[Minh Hoàng: @All Tụi tao đang vào, tụi bây chuẩn bị bắt đầu đi.]
[Hoài An Ann: Ok.]
Gần đến cửa lớp, bọn tôi đã nghe được tiếng náo động của một khu ở đó. Hừm, cho học sinh giỏi đấm nhau đúng là kích thích.
Tôi và Minh Hoàng nép mình sau cửa ra vào chứng kiến toàn bộ quá trình của vở tuồng. Chờ đến lúc cô Ngọc đang cản hai thằng ra, Minh Hoàng bưng ổ bánh kem bước vào. Phú Lợi và Khôi Nguyên lúc nãy đằng đằng sát khí nhìn nhau bây giờ đang quàng vai bá cổ cười hề hề với nhau.
Cô Ngọc bị xoay mòng mòng như chong chóng hết nhìn vào hai đứa bọn tôi rồi lại quay đầu nhìn hai đứa mới đấm nhau ì xèo.
"Cô lại cắt bánh đi cô!"
"Đúng rồi! Cô cắt bánh đi cô!"
"Mấy cái đứa này! Ai dạy mấy đứa ba cái trò này vậy? Làm cô sợ hết hồn à." Cô Ngọc mắng tụi tôi mà giọng vẫn không thôi pha lẫn sự vui vẻ.
"Có một sự thật là trong 22 năm đi dạy của cô thì đây là lần đầu tiên mà cô chủ nhiệm một lớp xuyên suốt cả 3 năm cấp ba. 3 năm nói ngắn mà không ngắn mà dài cũng không dài nhưng cô thật lòng đã xem các em như những đứa con của cô luôn rồi. Nhớ sau này nhất định phải thực hiện được ước mơ của mình đấy nhé các em! Các em là niềm tự hào cũng như niềm hi vọng của cô!" Cô Ngọc xúc động nói. Mấy đứa bọn tôi đứa nào cũng chăm chú nghe, trong lòng từng đứa đều có một thứ cảm xúc riêng nhưng chung quy lại vẫn là niềm vui và xúc động vì phải chia tay cô cùng những người mà mình đã kề vai nhau suốt 3 năm.
"Đây mỗi đứa lấy một tờ giấy ghi ước mơ của mình ra rồi xếp lại thành máy bay đi." Anh thợ chụp hình phát cho chúng tôi một tờ A4 đủ màu sắc rồi nói.
Đứa nào cũng cặm cụi viết ước mơ của mình ra, tôi cầm bút nắn nót viết điều mình ước ao ở tương lai. Chỉ một câu duy nhất: Mua đồ shopee không cần nhìn giá.
"Rồi ngồi thẳng nè. Anh đếm đến 3 là phóng máy bay về phía này nha."
"1! 2! 3! Phóng."
Những chiếc máy bay đủ sắc màu lao về phía trước vừa mang theo những ước mơ bay bổng của tuổi 18 vừa như lời chào tạm biệt đến tất cả mọi thứ ở ngôi trường này. Năm tháng tuổi trẻ chúng tôi cùng nhau trưởng thành, cùng vui, cùng buồn, cùng nhau tạo những bất ngờ cho thầy cô và những người bạn trong lớp, hay những xích mích vì mấy chuyện cỏn con với nhau thế mà hôm sau lại làm hòa ngay,...
Tạm biệt nhé 12A1.
Tạm biệt và chúc may mắn với lựa chọn của các bạn.
***
Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh cuối cấp diễn ra vào ngày thứ 7 tuần đó. Buổi sáng chúng tôi sẽ đến trường để tham gia mấy hoạt động vui chơi này kia, đến tối là lửa trại và tiệc tối.
"Hai đứa mình chụp chung một tấm đi." Nói rồi tôi đưa điện thoại nhờ Hoài An chụp sau đó kéo tay Minh Hoàng ra một góc.
"1! 2! 3! Cười!" Hoài An canh chỉnh góc máy, hô to. Chụp xong, Hoài An đưa hình cho tôi xem. Đẹp lắm! Lướt qua vài tấm, đa số hình cả hai đứa đều nhìn thẳng vào camera bỗng tôi lướt đến tấm hình cúi cùng. Đó là tấm hình Minh Hoàng không nhìn thẳng vào camera mà nghiêng người nhìn tôi, trên môi là nụ cười vô cùng cưng chiều. Tôi mím môi liếc nhìn xung quanh rồi âm thầm chuyển tấm này vào album bí mật của tôi.
"Ra đốt lửa trại thôi." Minh Hoàng tiến đến nắm tay tôi.
"Đã ba năm chúng em sống dưới mái trường này. Ba năm chúng em được truyền dạy không chỉ kiến thức mà còn là cách sống, là đạo lí làm người. Chỉ ngày mai thôi, chúng em sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học ngày xưa thầy dạy, là những lời chỉ bảo của cô.Thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chúng em, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những đứa học trò bé bỏng. Thầy cô ơi, có thể đôi lúc chúng em thật bướng, thật lười và những lúc ấy con nào biết tóc thầy lại thêm sợi bạc, mắt cô lại hoen đỏ vì chúng em, nhưng chắc chắn thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những bồng bột đó. Bởi trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, chúng em vẫn cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của thầy, sự dịu dàng, ân cần của cô. Những lúc ấy chúng em nào biết có những đêm thầy cô thức trắng bên trang giáo án, có những buổi chìm trong cơn mưa lạnh ngắt thầy cô đến trường cho kịp giờ lên lớp. Chính vi những điều đó, chính lúc này, hơn bao giờ hết, em yêu những trang giáo án, những hạt bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy, bởi nó được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng con. Xin cho chúng em một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng em trên những bước đường gian nan phía trước." Hội trưởng của CLB sách - Hoài Phương được giao cho nhiệm vụ nói những lời tri ân cuối cùng dành cho thầy cô. Dưới ánh lửa bập bùng cùng chất giọng đầy xúc cảm của Hoài Phương, ai nấy đều bồi hồi xúc động, vài người không kìm được nước mắt lặng lẽ cầm lấy khăn giấy đưa lên lau mắt. Tôi nghe mà mắt ươn ướt, mũi sụt sịt vài tiếng.
[Nguồn: Google (thực sự xin lỗi vì tui quên là ở web nào rồi)]
"Mít ướt quá đấy." Minh Hoàng trêu tôi nhưng vẫn không quên đưa tôi tờ khăn giấy.
"Cái này là cảm xúc chứ mít ướt cái gì? Cứ thích trêu em hoài." Tôi lau lau hai mắt, nhíu mày càu nhàu.
"Ừm ừm xin lỗi mà." Ngừng một lát, Minh Hoàng dịu giọng nói với tôi, "Chúc mừng hai đứa mình tốt nghiệp sớm."
"Chúc mừng hai đứa đã tốt nghiệp sớm." Tôi mỉm cười đáp lại.
[Hoài An Ann: Ok.]
Gần đến cửa lớp, bọn tôi đã nghe được tiếng náo động của một khu ở đó. Hừm, cho học sinh giỏi đấm nhau đúng là kích thích.
Tôi và Minh Hoàng nép mình sau cửa ra vào chứng kiến toàn bộ quá trình của vở tuồng. Chờ đến lúc cô Ngọc đang cản hai thằng ra, Minh Hoàng bưng ổ bánh kem bước vào. Phú Lợi và Khôi Nguyên lúc nãy đằng đằng sát khí nhìn nhau bây giờ đang quàng vai bá cổ cười hề hề với nhau.
Cô Ngọc bị xoay mòng mòng như chong chóng hết nhìn vào hai đứa bọn tôi rồi lại quay đầu nhìn hai đứa mới đấm nhau ì xèo.
"Cô lại cắt bánh đi cô!"
"Đúng rồi! Cô cắt bánh đi cô!"
"Mấy cái đứa này! Ai dạy mấy đứa ba cái trò này vậy? Làm cô sợ hết hồn à." Cô Ngọc mắng tụi tôi mà giọng vẫn không thôi pha lẫn sự vui vẻ.
"Có một sự thật là trong 22 năm đi dạy của cô thì đây là lần đầu tiên mà cô chủ nhiệm một lớp xuyên suốt cả 3 năm cấp ba. 3 năm nói ngắn mà không ngắn mà dài cũng không dài nhưng cô thật lòng đã xem các em như những đứa con của cô luôn rồi. Nhớ sau này nhất định phải thực hiện được ước mơ của mình đấy nhé các em! Các em là niềm tự hào cũng như niềm hi vọng của cô!" Cô Ngọc xúc động nói. Mấy đứa bọn tôi đứa nào cũng chăm chú nghe, trong lòng từng đứa đều có một thứ cảm xúc riêng nhưng chung quy lại vẫn là niềm vui và xúc động vì phải chia tay cô cùng những người mà mình đã kề vai nhau suốt 3 năm.
"Đây mỗi đứa lấy một tờ giấy ghi ước mơ của mình ra rồi xếp lại thành máy bay đi." Anh thợ chụp hình phát cho chúng tôi một tờ A4 đủ màu sắc rồi nói.
Đứa nào cũng cặm cụi viết ước mơ của mình ra, tôi cầm bút nắn nót viết điều mình ước ao ở tương lai. Chỉ một câu duy nhất: Mua đồ shopee không cần nhìn giá.
"Rồi ngồi thẳng nè. Anh đếm đến 3 là phóng máy bay về phía này nha."
"1! 2! 3! Phóng."
Những chiếc máy bay đủ sắc màu lao về phía trước vừa mang theo những ước mơ bay bổng của tuổi 18 vừa như lời chào tạm biệt đến tất cả mọi thứ ở ngôi trường này. Năm tháng tuổi trẻ chúng tôi cùng nhau trưởng thành, cùng vui, cùng buồn, cùng nhau tạo những bất ngờ cho thầy cô và những người bạn trong lớp, hay những xích mích vì mấy chuyện cỏn con với nhau thế mà hôm sau lại làm hòa ngay,...
Tạm biệt nhé 12A1.
Tạm biệt và chúc may mắn với lựa chọn của các bạn.
***
Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh cuối cấp diễn ra vào ngày thứ 7 tuần đó. Buổi sáng chúng tôi sẽ đến trường để tham gia mấy hoạt động vui chơi này kia, đến tối là lửa trại và tiệc tối.
"Hai đứa mình chụp chung một tấm đi." Nói rồi tôi đưa điện thoại nhờ Hoài An chụp sau đó kéo tay Minh Hoàng ra một góc.
"1! 2! 3! Cười!" Hoài An canh chỉnh góc máy, hô to. Chụp xong, Hoài An đưa hình cho tôi xem. Đẹp lắm! Lướt qua vài tấm, đa số hình cả hai đứa đều nhìn thẳng vào camera bỗng tôi lướt đến tấm hình cúi cùng. Đó là tấm hình Minh Hoàng không nhìn thẳng vào camera mà nghiêng người nhìn tôi, trên môi là nụ cười vô cùng cưng chiều. Tôi mím môi liếc nhìn xung quanh rồi âm thầm chuyển tấm này vào album bí mật của tôi.
"Ra đốt lửa trại thôi." Minh Hoàng tiến đến nắm tay tôi.
"Đã ba năm chúng em sống dưới mái trường này. Ba năm chúng em được truyền dạy không chỉ kiến thức mà còn là cách sống, là đạo lí làm người. Chỉ ngày mai thôi, chúng em sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học ngày xưa thầy dạy, là những lời chỉ bảo của cô.Thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chúng em, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những đứa học trò bé bỏng. Thầy cô ơi, có thể đôi lúc chúng em thật bướng, thật lười và những lúc ấy con nào biết tóc thầy lại thêm sợi bạc, mắt cô lại hoen đỏ vì chúng em, nhưng chắc chắn thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những bồng bột đó. Bởi trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, chúng em vẫn cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của thầy, sự dịu dàng, ân cần của cô. Những lúc ấy chúng em nào biết có những đêm thầy cô thức trắng bên trang giáo án, có những buổi chìm trong cơn mưa lạnh ngắt thầy cô đến trường cho kịp giờ lên lớp. Chính vi những điều đó, chính lúc này, hơn bao giờ hết, em yêu những trang giáo án, những hạt bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy, bởi nó được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng con. Xin cho chúng em một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng em trên những bước đường gian nan phía trước." Hội trưởng của CLB sách - Hoài Phương được giao cho nhiệm vụ nói những lời tri ân cuối cùng dành cho thầy cô. Dưới ánh lửa bập bùng cùng chất giọng đầy xúc cảm của Hoài Phương, ai nấy đều bồi hồi xúc động, vài người không kìm được nước mắt lặng lẽ cầm lấy khăn giấy đưa lên lau mắt. Tôi nghe mà mắt ươn ướt, mũi sụt sịt vài tiếng.
[Nguồn: Google (thực sự xin lỗi vì tui quên là ở web nào rồi)]
"Mít ướt quá đấy." Minh Hoàng trêu tôi nhưng vẫn không quên đưa tôi tờ khăn giấy.
"Cái này là cảm xúc chứ mít ướt cái gì? Cứ thích trêu em hoài." Tôi lau lau hai mắt, nhíu mày càu nhàu.
"Ừm ừm xin lỗi mà." Ngừng một lát, Minh Hoàng dịu giọng nói với tôi, "Chúc mừng hai đứa mình tốt nghiệp sớm."
"Chúc mừng hai đứa đã tốt nghiệp sớm." Tôi mỉm cười đáp lại.
Danh sách chương