Edit: Ka Chị Đại

Beta: Chiêu Chiêu

Đại khái là bởi vì tin tức Tiền Tiềm bị bắt truyền ra ngoài, những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Qua hai ngày, xung quanh Diệp Nam Kỳ đều gió êm sóng lặng, chỉ có Tiết Hướng Du gọi điện thoại đến, vui đùa nói: "Tiền Nhị vào cục cảnh sát là do cậu làm hả?"

Diệp Nam Kỳ mỉm cười trả lời: "Nếu tôi có bản lĩnh này, các người đều đã sớm vào rồi."

Tạm thời xung quanh không có gì khác thường, Diệp Nam Kỳ mới nhớ tới bản thân vẫn còn là nghệ sĩ hợp đồng, hiếm khi chủ động liên hệ Văn Sâm, nghi ngờ nói: "Gần đây không có việc gì mới sao?"

Văn Sâm sờ sờ cái mũi: "Không phải là lo lắng cho thân thể cậu còn chưa tốt sao?"

Ngày hôm qua Thẩm Độ hẹn gặp mặt Văn Sâm.

Công ty điện ảnh này của Diệp Nam Kỳ được tính là công ty lớn nhất ở thành phố A. Trong công ty tuy rằng không có ảnh đế ảnh hậu hàng đầu, nhưng có không ít các nam nữ diễn viên trẻ nổi tiếng bậc nhất. Sau khi Diệp Nam Kỳ đắc tội với cấp trên thì thái độ công ty lãnh đạm đi không ít, mà kỳ hạn hợp đồng lại gần đến.

Thẩm Độ lén lút chuẩn bị xuống tay, kéo Diệp Nam Kỳ qua công ty điện ảnh mình sắp thu mua, thuận tiện kéo luôn Văn Sâm qua đây. Hắn đưa ra mức lương gấp đôi so với công ty cũ, Văn Sâm dĩ nhiên động lòng, chuẩn bị nỗ lực cùng Thẩm Độ, thuyết phục Diệp Nam Kỳ. Trước đó, cũng không cần phải thông báo linh tinh gì.

Dĩ nhiên Diệp Nam Kỳ không ngu ngốc, đoán ra Văn Sâm muốn dấu diếm cái gì đó, thuận miệng trêu chọc vài câu, liền nghe được Văn Sâm nói: "Nam Kỳ, sắp đến kỳ hạn hợp đồng của cậu, có nghĩ đến công ty đại diện nào không?"

Diệp Nam Kỳ sửng sốt, hoàn toàn quên việc này. Văn Sâm hàm súc tiếp tục nói: "Bác Thịnh gần đây vẫn luôn hỏi anh về vấn đề hợp đồng của cậu, đưa ra điều kiện không tồi, đối phương tỏ ý nếu cậu đồng ý đầu quân Bác Thịnh, người đại diện vẫn là anh."

Tuy rằng Văn Sâm tính tình gà mẹ, nhưng tính cách phóng khoáng rộng rãi, so với những người đại diện sắp thành tinh đó cũng không phải quá tốt, nhưng hợp tác mấy năm, hai người cũng rất hợp nhau, tình cảm cũng không tồi, có thể nói Văn Sâm là bạn tốt của Diệp Nam Kỳ.

Nếu công ty có điều kiện càng tốt, còn có thể kéo Văn Sâm qua luôn, Diệp Nam Kỳ dĩ nhiên vui, dứt khoát ra ngoài gặp mặt Văn Sâm, cầm lấy bản phác thảo hợp đồng của đối phương xem qua.

Điều kiện tính ra rất hậu đãi, nhưng không quá mức, có thể nhìn ra rất có thành ý, nhưng cũng không đến mức không có anh thì không được.

Điều tra thêm một chút về công ty này, Diệp Nam Kỳ xem kỹ xong, xác nhận đây là một công ty điện ảnh có "Thân thế trong sạch", nên sảng khoái gật đầu.

Văn Sâm không dự đoán được sẽ thành công dễ dàng như vậy, cười ha hả đi ra ngoài gọi điện thoại báo cho ông chủ tương lai, vỗ vỗ bả vai Diệp Nam Kỳ, ánh mắt phảng phất như đang nói "Gả vào chỗ tốt", lại hàm xúc mà thu tay về.

Diệp Nam Kỳ không hiểu nổi cái tật xấu này của anh ấy, tính toán thời gian, anh còn nửa tháng là hết hạn hợp đồng, vừa vặn qua ngày sinh nhật của mẹ Thẩm. Rời khỏi sự che chở của Thẩm gia, khẳng định sẽ càng gian nan.

Sau khi tạm biệt Văn Sâm, Diệp Nam Kỳ tự hỏi những việc kế tiếp, đi đến bên cửa xe, dư quang khóe mắt có đèn flash chợt lóe. Tâm trạng của cậu bỗng nhiên tốt lên không ít.

Lại là tên nhóc kia!

Đã cuối tháng tư, thành phố A dần dần nóng lên, vào mùa đông tên nhóc này so với người chỉ mặc hai cái quần áo mỏng manh lạnh đến run bần bật thì hoàn toàn tương phản, cậu ta ngược lại ăn mặc bảo vệ thật dày thì nóng đến đổ mồ hôi đầm đìa.

Diệp Nam Kỳ dẫn cậu ta đi ăn kem, cậu ta thân cao chân dài, cho dù khoác cái bao tải cũng có khí chất hơn người bình thường, vừa bước vào quán trà sữa, liền đưa tới không ít ánh mắt. So với anh, tên nhóc này hiển nhiên càng sợ Diệp Nam Kỳ bị bại lộ thân phận hơn, khẩn trương đến toàn thân cứng còng, cảnh giác nhìn khắp nơi một lượt, chuẩn bị tốt việc nếu Diệp Nam Kỳ mà bị nhận ra thì lập tức lôi kéo anh chạy trốn như điên.

Diệp Nam Kỳ liếc mắt thấy tên nhóc này thấy chết không sờn: "Thích vị gì?"

Tên nhóc trả lời theo bản năng: "Dâu tây."

Khẩu vị thật giống con gái......

Diệp Nam Kỳ nghĩ, mua kem dâu tây cho cậu ta, chú ý tới ngoài cửa sổ có paparazzi, tự hỏi một chút, vẫn không thèm nhắc nhở cái tên nhóc vô cùng không có ý thức chuyên môn nghề nghiệp ở trước mặt này.

Tên nhóc liếm liếm kem, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Diệp Nam Kỳ lần đầu tiên phát hiện có kẻ bị bán còn giúp người ta tăng giá tiền, đáng thương sờ sờ đầu cậu ta.

Dáng vẻ cậu nhóc non nớt thanh tú, giống như học sinh trung học, kế bên có mấy cô bé nữ sinh mua trà sữa, nhìn cậu ta ăn kem thật đáng yêu, cười hì hì nói: "Thật đáng yêu, anh đẹp trai, đây là em trai anh phải không?"

Diệp Nam Kỳ lại cười nói: "Giống như con trai tôi."

Tên nhóc trừng mắt liếc anh một cái.

Mấy cô bé nữ sinh đều bị sự đáng yêu làm mờ mắt: "Thật sự là rất đáng yêu!"

"Anh trai nhỏ, trời nóng như vậy sao anh còn đeo khẩu trang?"

Diệp Nam Kỳ lúc đối mặt với mấy bé gái luôn luôn kiên nhẫn, thấp giọng, từ tốn nhẹ nhàng giải thích: "Mặt tôi rất xấu, sợ dọa đến mọi người."

"Gạt người." Một bé gái ở phía sau lầm bầm: "Khí chất giống như minh tinh...... Nhìn cảm giác rất quen mắt."

Cậu nhóc thính tai, nghe được lời này, khẩn trương đến mức không dám thở mạnh, nhanh chóng kéo Diệp Nam Kỳ ra khỏi quán trà sữa, đẩy anh lên xe, vừa ăn kem vừa nói: "Anh có tính tự giác của một minh tinh hay không?!"

Diệp Nam Kỳ chăm chú lắng nghe.

"Đi dạo lung tung khắp nơi trên phố, nếu như bị paparazzi chụp được thì làm sao hả?"

Bình sinh lần đầu tiên Diệp Nam Kỳ bị một tên paparazzi dạy dỗ về loại chuyện như thế này, cảm thấy chỉ sợ không có cơ hội trải qua việc như vậy lần thứ hai, nên dáng ngồi càng thêm ngay ngắn chỉnh tề.

Cậu nhóc phê bình anh vài câu, ăn xong cây kem ngọt, liếm liếm khóe môi: "Nể tình anh mời tôi ăn kem, coi như tôi thiếu anh một cái nhân tình."

Diệp Nam Kỳ thực lòng chân thành nói: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhân tình không đến mười đồng......"

Tên nhóc nổi giận đùng đùng: "Mười đồng thì không phải là tiền sao? Không đúng, nhân tình mười đồng thì không phải là nhân tình hả? Nhanh về nhà đi, ở đây nói tới nói lui gì nữa?"

"......" Diệp Nam Kỳ nhịn cười, không nhắc nhở tên nhóc về thân phận của cậu ta, nghiêm nghị gật đầu.

Mỗi lần bắt được cái cậu nhóc vui tính này, tâm trạng Diệp Nam Kỳ đều sẽ tốt lên không ít, lúc về nhà còn hừ nhẹ cười nhỏ, thấy Thẩm Độ ở nhà, hiếm khi lộ ra nụ cười không tính là giả ý.

Sắc mặt Thẩm Độ lại không tốt lắm, vẫy tay với anh, Diệp Nam Kỳ thấy kỳ lạ mà từ từ lại gần, Thẩm Độ đưa điện thoại ra trước mặt cậu.

Rõ ràng là chuyện bát quái mới ra lò, nhân vật chính được tám chuyện đúng là Diệp Nam Kỳ, địa điểm chính là quán trà sữa, cái nơi mà trước đây không đến một giờ anh đã tới, một nhân vật chính khác trong tai tiếng là cậu nhóc mặt đầy ngây ngô kia.

Diệp Nam Kỳ lần đầu được lên trang đầu cùng paparazzi, còn chưa xem nội dung đã bật cười ra tiếng, thầm nghĩ paparazzi nhà ai mà lại hành động nhanh như vậy, cúi đầu vừa thấy, ý cười càng tăng thêm. Thật trùng hợp, đúng là ba của tên nhóc.

Thẩm Độ bị tai tiếng mới ra lò này làm cho tức giận không ít, lòng tràn ngập ghen tuông và chua xót, nhìn Diệp Nam Kỳ cười đến không tim không phổi, rất muốn dạy dỗ anh một lần mà không thèm quan tâm gì nữa.

"Sao anh lại ở cùng một chỗ với tiểu thiếu gia của tạp Kỳ Phong chứ?" Thẩm Độ không nhịn được, giơ tay nhéo mặt Diệp Nam Kỳ, để anh đừng cười nữa.

Lực không lớn, động tác lại có chút ái muội, Diệp Nam Kỳ không chút ngại ngùng mà đánh bay tay hắn: "Đừng động tay động chân. Tôi ở chung với ai cậu quản được hả?"

Thẩm Độ nhìn tấm ảnh Diệp Nam Kỳ đưa kem cho cậu nhóc kia, có hơi trầm xuống: "Anh còn chưa bao giờ mua cho tôi."

Diệp Nam Kỳ không nghe rõ: "Cái gì?"

Thẩm Độ ngậm miệng không nói lời nào, sâu kín nhìn Diệp Nam Kỳ một hồi, giơ tay gõ lên đầu anh, cảnh cáo bản thân không cần gấp. Nước ấm nấu ếch xanh, từ từ cũng tới, sớm hay muộn gì cũng đem cả da lẫn xương con ếch xanh này nuốt vào bụng.

Chuyện bát quái này đăng lên còn chưa nóng hổi được nửa giờ, đã bị triệt.

Diệp Nam Kỳ đoán ra một chút dáng vẻ dậm chân của cậu nhóc, có hơi đáng tiếc khi không hỏi số điện thoại cậu nhóc, nếu không cứ an ủi một chút, xoa dịu nhóc con này, tâm tình sẽ càng tốt.

Thú vị ở chỗ là không cần che dấu, Diệp Nam Kỳ ý nghĩ xấu đầy bụng, gian xảo, ngoại trừ Thẩm Độ ra, cũng chỉ có tên nhóc ngốc kia. Thẩm Độ đành cam chịu mà cưng chiều vị tổ tông này.

Không sống yên ổn được mấy ngày, Tiết Hướng Du lại gọi điện thoại tới, nói với anh tháng sau Tiết gia có tiệc.

"Lão gia tử đã goá vợ nhiều năm, một chân đã bước vào quan tài, không biết nghe lời mê tín ở đâu, đi bước nữa sẽ kéo dài tuổi thọ, đúng là gây họa cho con gái nhà lành." Giọng nói của Tiết Hướng Du mang theo ý cười, nói chuyện lại càng không dễ nghe: "Thường nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ông ta còn một hai phải mở tiệc chiêu đãi khắp nơi. Cô gái đó cũng bằng tuổi tôi, vậy mà cũng ra tay được."

Diệp Nam Kỳ không nói gì một hồi, không muốn đánh giá loại chuyện này, lắc đầu nói: "Anh có thể lấy thiệp mời cho tôi không?"

"Có thể, có điều tốt nhất là cậu nên có bạn đi chung, đến lúc đó tôi không rảnh lo cho cậu, sợ cậu bị người ta thuận tay bắt đi." Tiết Hướng Du thấp giọng, lời nói ái muội không rõ: "Tôi thấy vị kia của Thẩm gia cũng không tệ."

Diệp Nam Kỳ không lên tiếng, cúp điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, người có thể tin tưởng không nhiều lắm, anh vô tình xem nhẹ Thẩm Độ, vừa nghĩ đến hắn, Thẩm Độ gõ cửa, bước vào.

Diệp Nam Kỳ nhấc lên mí mắt: "Không tính hỏi ý kiến của tôi, thì đừng gõ cửa."

Thẩm Độ rụt rè nói: "Lễ nghi cơ bản."

Nói xong hắn ngồi bên cạnh Diệp Nam Kỳ, tự hỏi một chút, nói: "Anh vẫn luôn liên lạc với Tiết Hướng Du?!"

Diệp Nam Kỳ giương lên lông mày: "Cậu nghe lén điện thoại của tôi sao?"

"Trương Minh nhìn thấy hai người gặp mặt." Thẩm Độ tránh nặng tìm nhẹ, sờ sờ đầu của anh, xem như vuốt lông: "Tiết gia là đại gia tộc lâu đời, thường nội bộ của những gia tộc lâu đời đều rối loạn -- biết thân phận Tiết Hướng Du không?"

Diệp Nam Kỳ đương nhiên biết, Tiết Hướng Du chính là đứa con riêng bên ngoài được Tiết gia quang minh chính đại ôm về nuôi dưỡng. Nhưng mà lời nói của Thẩm Độ lại khiến anh lắp bắp kinh hãi: "Tiết Hướng Du là con của Tiết lão gia tử với con dâu cả ông ta."

Diệp Nam Kỳ: "......"

"Đứa con lớn của Tiết lão gia tử vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, có điều kéo dài hơi tàn nhiều năm cũng không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái người khác đều đã chết thì anh ta vẫn không bị bệnh chết, đáng tiếc vào năm Tiết Hướng Du sinh ra lại chết bất đắc kỳ tử. Tôi đoán có thể là phát hiện vợ và cha mình có gian tình, đứa nhỏ là con của cha anh ta nên tức chết."

Thẩm Độ đưa chén nước cho Diệp Nam Kỳ uống để bình tĩnh lại: "Có không ít người của Tiết gia đều biết rõ ràng thân phận thật sự của Tiết Hướng Du, thân phận của anh ta xấu hổ lại phức tạp, dứt khoát nói với bên ngoài là con riêng, được mang về nuôi dưỡng."

Diệp Nam Kỳ nuốt nước miếng, nhất thời không biết phải nói cái gì mới tốt.

Cũng may Thẩm Độ nói ra chuyện này cũng không phải để nghe quan điểm của anh, hắn ấn ấn cái trán Diệp Nam Kỳ: "Lúc còn nhỏ Tiết Hướng Du thường xuyên bị kỳ thị bắt nạt, biết thân phận mình, quan sát một chút là có thể nhìn ra, anh ta ôm tâm tư trả thù, hận Tiết gia rất mãnh liệt. Nói rằng anh ta giúp chuyện của chị anh, chi bằng nói là anh ta muốn lợi dụng anh để trả thù Tiết gia."

Diệp Nam Kỳ mỉm cười nói: "Tôi lợi dụng anh ta, anh ta lợi dụng tôi, đôi bên cùng có lợi, không có gì không đúng."

Thẩm Độ dừng một chút, nhìn Diệp Nam Kỳ thật sâu: "Vậy anh có muốn suy xét một chút đến việc lợi dụng tôi hay không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện