xong đã xoay mặt anh lại, mạnh mẽ chiếm lấy thế chủ động.
Hô hấp bị quấy nhiễu, Diệp Nam Kỳ suýt nữa không thở được, hơi giãy giụa, hơi điều chỉnh hô hấp rồi cũng dè dặt đáp lại. Nhà ma yên tĩnh vẫn u ám như thường, lạnh hơn so với bên ngoài nhiều, nhưng đôi nam nam kia nương tựa vào nhau, dù chỉ mặc một lớp áo mỏng cũng không thấy lạnh, ngược lại lửa nóng còn khó có thể dập tắt.
Một lũ "ma" hình thù kỳ quái ngồi xổm cách đó không xa, yên lặng vây xem chốc lát, sau đó thức thời giải tán.
Nụ hôn không chứa dục niệm kéo dài khá lâu, Thẩm Độ đứng lên, kéo Diệp Nam Kỳ lên, phủi bụi bám lên quần áo của anh, muốn nói chút gì đó nhưng vừa nhìn thấy Diệp Nam Kỳ đang rũ mi mắt, âm thầm mỉm cười, lại nói không nên lời.
Diệp Nam Kỳ quay đầu nhìn hắn, duỗi tay nắm chặt lấy tay hắn: "Còn muốn đi tiếp không?"
Thẩm Độ ổn định tinh thần, cũng đáp lại cái nắm tay, gật gật đầu.
Hai người im lặng sóng vai đi, dường như nhà ma âm trầm ẩm thấp cũng chưa từng khủng bố như thế, vài lần Thẩm Độ muốn nói gì, lại không muốn phá hủy bầu không khí yên tĩnh này, cho đến tận khi Diệp Nam Kỳ cùng hắn đi qua hết ngôi nhà ma lại không có ma này.
Đi ra từ nhà ma, Thẩm Độ cảm thấy hình như vừa trải qua một lần luân hồi.
Hắn nhìn Diệp Nam Kỳ, giọng nói hơi khó diễn tả: "Nam Nam, vừa rồi......"
Diệp Nam Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu thích tôi sao?"
Thẩm Độ trịnh trọng gật đầu.
Diệp Nam Kỳ lại hỏi: "Vậy cậu có thích Khương Nguyên Dư không?"
Thẩm Độ lập tức lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Tôi còn sợ em cứ nhớ mãi không quên cái tên đó."
"Thật trùng hợp, tôi đối với em ấy...... cũng chưa phải là thích." Diệp Nam Kỳ quyết định rồi.
Thẩm Độ đúng là một nhân tố ngoài ý muốn xuất hiện trong quỹ đạo cuộc sống đã được sắp xếp chu đáo của anh.
Nhân tố ngoài ý muốn này nhặt anh về từ bên bờ vực tự hủy hoại, lại đánh vỡ vỏ bọc cự tuyệt mọi người kia của anh, nói muốn bảo vệ anh.
Nếu...... nếu.
Diệp Nam Kỳ yên lặng nhìn Thẩm Độ một lát, trong ánh mắt căng thẳng của hắn mà vươn một tay kéo lấy cổ áo hắn, cưỡng ép cúi đầu, hôn lên môi hắn một cái.
Quả nhiên cảm thấy thật yên tâm.
Diệp Nam Kỳ nhẹ nhàng thở dài: "Thẩm Độ...... hãy cho tôi thêm một chút thời gian, sẽ không lâu lắm đâu, tôi sẽ cố gắng suy nghĩ kỹ." Lời nói của anh mơ hồ không rõ, lắc lắc đầu, "Tôi có hơi loạn."
Thẩm Độ cười cười, giang hai tay ôm anh vào trong ngực, gắt gao mà ôm chặt, rồi mới buông tay ra: "Đừng gấp, cứ chậm rãi nghĩ, nếu như em đáp ứng tôi, đây chính là chuyện cả đời, cho dù hối hận thì tôi cũng sẽ không buông em ra...... Bảo bối, thật sự hôm nay em đã cho tôi một kinh hỉ lớn."
Khuôn mặt nghiêm túc khi nãy của Diệp Nam Kỳ tiêu biến, ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng, muốn nhanh nhanh chạy ra tìm trò chơi có thể hóng gió, Thẩm Độ nhìn chằm chằm khuôn mặt nóng ran của anh, trong mắt tràn ra ý cười, lấy thứ đã được chuẩn bị tốt ở trong túi ra, đưa tới trước mặt Diệp Nam Kỳ: "Mục tiêu cuối cùng của hôm nay chính là tặng thứ này cho em...... Vốn dĩ muốn đợi lát nữa, chờ tới khi đưa em về mới tặng cho em."
Diệp Nam Kỳ nhìn chiếc hộp nhỏ được đưa tới trước mặt mình, đoán được bên trong là thứ gì, hơi do dự, Thẩm Độ lại kéo tay anh qua, lấy chiếc nhẫn tinh xảo ở bên trong ra, hơi khoa tay múa chân trên ngón áp út của Diệp Nam Kỳ: "Giữ cái này đã lâu, bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Em cầm trước đã, nghĩ kỹ lại, sau đó chọn trả cho tôi hoặc là mang đến tìm tôi."
Hắn nói, nâng tay của mình lên, Diệp Nam Kỳ lúc này mới nhìn thấy thì ra trên ngón áp út của hắn cũng có một chiếc nhẫn y như thế.
Thẩm Độ hiển nhiên cũng hơi căng thẳng, cố tìm đề tài để nói tiếp: "Triệu Sinh vơ vét được không ít kế hoạch công lược...... Nói là ngồi trên vòng quay rồi tặng nhẫn cho em, dù em có muốn cũng không chạy được, chỉ có thể nhận lấy."
Diệp Nam Kỳ hơi trầm mặc, đeo thử nhẫn vào ngón tay cái, sau đó tháo ra rồi cẩn thận cất vào trong túi, gật gật đầu: "Rất hợp."
"Triệu Sinh nói......"
Diệp Nam Kỳ buồn cười chen ngang hắn: "Lúc trước, là ai nói không cho nhắc tới tên người đàn ông khác? Sao cậu nhắc còn nhiều hơn tôi vậy?"
Thẩm Độ im lặng, cuối cùng cũng trở lại bình thường, khóe môi nhếch lên: "Nếu ghen tị thì có thể nói với tôi, tôi chờ em ghen ghét tới nỗi làm một số chuyện không-tốt-lắm với tôi đây."
Diệp Nam Kỳ nói: "Tin em đi bảo bối, em sẽ làm thật đấy, anh sẽ không vui vẻ gì đâu."
Nói chuyện với nhau một chút, nhiệt độ trên mặt anh cũng thu hồi không ít, nhìn trái nhìn phải, nhấc chân tiến tới phía trước.
Thẩm Độ nhắm mắt theo sau anh: "Đi đâu đây?"
Diệp Nam Kỳ hơi khựng lại, nói: "Ngồi vòng quay."
Để bạn học Thẩm ba tuổi chơi xong Tết thiếu nhi, buổi tối, Diệp Nam Kỳ về đến nhà, nho nhã lễ độ đẩy Thẩm Độ đang toan tính ngủ lại ra khỏi cửa nhà, ngốc ngốc đứng ở cửa một lát rồi mới trở lại phòng.
Có thể là bởi vì ban ngày luôn ở bên cạnh Thẩm Độ nên Diệp Nam Kỳ có được một giấc ngủ ngon mà không cần người khác ngủ cùng.
Cách một ngày, Diệp Nam Kỳ lại đi tìm Trần Mân.
Trần Mân đang tiếp đãi người bệnh, để trợ lý dẫn anh vào phòng chờ trước, còn chu đáo chuẩn bị một chút điểm tâm. Khuôn mặt của Diệp Nam Kỳ ôn nhu dễ nhìn, vừa nhìn đã khiến cho người ta sinh hảo cảm, trợ lý bé nhỏ không phải fan, nhìn thấy thái độ nho nhã lễ phép của anh cũng phải sinh yêu mến, trộm lấy một cuốn sổ nhỏ ra xin chữ ký.
Diệp Nam Kỳ mỉm cười ký tên, nhìn thoáng qua căn phòng bên cạnh, làm như lơ đãng nói: "Bác sĩ Trần quả thực rất bận."
Trần Mân tiếp đãi người khác rất khách khí, đôi mắt của trợ lý nhỏ sáng long lanh, gật gật đầu, không nhịn được muốn nhiều lời hai câu: "Khi còn đi học, bác sĩ Trần là một người rất tài năng, có nhiều người vì hâm mộ tài danh của anh ấy nên tới xem thử, cũng không dám tin anh ấy còn trẻ như thế."
"Nghe nói thiên tài đều rất cô đơn." Diệp Nam Kỳ cong môi cười, vô hình trung có chút hương vị câu nhân: "Không biết bác sĩ Trần có như vậy hay không?"
Trợ lý nhỏ nào có cơ hội nhìn trực diện sắc đẹp dụ hoặc như vậy hàng ngày, có hơi thất điên bát đảo (điên đảo), gật gật đầu, lại lắc đầu: "Bác sĩ Trần có một người bạn thân...... Nhưng mà đùng một cái, rất nhiều năm về trước, tôi nghe chị đồng nghiệp nói người đó đã mất tích, làm cho bác sĩ Trần đau khổ rất lâu."
Diệp Nam Kỳ không dự đoán được sẽ nghe được chút tin tức từ miệng của trợ lý nhỏ này thật, tâm vừa động, đang muốn hỏi tiếp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Mân mỉm cười thăm dò tiến vào: "Đợi lâu rồi, Diệp tiên sinh."
Diệp Nam Kỳ biết đôi mắt của hắn rất độc, nhưng mà anh cũng không có chuyện gì phải chột dạ, cũng không cố tình căng thẳng tinh thần. Đợi trợ lý nhỏ đi rồi, Trần Mân mới đánh giá Diệp Nam Kỳ một chút, cười nói: "Diệp tiên sinh đã ngả bài nói rõ với vị tiên sinh kia rồi sao?"
"Thứ các anh học phải chăng là thuật đọc tâm?" Diệp Nam Kỳ nghiêng đầu cười nhạt, thấy Trần Mân đi tới ngồi xuống phía đối diện, không tỏ ý kiến mà giương mi.
"Nếu đã không còn khổ sở vì tình, vậy Diệp tiên sinh còn có điều gì cần tôi giúp đỡ sao?"
Diệp Nam Kỳ hơi khựng lại, đón lấy ánh mắt của Trần Mân, cười: "Bác sĩ Trần, tôi có một người chị."
"Chị ấy giống tôi, tiến vào giới giải trí, lăn lộn vì để nuôi sống người nhà."
Trần Mân điều chỉnh lại thần sắc, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
"Chỉ là sau đó chị ấy gặp phải một số chuyện, cùng đường, vô cùng uất ức, lúc đó tôi và người nhà lại không ở bên cạnh giúp đỡ." Biểu tình của Diệp Nam Kỳ vân đạm phong khinh, kỳ thực mỗi từ nói ra lại như đang cắt từng miếng thịt ở trong lòng vậy.
Chuyện của Diệp Mi, không có ai đau đớn bằng anh.
"Chị ấy nhảy lầu tự sát." Giọng nói của Diệp Nam Kỳ trầm xuống, qua một lúc lâu, mới tiếp tục nói: "Tôi không biết, lúc chị ấy nhảy xuống có phải đang rất hận chúng tôi không... tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn mơ thấy chị ấy."
"Chị ấy nói chị ấy rất thống khổ."
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, cũng không dám hô hấp quá mạnh, giọng nói của Diệp Nam Kỳ thực sự rất nhẹ, anh vừa nói vừa chú ý đến vẻ mặt của Trần Mân, phát hiện ra có một khoảnh khắc Trần Mân hơi sững sờ.
"Bác sĩ Trần." Diệp Nam Kỳ trầm giọng, nói: "Anh nói xem, loại tâm bệnh này của tôi chữa thế nào?"
Vẻ mặt Trần Mân nghiêm nghị, sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau một lát, mỉm cười nói: "Tâm bệnh nhiều năm, một chốc một lát thì không thể chữa tận gốc. Chúng ta cứ từ từ đi."
Rời khỏi chỗ của Trần Mân, Diệp Nam Kỳ lập tức liên lạc với Lý Hằng Nhiên trước.
"Xin lỗi, Đội trưởng Lý, hôm nay gặp Trần Mân, nhịn không được nói một số chuyện,... phản ứng của anh ta giống như dự liệu vậy."
Trần Mân biết một số chuyện, nhưng vẫn còn có chút do dự.
Điều đáng mừng là anh ta không giống với Hứa Trú đi xa để trốn tránh mọi chuyện.
Lý Hằng Nhiên nói: "Cậu là em trai của Diệp Mi, sức thuyết phục mạnh hơn, chỉ là nếu đã nói ra thì cần chú ý đến thái độ của anh ta."
Diệp Nam Kỳ hít khẽ một hơi, vừa về đến nhà, ngồi xuống, liền nhận được cuộc gọi "đoạt mệnh liên hoàn" của Văn Sâm.
"Anh nói này!" Giọng điệu Văn Sâm vội vàng: "Cậu và Thẩm tổng muốn công khai có thể báo trước với anh được không, trước tiên chuẩn bị tốt phần quan hệ xã hội, vừa mới nhìn thấy tin tức "buôn dưa" anh liền choáng váng, hơn nửa năm không hề có chút tin tức nào, gần đây lại cho ra một cái lớn như vậy, các fan đều bị chấn động mạnh kìa..."
Diệp Nam Kỳ nghe được không đầu không đuôi: "Hả?"
Văn Sâm bình tĩnh lại: "Hả cái gì, hôm qua không phải cậu và Thẩm tổng cùng ra ngoài à?"
Diệp Nam Kỳ lâm vào trầm mặc một lát: "...Anh từ từ, để em nhìn xem sao lại thế này trước đã."
Vốn dĩ nghĩ đi công viên chỉ bị chụp lén, mở ra tin tức giải trí buôn dưa kia, Diệp Nam Kỳ nhìn ảnh chụp trước, mới phát hiện là bị chụp lén ở trong tiểu khu.
Chỗ ở này của anh là đổi lần thứ ba sau khi "hồng" lên, hai cái trước thì một cái bị fan cuồng không ngừng quấy rối đến mức không thể không dọn đi, một cái thì sau khi bị paparazi phát hiện ngày ngày ngồi trước cửa nhà chờ đợi, không ngờ chỗ này còn chưa đến một năm đã bị mò ra.
Diệp Nam Kỳ nhíu nhíu mi, có hơi kỳ quái. Theo lý thuyết, anh đã khá lâu không có động thái (hành động và trạng thái) gì, chắc hẳn paparazi sẽ không dư thừa tinh lực đến mức rình trộm anh như vậy chứ, trừ khi công ty muốn làm một "lần bạo", nhưng hiện tại anh chính là nghệ sĩ dưới danh nghĩa công ty của Thẩm Độ mà, Thẩm Độ sẽ không để người khác làm như vậy.
Trước sau như một, tiêu đề nhìn thấy ghê người: 《Lại là "bạn bè" mới? Chụp được hình người đàn ông thần bí trước cửa nhà Diệp Nam Kỳ!》
Hiện trường là hình ảnh Diệp Nam Kỳ mặc áo ngủ đứng trước cửa nhà, Thẩm Độ chỉ thấy bóng dáng. Bởi vì Trương Minh lái xe, sau khi thấy có paparazi thì nhanh chóng cắt đuôi bọn họ, paparazi không biết mọi chuyện bên trong, chỉ có thể tự suy diễn ra.
Diệp Nam Kỳ nhìn chằm chằm một lát, lại cảm thấy không có chuyện gì, nói: "Thích nói thế nào thì nói như vậy đi, em còn thiếu loại tai tiếng như thế này sao, chỉ cần Thẩm Độ không bị đào ra....."
Văn Sâm nói: "Đào ra rồi."
Diệp Nam Kỳ: "....."
Văn Sâm: "Cho nên cậu muốn công khai à, cứ đào như vậy sớm muộn gì tin tức hai người kết hôn cũng bị khui ra thôi, so với bị động chờ đợi không bằng chủ động giải thích. Cũng không biết nhóm người này từ đâu chui ra, đào đến mức lợi hại như vậy, gần đây cậu cũng không làm gì mà....."
Thảo luận một hồi, Văn Sâm bảo Diệp Nam Kỳ gọi điện cho Thẩm Độ thương lượng một chút, làm tốt phần quan hệ xã hội trước. Diệp Nam Kỳ vừa cúp máy, Thẩm Độ đã gọi đến rồi.
"Không cần lo lắng." Thẩm Độ nói: "Tôi sẽ cho người xử lý."
Diệp Nam Kỳ hỏi: "Xử lý như thế nào?"
Thẩm Độ hơi dừng lại: "Áp chuyện này xuống, hoặc là công bố kết hôn. Nam Nam, em muốn cái nào?"
Danh sách chương